Chap 7: Tình cảm của Nam Tuấn và Lời tỏ tình của Hạo Thạc
Đặt Thạc Trấn vào bồn tắm, hắn nhẹ nhàng dùng bông tắm tẩy rửa cơ thể cậu. Làn nước lướt qua trên da cậu, dấu xanh đỏ nổi bật.
Hắn nuốt khan, bản thân hắn dù muốn cậu nhưng nhìn thân thể gầy, yếu ớt thì không nỡ. Hắn đưa tay xuống lỗ nhỏ, vuốt ve và nhẹ nhàng mở rộng cho chất dịch ra ngoài
_ ...Ưm..
Cậu khẽ chau mày và ngâm nga.
_ Chết tiệt !
Nam Tuấn thầm chửi thề. Hắn nhịn xuống để tắm cho cậu và hắn.
Hắn quấn cậu vào khăn bộ trắng, âm cậu thả xuống giường, thay cho cậu bộ Pijama xanh đen. Dạ chăn cẩn thận cho cậu, Nam Tuấn hôn lên trán cậu.
_ Ngủ ngon...
Dù chống đối nhưng cậu vẫn là CEO của tập đoàn nên cả núi công việc chờ hắn là bình thường.
Hắn qua thư phòng kế bên, mở laptop và làm việc. Tiếng lạch cạch trên bàn phím, tiếng sột soạt của giấy tờ kéo dài cho đến 1 giờ sáng.
Hắn vươn vai, động tập hồ sơ và nhìn ngoài cửa sổ. Trăng họ nay rất sáng, chiếu thẳng vào khung cửa, gió rít và xào xạc qua tàn cây làm khung cảnh thật yên bình.
Hắn thả hồn theo những dòng suy nghĩ của bản thân.
Bản thân Nam Tuấn không biết mình đang làm gì, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi khi người cha quyền lực có ý định làm khó cậu, hắn tức giận khi biết bản thân vướng vào một hôn ước vớ vẩn nào đó, hắn cảm thấy yên bình khi ôm cậu trong lòng và cái cảm giác nôn nao bồn chồn khi cậu nở một nụ cười với hắn.
Bất giác lại nghĩ tới, con mèo Thạc Trấn cuộn tròn trong chăn lại khiến hắn mỉm cười.
Hắn nhìn đồng hồ và dời bước về phòng ngủ. Hắn bước lên giường, vươn tay ôm lấy Thạc Trấn.
Mùi hương anh đào nhàn nhạt bay khiến Nam Tuấn thật dễ chịu, có lẽ vì mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
___________________
• Sáng hôm sau •
Thạc Trấn chậm rãi rung nhẹ đôi mi và mở mắt. Cậu không còn ngạc nhiên khi người ôm mình là Nam Tuấn, cậu nhìn Nam Tuấn.
Gương mặt sắc cạnh, lông mày rậm, đôi môi dày nhưng có lẽ cả khi ngủ Nam Tuấn cũng không cảm thấy thoải mái nên mới chau mày. Cậu nhẹ nhàng rời giường, rửa mặt, vệ sinh cá nhân và bước xuống lầu.
___________________
• Phòng khách •
Bây giờ cậu mới thấy tổng quan căn biệt thự này, nhiều đồ vật đắt đỏ, bức tranh nghệ thuật treo đầy tường, bình gốm sứ, bộ sofa nhung đen nổi bật giữa phòng khách, bộ ấm tách sứ trắng tinh tế đặt trên bàn.
Nhìn xa hoa và bắt mắt nhưng thật lạnh lẽo, chẳng cảm nhận được sự ấm cúng tại đây. Cậu chậc lưỡi rồi tìm lối vào nhà bếp. Khá khang trang và đầy đủ nên cậu sắn tay áo và trổ tài.
Nam Tuấn choàng tỉnh khi tay chạm vào khoảng trống trên giường. Hắn xoa tóc và rời giường, bước vào phòng tắm. Nam Tuấn mở cửa phòng xuống lầu, hương vị thức ăn làm hắn chú ý.
Hắn tựa vào tường nhìn gương mặt tập trung nếm vị, thấy vừa miệng thì mỉm cười và múc ra tô.
Cậu tất bật vào chuẩn bị tráng miệng cho hắn, Nam Tuấn bước tới, vòng tay qua eo cậu, tựa cằm lên vai cậu
_ Dậy sớm vậy ?
_ Thói quen mà. Anh có muốn dùng cà phê không ?
_ Cho tôi một ly. Mà khoan...
Nam Tuấn xoay người Thạc Trấn, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, Thạc Trấn cũng vòng tay đáp trả nụ hôn.
_ Được rồi ! Mau ăn sáng nào.
_ Được...
Nam Tuấn ngồi vào bàn, nhìn cậu đem ly cà phê đến cho hắn. Ly cà phê nghi ngút khói, bữa ăn sáng trên bàn, hương thơm tươi mát ngoài vườn và cái mỉm cười ấm áp của người thương.
Giống.... một gia đình
_ À quên mất, Nam Tuấn, sao lại đưa em về đây ?
_ Hãy ở lại đây với tôi !
_ Sao ?!
_ Ở lại với tôi ! Chỉ 1 tháng thôi. Tôi sẽ trả tiền cho cậu.
_ Em...em..
Thạc Trấn khá bối rối vì lời đề nghị nhưng khi nghe đến Nam Tuấn trả tiền để cậu ở lại thì tim cậu thắt lại,
_ Được... anh mau ăn sáng đi...
Nam Tuấn không hiểu vì sao lại đề nghị như vậy với cậu. Có chút vui vì cậu ở lại nhưng lại có chút hụt hẫng.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng và ngộp ngạt.
_________________
• Cô nhi viện •
Sau khi Thạc Trấn rời đi, Doãn Kì nhân được cuộc gọi từ Hạo Thạc
_ Alô ! Hạo Thạc, tôi nghe
_" Tôi muốn gặp em"
Giống trầm nhưng gấp gáp
_ Được, nhưng có chuyện gì sao ?
_" Gặp nhau rồi nói"
_ Ở đâu ?
_ " Tôi đợi em ở bờ sông Hàn "
Rụp
Doãn Kì có chút khó hiểu nhưng cũng thay đồ và ra bờ sông Hàn.
Cậu thấy anh ngồi trên băng ghế nhìn ra bờ sông, tóc xoăn rối bay, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía xa, khuôn môi cứ thở dài. Cậu chăm rãi bước về phía anh.
Thoảng nhẹ mùi lan sữa ở đầu mũi khiến anh thích thú. Cậu bước đến trước mặt anh, Hạo Thạc ngược nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt thoáng có chút buồn nhưng nhanh biến mất.
_ Này ! Kêu tôi ra làm gì ?
Hạo Thạc đứng lên, nắm lấy vai cậu
_ Tôi thích em, hãy cho tôi được làm người yêu em !
Doãn Kì đơ mặt, tròn mắt nhìn người trước mặt. Gương mặt ửng đỏ,ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.
_ Cậu bị điên à ? Thả ra coi..
_ Doãn Kì, tôi không nói giỡn. Tôi thật sự nghiêm túc với em..
_ ...
_ Tôi thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong cánh rừng. Tôi biết rằng em sẽ không tin nhưng đó là sự thật, cậu bé năm đó ở hố sâu chính là tôi...
_ ...
_ Nhưng có lẽ... em không thích tôi..
Hạo Thạc thất vọng buông tay, anh nghĩ anh nên quay về chấp nhận cái hôn ước chết tiệt kia thôi..
Thứ tình cảm này nên chôn cất một khoảng nào đó trong trái tim anh. Anh thua rồi, đặt cược lần này anh thua rồi.
Hạo Thạc thất vọng rời đi.
... Soạt ...
Đôi bàn tay nhỏ, nắm chặt lấy tay áo anh. Ánh mắt chực trào nước mắt
_ ... Em đồng ý, em cũng thích anh, Thạc...
_ Sao cơ ?
_ Em nói rằng em thích anh.... từ lần đầu tiên gặp mặt
Cậu cũng không giấu lòng mình.
_ Em thật sự đã mong mình sẽ gặp lại anh nhưng đã nhiều năm, em nghĩ anh đã quên...
_ ....
_ Cho đến khi em gặp lại anh... nhưng khi biết anh là một Alpha, lại là con nhà giàu. Em thật sự rất sợ...
_ ...
_ Sợ tình cảm của anh chỉ là nhất thời, sợ bản thân không xứng đáng với anh, sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ đi.... giống như ba em...
Cậu khóc nức nở, từng lời từng chữ chính là tình cảm của cậu
Soạt...
Hạo Thạc vòng tay siết chặt lấy Doãn Kì. Doãn Kì vùi mặt vào vai anh mà khóc lớn
_ Doãn Kì, đừng khóc...
Ánh mắt có chút bối rối, có chút hối hận, tay vô thức siết chặt, lại thêm một lí do anh ghét bản thân là người thừa kế. Hai người buông nhau ra, Hạo Thạc chiếm lấy môi của Doãn Kì.
Cậu dời tay lên cổ Hạo Thạc, kéo anh lại gần và đáp trả lại nụ hôn của Hạo Thạc. Hai người, môi và lưỡi cứ luân giao nhau cho đến khi hết hơi và luyến tiếc rời khỏi.
_ Em có muốn đến nhà anh không ?
_ Sao cơ ?
_ Em muốn sống chung với anh không ?
_ Hơi đột ngột nhưng được !
Hạo Thạc nhìn Doãn Kì cười và nắm tay cậu rời đi. Hạo Thạc lái xe đưa cậu đến khu biệt thự xa thành phố BigHit.
Căn biệt thự được bao bọc trong 1 khu rừng ở ngoại thành, lướt qua những hàng cây và trước mặt cậu là căn biệt thự trắng có nét cổ kính, dây leo quanh tường tạo nên hình ảnh thật thơ mộng.
Nhìn bên ngoài là thơ mộng, bên trong lại mang nét xa hoa.
Phòng khách rộng rãi, bàn trà thủy tinh ở giữa phòng, sofa đỏ tinh tế, Doãn Kì tròn mắt nhìn xung quanh.
_Là của anh sao ?
_ Ừm... Đẹp không ? Anh tìm và bài trí nội thất a. Em thích không ?
_ Rất đẹp..
Hạo Thạc nắm tay cậu bước vào nhà. Đột nhiên Doãn Kì dừng lại nhìn Hạo Thạc, anh quay lại nhìn cậu
_ Hạo Thạc, anh có gì giấu em sao ?
_ K.. Không có, sao em lại hỏi vậy ? - Tim cho đứng 1 nhịp, nhịp thở chậm lại
_ Em giỡn thôi mà, ghẹo anh thôi !
Doãn Kì nhìn anh cười
_ Aizz, nghịch ngợm thật ! Lên phòng tắm đi, anh sẽ trổ tài nấu bữa tối cho em
Lòng chợt nhẹ, anh cười
_ Được không đó ? Khó tin lắm nha
Doãn Kì mắt to tròn nhìn anh trêu chọc
_ Không chết đâu...
Hạo Thạc hôn lên trán đầy cưng chiều
_ Mau đi tắm đi. Phòng đầu tiên, lầu 1 nha
Doãn Kì lon ton chạy lên. Câu mở cửa phòng, hương thơm Lavander tím tràn ngập cả căn phòng.
Giữa phòng là giường King size trắng với bộ chăn ga caro đen trắng bắt mắt, hai tủ quần áo gỗ lớn, cửa sổ lớn hướng nhìn ra thành phố,rèm trắng thưa và anh đèn vàng nhạt đầy ấm cúng.
Doãn Kì mở tủ quần áo, mùi hương của gỗ thông cháy thoang thoảng, chọn cho mình áo phông trắng rộng, quần đùi ngang gối. Câu tắm xong thì xuống lầu.
Một bàn đầy ắp thức ăn đã thành công đánh trống bụng cậu rồi.
_ Nhìn ngon quá chừng !
_ Ngon thì ăn nhiều một chút, em ốm quá đi...
Hạo Thạc ngồi xuống, đưa chén cơm cho cậu
_ Hạo Thạc quá tuyệt vời !
Doãn Kì cười và bật ngón tay cái với Hạo Thạc
_ Ăn đi !
Hạo Thạc gắp vào chén cậu miếng thịt cừu
Không khí bữa ăn rôm rả những câu chuyện cười nói của cả hai. Nếu nhìn vào như bữa cơm gia đình nhỏ đầy ấm áp.
Ăn xong, Doãn Kì dọn dẹp bàn và rửa chén. Một vòng tay ôm chặt cậu từ sau lưng,áp sát lưng cậu vào bờ ngực vững chắc. Hạo Thạc tựa cảm lên vai cậu.
_ Doãn Kì thơm quá chừng !
_ Sữa tắm của anh á
_ Hèn chi thơm quá chừng ! - Hạo Thạc đặt một nụ hôn lên tai cậu.
Cả hai cứ ôm nhau cho đến khi Doãn Kì rửa chén bát xong xuôi. Hạo Thác xoay eo Doãn Kì để cậu mặt đối mặt với anh. Ánh mắt có chút ngạc nhiên mở to nhìn anh day khó hiểu.
_ Anh yêu em, Doãn Kì !
Hảo Thạc đầy trìu mến và cất giọng
_ Em cũng yêu anh, Hạo Thạc
Cậu tốt mắt cười, vòng tay lên cổ anh và áp trần với anh
_ Anh có thể hôn em không ?
Hạo Thạc dè dặt hỏi.
_ Nãy hôn rồi mà...
Doãn Kì nhìn gương mặt đang đỏ dần hỏi, có chút buồn cười. Cậu nhìn anh và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt qua môi anh. Rồi nụ hôn vụn vặt trở nên nóng bỏng thành nụ hôn sâu.
Hạo Thạc siết chặt eo cậu, ấn môi mình vào môi cậu. Chiếc lưỡi thành công tách hàm răng của cậu và chiếm lấy vị ngọt bên trong khoang miệng nhỏ.
Những tiếng âm ư cứ rung lên trong cổ họng. Phát ra những thanh âm thật khiến người khác đỏ mặt. Cho đến cái đập vai của Doãn Kì mới khiến Hạo Thạc luyến tiếc rời đi.
_ Doãn Kì thật ngọt !
Hạo Thạc nhìn đôi môi bị mình dày vò mà sưng đỏ. Thật câu dẫn
_ Không nói chuyện với anh. Đi ngủ !
Doãn Kì đỏ mặt đẩy nhẹ Hạo Thạc và đi lên phòng. Hạo Thạc nhìn theo con mèo nhỏ đỏ mặt chạy trốn kia mà chợt mỉm cười nhưng lại chợt tắt khi nghĩ tới hôn ước trong tháng tới. Anh thở dài rồi lắc đầu lên phòng.
Mở cửa phòng và đập vào mắt anh là cái mông nhỏ đang vểnh lên kìa của con mèo nào đó.
_ " Lí trí lên Hạo Thạc "
Ai đó đang dằn "tiểu Hạo Thạc" đang rực lửa kia xuống
_ Hạo Thạc, anh đi tắm đi... em pha nước sẵn rồi.
_ Ừm... !
Anh nhanh chóng lấy quần áo và vợt nhanh vào phòng tắm.
Cả đầu anh bây giờ chỉ toàn là cái mông nhỏ, hình ảnh kiều mị dưới thân mình rên rỉ...
"Ôi mẹ ơi, thật nguy hiểm quá mức".
Nhưng anh vẫn không dám đụng vào cậu. Vì đối với anh thì cậu chính là thiên thần, chỉ có thể ôm ấp chứ không thể làm cậu đau.
Anh nhìn tiểu đệ đang sung huyết và ngẩng cao đầu kia. Hạo Thạc thở dai mở vòi nước lạnh mà tắm, đứng dưới vòi sen anh suy nghĩ.
_"Kết thúc 1 tháng thì mình lại trở về con rối chính trị của gia tộc. Liệu Doãn Kì có ghét mình vì không nói với em ấy không ?"
Càng nghĩ lại càng rối. Lòng anh thật khó chịu, anh phải làm sao thì mới đúng. Anh tắt vòi sen và quấn khăn ra ngoài.
Cạch..
Doãn Kì đỏ mặt khi nhìn thân hình còn ướt nước, còn khuôn bụng chữ V kéo xuống nơi nào đó sau cái khăn kia.
_ Doãn Kì, em đang nghĩ gì vậy ?
Hạo Thạc lên tiếng,kéo cái tâm hồn biến thái nào đó trở về.
_ Hở ?!! Không... không có gì..
Doãn Kì quay mặt đi. Hạo Thạc nhìn rồi nhếch miệng cười gian. Hạo Thạc chậm chậm tiến đến Doãn Kì, làm cậu cứ lùi sát vào đầu giường.
_ Doãn Kì à... Có phải em suy nghĩ về cái gì xấu xa lắm phải không ?
Anh từ từ áp sát cậu, mặt cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Gương mặt sắc sảo,ánh mắt tinh ranh, mùi hương nam tính và giọng trầm ấm đang quấn chặt cả cơ thể lẫn tâm trí cậu.
_ Này...Này.. Hạo Thạc, anh muốn làm gì ? Đừng có lại gần em !!
Doãn Kì chùm mền lại,nhắm chặt mắt
Chụt.....
_ Ngủ đi, mèo con...
Hạo Thạc hôn nhé lên trán cậu, xoa đầu cậu. Doãn Kì nhìn anh và...
_ TRỊNH HẠO THẠC !!! Dám chọc em hả ?!!!
Cậu cầm gối đánh liên tiếp lên người anh.
Hai người cứ đùa giỡn với nhau cho đến khi mệt lả, nằm lên giường. Hai người nhìn nhau,sát lại gần, trao nhau nụ hôn sâu cho đối phương và ôm nhau ngủ.
• End chap 7 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro