Chap 19 : Món Quà Của Doãn Kì
Thấy Anitina níu tay, giọng nói cứ nũng nịu nói bên tai ông, thật đau đầu. Trịnh lão gia nhăn mày, cáu gắt nói với cô
_ Con đừng nháo nữa ! Có chuyện gì thì nói cho rõ ràng. Đừng suốt ngày cứ ồn ào như vậy, ta đang rất phiền lòng đây này.
_ Ba à....
Trịnh phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng
_ Lão gia, tôi về rồi đây. Mọi thứ trong nhà vẫn ổn đúng không ?
Nghe giọng nói nhẹ nhàng tựa gió, lại mang sự ấm áp như gió xuân của Trịnh phu nhân, ông bỏ qua Antina mà chạy đến, tay chân loạng choạng mà té xuống trước mặt bà. Trịnh phu nhân chỉ nhẹ nhàng nhìn ông và mỉm cười thật phúc hậu
Trịnh lão gia chỉ ngừng cử động một chút rồi ôm chặt lấy bà
_ Diệp Linh, em về rồi. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Em đừng bỏ đi nữa, được không ? Tôi...
Trịnh phu nhân ngắt lời ông.
_ Lão gia, em sẽ không đi nữa...
Antina nhìn một màn ân ái và sự hạnh phúc của Trịnh gia mà cô tức tối giậm chân. Không chịu thua, cô bước đến níu tay Trịnh lão gia
_ Ba à, mẹ và ba thật hạnh phúc, làm cho con thật ngưỡng mộ. Mà đáng tiếc con làm sao mà được cái phúc như mẹ vậy ....
Cô ta giả vờ thút thít, Hạo Thạc nhìn Hạo Hạo giương đôi mắt nhìn anh mà ngây thơ hỏi
_ Papa, cái dì kia sao lại khóc mà lại không có nước mắt vậy ạ ?
Tiếng " Papa " non nớt thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Trịnh phu nhân quay sang cười với Hạo Hạo
_ Hạo Hạo, con tỉnh rồi sao ? Có cảm thấy mệt ở đâu không ?
_ Con không sao, cảm ơn dì ạ !!
Hạo Hạo cười rộ lên, mắt nhắm tít lại, nhìn cậu chẳng khác gì cục bông nhỏ. Rất khả ái
_ Bé à, em tên Hạo Hạo à ?
Cậu ngước mắt nhìn lên Hạo Thạc
_ Đúng rồi, Papa người biết Hạo Hạo hả ? Hạo Hạo kiếm Papa lâu lắm luôn á. Mà Papa ngoài đời người đẹp trai hơn trong ảnh nhiều...
Trịnh lão gia nhìn cậu bé ngồi trong lòng Hạo Thạc khiến ông không ngừng thắc mắc
_ Thạc, đứa trẻ này là sao ?
Được dịp hỏi của Trịnh lão gia, Antina liền trả lời ngay
_ Thằng bé là con riêng của anh Thạc đó ba...
Với một người xem quy củ như là lối sống thì việc này chính là không thể chấp nhận, ông liền gắt giọng
_ Thằng hư hỏng này, mày có suy nghĩ đến vợ mày đây không ?
Giọng nói giận dữ của Trịnh Hạo Kỳ vang bên tai khiến Hạo Thạc có chút không vui, anh chầm chậm ngước mặt lên, ánh mắt nâu bình thản
_ Con nói rất nhiều lần với ba rồi, và đây sẽ là lần cuối cùng con nhắc cho người...
Ánh mắt trở nên sắc bén nhìn ông đầy kiên định, Trịnh phu nhân ngồi kế bên liếc nhìn Antina
_ Người duy nhất con chấp nhận chính là Doãn Kì, còn cô ta thì do ba chọn chứ không phải con. Và con nghĩ người nên nghỉ ngơi nhiều hơn là cùng con nói về quy củ.
_ Mày... mày...
Trịnh lão gia mắt long sọc nhìn vào Thạc, tay giơ lên
Trịnh phu nhân chậm rãi nói..
_ Lão gia, Thạc bây giờ là chủ của Trịnh gia. Nếu người động tay chính là đang cho người khác thấy được vị trí này cũng không có chút giá trị uy lực nào. Thế thì cả Trịnh gia xem Hạo Thạc ra gì đây !!
_ Diệp Linh, em...
_ Lão gia ! Em mới về, có chút không khỏe. Mong lão gia không cùng em tranh cãi về chuyện nhà.
Nói rồi, Trịnh phu nhân bỏ mặc ông và bước về phòng. Hạo Thạc bồng Hạo Hạo theo sau bà.
• Phòng riêng Trịnh phu nhân •
Hạo Hạo là đứa trẻ cực hiểu chuyện, chỉ ngồi yên trong lòng Hạo Thạc nhưng ánh mắt cứ ánh lên khi nhìn xung quanh phòng.
_ Hạo Hạo, tại sao lại gọi chú này là Papa ?
_ Vì chú là người mà Daddy rất yêu ạ
_ Thế Daddy của Hạo Hạo là ai ?
_ Daddy của Hạo Hạo là một CEO của tập đoàn lớn lắm luôn á.
Hạo Thạc định hỏi thêm Hạo Hạo thì....
Ring !! Ring !!..
Điện thoại của Hạo Thạc vang lên, anh đưa Hạo Hạo sang ngồi cùng Trịnh phu nhân.
_ Tôi đây ! Có chuyện gì ?
_ "Bên đối tác của công ty đã đến rồi ạ !"
_ Tiếp đón một chút, tôi đang đến.
_ " Vâng, Trịnh tổng !"
Bộ dạng ngồi trong lòng Trịnh phu nhân nói chuyện vui vẻ khiến anh chợt mỉm cười. Anh bước tới xoa đầu Hạo Hạo rồi rời đi.
• Tổng công ty Hope •
Bước xuống xe, Hạo Thạc bước vào trong. Thư kí cầm tài liệu trên tay, đẩy nhẹ gọng kính, đi theo sau Hạo Thạc.
_ Đối tác đến được bao lâu ?
_ Vừa tầm 6 phút.
_ Tốt.
Anh đẩy cửa vào phòng. Một người con trai mang dáng dấp cao gầy, gương mặt thư sinh nhưng ánh mắt không hề hiền lành như bề ngoài, anh bắt tay
_ Mẫn tổng, xin lỗi vì có chút chậm trễ.
_ Không có gì, Trịnh tổng đừng lo lắng. Chúng tôi cũng vừa tới.
_ À vâng, mời anh ngồi.
Hai bên bàn bạc về lợi nhuận, lợi ích khi cả hai hợp tác, điện thoại của cậu trai gọi là Mẫn tổng rung, anh xin phép xem điện thoại rồi quay lại với Hạo Thạc
_ Xin lỗi Trịnh tổng, tin nhắn từ tổng bộ công ty.
_ Không sao, quý công ty bận rộn nhưng vẫn dành ít thời gian đến để bàn bạc, thật quý giá.
_ Trịnh tổng khách sáo như vậy thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề...
Ánh mắt chàng trai này trở nên sắc bén, lời nói đanh thép đưa ra đề nghị
_ Bên tổng công ty muốn thay đổi một số vấn đề trong điều khoản lợi nhuận của hai bên...
_ Ý của Mẫn tổng là như nào ?
_ Tôi muốn phần lợi nhuận bên tôi sẽ lấy nhiều hơn một chút, thêm 10% vào lợi nhuận bên B.
_ ...
Mặt thư kí Hạo Thạc có chút biến sắc. Tăng thêm lợi nhuận chính là muốn ép thị trường. Ai cũng biết rằng, công ty đối tác là chuyên viên hàng đầu về lĩnh vực nước hoa, tăng thêm lợi nhuận là ép công ty bán ra nhưng lợi nhuận thu lại nhỏ hơn số vốn, tham lam thật.
_ Xin hỏi, Mẫn tổng có gì trao đổi để tôi chấp nhận điều kiện này ?
Cậu trai liền nhếch mép cười, đứng lên thì thầm điều gì đó vào tai Hạo Thạc, khiến anh thất thần một chút rồi quay sang nhìn cậu trai ung dung đắc thắng trước mặt này. Hạo Thạc không nói gì liền kí vào bản hợp đồng trước sự ngỡ ngàng của thư kí.
_ Hahaha, Trịnh tổng rất sảng khoái. Rất vui được hợp tác..
_ Rất vui được hợp tác.
Hạo Thạc đứng lên bắt tay cậu trai đầy uy lực. Nhưng cái đáng chú ý, chính là nét cười của Hạo Thạc, rất nồng đậm sự hào hứng.
Hạo Thạc cùng thư kí tiễn cậu trai ra thang máy, cậu trai dừng một chút quay sang cậu trai có vóc dáng nhỏ bên cạnh
_ Thật thất lễ nếu không có quà đáp lễ đúng không ?
_ Dạ, Mẫn tổng...
Nói rồi, cậu trai quay người vào thang máy. Cậu trai có vóc người nhỏ quay lại nhìn Hạo Thạc và đưa cho anh một phong bì khá đẹp mắt, anh khó hiểu
Cậu nhét phong bì vào tay Hạo Thạc, kiểng chân nói vào tai anh, mùi lan sữa thoáng ở đầu mũi
_ Thạc, em trở về rồi. Anh có nhớ em không ?
Nói rồi liền rời đi, xoay người nhanh vào thang máy. Đến khi Hạo Thạc hoàn hồn thì thấy cửa thang máy, bên trong là Doãn Kì đang nở một nụ cười tinh nghịch nhìn anh.
Anh nhanh tay bấm nút thang máy, nhưng không thể bỏ lỡ giây phút này nên nhanh chân chạy xuống bằng cầu thang bộ bên cạnh, anh dùng mọi tốc lực để xuống đến sảnh tiếp tân.
Nhưng xuống đến nơi cũng là lúc chiếc xe được lái rời đi, bên trong đưa ra một bàn tay trắng làm động tác vẫy chào anh...
Anh thở dốc nhìn theo chiếc xe, nở một nụ cười đầy vui vẻ và hứng thú khiến cả công ty đều phải thất thần...
_____________________
• Phòng chủ tịch •
Hạo Thạc nhìn phong bì bên trên là viết tên anh bên trên. Anh làm sao mà lạ nét chữ này chứ, anh cẩn thận mở phong bì.
Bên trong là một bức ảnh nhỏ của Doãn Kì và một tấm thiệp :
" Em trở về rồi đây, và anh hãy chuẩn bị tinh thần cho sự trừng phạt của em đi !! "
Anh phì cười, mèo con vừa xuất hiện liền đe doạ anh rồi.
Ta thường nói, khi chúng ta vui vẻ thì chắc chắn sẽ có kẻ phá tâm trạng.
Một tràng tiếng tranh cãi bên ngoài, ồn ào làm vỡ cả một không gian. Tiếng đẩy cửa đầy tức giận cũng không làm anh bận tâm
Rầm !!!
_ Trịnh phu nhân, chủ tịch đang có việc, cô không thể vào.
_ Im miệng đi ! Tôi tìm chồng tôi cũng đợi cô cho phép à !!!
_ Nhưng mà chủ tịch...
_ Cô muốn mất việc sao ??
Cô thư ký đưa mắt về cô lễ tân
_ Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi...
_ Dạ...
Cô lễ tân bé nhỏ lẳng lặng đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Antina liếc nhìn cô thư ký
_ Còn không mau ra ngoài, muốn ở đây xem vợ chồng tôi ân ái à ?
_ Chắc Trịnh phu nhân nhầm lẫn chăng ? Tôi là thư kí riêng của Trịnh chủ tịch và chỉ duy nhất Trịnh chủ tịch ra lệnh cho tôi...
_ Cô...
_ Và chuyện hai người ân ái thì chắc phu nhân nằm mộng mới có được.
Thư kí ánh nhìn khinh thường, đẩy nhẹ gọng kính, miệng nhếch nhẹ một nét cười.
Mặt Antina đỏ bừng lên, muốn thốt ra nhưng không có lời nào để phản đối. Cả công ty ai mà không biết sự lạnh nhạt của Hạo Thạc đối với vợ mình như thế nào chứ. Anh không cho phép bất kì ai gọi cô là chủ tịch phu nhân, chỉ được phép gọi là Trịnh phu nhân. Đây chính là phần khinh thường của Hạo Thạc dành cho cô, cô cũng chỉ ngậm ngùi chấp nhận.
Thư kí của Hạo Thạc cười khẩy, nhìn Antina
_ Trịnh phu nhân, nếu cô có chuyện cần nói thì xin hãy nhanh một chút. Chủ tịch còn nhiều việc chưa giải quyết.
_ Cô...
_ Nếu không có việc gì thì xin thất lễ...
Cô nói vào bộ máy trả lời đặt trên bàn Hạo Thạc
_ Bảo an, tiễn phu nhân ra về !
_ ...
Antina đưa mắt nhìn về Hạo Thạc, chỉ nhận lại cái liếc mắt lạnh lẽo của anh. Cô cười nhếch môi, hất nhẹ tóc ra sau và dứt khoát rời đi.
Trước khi rời đi
_ Thạc à, phong bì và Mẫn tổng rất hợp ý anh đúng không ? Đừng để hỏng nhé...
_ Antina !!!
Hạo Thạc sao mà không biết con rắn độc giả thỏ này chứ...
__________________
• Bãi đáp của biệt thự •
Thân ảnh từng bước xuống phi cơ. Mái tóc nâu bay trong gió, kính râm bản to che gần hết nửa gương mặt của cậu.
_ LD, thông tin đã có hay chưa ?
_ Lão đại, tín hiệu không rõ. Chỉ biết được thời gian có tín hiệu gần đây là 3 ngày trước...
_ Thằng bé ngày càng thông minh rồi...
Thạc Trấn có chút suy nghĩ,..
Ring !! Ring !!!
_ Anh nghe, Doãn Kì !!
_ "Anh đã đáp cánh chưa ?"
_ Vừa xuống tới, sao vậy ?
_ "Không có gì,chỉ hỏi thăm cho có thôi. Còn Hạo Hạo anh đã tìm ra chưa ?"
_ Em chỉ lo cho Hạo Hạo thôi, còn anh thì vứt bỏ vậy sao ?
_ "Thế Hạo Hạo mất tích là lỗi em à ?"
_ Cũng có một chút...
_"Hứ... không thèm nói chuyện anh nữa !"
_ Ya !!! Ya !!
Rụp !!
Cậu mỉm cười điềm tĩnh, ung dung hít một hơi thật sâu và thở nhẹ..
_ LD,LT !! Hai cậu hãy đi moi tin tức từ người trong ngành ở Hàn Quốc đi. Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau ở bar.
_ Rõ, Lão đại !!
_ Haizz, lười chết đi được...
LD đi trước, LT lười biếng đút tay vào túi quần mà bước từng bước...
_____________________
• Tổ chức 4 O'clock •
Tiếng ngâm nga cứ ư ử trong căn phòng trên tầng khiến người khác đỏ mặt. Nhưng hàng người đứng canh gác bên dưới thì xem là chuyện hằng ngày. Không ở phòng Lão Đại thì cũng là phòng Lão Nhị.
_ Ưm...Tại Hưởng... Đừng mà...ưm... thật nhột...
_ Mẫn Mẫn, nhỏ giọng thôi...
_ Ưm... Nhưng mà...
Tại Hưởng cứ hướng tới cái cổ trắng ngần của Chí Mẫn mà hôn, cái lưỡi nghịch ngợm cứ đảo quanh làm cậu thật khó chịu. Tay thì sờ ngực và mông cậu, hơi thở nóng cứ phà vào tai, và "cậu em" của Tại Hưởng cứ chọt chọt vào mông cậu, thật là...
_ Tại Hưởng, anh đang làm gì vậy ?
Chung Quốc dựa người vào cánh cửa, ánh mắt nhìn về hai con người đang gạ gẫm nhau. Tại Hưởng lầm bẩm chửi thề, đưa ánh mắt lười biếng nhìn Chung Quốc
_ Con thỏ kia, rảnh lắm sao ?
_ Ừm, rất rảnh...
_ Rảnh thì kiếm thêm việc làm đi
_ Mọi việc đều xong...
_ Vậy thì nghỉ ngơi đi !
_ Không thích..
Hai người nhìn nhau toé cả tia điện, Chí Mẫn quen rồi. Cậu tỉ mỉ nghiên cứu những hợp chất trong lọ thủy tinh, cậu lắc nhẹ đầu
_ Được rồi, ngày nào cũng cãi như vậy, có mệt không ?
Chí Mẫn chống hông, nhìn cả hai
_ Chí Mẫn à, anh hứa là hôm nay sẽ đến lượt em mà !!!
_ Rồi rồi, anh biết rồi...
_ Hứ... Nực cười, Chí Mẫn !!! Em đã xin phép tôi hay chưa ?
Chung Quốc quay sang nhìn
_ Ơ hay, anh đùa à ? Lí do gì phải có sự cho phép của anh ?
_ Vì anh đây là Lão Đại !!
Chung Quốc cười khẩy
_ Lão Đại... Ôi trời, có Lão Đại nào mà mặc đồ cánh cam hóa thành nàng tiên đi ban phép cho người khác không ?
Chung Quốc với gương mặt khả ố đưa chiếc màn hình điện thoại lên
Tại Hưởng nhìn liền tối cả mặt nhưng sau đó, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
_ Thế còn thua tiên nữ múa lụa này, dáng người dịu dàng, khoan thai không chỗ nào chê cả...
Hình Chung Quốc trong bộ áo lụa tiên nữ đang nhảy múa, đây là bức ảnh đen tối mà Chung Quốc muốn giấu nhất
Cứ thế màn khoe ảnh dìm của nhau diễn ra kịch tính. Chí Mẫn chỉ nhẹ nhàng rời bàn nhấp một ngụm cà phê sáng, nhìn không khí trời bên ngoài.
Gió mang hương vị của nắng, mang một chút lạnh của sương... Thật có cảm giác tươi mát
Ring !! Ring !!!
Tiếng chuông của điện thoại Chung Quốc, anh đưa tay lên tạm dừng cuộc chiến.
_ Alo, tôi nghe..
_"Lão Nhị, có một chút tin tức từ Thạc Trấn"
_ Được, mang đến tổ chức đi...
Chung Quốc quay sang nhìn Tại Hưởng nhưng bĩu môi một cái rồi đến ôm Chí Mẫn
_ Anh ơi, em có tin vui nè...
_ Tin gì thế ?
_ Có tin tức của Thạc Trấn..
_ Sao ? Em nói thật không ? Thật sự không phải là tin tức giả đúng không ?...
_ Thật mà, đang mang về cho anh xem đây.
Tại Hưởng cũng có một cuộc gọi nhỏ vào máy. Có người giao dịch muốn gặp trực tiếp anh...
_ Chung Quốc, cậu đi với anh...
_ Gì....? Đi đâu ?
_ Giao dịch...
_ Ok.. đợi chút. Làm thủ tục may mắn đã...
Chung Quốc quay sang, thả xuống môi Chí Mẫn một nụ hôn nồng cháy, môi lưỡi quấn quýt cùng nhau, hai người ôm chặt lấy nhau không một kẻ hở. Một lát mới nhẹ nhàng và luyến tiếc rời môi Chí Mẫn.
Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn, cậu lon ton chạy đến trước anh. Tại Hưởng mút môi cậu từng chút, quấn dần từng ngụm không khí của Chí Mẫn, khiến cậu có chút đứng không vững. Tay anh đỡ lưng, tay quấn ngang eo Chí Mẫn, cứ thế được một hồi lâu mới rời môi cậu.
_ Mẫn Mẫn thật ngọt...
_ Ya !! Đi thôi con hổ đói kia..
Chung Quốc kéo tay Tại Hưởng rồi cả hai cùng nhau rời đi, Chí Mẫn cười nhìn hai cậu rời đi. Một lát sau, sau khi lấy tập tài liệu thì cậu cũng lên xe về bệnh viện.
_______________________
• Bệnh viện quốc tế Promise •
∆ Đây là bệnh viện do chính Chí Mẫn làm viện trưởng và được xây dựng sau khi cậu tốt nghiệp ở KNJ. Đồng thời làm nơi trú ẩn và thí nghiệm thuốc cho Tại Hưởng và Chung Quốc hoạt động trong thế giới ngầm ∆
• Khoa nhi •
_ Chú bác sĩ ơi, chú bác sĩ...
Chí Mẫn ngồi xổm xuống, mỉm cười với cô bé mặc áo bệnh nhân màu xanh nhạt, tay ôm gấu bông nhỏ
_ Sao nào ? Hôm nay Y Linh có ngoan không ? Có nghe lời mấy cô không nè ?
_ Dạ có. Hôm nay Y Linh ăn được 2 chén cơm lận đó...
_ Giỏi quá ta ! Thế Y Linh kêu chú có gì không nè ?
Cô bé đưa vào tay Chí Mẫn một nắm kẹo, miệng cười thật tươi
_ Mai Y Linh về nhà rồi, hổng ai cho chú kẹo nữa đâu. Nên Y Linh cho chú nè, chú nhớ để dành nha, ăn hết là hông được ăn nữa đâu.
_ Ui trời ui, yêu quá đi. Cảm ơn Y Linh nha..
Chí Mẫn mỉm cười rồi ôm Y Linh vào lòng và bế cô bé lên.
_ Còn giờ thì chúng ta về phòng thôi nào...
_ Đi thôi !!!
Cô bé ôm lấy cổ Chí Mẫn, khúc khích cười. Làm rộn ràng cả một hành lang dài.
_____________________
• Tại 1 quán cà phê trong thành phố •
Tại Hưởng ung dung nhấp một ngụm cà phê, nhìn đối phương
_ Cậu là người trong ngành...
_ Sao cậu lại nói vậy ?
Chung Quốc cười nhẹ, nói
_ Trên tay cậu ngoài nhẫn thì không thấy gì đặc biệt, chỉ có vết chai nhỏ ở ngón trỏ và đầu ngón tay cái....
_ Và nhiệt độ bên ngoài khá nóng bức nhưng cậu vẫn không cởi áo khoác ngoài.
Tại Hưởng xen vào...
LT nhìn rồi cười nhẹ rồi lắc đầu. Cậu đứng lên, cởi chiếc áo khoác dài tay, thân hình nhỏ nhắn được bao trọn trong chiếc áo thun ngắn tay màu xám. Cậu vắt chiếc áo vào lưng ghế
_ Hai cậu nói sai rồi. Thể chất tôi không tốt nên dù trời nóng bức vẫn cảm thấy lạnh, và tôi là người viết lách nên vết chai từ việc cầm bút.
Cậu cười nhẹ, nhìn Tại Hưởng và Chung Quốc...
LD chỉ lẳng lặng đưa ánh mắt đánh giá Tại Hưởng một chút rồi cũng rời mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
• End chap 19 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro