Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Trở Về

Thời gian luôn là một thứ gì đó rất kì diệu
Có thể làm con người ta thay đổi
Có thể chữa lành được vết thương
Cũng có thể giết chết một ai đó

... Hoặc ...

Khắc sâu kí ức qua từng dòng thời gian
Làm người ta không ngừng trách bản thân
Muốn tìm lại những gì mình từng mất

|10 Năm Sau |

Nam Tuấn đã kết hôn với Hatena, Hạo Thạc cũng kết hôn với Antina. Cả hai cưới nhau cũng được 10 năm nhưng chưa có lần nào thực sự là vợ chồng. Nam Tuấn và Hạo Thạc chưa bao giờ về biệt thự chính trừ có việc gấp...

Nhưng...

Phải nói rằng ngày hôn lễ diễn ra cũng rất náo nhiệt, nào là Tại Hưởng say xỉn đến mức phá hỏng tháp ly, xô ngã bánh cưới. Chí Mẫn say đến xoay vòng vòng, dẫm váy cô dâu đến nỗi vạt váy sau rách và rời khỏi váy. Chung Quốc thì cùng với Army song ca với nhau những bài hát không thể sầu và bi thảm hơn nữa...

Không cần nói cũng có thể đoán được nét mặt của bậc phụ huynh đôi bên. Kim phu nhân bên ngoài bình thản bên trong muốn tham gia cùng bọn nhỏ. Trịnh phu nhân hết vuốt ngực chồng rồi chuốt say ông. Kim lão gia chỉ biết nhìn bên thông gia mà lắc đầu.

Ba mẹ ả phải lên giúp con gái, tất nhiên là không thể đụng vào Chí Mẫn, Tại Hưởng và Chung Quốc nên quay sang giật mic của Army, khiến cô mất hứng liền một đạp đá lăn cả hai người xuống sân khấu. Đúng là không có gì có thể ngăn được Army đến với đam mê ca hát...

Đến động phòng thì chia nhau ra làm hai nhóm vào phá nát phòng rồi giả say gác chân, nằm lên người Hatena, Antina và ngủ thật ngon ở phòng tân hôn. Hai người anh không thể ở lại với lũ giặc nên ra khỏi phòng, nhìn nhau rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Và tất nhiên để giải thích cho mọi chuyện thì Kim lão gia đã nói với quan khách và truyền thông

_ Bọn nhỏ vui mừng các anh lớn trong nhà cưới vợ nên hơi quá chén. Nhưng mọi thứ đều vui mà, đúng không ?

Đùa ?!! Ai mà không biết tửu lượng của các quý tử cả hai gia tộc chứ !! Nhưng Kim lão gia là ai chứ ? Ông đã lên tiếng nói như vậy thì ai dám phản bác gì chứ !!!

Quay lại với hai anh. Bây giờ Nam Tuấn đã trở thành Kim chủ tịch, thừa kế sự nghiệp lâu năm của công ty. Hạo Thạc cũng chính thức thừa kế gia nghiệp của Trịnh gia.

Hắn và anh sau khi cưới thì cứ lao đầu vào công việc đến khuya hoặc sáng hôm sau. Thành công mở rộng qui mô thành phố BigHit và đem tiếng tăm của Kim gia và Trịnh gia vươn ra quốc tế.

Chí Mẫn điều hành mọi bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố. Nếu Nam Tuấn và Hạo Thạc lo mặt ngoài thì Tại Hưởng với Chung Quốc cùng với cặp song sinh thống lĩnh thế giới ngầm, dọn dẹp mọi trở ngại cho hắn và anh.

• Trưa, công ty RM

Một li cà phê nghi ngút trên bàn, một phần ăn trên bàn. Cô thư ký gõ cửa phòng nghỉ bên trong phòng chủ tịch

_ Chủ tịch, ngài dậy chưa ạ ?

Mở cửa là Nam Tuấn mặc áo vest xanh biển, áo sơ mi chưa gài hết nút. Gương mặt có chút mệt mỏi, tay gài nút ở tay áo, ngồi vào ghế...

_ Mọi cuộc họp được dời vào buổi chiều. Đầu chiều nay, một cuộc họp cổ đông về giải toả khu vực phía Tây thành phố sau đó là họp các giám đốc bàn về tiến độ công việc ở các thương mục trong tháng này. Cuối buổi chiều có buổi đấu giá ở Italy về chuỗi nhà hàng ăn uống... Vâng, đó là công việc của chiều nay ạ, còn đây là một số văn kiện cần phê duyệt.

Hắn nhấp một ngụm cà phê rồi chăm chú phê duyệt văn kiện. Nam Tuấn bây giờ mang tràn đầy nét nam tính và phong độ hơn, đường nét gương cũng trở nên sắc bén hơn, giọng cũng trầm đi hẳn

Tinh !! Tinh !!

_ Tôi nghe !
_ " Dạ, chủ tịch phu nhân đến. Đã đi vào thang máy rồi ạ "
_ Đã rõ !

Rụp !!

_ Chủ tịch, vợ ngài đến !
_ Mời cô ta về...
_ Đã vào thang máy rồi ạ..

Nam Tuấn đưa cà vạt đỏ cho thư kí, cởi áo vest ngoài. Áp sát vào cô thư ký, ánh mắt mệt mỏi nhìn cô thư ký bình thản

_ Giúp tôi !
_ Nhưng...
_ Tăng lương gấp 2 !
_ Dạ được !

Cô nhanh tay thắt cà vạt vào cổ hắn, mở thêm một nút áo, kéo cao váy, xoã tóc ngồi lên bàn hắn, kéo Nam Tuấn lại gần, thoa chút son hồng cho anh và cô

Cạch !!

Cửa cứ thế mà đẩy vào, không được tiếng gõ cửa, Hatena cầm hộp cơm trên tay

_ Nam Tuấn, em có đem cơm... cho anh !!

Nam Tuấn xoay ra, môi hắn có chút hồng, cà vạt nới lỏng, áo cũng cởi được hai nút, áo vest vứt trên ghế sofa. Cô thư ký váy kéo cao, mắt có chút ửng đỏ, áo cũng xộc xệch, tay chân luống cuống núp sau lưng Nam Tuấn.

Nhìn bộ dạng này mà nói họ không có quan hệ thì có quỷ mới tin..

_ Cô không biết gõ cửa à ?

Hắn nhăn mày, tay ra sau che cho cô thư ký

_ Nam Tuấn !!! Anh đang làm gì vậy ? CON KHỐN KIA ! Tao giết chết mày !!!

Hatena điên máu, vứt hẳn hộp cơm mà lao đến nhưng Nam Tuấn chặn ả lại và kéo ra xa một chút

_ Cô lại điên cái gì ?
_ Anh đang bảo vệ cho con khốn đó hả ?
_ Nói gì vậy ? Cô ta là thư ký thôi mà !
_ Vậy nói em nghe, hai người đã làm gì mà quần áo không đàng hoàng hả ??
_ Chẳng làm gì....

Nam Tuấn nhìn ả với ánh mắt bình thản. Thư ký núp sau lưng Nam Tuấn, đưa ra đôi mắt long lanh, giọng nói sợ sệt

_ Phu nhân đừng hiểu lầm, tôi chỉ giúp chủ tịch thắt cà vạt thôi ạ !!
_ Thắt cà vạt mà leo lên đến bàn vậy sao ? Có cần leo lên giường để thắt không ?
_ Phu nhân, cô thật quá đáng... !!!

Thư ký nắm góc áo nhỏ của Nam Tuấn, giọng nũng nịu

_ Phu nhân thật đáng sợ ! Chủ tịch, người phải làm chủ cho em...
_ Hatena !! Đây là công ty, cô xem tôi là gì mà dám làm loạn ở đây hả ?

Hatena chỉ biết ú ớ rồi rống cổ la hét. Thư ký nhanh tay kêu bảo vệ lên đưa ả đi. Đến khi đuổi ra tận cửa vẫn không ngừng la hét làm mọi người đi ngang cũng phải che miệng cười.

Nam Tuấn đứng từ trên cao nhìn xuống cũng phải khinh thường ả, thật chán ghét !!!

Thư ký chỉnh lại quần áo, nhìn Nam Tuấn

_ Chủ tịch, sử dụng tôi hơi nhiều rồi đấy. Vợ tôi mà biết thì anh phải bồi thường đấy !!
_ Lương cô ngày càng cao hơn cả tôi, vậy chưa đủ nuôi vợ à ??!!
_ ...

Cô thư ký này là đặc nhiệm trong đội ngũ của Army, có một người cô vợ hiện cũng đang làm thư ký cho Hạo Thạc. Cả hai người nhận nhiệm vụ bảo vệ cho cả hai anh đồng thời làm thư ký thân cận bên cạnh.

_ Chủ tịch, đã đến giờ họp !
_ Chúng ta đi !

Tay mặc áo vest và chỉnh chu bước ra ngoài. Cô thư ký cũng quấn tóc mái tóc vàng kim lên và đi cùng hắn vào phòng hội nghị.

____________________

•Khu biệt thự Moon, Pháp •

Như cái tên, khu biệt thự với tông chủ đạo màu trắng tinh tế. Trước sân vườn là thác nước với điêu khắc người cá rất sống động và nó sẽ là một buổi sáng yên bình nếu không có tiếng nói vang vọng từ bên trong căn biệt thự...

_ Yah !!! Doãn Kì, em đừng có mà ngang ngược nha !!
_ Rõ ràng là em không sai !!!
_ Sao ? Sao mà không sai hả ? Thịt cừu của anh mà, chú ăn hết đã đành còn không dọn dẹp nữa !!!
_ Em không có ăn mà...
_ Em không ăn thì ai chứ !!!

Một giọng nói lí nhí ở ngoài cửa, ló đầu vào là một gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, miệng nhỏ chúm chím. Giương đôi mắt vô tội vào nhìn Thạc Trấn..

_ Papa Trấn, là con... Con không cố ý ăn hết đâu, tay nghề nấu nướng của papa khiến con không thể ngừng lại được...

Doãn Kì quay sang, nhìn đứa nhóc đứng ngang hông Thạc Trấn mà nhếch mép cười.

_ Con... Con... Haizz, Thật không thể trách con được mà. Lần sau không được như vậy nữa nhé !!
_ Dạ, Papa !!

Cậu nhóc cười lên, nụ cười mang đầy sự vui tươi và hạnh phúc... Doãn Kì nhìn mà thở dài.

_ Appa, người thua rồi. Chuyển khoản cho con đi nà !
_ Aiss.. Anh !! Một chiêu dùng hơn cả chục lần mà anh vẫn bại là sao ?? Làm em thất vọng thật đấy...
_ Aiss... Sao anh biết được chứ ? Nhưng thằng nhóc thật sự dễ thương, anh không nỡ mắng mà !

Tính !! Tinh !!

_ Cảm ơn Appa, lần cược tới con sẽ nhường người nha. Giờ con đi lên phòng đây !
_ Thôi đi cậu trẻ ! Câu này đã xưa lắm rồi !! Thôi đi đâu thì đi đi !!

Cậu bé lạch bạch chạy lên phòng. Thạc Trấn mang ít trái cây ra phòng khách, Doãn Kì ngồi xuống cạnh cậu và bật TV.

Tít !!

" Sau đây là bản tin kinh tế. Tập đoàn quốc tế RM vừa có một cuộc mở rộng đất đai ở phía Tây thành phố. Giá cổ phiếu được tăng lên 15% sau cuộc mở rộng. Tập đoàn quốc tế Hope mở cuộc họp báo về việc kí hợp tác với tập đoàn quốc gia August D về lĩnh vực nước hoa, xem ra là một lĩnh vực mới sẽ được tập đoàn Hope thâu tóm trong năm nay. Trong buổi họp báo anh nói
_ Đây là một thị trường hoàn toàn mới so với những lĩnh vực mà tập đoàn Hope đã tham gia. Có thể sẽ khó khăn một chút nên việc hợp tác với tập đoàn August D, một tập đoàn dẫn đầu xu hướng về nước hoa tại Pháp, đây chính là cơ hội để tôi học hỏi nhiều hơn trong lĩnh vực này.
Kết thúc phần tin kinh tế, sau đây là bản tin thời tiết...."

Tít !!

_ Này...
_ Sao ?
_ Quyết định trở về rồi sao ?
_ Tất nhiên rồi. Cô ta giữ đồ của em lâu như vậy thì cũng phải nên đòi lại rồi.
_ Đem cả Doãn Hạo về sao ?
_ Tất nhiên là không ! Đem về Hàn Quốc thì lại sợ nó gặp nguy hiểm, cứ giao cho các papa trông.
_ Biết vậy thì tốt rồi !! Anh biết em đang lo lắng điều gì mà Doãn Kì. Sợ rằng gia tộc kia không chấp nhận thằng bé đúng không ?
_ ...
_ Thằng bé không phải rất thông minh sao, lại còn dễ thương lanh lợi như vậy. Ai mà bắt nạt được nó !!
_ Thật không ?
_ Ui trời... Súng nó còn cầm bắn ầm ầm thì nó mà sợ ai...

Doãn Kì liếc mắt sang nhìn anh

_ Anh đừng nói với em là anh cho thằng nhóc chơi mấy món hàng mới nữa rồi nha !!
_ Anh.. anh...
_ Aiss !!!
_ Nhưng thằng nhóc có khiếu thật mà.. với lại các papa cũng muốn giữ thằng nhóc ở lại để tập luyện hơn nữa.
_ Còn khuya, em đổi ý rồi. Đưa nó đi chung thì vẫn tốt hơn, giữ ở lại thế nào cũng thiệt hại lớn !!
_ Tùy em thôi, con em mà !!

Thạc Trấn vỗ vai Doãn Kì rồi lên phòng. Doãn Hạo đã đứng ở góc cua hành lang nhìn anh. Thạc Trấn xoa đầu cậu bé

_ Giao dịch thành công !
_ Hihi, con biết papa Trấn là giỏi nhất mà. Đây, hàng của papa...

Doãn Hạo đưa vào tay anh bản thiết kế mẫu súng mới và bộ trang sức do tự cậu nhóc thiết kế. Tuy chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng nó rất chi tiết, Thạc Trấn luôn là người giúp cậu nhóc phát triển tài năng này.

Doãn Kì ngồi thừ người trên sofa, cậu suy nghĩ khá nhiều về việc đưa Doãn Hạo đi cùng.

Vào 9 năm trước, cậu phải rất khó khăn khi vừa làm nhiệm vụ vừa mang thai Doãn Hạo, cậu còn phải chống chọi với cơn đau khi không có Alpha đánh dấu bên cạnh. Đứa nhỏ này chính là tình yêu của anh và cậu nên cậu rất sợ, lỡ như nó bị kéo vào cuộc trả thù của cậu rồi xảy ra chuyện gì thì chắc sẽ hối hận không kịp mất...

Nhưng cậu cũng sợ để đứa nhỏ theo các papa và Thạc Trấn vào thế lực ngầm, thế giới ở đó rất khắc nghiệt và chết chóc...

Cạch !!

Một sự ấm áp đang nằm trong lòng cậu. Trên bàn là một ly sữa ấm, cậu vuốt tóc Doãn Hạo, rồi ôm lấy cậu bé...

_ Appa, người có chuyện không vui sao ? Hay có ai làm appa buồn, nói con đi. Con sẽ đánh người đó cho appa !!!
_ Hahaha, nhóc con như con thì đánh lại ai chứ !
_ Appa, người đừng coi thường Hạo Hạo nha ! Hạo Hạo mạnh lắm đó !!

Doãn Kì bật cười trước dáng vẻ phùng má, trợn mắt của Doãn Hạo.

_ Appa...
_ Sao ?
_ Sinh nhật của Hạo Hạo là tuần sau á. Appa nhớ hông ?
_ Appa sao lại không nhớ chứ !! Sao ? Hạo Hạo muốn appa tặng gì nào ?
_ Có thật là Hạo Hạo muốn gì appa cũng tặng đúng không ạ ?
_ Tất nhiên rồi ! Nhưng phải trong khả năng của appa...
_ Vậy...

Cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh nhưng ánh mắt kiên định nhìn vào Doãn Kì, đồng thời đưa ra một bức ảnh của Hạo Thạc đang nghiêng góc mặt nhìn gì đó. Xem ra là một bức ảnh được chụp lén khá sắc nét...

_ Vậy...Hạo Hạo muốn về Hàn Quốc để tìm người này !!
_ Sao con có được tấm hình này ?
_ Tự nhiên con có thôi à...
_ Con biết gì về người này mà kiếm chứ ?

Hạo Hạo đưa một sấp giấy trên bàn, có hình của Doãn Kì và Hạo Thạc khi còn ở biệt thự

_ Trịnh Hạo Thạc, chủ tịch tập đoàn Hope và là con trai trưởng của Trịnh gia. Có người vợ là Antina nhưng không hạnh phúc, không có con cái, từng có quen biết và qua lại với Mẫn Doãn Kì từ lúc niên thiếu. Nhưng vì lí do gì đó mà hai người không còn gặp nhau. Mọi thông tin của Mẫn Doãn Kì đều biến mất từ 6 năm trước. Con nói đúng không, Appa ?

Doãn Kì nhìn Hạo Hạo, cậu biết đứa trẻ này đầu óc rất thông minh nhưng thông minh ở mức này thì khiến cậu rất kinh ngạc

_ Con lấy thông tin này từ đâu ?
_ Từ một tổ chức đen đứng thứ hai sau papa Trấn.
_ Ô hay thật, biết cả tổ chức đen... Xem ra con có nhiều thứ mà appa chưa biết rồi !!
_ Tất nhiên rồi, con là Doãn Hạo mà...

Rầm !!

Doãn Kì đập mạnh bàn khiến Hạo Hạo giật cả mình

_ Con còn tự tin như vậy à ? Ta đã nói bao nhiêu lần là không được theo papa Trấn vào nơi đó mà. Có phải con không nghe lời ta nữa đúng không ?
_ Con... Con...

Rẹt !! Rẹt !!

Doãn Kì giựt lấy bức ảnh trên tay cậu mà xé nát

_ Con muốn tìm người này à ? Ta tuyệt đối không cho phép !!
_ Appa !!!
_ Im miệng và về phòng đi !!

Dù có thông minh đến đâu thì Hạo Hạo cũng chỉ là đứa trẻ 9 tuổi. Chưa bao giờ Doãn Kì lớn tiếng với cậu như vậy, làm trong lòng cậu có cảm giác gì đó rất là uất ức, mắt cậu rưng rưng

_ CON GHÉT APPA !!!

Nói rồi cậu chạy thẳng lên phòng, bỏ lại Doãn Kì đang thẫn thờ nhìn theo cậu. Thạc Trấn nhìn thấy Hạo Hạo chạy nhanh vào phòng, đóng cánh cửa phòng rất mạnh tay. Thạc Trấn nhẹ nhàng đến và gõ cửa

_ Hạo Hạo à, con sao vậy ?
_ ... Hức... Hức...
_ Hạo Hạo à, mở cửa cho papa được không ?
_ ...

Đáp lại lời anh ngoài tiếng thút thít thì chẳng còn gì khác. Thạc Trấn thở dài, xuống lầu cũng nhìn thấy Doãn Kì ngồi co người trên ghế, tay ôm chặt cái gối nhỏ.

_ Sao lại cãi nhau rồi ?
_ Thạc Trấn...

Thạc Trấn ngồi xuống bên cạnh, Doãn Kì dựa đầu vào vai cậu.

_ Hạo Hạo muốn tìm Hạo Thạc...
_ Thì sao nào ?
_ Nhưng... Nhưng...
_ Nhưng gì ?
_ Em cũng không biết vì sao mình lại tức giận nữa ? Vì Hạo Hạo lén em vào tổ chức đen hay là vì Hạo Hạo muốn tìm Hạo Thạc...
_ Vậy em có biết lí do thằng bé làm vậy không ?
_ ...
_ Em xem Hạo Hạo là đứa con nít thì cũng đúng. Nhưng thằng bé có ánh nhìn quan sát rất tốt, Hạo Hạo luôn tự ti rằng mình không có papa với những đứa trẻ trong trường, thằng bé biết rõ anh không phải là papa thực sự...
_ Em...
_ Anh không biết như thế nào nhưng xem ra là thằng bé đã bị em làm tổn thương rồi.

Nói rồi Thạc Trấn vào bếp làm bữa tối, làm chút món ăn ưa thích để dỗ Hạo Hạo. Doãn Kì lên phòng, gõ cửa

_ Hạo Hạo à...
_ Appa đi đi ! Con ghét người !!!
_ Hạo Hạo, là Appa sai rồi, con mở cửa cho appa đi !!!
_ CON NÓI LÀ NGƯỜI ĐI ĐI !!! CON KHÔNG MUỐN GẶP NGƯỜI !!
_ ...

Doãn Kì cảm thấy có chút gì đó rất hụt hẫng, thằng bé ghét cậu thật rồi. Cậu thở dài...

_ Vậy ta không làm phiền còn nữa, nhớ xuống ăn tối...
_ ...

Doãn Kì xuống phòng bếp nhìn Thạc Trấn dọn cơm ra bàn

_ Đừng nhìn anh ! Anh không biết gì đâu...
_ Thạc Trấn à, thằng bé giận thật rồi... Hạo Hạo ghét em rồi...

Reng !! Reng !!

Doãn Kì nhanh chóng lấy lại tinh thần bắt máy

_ Tôi nghe !
_" Mẫn tổng, anh đã chuẩn bị xong chưa ạ ? Tôi qua đón anh ! "
_ Được !

Rụp !!

_ Thạc Trấn....
_ Chú ngừng gọi tên anh đi !
_ Thạc Trấn à...
_ Ai..ai..ai...aiss biết rồi, biết rồi !! Lên chuẩn bị đi !!! Hạo Hạo để anh lo...
_ Vậy em lên chuẩn bị, mọi chuyện nhờ anh !!!

Dù nói thế nhưng khi đi cậu cũng lên gõ cửa Hạo Hạo

_ Hạo Hạo à, Appa sắp đi công tác rồi. Con không ra ôm appa một cái sao ?
_ ...
_ Hạo Hạo à...
_ ...
_ Đừng giận nữa được không ? Appa sai rồi...
_ ...
_ Vậy Appa đi nha. Hạo Hạo ở nhà ngoan nha, nhớ nghe lời papa Trấn nha...
_ ...

Thư ký giúp Doãn Kì xách vali xuống lầu và ra xe. Doãn Kì cứ không ngừng nhìn về phía lầu, thở một hơi dài rồi tạm biệt Thạc Trấn rồi ra xe rời đi.

Doãn Hạo từ trên phòng, sau tấm rèm nhìn xe Doãn Kì rời đi. Thạc Trấn dọn lên mâm vài món ăn nhẹ, đem lên phòng Doãn Hạo, cậu gõ cửa

_ Hạo Hạo à, hôm nay papa làm nhiều món ngon lắm đó. Con có muốn ăn không ?
_ ...
_ Toàn món con thích thôi đó nha. Không ăn là sẽ hối hận đó.
_ Con muốn không ăn !!
_ Hạo Hạo à...

Ring !! Ring !!

_ Có gì nói nhanh !
_ " SJ ! Hàng bị cướp rồi ! "
_ Đùa tôi chắc !??
_ " Đang ở đâu ? Mau tới hỗ trợ đi ! Bắn rát lắm ! "
_ Aiss... Các cậu phiền tôi quá rồi đấy !

Rụp !!

_ Hạo Hạo à, papa để cơm bên ngoài. Con nhớ ăn nha, đừng có bỏ bữa !
_ ...

Thạc Trấn nhanh chóng thay đồ, xuống lầu dặn dò quản gia

_ Canh cậu chủ cho tốt, có chuyện lập tức báo ngay cho tôi. Một lát tôi sẽ về ngay !

Thạc Trấn cũng mau chóng lấy xe rời đi.

• End chap 17 •





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro