Á PHỤ
- Trần nguyên soái cùng đại công tử xin được diện kiến.
Trong cung điện nguy nga, âm thanh thông báo của cảnh vệ gác cổng thập phần vang dội. Cánh cửa to lớn giữa cung điện mở ra, bên trong là một kho sách nguy nga đồ sộ. Nơi đây chính là nơi lưu trữ toàn bộ những cống hiến về học thuật của bao đời mà người dân cùng hoàng tộc xích luyện cùng nhau đúc kết. Người đời vẫn thường truyền tụng rằng nếu Quang minh Thánh quốc là nơi sản sinh những thiên tài thì Xích Luyện đế quốc là nơi chắc lọc những tinh hoa của thế giới.
Tòa kiến trúc được xây dựng theo đường lối cổ điển của những năm 80 của thế kỷ XVII sau công nguyên thế giới, một nét đẹp vốn không thể xuất hiện tại Kỷ nguyên Liên bang nhân loại hiện tại. Bốn vách tường được vẽ bằng vô số những đồ án phức tạp nồng đậm thời không nguyên tố, những giá sách mới tinh trôi dạt giữa không trung, tạo thành một kết giới lộng lẫy mà cũng quá mức phù du.
Giữa căn phòng đó, một người nam nhân vẻ ngoài chỉ khoảng 20 tuổi có mái tóc tím dài và đôi mắt bảo thạch màu xanh khẻ khiêu mi nhìn hai người đang bước vào.
- Tiểu Cảnh bảo bối, lại đây để á phụ ôm cái nào.
Nam tử vươn tay về phía Trần Cảnh, trên mặt hiện lên nhu tình như nước. Nếu không biết, người ta sẽ còn nhằm hai người này là một cặp cha con.
- Á phụ, phụ thân nhân lúc mẫu thân không có bên cạnh mà lập mưu cùng các học trưởng Ám Cảnh ức hiếp bảo bối. Á phụ người phải đứng ra làm chủ cho bảo bối.
Trần Cảnh sấm vang chớp động vụt một cái lao vào lòng nam tử mếu máo, hình ảnh đệ nhất công tử Xích Luyện hoàn toàn đem bỏ đi rồi.
- Tiểu Cảnh ngoan, vị trí chủ vị Ám Cảnh hội vốn là của con, chỉ là tiếp nhận sớm một chút thôi. Còn về cái tên không biết chữ 'Phải' viết thế nào kia thì con cứ ghi sổ, đợi mẫu thân con về tính toán một lượt. Ta không tin Đại ca ta đường đường đệ nhất Xích Luyện lại trị không được hắn.
Trần nguyên soái mặt than đứng một bên nhưng trong lòng đã không ngừng gào thét. Các ngươi hai huynh đệ hà tất gì cứ lấy ta ra ngược. Nhất là ngươi Mục Thần cái tên vô sỉ này, đừng tưởng là đế vương thì gì cũng được. Chiều hư vợ ta thì thôi đi, giờ còn lôi kéo dạy hư bảo bối nhà ta. Ta có mắc nợ gì ngươi hay sao? Có giỏi thì ra đây đánh một trận này.
Cùng lúc đó tại cực Bắc liên bang, một nam tử tóc tím mắt trắng yêu dị không chịu được mà đánh một cái hắc xì. Hắn chau mày, chẳng lẻ là mặc quá mỏng. Nhưng hắn sớm đã tiến vào thánh cảnh, sao có thể bị một chút sương tuyết này tổn hại chứ. Người bị chiều hư- Thiên Nguyệt Mị buồn bực tay nhấc lên chỉ về phía núi băng. Bùm một tiếng, núi băng lỏm vào một cái lõm tròn vo, run động dữ dội. Dị thú tưởng có động đất mà chạy loạn, nơi nơi tràn ngập tiếng gào rống phẫn uất.
Vị mặt than nào đó bổng chốc dựng tóc gáy. Chẳng lẻ vợ sắp về.( aiz, đây gọi là vợ chồng liền tâm ah~~~~)
- Được rồi, tiểu Cảnh ngoan, đi một vòng hoàng cung đi, ta và phụ thân con còn có việc cần bàn.
- Dạ, á phụ cũng đừng lao lực quá.
- Đúng là bảo bối của đại ca, Á phụ sẽ nghĩ ngơi thật tốt. Giờ thì con đi đi.
Trần Cảnh nhảy khỏi lồng ngực Mục Thần, chạy ra ngoài cửa. Cửa phòng khẻ đóng lại, nam tử ngồi trước bàn thu lại vẻ từ ái khi nãy. Đôi mắt xanh đượm buồn nhìn lên trên tấm hình vừa được lấy ra từ ngăn kéo.
- Tiểu Hiên thế nào rồi.
Trần Hạo tháo đi khuôn mặt lãnh tĩnh, đôi mắt nhìn chăm chăm vào người nam nhân xinh đẹp tựa ánh dương quang đang ôm đứa trẻ trong bức ảnh. Mặc đã tạ thế rất lâu phía trước, Mục Thần lại cứ như vậy nhốt bản thân mình trong tư phòng này. Dù cho Nguyệt nhi cũng đã đến khuyên nhủ nhưng Mục Thần lại cứ cố chấp không nghe.
Đoạn tình cảm này của bọn họ không biết nên gọi là duyên phận hay nghiệt duyên đây.
- Tiểu Hiên cơ thể hắn vẫn không thể tiếp nhận tinh thần lực của các tư tế. Bọn họ nói vì dị năng ám - quang vốn đã tương khắc, lại đều là hệ tinh thần nên dù bất cứ O nào đến gần cũng phản tác dụng đừng nói đến là A. Hạo, ta thật sự không thể chịu đựng nữa rồi. Mặc đi rồi, nếu tiểu Hiên có mệnh hệ gì...ta còn sống thế nào cho được.
- Thần, nể mặt ta là bậc huynh trưởng, nghe ta nói được không? Xích Luyện cần đệ, tiểu Hiên cần đệ. Nguyệt nhi đã sớm đoán được ngươi như vậy, aiz....
- Đại ca, chẳng lẻ có cách?
- Hắn chỉ nói Xích Luyện O không phải là để trưng. Cách cứu thì có nhưng rất mạo hiểm.
- Nhưng rốt cuộc đó là cách gì?
- Đệ đã từng nghe truyền thuyết viễn cổ về tận thế chi địa? Trong đại chương ABO có nhắc đến một loại liên kết tồn tại giữa A và O xuất hiện từ thời đại này. Loại liên kết này không những giúp nhân loại sinh sôi, nó còn là một loại khế ước đồng hành về cả dị năng lẫn tinh thần lực. Thông qua loại khế ước này, người này có khả năng tái tổ hợp điều chỉnh tinh thần lực của người còn lại. Nhung trường hợp này rất hiếm gặp.
- Không thể thay bằng O khác sao?
- Tình trạng của tiểu Hiên thì không thể. Đệ xem chẳng có ai lại quá gần nó được chứ đừng nói là tổ hợp tinh thần. Hơn nữa nếu tổ hợp không trùng khớp, rất có thể cả hai sẽ bạo tạc đến xương cũng không còn.
Căn phòng lại một lần nữa lâm vào trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro