Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Tình một đêm

• Thư phòng •

_ Hôn ước ?! Ba đừng đùa. Thời đại nào rồi ba, con không đồng ý

Nam Tuấn kích động

_ Không đồng ý cũng phải đồng ý

Kim lão gia trầm ổn nói

_ Nhưng con...
_ Không cần nói nữa

Kim lão gia ngắt lời và bước đi

_ Ba!... Aiss phiền phức thật -

Nam Tuấn bực tức lấy xe và lái tới bar
___________________

Nam Tuấn bước vào, cậu đi đến quầy bar

_ Thạc Trấn ! Lấy tôi ly Whisky !
_ Lấy cho tôi nữa !

Hạo Thạc uể oải bước đến

_ Hai cậu sao thế ?

Thạc Trấn đưa rượu đến

_ Không có gì ! Chuyện gia đình thôi

Hạo Thạc nốc hết ly, mệt mỏi nói. Nam Tuấn không nói gì,nốc cạn.

Hai người cứ uống hết ly này rồi đến ly khác đến khi say mèm. Một lát sau, vệ sĩ của Trịnh gia đến đưa Hạo Thạc về.

_ Nam Tuấn ! Cậu sao rồi ? Để tôi gọi cho Kim gia đưa cậu về

Thạc Trấn lắc lắc vai Nam Tuấn

_ Không cần !

Nam Tuấn loạng choạng bước lên phòng VIP. Sợ Nam Tuấn không vững nên Thạc Trấn liền đến đỡ cậu

Bíp...

Cạnh..

Thạc Trấn dùng thẻ nhân viên mở phòng cho hắn

Soạt...

_Cậu nằm đây, tôi đi pha ít nước...

Thạc Trấn đóng cửa, vào phòng tắm pha ít nước đắp lên trán hắn. Thạc Trấn nhìn Nam Tuấn,ánh mắt sự trìu mến. Cậu nghĩ có lẽ Nam Tuấn đã quên nhưng cậu thì không.

Khi cậu học cấp hai, một phần vì cậu là Omega, hai là cậu sống trong cô nhi viện nên cậu thường bị bắt nạt. Chúng vứt cặp sách cậu vào thùng rác, làm cậu phải bới móc từng bịch rác sau trường để tìm.

Chúng viết những lời lẽ bẩn thỉu lên bàn cậu : "đồ ẻo lả","đồ không ba mẹ","Omega thấp hèn","Cút đi","Bệnh hoạn"... Làm cậu phải ở lại sau giờ chùi sạch,cậu vừa chùi vừa khóc.

Đỉnh điểm là chúng đánh cậu, đá vào bụng cậu,đem cậu vào hẻm nhỏ bên trường mà đánh.

_ Omega bệnh hoạn! Thứ không cha không mẹ !

Từng chữ nói ra là những cú đạp giáng xuống người cậu

_ Ẻo lả ! Mày có phải con trai không ? Lột quần nó ra cho tao

Thằng nhóc nào đó ra lệnh.

Cậu đau đến nổi không thể lên tiếng, mắt cậu mờ đi nhưng vẫn kháng cự hành động biến thái đó.

_ Này ! Làm cái trò biến thái gì vậy ?

Tiếng non nớt nhưng rất uy lực vang lên

_ Không phải chuyện của mày ! Cút ra chỗ khác chơi đi !
_ Đáng tiếc là tao lại thích lo chuyện người khác

Hắn ngông nghênh nói

_ Vậy thì... Tụi bây ! Đánh thằng công tử bột đó cho tao !
_ Đừng có chơi một mình chứ Nam Tuấn ! . Tao cũng muốn chơi

Một giọng nói khác vang lên

Cậu chỉ lờ mờ thấy được tụi nó bị hạ đo ván bởi hai thân ảnh kia.

_ Này ! Cậu không sao chứ ?

Cậu bé đến vỗ nhẹ vào mặt cậu.

_Cậu ấy không phải chết rồi chứ ?
_ Ăn nói bậy bạ !

Thạc Trấn mở mắt nhìn

_ Cảm ơn cậu
_ Không có gì ! Tay cậu bị thương kìa !

Cậu bé lấy khăn tay trong túi quần và quấn tay Thạc Trấn lại.

_ Nam Tuấn ! Chạy mau . Đám vệ sĩ đuổi tới rồi kìa

Cậu bé vừa nghe xong liền chạy đi.

Thạc Trấn ngơ ngác nhìn theo bóng cậu bé đó và nhìn lại cái khăn tay, góc phải của khăn có nét thêu tỉ mỉ - Kim Nam Tuấn.

Rồi Thạc Trấn cũng chuyển trường, học tại một ngôi trường nhỏ trong thành phố và luôn mang cái khăn tay ấy bên mình như một lá bùa hộ mệnh của cậu.

Đến giờ cậu vẫn giữ cái khăn ấy trong phòng.

_ Nam Tuấn ! Em thích anh...

Thạc Trấn thì thầm như nói cho bản thân mình nghe vậy. Cậu nhìn gương mặt góc cạnh, mày rậm, mũi cao và đôi môi mỏng. Thạc Trấn vô thức lén hôn đôi môi đó.

Nam Tuấn trong cơn say, đưa tay ôm lấy Thạc Trấn kéo lên giường.

Mùi anh đào thoáng qua làm Nam Tuấn cương cứng. Cậu tham lam vùi đầu vào gáy Thạc Trấn mà hít.

Thạc Trấn đỏ mặt nhưng không kháng cự vì Nam Tuấn đang ôm ngang hông cậu.

Những nụ hôn vụn vặt bắt đầu từ gáy lên má và Nam Tuấn đè Thạc Trấn xuống giường.

Mặt đối mặt, Thạc Trấn nhìn vào ánh mắt ấy. Nam Tuấn cúi đầu xuống và hôn lên môi cậu, ban đầu là những cái hôn nhỏ nhưng về sau lại càng điên cuồng.

Nam Tuấn đưa lưỡi vào khoang miệng kia, dò xét trừng ngóc ngách và hút lấy mật ngọt.

_ Ưm...Nam Tuấn....Ưm...

Tiếng ngâm nga vang trong cuống họng - Thạc Trấn không kháng cự vì đó là Nam Tuấn. Cậu vòng tay qua ôm lấy Nam Tuấn, cậu tham lam nụ hôn này và cậu muốn nhiều hơn nữa.

Cả cơ thể cậu nóng lên và mùi hương anh đào trở nên nồng đậm. Nam Tuấn rời khỏi đôi môi kéo theo sợi chỉ bạc, hắn hôn xuống từng nấc da, tay hắn từng cúc áo của Thạc Trấn

_ ..Ưm..ah... khoan đã...Nam Tuấn

Những cái hôn nhỏ của Nam Tuấn như đang châm những đợt lửa tình trong cậu. Nam Tuấn hôn cổ cậu, xương quai xanh và ngực cậu, những vết xanh đỏ cứ thế mà trải dài xuống.

_Ah...ưm...ưm...Ah..

Nam Tuấn ngậm hạt đậu nhỏ trên ngực cậu,tay còn lại không yên mà xoa hạt đậu còn lại.

Hắn ngậm mút lấy hạt đậu nhỏ, tiếng rên làm đại nhục bổng bên dưới thêm căng cứng

_ Chết tiệt..dâm đãng..

hắn chửi thầm rồi cắn nhẹ lên hạt đậu

_ Ah..đau..Ưm..

Khi dày vò hạt đậu đến khi sưng đỏ thì hắn mới buông tay

_ Thạc Trấn! cậu là tiểu dâm đãng !

Nam Tuấn lại hôn lên môi cậu,day dưa không dứt. Hắn cầm tay cậu đưa xuống tiểu đệ đang gào thét bên dưới. Thạc Trấn lại đỏ lên

"Thật to a" - Cậu nghĩ thầm

_ Mau giúp tôi !

Hơi thở nóng bên tai và giọng khàn đặc như thôi miên Thạc Trấn. Cậu lật người, ngồi lên Nam Tuấn. Cậu đưa tay xuống cởi nút quần Nam Tuấn.

Nam Tuấn nhìn Thạc Trấn đầy mê hoặc và thú vị. Thạc Trấn vuốt ve tiểu đệ bên dưới lớp Boxer này.

Nam Tuấn chợt rùng mình. Thạc Trấn đã giải thoát lớp vải cuối cùng, đại nhục bổng được thoát liền ngẩng cao đầu khiêu chiến.

Cậu nhìn và ngậm lấy nó. Mùi nam tính cứ xộc vào mũi cậu, cậu ngậm mút một cách vụng về mà khiến Nam Tuấn chút nữa không kiềm chế mà muốn bắn

_...Ah..sâu một chút..

Nam Tuấn thở ra một tiếng,đẩy hông lên để Thạc Trấn ngậm sâu một chút. Cậu ngậm mút lấy đầu tiểu đệ, cậu cắn nhẹ lên đầu khiến Nam Tuấn rùng cả mình. Nam Tuấn liền đè Thạc Trấn

_ Yêu nghiệt, để xem tôi trị cậu ra sao ?!!!

Nam Tuấn hôn lấy môi Thạc Trấn, tìm đến cái lưỡi nghịch ngợm khi nãy mà mút. Tay hắn lột những món đồ vướng víu trên người cậu mà ném xuống đất.

Dưới thân Nam Tuấn là gương mặt ửng đỏ vì thiếu hơi sau nụ hôn của hắn, ánh mắt mơ màng ngập nước ,dấu hôn xanh đỏ nổi bật lên làn da trắng sứ và tiểu Thac Trấn đang rỉ nước.

Mùi anh đào cứ bao lấy căn phòng này và mê hoặc lí trí cuối cùng Nam Tuấn.

_... Ưm... Nam Tuấn..đừng nhìn mà...thật xấu hổ...

Thạc Trấn mặt đỏ bừng,lấy tay che mặt. Nam Tuấn đem hai tay chế ngự trên đầu giường,mặt áp sát đến cậu

_ Đừng che, rất đẹp

Hắn đưa xuống cái tiểu huyệt đang rỉ nước bên dưới.

... Một ngón ...hai ngón..

_Ưm... Thật khó...chịu...Ah..Ưm..

Thạc Trấn ưỡn người,rên rỉ

_ Ngoan...hôn tôi !

Thạc Trấn vòng tay lên cổ Nam Tuấn và hôn hắn. Nam Tuấn rút tay . Hắn lật người Thạc Trấn, lót cho cậu gối bên dưới.

Trống trải bên dưới như ngàn con kiến ngang dọc trong người cậu

_ Nam Tuấn... Cầu cậu...Ưm..
_ Gì cơ ? Tôi không nghe thấy

Nam Tuấn thật biết cách trêu đùa cơ thể cậu
_ ... Nam Tuấn...ưm... tôi muốn cậu.. giúp tôi ..

Thạc Trấn đỏ mặt cầu xin

_ Thật dâm đảng ! Tôi chiều cậu

Đại nhục bổng đợi đã lâu liền đến

_ Ưm..Ah..đau... - Thạc Trấn rên rỉ,mau nước mắt
_...Ưm..Ngoan,chút sẽ hết.. -

Nam Tuấn dụ dỗ

_....Ưm..Nam..Tuấn...khó chịu.. mau động..

Thạc Trấn rên rỉ, Nam Tuấn liền thúc mạnh, hắn vịn hông cậu mà đâm. Cậu bám chặt lấy ga giường mà rên rỉ theo từng cái thúc phía sau
_ Ah...Ah...Ưm....Ah...chậm...Ah...Ưm...chậm..chút...Ah...Ưm...Ah...Ah..

Cậu rên rỉ,giọng cậu thật khiến Nam Tuấn thêm điên cuồng mà thúc

_Ưm..Cơ thể em còn thành thật hơn em đấy... -

Khí tức của hắn liền bung toả hoà vào mùi anh đào.. Thật kích thích...

_...Ah...Ah...Ưm...Ưm...Ah.. Nam...Tuấn... Ah..Ah.. muốn..Ah..muốn.. bắn
_Ah...cùng ra...Um..-

Nam Tuấn ngậm lấy vành tai Thạc Trấn. Tinh hoa bắn sâu vào trong Thạc Trấn. Thạc Trấn thở dốc, Nam Tuấn lật người cậu lại

_ Ưm... Nữa sao ?
_ Haha.. như thế vẫn chưa đủ thoã mãn tôi

Nam Tuấn hôn cậu. Nam Tuấn làm đến khi Thạc Trấn ngất đi vì quá sức với cậu. Nam Tuấn bắn vào trong cậu. Hắn đem cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng tắm cho cậu,ẳm cậu ra ngoài và ôm cậu ngủ.
_____________________

• Sáng hôm sau •

Trong căn phòng ấy, hắn ôm cậu,tay gối đầu, tay ôm hông cậu. Cậu dựa đầu vào ngực hắn mà ngủ.

_ Ưm...

Thạc Trấn chợt thức giấc, trước mặt cậu là vòm ngực màu đồng. Hình ảnh cuồng nhiệt hôm qua lại chợt thoáng khiến cậu đỏ mặt.

Đối với cậu, Nam Tuấn là một người cậu chỉ có thể trộm yêu chứ không thể có được hắn. Cậu ngước nhìn gương mặt đang ngủ say, thật yên bình. Đôi mắt, mũi và đôi môi.

_ Đẹp trai lắm đúng không ?

Nam Tuấn không mở mắt nói

_ Ùm ! Rất đẹp

Thạc Trấn vô thức trả lời

_ ..Ủa...A.. cậu thức khi nào vậy ?

Thạc Trấn giật mình, Nam Tuấn siết hông Thạc Trấn,kéo cậu ôm vào lòng

_Thức lâu rồi...

- Nam Tuấn hôn lên tóc Thạc Trấn

_ Um... Chuyện hôm qua... Tôi..cậu..

Thạc Trấn ấp úng

_ Có gì phải ấp úng, chỉ là tình một đêm thôi mà

Nam Tuấn lạnh nhạt nói

_ Sao ?

Thạc Trấn chợt nhói ở ngực trái

_ Để tôi giúp em !

Nam Tuấn phớt lờ cậu, ẳm cậu vào phòng tắm. Thạc Trấn nhìn vết xanh đỏ trên người cậu trong gương mà chợt đau

_"Tình một đêm"- Cậu cười nhạt.

Nam Tuấn vòng tay ôm hông cậu,xoay người cậu. Nam Tuấn hôn lên môi cậu, tay siết chặt hông cậu. Thạc Trấn kháng cự nhưng rồi cũng buông xuôi mà đáp trả nụ hôn này.

Môi, lưỡi quấn lấy nhau làm không phòng tắm nóng dần lên. Nam Tuấn đưa tay xuống huyệt động bên dưới mà trêu chọc.

_Ưm... Nam Tuấn..- "Hôm qua chưa đủ à, cậu trâu bò thật"

Thạc Trấn rùng mình khi Nam Tuấn đưa ngón tay vào trong.

_ Miệng nhỏ bên dưới rất thành thật đấy Thạc Trấn

Nam Tuấn thích thú nhìn Thạc Trấn rùng mình bám vào cậu. Hắn thì thầm bên tai Thạc Trấn

_ Em muốn gì nào, bảo bối !

Nam Tuấn ngậm lấy vành tai đang đỏ lên của cậu.

_Ưm..ưm..muốn..cậu..

Thạc Trấn nhìn Nam Tuấn với ánh mắt đầy gợi tình,cậu chủ động hôn môi hắn

"Tình một đêm cũng được, miễn là bên cậu"

Nam Tuấn xoay người cậu lại,để cậu đối diện với gương. Hắn đâm đại nhục bổng đã ngẩng đầu vào tiểu huyệt đang gọi mời kia

_ ...Ah...ưm..thật lớn..

Thạc Trấn rên rỉ. Nam Tuấn áp khuôn ngực lên lưng cậu,tay hắn xoay mặt cậu trước gương,tay xoa hạt đậu hồng đang nhô cao trước ngực cậu

_Nhìn thấy chứ ? Gương mặt thèm khát được nằm dưới thân tôi chứ ? Em thật hư hỏng, Thạc Trấn !

Trong gương là gương mặt ửng đỏ, tiếng rên kiều mị và ánh mắt mơ màng của cậu

...Chát...Chát...

Nam Tuấn đánh vào mông cậu

..Ah.. Ưm..chậm...Um..Ah...chậm chút.. Ah..

Nam Tuấn thúc mạnh hông và tăng tốc độ. Đầu óc cậu trống rỗng , tiếng rên rỉ thật khiến người khác đỏ mặt nếu nghe thấy

_...Nam...Tuấn..Ah...ah.. muốn...Ah...Um... Um.. muốn...bắn...Ưm...

Thạc Trấn ánh mắt ngập nước nhìn Nam Tuấn. Hắn hôn cậu và bắn vào trong cậu..

_ Um.. thật mệt !

Thạc Trấn dựa vào Nam Tuấn mà thở dốc. Hắn đưa cậu vào bồn tắm mà vệ sinh cho cậu

_ Chút đi dạo với tôi...

Thạc Trấn gật đầu. Nam Tuấn vệ sinh xong liền bế cậu ra ngoài. Cả hai mặc quần áo và xuống bãi xe. Nam Tuấn chở Thạc Trấn đến trung tâm mua sắm.

_ Em muốn gì cứ mua.

Nam Tuấn nhìn Thạc Trấn nói

_ Tôi...

Ring ring....

Điện thoại Thạc Trấn rung lên, cắt ngang lời anh

_ Doãn Kì, anh nghe...
_ Anh đang ở đâu ? Sao lại không đi học ? Sao cả đêm lại không về ? Anh có bị thương không ? Sao lại không bắt máy ?

Cả một bầu trời câu hỏi của Doãn Kì

_ Anh hôm qua làm về trễ nên qua nhà bạn ! Em đừng lo, anh không sao. Anh hơi mệt, em xin nghỉ giúp anh nha, Doãn Kì

Thạc Trấn vừa nhìn Nam Tuấn vừa trả lời

_ Anh không sao thì tốt ! Chú ý sức khỏe đó !...
_ Anh biết mà. Em học đi nha...

Rụp...

Thạc Trấn cúp máy

_ Tôi đưa em đi mua quần áo !

Nam Tuấn đi trước, Thạc Trấn theo sau đến shop 4 O'clock.

_ Thiếu gia !
_ Để cậu ta tự nhiên đi...

Nam Tuấn ngồi xuống ghế đợi, lần đầu Thạc Trấn đến cửa hàng xa hoa như vậy nên cậu cũng không biết phải chọn như thế nào.

_ Ơ...Nam Tuấn, cậu chọn giúp tôi được không ? Tôi không biết phải lựa đồ gì

Thạc Trấn nhìn Nam Tuấn

_ Lấy cái này, cái này và cái kia nữa ! Vào thử đi

Nam Tuấn đẩy Thạc Trấn vào phòng thay đồ.

Soạt....

_Cậu thấy sao ?

Thạc Trấn bước ra

_ Hm... Không tệ !

Thạc Trấn mặc thun trắng với bumber xanh lục, quần jean ôm tôn đôi chân dài của cậu

_ Lấy bộ này ! Đi thôi

Nam Tuấn lại bước đi trước cậu.

_ Thiếu gia đi thong thả ạ !

Tiếp tân cúi chào.

Nam Tuấn đưa Thạc Trấn đến một nhà hàng Nhật ở tầng trệt của Trung Tâm Thương Mại.

_ Kim thiếu gia ! Bàn đã đặt. Mời thiếu gia theo em !

Tiếp tân phong thái chuyên nghiệp hướng dẫn Nam Tuấn.
___________________

• Bàn VIP - Kim thiếu gia •

_ Dạ ! Thực đơn ạ....
_ Theo bếp trưởng là được
_ Dạ, thiếu gia -l

Thạc Trấn thực sự rất hồi hộp. Một bàn lớn mà chỉ có hai người và mùi hương Alpha của Nam Tuấn cứ thoang thoảng quanh cậu.

_ Ăn nhiều một chút, ôm sẽ vừa tay hơn

Nam Tuấn lơ đãng nói

_ Tôi...

Thạc Trấn định nói thì ngăn cách phòng kế bên.

Giọng nói trầm nhưng đầy vui vẻ và giọng nói từ chối đanh đá :

_ Doãn Kì ! Em mau ăn đi, ăn nhiều một chút
_ Nhiều lắm rồi, đừng gắp nữa. Thật sự ăn không hết. Hạo Thạc cậu gọi nhiều vậy sao ăn hết
_ Không sao. Cứ ăn đi !

Cậu ngơ ngác

_ "Hạo Thạc, Doãn Kì sao ?"

C ậu nhìn Nam Tuấn. Nam Tuấn đứng lên, xếp cái vách ngăn của hai phòng lại

_ Thạc Trấn !
_ Doãn Kì !

• End chap 4 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro