Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Năng Lực Của Hạo Hạo

• Sáng hôm sau, tại phòng V.I.P của bar•

Nam Tuấn sau một đêm tình khoái lạc, cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt. Hắn đưa tay sang bên giường, truyền đến tay là cảm giác lạnh lẽo, hắn nhăn mặt.

Nó như cái mộng xuân mà anh thường xuyên gặp, thật khó chịu...

Nam Tuấn chậm rãi ngồi dậy, vò nhẹ mái tóc rối. Hắn nhìn xung quanh căn phòng, đầu mũi vẫn thoang thoảng hương anh đào, cảm giác như đây không phải là giấc mơ.

Nam Tuấn nhếch mép cười, chống tay lên trán.

_ Em đúng là vô tâm, vừa gặp thì lại bỏ trốn...

Hắn thả chân xuống giường và đi vào phòng tắm. Sau một lúc thì quấn chiếc khăn ngang hông, tay lau tóc còn nhỏ nước. Từng giọt nước nghịch ngợm chảy xuống cổ xuống bờ ngực rắn chắc và biến mất sau chiếc khăn.

Hắn nhìn xung quanh, ngó trước sau rồi mới nhận ra rằng là đồ của mình đã không còn..

_ Thạc Trấn, em giỏi lắm...

Nam Tuấn chỉ đành gọi cho Hạo Thạc. Từng tiếng chuông dài, giọng Hạo Thạc còn ngái ngủ vang lên

_ "Ưm... Mới sáng mà gọi gì vậy ? "
_ Mang quần áo lên giúp tôi.
_" Cậu đang nói cái gì vậy ? Điên à..."
_ Tôi nhờ cậu đem quần áo lên giúp tôi, tôi bị lột sạch rồi.
_"Hửm...? Nam Tuấn cậu chơi kiểu chó gì bị lột sạch ? "
_ Aiss... Cậu nhiều lời thật, đem đồ lên cho tôi trước đi rồi nói cậu sau.
_ " Mà cậu đang ở đâu ? "
_ Ở bar Awake. Nhanh lên đó !!
_ " Biết rồi, qua ngay ! "

Tít...

Một lát sau, Hạo Thạc đi vào cửa sau của bar, theo chỉ dẫn của nhân viên mà lên phòng V.I.P. Mở cửa phòng bước vào, thấy Nam Tuấn ngồi trên giường, khoát tấm áo choàng tắm nhìn anh

_ Cậu làm gì mà lâu vậy ? Đồ đâu ?
_ Đây là thái độ gì vậy chứ ? Cậu phá giấc ngủ của tôi đó, anh bạn trẻ.

Hạo Thạc miệng nói, tay ném giỏ quần áo về phía Nam Tuấn, hắn đi vào phòng tắm thay.

Hạo Thạc nhìn Nam Tuấn chỉnh tề bước ra

_ Hôm qua có hứng thú chơi trai à ?
_ Là Thạc Trấn...

Hạo Thạc mở to mắt ngạc nhiên

_ Đùa hả ? Không có vui...
_ Doãn Kì của cậu cũng về rồi đúng không ?
_ S...Sao cậu biết ?
_ Về trước rồi nói. Ở đây không thích hợp lắm.
_ Đi đâu ?
_ Chỗ an toàn.

Hạo Thạc và Nam Tuấn lên xe, lái thẳng đến phòng thí nghiệm. Trên xe...

_ Sao cậu biết Doãn Kì trở về ?
_ Thạc Trấn và Doãn Kì không thể sống xa nhau. Và với những gì tôi gặp vào đêm qua thì có thể chắc chắn đó là Thạc Trấn.
_ Doãn Kì là thư ký đang làm việc cho công ty August D, lần bàn hợp đồng trước có gặp
_ Chuyện này liệu có liên quan đến "họ" nữa không ?
_ "Họ" ? Ý cậu là mẹ chúng ta ?
_ ...

Nam Tuấn chỉ im lặng, trầm ngâm. Hạo Thạc chỉ nhìn Nam Tuấn rồi tăng tốc lái xe về phòng thí nghiệm.

____________________

• Phòng thí nghiệm •

Hạo Thạc đưa xe xuống hầm. Nam Tuấn và Hạo Thạc bước vào thang máy

Vừa lên đến nơi đã nghe tiếng ồn ào hướng phòng Chí Mẫn, hai anh nhanh chân tiến đến. Trước mắt là Chung Quốc với ánh mắt long sọc, đầy tức giận tấn công Tại Hưởng.

Từng nắm đấm của Chung Quốc đánh trực diện lên mặt và bụng của Tại Hưởng. Tại Hưởng cũng chỉ đỡ và dùng chân đạp vào điểm yếu của Chung Quốc.

Nam Tuấn nhăn mày, tiến lên trực tiếp dùng tay đẩy cả hai sang hai bên, Hạo Thạc tiến lên ôm giữ Chung Quốc, Nam Tuấn chỉ nhẹ nhàng đưa tay kéo Tại Hưởng đứng lên

Chung Quốc nằm trong vòng tay gọng kìm của Hạo Thạc mà gào lên

_ Tại Hưởng, anh là tên hèn nhát . Anh sợ bọn nó sao ? Anh không thấy bọn nó làm gì với Chí Mẫn hả ?
_ Tính mày nóng nảy như vậy thì làm được gì ? Hả ?
_ Ý anh là tôi vô dụng ? Hạo Thạc, mau bỏ em ra. Em phải đánh chết cái thứ hèn nhát đó !!!

Chung Quốc gồng người, mất kiểm soát trong tay của Hạo Thạc. Nam Tuấn chỉ đánh mắt về Tại Hưởng rồi giọng anh lạnh đi

_ Chung Quốc...

Lòng Chung Quốc rét run, liền im bặt nhưng ánh mắt cứ sắc lạnh nhìn Tại Hưởng. Hạo Thạc nhẹ nhàng

_ Chung Quốc, điều tiết hơi thở lại. Bình tĩnh một chút...

Một lát sau, Hạo Thạc buông tay, kéo Chung Quốc đứng dậy. Nam Tuấn chỉ im lặng đi về phòng họp của phòng thí nghiệm. Chung Quốc đi theo sau Hạo Thạc, nhìn thấy mảnh giấy bị vò nát, cậu nhặt lên...

Nam Tuấn gác hai chân lên bàn, im lặng nhìn Tại Hưởng. Cậu hiểu ý liền đều giọng lên tiếng

_ Hôm qua, Chí Mẫn bị tấn công tại phòng thí nghiệm. Vết thương có chút nghiệm trọng nhưng kịp thời được xử lí.
_ .....Tiếp tục đi !
_ Sau đó thì...

Rầm !!

Chung Quốc đẩy mạnh cửa, lớn tiếng chửi thề

_ Con mẹ nó !! Anh ta biết thủ phạm là ai nhưng im lặng. Nếu không phải từ trong túi anh rớt ra mẩu giấy này thì tôi cứ nghĩ là bọn nó chơi xấu, nhưng không ngờ kẻ châm ngòi lại là anh ?
_ ....
_ Anh mau nói đi !! "Hàng" mà anh lấy là gì ? Đừng có im lặng như vậy, anh không có câm đâu Tại Hưởng !!!

Chung Quốc vứt lên bàn mẩu giấy đã bị vò nát, Nam Tuấn đọc nội dung bên trong rồi im lặng

Két...

Army với Ami đẩy cửa vào, đặt lên bàn một va li sắt

_ Xin lỗi, em đến trễ. Đường đi đến đây có chút trục trặc xíu nha Tại...

Army ánh mắt ngạc nhiên, mắt mở to nhìn xung quanh rồi ánh mắt lo lắng đặt lên người Tại Hưởng, có chút bối rối

Chung Quốc nhìn vali rồi nhìn Army, cậu gằn giọng

_ Army, đây là gì ?
_ Cái này.... cái này là....là...
_ Là gì ? Là cái "hàng" mà bọn nó nói đến đúng không ? Đúng không Tại Hưởng....?
_ Đúng...

Một chữ "đúng" của Tại Hưởng đã nhanh chóng đốt hết sự kiềm chế của Chung Quốc

_ KIM TẠI HƯỞNG !!!

Chung Quốc xông thẳng tới, nắm lấy cổ áo Tại Hưởng, thẳng tay đấm vào mặt của Tại Hưởng.

Tại Hưởng chỉ im lặng chịu đánh, khoé miệng rách đến bật máu, Ami cảm thấy tình hình không ổn muốn tiến can ngăn thì...

_ Chung Quốc !! Em đánh đủ chưa ? Có xem anh đang còn đứng đây không ?
_ Anh !!!
_ Buông nó ra !!

Chung Quốc hét lớn 1 tiếng rồi mạnh đẩy Tại Hưởng ngã về sau, cậu chỉ nghiêng đầu tức giận sau đó ngồi phía sau Hạo Thạc.

Nam Tuấn chỉ liếc nhìn Tại Hưởng, cậu lau vết máu trên khoé miệng và chật vật một lát mới đứng dậy được.

_ Army, "hàng" này là sao ?
_ Dạ.. cái này..

Army ấp úng, Ami liền nhẹ nhàng kéo cô ra sau lưng

_ Cái này là bọn em muốn lấy về ạ !!!
_ Lí do ? Chẳng lẽ hai đứa không biết luật là không xen vào giao dịch của các tổ chức khác sao ?
_ Tụi em biết nhưng không còn lựa chọn nào khác nên mới làm vậy.

Nam Tuấn nhíu mày, nhìn Tại Hưởng

_ Mày đang suy nghĩ gì trong đầu vậy ? Kéo cả hai đứa nó vào chung cái sai này. Mày điên rồi phải không ? Tại Hưởng, mày muốn gì đây ?

Từng lời nói đanh thép, Tại Hưởng nắm chặt tay thành đấm nhưng vẫn không kiềm nén được nước mắt chảy dài trên mặt

_ ANH NGHĨ EM MUỐN LÀM VẬY SAO ??!! NHƯNG EM KHÔNG THỂ NHÌN CHÍ MẪN NGÀY CÀNG BỊ THỨ ĐỘC KIA ĂN MÒN SỨC KHỎE ĐƯỢC !!!
_ ...

Tại Hưởng nói xong liền ngồi xuống bật khóc như một đứa trẻ, Chung Quốc cũng không nhịn được mà lặng lẽ gạt đi nước mắt đang trực trào trên khoé mắt cậu.

Cả căn phòng liền trở nên im lặng, ai cũng biết rõ. Sự việc bắt cóc 6 năm trước, tên điên kia trước khi chết đã tiêm cho Chí Mẫn thứ độc dược không thuốc giải.

Làm cho Chí Mẫn trở về liền hôn mê 1 tuần, cơ thể trở nên yếu ớt, hàng tháng phải chịu những đớn đau khắp cơ thể, ho ra máu thấm đẫm vào những tấm khăn, tiếng gào thét hoảng sợ nhìn thấy những ảo giác.

Nhiều lần khiến cậu lẫn Chung Quốc đều bị thương, cơn đau kéo dài suốt 3 ngày liền sau đó liền hết như những gì xảy ra chỉ là giấc mơ.

Và chỉ để lại một Chí Mẫn mệt mỏi, tinh thần không tỉnh táo, lại bật khóc đến khan tiếng khi nhìn thấy vết thương của Tại Hưởng và Chung Quốc.

Và theo suy đoán của các bác sĩ hàng đầu từ quốc tế đến trong nước thì có thể nó ngày càng kéo dài thời gian phát tán. Đến khi không thể chịu được nữa thì...

Và khi cậu nghe được một thiên tài ở Epiphany đã tạo ra huyết thanh có thể loại bỏ mọi độc tố nên cậu mới không ngại mạo hiểm mà sang tận Pháp để cướp nó về.

Nhưng cậu không ngờ là bị phát hiện sớm như vậy, còn khiến Chí Mẫn bị tấn công.

Xì....

Chợt cả phòng họp mù mịt khói nhưng không hề nghe thấy tiếng báo động cháy, Chung Quốc và Tại Hưởng có chút cảnh giác nhưng cảm giác cả tay lẫn chân đều không thể cử động, cả cơ thể đều không thể khống chế được.

Từ cửa bước vào một nam thanh mặc áo vest trắng bước vào, trên mặt là mặt nạ chống độc. Anh ta nhẹ nhàng, thong thả bước vào nhìn xung quanh như nơi đây là chỗ riêng của mình.

Anh đưa tay mở hộp vali trên bàn, miết tay lên huyết thanh. Từng hành động đều rất chậm rãi, đầy tao nhã. Đột nhiên lại nhanh nhẹn tiến tới, tay bóp chặt cằm Tại Hưởng và cắm thẳng vào đùi Tại Hưởng một con dao cận chiến.

Ánh đèn trong phòng chiếu lên con dao, khiến nó ánh bạc lạnh lẽo. Mọi người trong phòng chỉ có thể giương mắt từng hành động của tên kia, Tại Hưởng có thể cảm nhận máu đang chảy, vết thương đau nhưng không thể cử động.

Nam Tuấn, Hạo Thạc tức giận liền toả ra khí tức Alpha nồng nặc, tên kia hít một hơi thật sâu, cất giọng nói như giọng sóc chuột. Nhẹ nhàng bước đến Hạo Thạc rồi đi tới Nam Tuấn

_ Ây ây, đừng làm thế !!! Càng phát ra khí tức thì các cậu càng mệt mỏi hơn thôi...

Nói rồi quay sang Tại Hưởng

_ Cậu trai trẻ, lấy đồ của tôi đã xin phép tôi chưa ?
_ ...
_ À quên mất, cậu hiện tại không thể nói được...
_ ....

Tên kia vỗ nhẹ lên mặt Tại Hưởng, từng nhịp từng nhịp và sau đó....

Chát !!!

_ Lời cảnh cáo của tao, mày xem là gió thổi qua tai à ?

Một cái tát mạnh vang cả căn phòng, tiếng nói đầy tức giận. Tên kia dừng một lát rồi đứng lên, lấy ra trong một tấm ảnh của Hạo Hạo và Hạo Thạc ở biệt thự.

_ Thằng nhóc này là của tôi, khó khăn mới tìm được mà bị Trịnh gia cướp được. Bây giờ thì tôi xin phép đưa nó đi nhé...

Chung Quốc và Tại Hưởng biết đứa bé đó, thì ra là mục tiêu của bọn người này.

Tên đó thong thả bước đi, bước ra đến cửa thì cất giọng lần nữa

_ Cả hai Omega mà các cậu yêu thích, tôi xin luôn nhé...

Khi cả đám người rời đi khỏi phòng thí nghiệm vừa đúng 15 phút thì mọi người đều có thể cử động.

Nhưng khác với mọi người, Tại Hưởng lại cảm nhận rõ vết thương của mình, từng cái đau nhức đến tận xương tủy đánh thẳng lên đại não khiến cậu khó khăn để kiềm chế không hét lên.

Ami không nhanh không chậm, tiến tới. Hít một hơi thật sâu và rút nhanh con dao, Army nhanh tay rắc lên bột trắng cầm máu và thuần thục băng chân cho Tại Hưởng.

Chung Quốc nhìn con dao thấm đẫm máu của Tại Hưởng trong nháy mắt bị liền trở thành con dao gỉ sét và vỡ vụn chỉ để lại cán dao vàng óng ánh hai chữ SJ.

Hạo Hạo không biết từ đâu chạy vào, nhanh tay ném cán dao ra khỏi cửa sổ và....

Bùm...

Một tiếng nổ lớn giữa không trung, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, mở to con mắt mà nhìn. Hạo Thạc chỉ nhìn Hạo Hạo với ánh mắt nghi hoặc.

_____________________

• Phòng Tại Hưởng •

Army cẩn thận băng bó chân của Tại Hưởng. Nhưng cái quan trọng chính là ánh mắt của mọi người chỉ chăm chăm vào Hạo Hạo. Nam Tuấn đưa ánh nhìn đến Hạo Thạc rồi sang Hạo Hạo, cả hai có rất nhiều nét tương đồng với nhau.

_ Mọi người có thể đừng nhìn tôi nữa được không ? Muốn hỏi gì cứ nói...

Hạo Hạo ngồi một góc trên giường của Tại Hưởng, bắt chéo hai chân và khoanh tay trước ngực nhìn mọi người

Nam Tuấn chỉ nhướn mày lên

_ Một người thông minh sẽ không kịp tự mình đưa vào thế bị động !!!
_ Chú đây là ý là tôi nên tự biết thức thời mà nói rõ mọi chuyện trước khi có chuyện không hay xáo trộn...

Giọng nói non nớt nhưng ánh mắt đầy giễu cợt nhìn Nam Tuấn. Im lặng một lúc lâu, Hạo Hạo không nhanh không chậm đều giọng kể

_ Hạo Hạo là tên tôi, Papa của tôi Trịnh Hạo Thạc, Appa tôi là...
_ Mẫn Doãn Kì, đúng chứ ?
_ Sao ???

Hạo Thạc không tin vào tai mình mà bật người đứng lên. Nhưng rồi cũng bình tĩnh ngồi xuống

_ Không cần phải kích động, tôi chủ động đến Hàn Quốc tìm Papa là thật. Nhưng không phải vì tình cảm mà là vì có nhiều thứ muốn hỏi thôi.
_ Con....
_ Xin đừng ngắt lời tôi. Tên điên vừa rồi là chủ ý hành động, theo tôi được biết boss lớn của Epiphany đã đến Hàn Quốc. Hên cho anh là xử lý kịp thời nếu không thì ...

Hạo Hạo chỉ tay vào Tại Hưởng sau đó đưa tay ngang cổ. Ami để ý lòng bàn tay có vết hằn, cậu đến lật tay Hạo Hạo lên

_ Cậu biết sử dụng súng, dao cận chiến và luyện tập cũng không tệ..

Ami nhẹ nhàng chạm vết chai và vết hằn ở lòng bàn tay, lại đưa tay vào bên trong áo, sờ lên tấm lưng và phần bắp đùi. Hạo Hạo liếc mắt nhìn, bàn tay nhanh nhẹn bóp mạnh vào cổ Ami, sát khí bung toả

_  Đừng chạm vào người tôi khi chưa được phép, nếu không muốn tôi bóp chết anh !!

Hạo Hạo dùng lực tay đẩy nhẹ Ami về sau, thuận tay lấy con dao nhỏ bên hông Ami. Rồi nở một nụ cười ngây ngô như lần gặp Hạo Thạc.

_ Hình như vẫn chưa ai kiểm tra chàng trai Beta kia thì phải ?

Chung Quốc liền hoảng hốt, tức tốc chạy đi về phòng Chí Mẫn rồi một lát sau liền quay lại, đầu đầy mồ hôi.

_ Chí Mẫn....không thấy đâu nữa !!
_ Sao ?!?
_ Ya !!! Thằng nhóc kia...mày... Chí Mẫn đâu ???

Chung Quốc mất bình tĩnh, lao về phía Hạo Hạo. Cậu chỉ ngước mắt lên nhìn, cơ thể lập tức phòng vệ, nắm lấy tóc Tại Hưởng, đâm dao tới chỉ cách cổ Tại Hưởng 2cm. Khoé miệng cậu nhếch lên và ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Hạo Thạc liền đưa tay chặn Chung Quốc lại, không khí liền như ngưng đọng, im lặng đến có thể nghe được nhịp tim.

_ Hứ... Trả cậu !!!

Hạo Hạo ném con dao về cho Ami, chỉnh tóc lại cho Tại Hưởng và nhẹ nhàng xuống giường, bước lại gần Chung Quốc...

Soạt !!!

Hạo Hạo dùng lực đấm mạnh vào bụng Chung Quốc khiến cậu không kịp phản ứng mà ôm bụng ,khụy gối. Hạo Hạo liền nắm lấy cổ áo Chung Quốc kéo sát lại gần mặt cậu

_ Nghe này, tên đần !!! Nếu cậu tiếp tục nóng nảy như vậy thì không bao giờ tìm thấy cậu ta đâu !!! Và đừng coi tôi là trẻ con mà đối xử, tôi cảnh cáo cậu !!!

Hạo Hạo nói xong liền buông tay, cậu kéo tay Hạo Thạc rời đi. Nam Tuấn nhìn một màn dạy dỗ mà mắt mở to rồi phì cười đưa tay vào túi.

Tiếng Hạo Hạo vang lên, tay cậu lắc lắc hộp thuốc lá

_ Không được hút, không tốt cho sức khỏe...

Nam Tuấn nghe xong, trước mắt hắn hiện lên kí ức năm ấy.

___________________________

_ Nam Tuấn, em đã nói là không được hút thuốc mà !!
_ Chỉ một điếu thôi, em đừng khó khăn vậy chứ !!!
_ Hứ.... Không được là không được !!

Thạc Trấn lấy điếu thuốc trên miệng Nam Tuấn mà dụi và vứt đi. Nam Tuấn chỉ nhăn mặt rồi với tay lấy hộp thuốc.

Thạc Trấn nhanh tay lấy hộp thuốc, lắc lắc trên tay, cậu chống hông

_ Không được hút, không tốt cho sức khỏe...

___________________________

Chung Quốc chỉ nhìn Hạo Hạo rời đi mà bực tức. Ami cứ nhìn chằm chằm vào con dao, Tại Hưởng mệt mỏi nên kéo chăn lên mà nằm xuống nghỉ ngơi.

Một lát sau, Nam Tuấn mới hoàn hồn trở về.

_ Chung Quốc, Army !! Hai đứa sẽ điều tra về tổ chức kia. Ami thì chăm sóc cho Tại Hưởng. Còn bọn anh sẽ lo thằng bé kia !!!
_ Anh... Còn Chí Mẫn ?
_ Đứa bé còn ở đây thì anh nghĩ Chí Mẫn sẽ không bị hại đâu.... Em đừng lo lắng, lo mà dưỡng thương đi !!

Tại Hưởng chỉ gật đầu. Hắn cũng rời đi, có nhiều thứ hắn cần phải làm rõ.

• End chap 22 •

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro