Chap 10
Tối nay, team Omega hẹn nhau sang nhà cũ của Uehara để dọn dẹp và tổ chức một bữa tiệc ngủ.
-Anh sẽ làm gì tiếp theo? Có cần em phụ một tay không?
-Khỏi, mấy bước sau anh đã sắp xếp hết rồi._Uehara cho vào miệng một cục nước đá.
-Nhai đá như thế không tốt cho răng đâu!_Dori cáu.
-Đắng thật, hắn huấn luyện kỹ đến mức anh ngậm nước đá mà vẫn như mút...._Uehara cười khẩy.
-Thôi, anh đừng ngậm nữa, lại đau họng thì khổ!_Dori giằng lấy ly đá, đổ ào vào bồn rửa chén.
-Đau họng hử? Kệ xác anh đi!
-Thôi mà!_Dori cất luôn chai rượu rỗng vào góc bếp.
Uehara từ trước đến giờ tửu lượng rất khá, nhưng cũng không thích uống nhiều như thế này bao giờ, mà mua vài lon bia cho bọn kia thôi vẫn chưa đủ, anh còn vác theo chai rượu mà hắn tặng cho.
Kết quả đương nhiên là Uehara chỉ say nhẹ, nhưng vẫn nói lảm nhảm mãi không thôi.
-Hai người qua đây xem phim đi! Làm gì mà cứ xầm xì mãi trong bếp thế!?_Ruito gọi với vào bếp.
-Ra ngay đây!_đồng thanh.
Xem được một nửa bộ phim, Uehara đã ngủ khò.
Tất cả nằm gom gọn trong khu vực phòng khách, vừa gác tay chân lên người nhau vừa xem phim.
-Mọi người....! Takkun uống say quá nên ngủ rồi mà vẫn khóc nè!_Shouta nằm ngay cạnh vừa nhìn thấy đã đánh động mọi người.
-Anh ấy không dễ say như vậy đâu, mượn chút men rượu cho dễ khóc đó._Dori cũng nằm cạnh, khẽ nắm lấy tay Uehara.
-Giờ làm sao? Không lẽ để ổng khóc như vậy tới sáng?_Ruito lấy cái gối của mình để lên người Uehara, ý muốn an ủi.
-Ráng lên, chúng ta phải giúp ổng xử lý vụ này thôi._Kimito cũng bật dậy.
-Ừm.
-Chắc là ổng ban ngày không dám bày tỏ với ai, bây giờ mới tự bộc lộ ra tâm tình._Ruito lại nằm xuống.
-Để yên anh ấy khóc đi, có khi lại khiến anh đỡ hơn._Dori cẩn thận đắp chăn lên người của cả hai.
Sáng hôm sau.....
Uehara thức dậy với tâm trạng có tiến triển hơn rất nhiều.
Sau khi tiễn tụi nhỏ về, anh lại quay về nhà của hắn.
-Đêm qua đi chơi có vui không?_hắn đang ngồi ăn cơm trong bếp, nghe tiếng mở cửa và bước chân liền đoán ngay là Uehara về nhà.
-Vui lắm! Cả bọn tám với nhau cả buổi tối luôn!_Uehara đi ngang, ăn luôn muỗng cơm hắn vừa múc.
-Còn cơm trong nồi đấy! Tắm rửa rồi ra ăn với tôi!_hắn ngửi sơ qua bộ đồ Uehara đang mặc, nồng nặc mùi rượu.
-Ừm!_Uehara vừa lê từng bước chân vừa mỏi mệt xoa trán.
-Tối qua uống nhiều lắm hử?_hắn nhìn theo, cặp mông tròn cứ ngoe nguẩy trước mặt.
Chiều hôm đó.....
Uehara hẹn một người đến quán cà phê Starbucks.
-Ue! Anh tới rồi đây!!
-Anh Kimura, lâu rồi không gặp!_Uehara vẫy tay.
Sau khi gọi cà phê xong.
-Hẹn anh ra đây là có chuyện gì cần nói à?_Kimura mỉm cười.
-Đúng vậy, em cũng không thích dài dòng lê thê đâu, vào việc chính đi.
-Ok thôi.
-Cho em mượn bản sao của cái clip đó đi.
-Clip nào?_Kimura cẩn thận lấy từ trong túi áo khoác một xấp giấy note.
-Chậc.... trình giả ngơ của anh còn tệ hơn cả chủ tịch rồi đấy!_Uehara mỉm cười.
-Ừm.... hửm?_đưa cho Uehara cây bút và tờ giấy note nhỏ.
Hí hoáy viết xong, Uehara lại đặt lên bàn.
[-Đừng giả ngu chứ? Tôi và anh đã từng có một đêm vui vẻ rồi mà? Tôi vừa ngon cơm lại còn ngoan chán, có đòi một đồng nào từ anh đâu?]_Uehara vừa cười xong, chớp mắt lại lườm tên thư ký một cái.
_Shittt!! Kimura mày là thằng ngu!! Sao lại để cho nó xỏ mũi dễ dàng vậy chứ!!?
[-Muốn gì?]_ngó nghiêng.
[-Bản sao của cái clip đó, chính hắn là người đã cưỡng bức tôi. Chắc anh cũng không muốn hắn biết chuyện hai ta đã ăn vụng đâu nhỉ? Thế cho nên.... Anh Liệu Cái Hồn Đi Đấy!!!]
Kimura cũng xé một tờ note khác, viết vào.
[-Đưa địa chỉ mail đây, tối nay rảnh tôi sẽ gửi cho!]
-Có vậy chứ!_Uehara nhếch mép.
-Anh về đây!_Kimura đứng dậy, đem theo ly cà phê uống dở rời đi.
-Hứ hứ...._Uehara vừa cười thầm vừa rút bóp, thanh toán tiền cho cả hai ly cà phê.
Tối đó, đúng là anh nhận được email từ trợ lý của hắn, cả clip rất dài.
Thật không dám nhìn lại hình ảnh đó của mình, quá nhơ nhuốc và đau đớn.
-Anh chết với tôi....._Uehara rủa thầm.
Cạch.... -Hôm nay em nấu cái gì mà khiến tôi sống chết trong nhà vệ sinh thế hả???_hắn thê thảm bước vào phòng ngủ.
-Anh có sao không? Có cần đi bệnh viện không anh?_Uehara dẹp cái điện thoại sang một bên.
-Em đem cá ngừ hộp bị quá hạn nấu cho tôi ăn đó à?_hắn đè Uehara nằm xuống giường.
-Bụng anh mới có vấn đề ấy~trong lúc nấu em đã nếm thử cả chục lần rồi mà!_Uehara cãi bay cãi biến.
Hứ hứ... nhưng sự thật thì đúng là Uehara đã nấu đồ quá hạn cho hắn ăn. Nhưng cảm thấy vẫn chưa hả dạ, lại còn cho thêm thuốc xổ vào phần canh miso của hắn, hại hắn một trận ra trò.
Đêm đó...... phòng tắm vẫn luôn sáng đèn, còn Uehara thì được dịp chiếm nguyên cái giường.
Tốn tiền điện ư? Vẫn là hắn phải trả giá cho việc đó mà!
-Ngủ ở trong đó luôn đi nha chồng!_Uehara tắt đèn ngủ.
-Đừng có đùa với em._nằm cuộn mình trong chăn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro