Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Nỗi Nhớ và Nỗi Đau

Tít !! Tít !! ...

_ Chí Mẫn à ! Em không thể lựa chọn vậy để cả bốn người đều chết vậy. Thời gian không còn nhiều...
_ ...

Chí Mẫn cậu chợt thấy gì đó, một lấp lánh trên tay Army. Cậu cúi mặt xuống, tay cậu đưa về nút ở bể nước...

Tít !! Tít !!...

3...
2...

Tít !!

Bể nước được hạ nước, lồng sắt bị thả rơi...

Đùng !! Rộp !!! Rộp !!!...

Màu đỏ chói mắt được nhuộm đỏ cả máy ghiền... Chí Mẫn ngồi thụp xuống, cậu lựa chọn sai rồi sao...

_ Kh... không... thể nào, Army phải thoát rồi chứ...
_ Em đúng là rất tàn nhẫn, Chung Quốc cậu ta rất thương em nhưng xem ra trong em chỉ có Tại Hưởng. Chí Mẫn à !! Lựa chọn rất quyết đoán...
_ ...
_ Và đây là phần thưởng cho em !!

Tại Hưởng và Ami được kéo ra và ném trước mặt Chí Mẫn, cậu thẩn thờ vuốt gương mặt của Ami rồi ôm cô vào lòng nức nở

_ Anh xin lỗi, Ami. Anh xin lỗi, anh không cứu được Army, anh xin lỗi !!
_ ...

Cậu không cảm nhận được hơi thở, cả cơ thể Ami cũng không có hơi ấm.

_ Sao lại như vậy ?

Cậu đặt cô xuống, kiểm tra Tại Hưởng... lạnh toát !!!

_ Sao...
_ À, anh quên nói với em là... nước trong bể là chất độc, nếu ngâm quá lâu sẽ ngấm độc vào thân thể...
_ Aaaaaaaa....
_ Họ không phải là những người sẽ luôn hy sinh vì em sao ? Không sao đâu, họ rất mãn nguyện vì người họ hi sinh là em mà. Đúng không, Chí Mẫn.. ? Hahahaha

Tách !!!

Tim cậu nhói lên, nước mắt cậu rơi. Chí Mẫn cậu cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nhất những người cậu yêu thương tổn thương. Giờ thì sao, trước mắt cậu là gì... Máu... Thân thể không chút hơi ấm... của bốn người thân yêu của cậu..

Cậu gục đầu xuống đất, tay ôm chặt lấy đầu, vai cậu run lên...

Nó chậm rãi bước đến Chí Mẫn, nâng gương mặt đầy nước mắt của cậu lên.

_ Nếu tôi đã không thể yêu em thì tôi khiến em phải luôn nghĩ đến tôi ! Chí Mẫn, nhớ thật kĩ, vì em mà họ phải chết và tôi là người làm điều đó...
_ Aaaaa... Im đi, im miệng đi !!
_ Ha ha ha ha ha...

Vút !!..... Phập !!!

Tiếng cười đầy mãn nguyện của nó chợt tắt, sau lưng nó được cắm thẳng một dao găm lớn. Nó quay ra sau...

_ Sao.. sao mày thoát ra được ?
_ ...

Army không nói gì, trực tiếp lao tới tấn công vào mạn xương hông nó. Dao găm được rút ra rồi lại đâm vào, Army điên cuồng đâm từng nhát dao xuống nó. Đến khi nó không còn thở và trên mặt và tay cậu be bết máu, Army mới dừng tay.

Army bước đến, vuốt nhẹ mái tóc nâu sáng của Chí Mẫn...

_ Đừng khóc, em sẽ bảo vệ anh. Đừng khóc, em sẽ đau lòng...
_... Hức...hức... Army...

Chí Mẫn nấc lên từng tiếng, vùi mặt vào lòng ngực Army, tay hết nắm lại buông đến nỗi nhàu áo cậu. Army nhẹ nhàng ôm Chí Mẫn, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ đang run rẩy...

_ Ây da, cái lưng tui... Đau chết đi được !!

Chung Quốc lửng thững, tay đỡ lưng bước ra. Cậu cầm trên tay một ống tiêm nhỏ, tay nhanh chóng tiêm thuốc vào Tại Hưởng và Ami, một lát sau thì gương mặt cả hai có chút hồng hào và điều chỉnh được nhịp thở.

Chí Mẫn nhìn cậu mà không kiềm được kích động mà chạy tới ôm chặt lấy cậu

_ Chung Quốc à...
_ A A A... Đau.. đau... Chí Mẫn, em đau...

Dù miệng nói thế nhưng cậu vẫn để Chí Mẫn ôm lấy cậu, Chung Quốc đưa ngón tay cái lên với Army...

Army chậm rãi quan sát Ami, ở cổ Ami vẫn còn in dấu tay cậu... Cậu bồng Ami trên tay, đặt một nụ hôn vào trán cô.

"Đồ ngốc đanh đá "

Được một lát thì Nam Tuấn tới cùng một nhóm người.

_ Dọn dẹp cho sạch sẽ vào !!
_ Dạ, boss !!!

Nam Tuấn bước đến nhìn Tại Hưởng, cốc nhẹ vào đầu cậu

_ Định giả chết đến khi nào hả nhóc ?
_ Yah.. anh nhẹ nhàng thôi chứ !!
_ Với mày thì không !!

Chí Mẫn quay lại nhìn Tại Hưởng, cậu nhìn Chí Mẫn rồi nở nụ cười hộp đáng yêu

_ Hì, chưa chết được đâu !!

Sau đó, Nam Tuấn đỡ Tại Hưởng, Chí Mẫn đỡ Chung Quốc và Army bồng Ami lên xe. Hắn ra lệnh đốt nhà máy rồi mới lái xe rời đi.

• Trên xe •

_ Ây da... Chí Mẫn, anh nhẹ tay thôi !
_ Anh xin lỗi... Để anh thổi cho bớt đau... Phù...Phù...

Tại Hưởng khều tay Chí Mẫn...

_ Tớ cũng bị đánh nè, cũng có vết thương nè... Chí Mẫn bôi thuốc cho tớ đi !!
_ Đây đây ! Tại Hưởng ngồi im nha, hơi rát một chút..
_ Ah.. đau...
_ Tớ chưa chạm mà... Cậu đau ở đâu hả ? Đưa tớ xem..

Tại Hưởng kéo bàn tay đang sờ soạng loạn xạ trên người cậu, đặt lên ngực trái

_ Chí Mẫn đáng yêu đến đau tim tớ rồi !!

Chí Mẫn đỏ mặt, Chung Quốc đưa ánh nhìn khinh bỉ cho cái sự không có liêm sỉ của Tại Hưởng. Cậu quay sang hỏi Nam Tuấn

_ Sao anh biết bọn em ở đây ?
_ Quản gia báo cho anh biết ! Ông ấy cho người theo xe Tại Hưởng rồi gọi cho anh...
_ Còn anh Hạo Thạc đâu rồi anh ?
_ Hạo Thạc đi đón nhà thông gia, giờ đang câu giờ cho anh...
_ Thông gia ? Vậy còn Thạc Trấn và Doãn Kì, anh không định đi tìm hai người họ sao ?
_ Chắc chắn sẽ tìm... nhưng không phải bây giờ...

Trên xe chợt chỉ còn lại khoảng im lặng cho đến khi đưa mọi người đến nhà riêng của Chí Mẫn để hồi phục, hắn cũng lên xe rời đi...

Chạy trên con đường tấp nập của thành phố BigHit, những ánh đèn cứ lướt qua, người người qua lại... Có chút náo nhiệt...

Ring !!! Ring !!! ...

_ Sao ?
_ " Nam Tuấn, đâu rồi ? "
_ Đang đến, sao ?
_ " Nhanh một chút, phiền chết tao rồi !! "
_ Ờ !!

Rụp !!!

Trước khi đến nhà hàng, hắn dừng ở một shop quần áo nằm ngay góc rẽ ngã tư : One Day

_ Kim tổng !!
_ Ừm, lấy giúp tôi một bộ áo vest !
_ Dạ được, Kim tổng !!

Đây là shop quần áo mà Thạc Trấn rất thích, cậu nói rằng những cửa hàng ở Trung Tâm Thương Mại quá đắt nên cậu không thoải mái. Nên Thạc Trấn đã kéo hắn đến đây, chọn cho hắn vài bộ rồi chụp vài tấm hình... Sau đó, hắn thương lượng đầu tư tiền vào shop với cậu chủ...

_ Kim tổng, Kim tổng !!!

Chủ shop là một cậu trai có vóc người tầm trung và còn là học sinh của KNJ, tự mình mở shop... Cũng có chút bản lĩnh mới mở được shop quần áo trong thành phố BigHit

_ Sao ?
_ Y phục có rồi. Kim tổng có thể thay ra ạ
_ Được rồi !

Hắn đi vào phòng thay, một lát sau đi ra. Bộ vest màu nâu nhạt, làm hắn phong độ và có chút hoang dại...

_ Không tệ !!!
_ Dạ, cảm ơn Kim tổng !!

Sau đó, hắn rời đi. Đi đến nhà hàng, Nam Tuấn mệt mỏi xoa loạn tóc một chút rồi mới đến phòng V.I.P, hắn đẩy cửa vào...

_ A... Nam Tuấn tới rồi ! Vào ngồi đi con trai !!
_ Thật ngại ! Làm phiền hai vị đợi lâu !!
_ Không sao, không sao !! Con bận nhiều việc mà !!!

Trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên, nét nịnh nọt đến hớn hở lộ trên gương mặt, kế bên là quý bà dáng người to lớn, tay cứ hết nắm rồi kéo hắn.

Antina và Hatena ngồi bên cạnh Nam Tuấn và Hạo Thạc, ăn mặc có chút phóng khoáng và hoa lệ. Đặc biệt là hương nước hoa cứ nồng nặc cứ đánh vào mũi làm Hạo Thạc phải nhảy mũi nhiều lần và khiến khẩu vị của Nam Tuấn mất ngon.

_ Hôn lễ sẽ được diễn ra vào tuần sau, hai con nghĩ sao ?
_ Chị em không có gì để phản đối ạ !

Hai ả làm nét ngại ngùng nhìn về phía Nam Tuấn và anh.

Cạch !!!

Đẩy cửa vào là Kim lão gia, theo sau là Kim phu nhân và Trịnh lão gia và phu nhân

_ Kim chủ tịch, Trịnh chủ tịch ! Mời ngồi, mời ngồi !!
_ Không cần khách sáo ! Ông thông gia, mời ngồi !!

Trịnh lão gia ngồi vào bàn là vui vẻ cười nói, Trịnh phu nhân và Kim phu nhân chỉ im lặng dùng bữa. Antina và Hatena cứ hướng Nam Tuấn, Hạo Thạc gắp đồ ăn.

_ Hai đứa cũng ăn đi ! Đừng khách sáo...

Kim lão gia nhấp ngụm trà và cũng gắp ít thức ăn cho Antina và Hatena

_ Dạ, tụi con cảm ơn ba !!

Hạo Thạc lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, màu đỏ sóng sánh...

_ Ha... chưa bước chân vào cửa mà gọi tiếng ba sớm vậy sao ?

Trịnh lão gia sắc mặt có chút tức giận, Antina lúng túng nhìn anh rồi nhìn bà mẹ ả. Ba mẹ bênh vực con gái

_ Ây da, dù gì cũng sắp kết hôn thì cũng nên đổi xưng hô là vừa rồi !!!

Nam Tuấn không nói gì, chỉ nhấp ít rượu. Hatena liền không xương ôm lấy tay Nam Tuấn, giọng nũng nịu

_ Đúng rồi, con cũng nghĩ vậy. Anh Tuấn, người ta muốn ăn cá, anh gắp giúp em đi..

Nam Tuấn nhẹ nhàng rút tay về, đem hẳn cả một dĩa cá sang cho Hatena

_ Ăn cẩn thận, nuốt hết xương thì càng tốt !!
_ Anh...

Hạo Thạc đẩy ghế đứng lên, giọng có chút lười biếng

_ Gặp thì cũng đã gặp, xin phép mọi người, con về trước !!!

Hạo Thạc rảo bước ra ngoài trước sự tức giận của Trịnh lão gia, Trịnh phu nhân ở bên đặt nhẹ tay lên tay ôm, vỗ vỗ từng nhịp...

Nam Tuấn chậm rãi, nhấp một ít rượu rồi dùng khăn ăn chậm lên môi, hắn đứng lên

_ Công việc có chút bận rộn, con đi trước..

Bước chân ra khỏi phòng, Nam Tuấn chẳng ngạc nhiên khi thấy Hạo Thạc thất thần nhìn một cặp đôi đang ăn một món ăn lề đường ở đường đối diện nhưng họ rất vui vẻ, một lát sau thì anh chậm rãi khép mi và thở ra một hơi dài. Nam Tuấn đứng cạnh anh.

_ Đi không ?
_ ...

Nam Tuấn rảo bước đi, Hạo Thạc cũng bước theo sau. Cả hai lên xe rồi phóng đi, phố đêm vẫn ồn ào như vậy,...

Điểm đến chính là Bar Wings...

_ Trịnh thiếu ! Kim thiếu !!

Cánh cửa mở ra, tiếng nhạc xập xình lại đến, những con người ăn chơi bậc nhất lại tiêu tiền tại đây,... Không có gì thay đổi...

_ Kim thiếu à !!! Lâu rồi không tới, làm tụi em nhớ anh quá chừng à....

Nam Tuấn cười nhạt, vứt lên bàn một sấp tiền, uống cạn ly rượu...

_ Cầm tiền rồi đi đi !!

Nhìn nhũng ả đàn bà son phấn dày cộm giành giựt nhau số tiền trên bàn, Hạo Thạc cười nhạt...

Theo thói quen là cứ nhìn phía quầy bar.... Nhưng nơi đó không còn hình dáng của cậu, người con trai có ánh nhìn trong veo cùng với đôi tay thon dài điêu luyện pha chế những li rượu màu sắc....

Cũng không còn thấy dáng người nhỏ nhắn, linh hoạt phục vụ bàn, giọng nói tinh nghịch hay đơn giản là mùi hương lan sữa lướt qua anh nữa....

Tất cả chỉ thuộc về một thứ gọi là... Kí ức

Hôm nay cả hai người không muốn say. Vì càng say là càng nhớ, càng mang nhiều ảo giác và... nơi lòng ngực trái càng đau hơn.

Ai nói rằng là người giàu có sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc... Dối trá, tất cả đều là dối trá !!

_ Tuấn...
_ Hửm ?
_ Tao nhớ Doãn Kì rồi....
_ Ừ...
_ ...

Hắn nhìn sơ lược một lần trong quán, luôn có những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai người, luôn có cái khao khát được trở thành hai người, luôn có mong muốn mình là người thừa kế của hai người. Hay nói đơn giản là gì.... Chính là được ở vị trí của hai người !!!

Nực cười....

Nam Tuấn nốc cạn li rượu trước mặt, đem mọi nỗi nhớ nhốt chặt trong một góc nào đó của trái tim...

Hạo Thạc, anh thì lại muốn đua xe... Anh muốn có cái gì đó giúp anh tỉnh táo lại...

Anh nói thì liền muốn, ra ngoài lấy xe rời đi...

Nam Tuấn nhìn Hạo Thạc rời đi, hắn ở lại. Nhìn li rượu Tequila trên tay, khi uống vào thì vị cay sẽ bao trùm cả cuốn họng nhưng một lát sau liền mang vị đắng chát trên đầu lưỡi...

_ Nó thật giống em, Thạc Trấn...

Nhìn đám người nhảy nhót, uống rượu ở đây thật ồn ào... Hắn đẩy cửa bước ra khỏi bar

Xe của Nam Tuấn cứ vút đi, vút qua thành phố và đến khu biệt thự nhỏ mà hắn đã cùng từng Thạc Trấn...

Nam Tuấn không cảm nhận được cái ấm áp của cậu nữa, không nghe thấy bước chân nhỏ chạy trong nhà bếp nữa....

_ Tôi về rồi đây !!!
_ ...

Đáp lời hắn chỉ có âm thanh vang vọng của chính mình, hắn lên phòng và thả mình trên chiếc giường King size...

Giường thật rộng cũng thật trống trải và... Cũng thật lạnh lẽo...

Thế mà hắn lại có thể ngửi thấy mùi hoa anh đào của cậu trên đầu mũi, hắn mệt mỏi hạ mí mắt...

Hắn thấy cậu, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ dịu dàng... Hắn muốn ôm lấy cậu nhưng càng nắm lấy thì chỉ là ảo ảnh, cứ thêm một lần rồi thêm một lần.... tim hắn lại đau.

Ring !! Ring !!

Tiếng chuông điện thoại kéo hắn về khỏi giấc mơ ấy.... à không là ác mộng chứ.

_ Sao ?
_ " Anh !! Hạo Thạc gặp tai nạn rồi. Anh đến vào bệnh viện đi ạ ! "
_ Được !!

Hắn thay vội một chiếc áo thun và quần suông dài và lái xe đi...

___________________

Hạo Thạc sau khi rời khỏi quán bar, anh lấy xe chạy ra ngoại ô thành phố. Anh cứ đạp ga thả số, chiếc xe anh lao nhanh trên mặt đường và ra khỏi thành phố. Hạo Thạc cứ chạy, hạ mui xe xuống để gió cứ phạt qua mặt anh...

Đau... Rát... Nhưng nó không bằng cái ghim trong lòng anh, ngày Doãn Kì rời đi chính là lúc anh điên cuồng nhất...

Gió cứ thế mà lướt qua anh, cuốn theo những giọt nước mắt... Anh cứ thế mà chạy đi ra khỏi thành phố.

Anh dừng lại ở một ngọn đồi, có thể nhìn thấy được thành phố BigHit màu sắc bên dưới. Anh khóc... Anh khóc rất nhiều...

_ Doãn Kì.... Anh nhớ em...

Anh cứ nhìn thành phố, nhìn bầu trời đêm. Cứ nghĩ hôm ấy thì anh có thể mạnh dạn đưa chiếc nhẫn cầu hôn đến trước mặt cậu... Nhưng cậu lại rời xa anh

Anh nắm chặt trong tay chiếc hộp đỏ, bên trong là cặp nhẫn được tự tay Hạo Thạc thiết kế. Nhẫn lớn thì mặt bên trong khắc tên anh, bên ngoài là cỏ ba lá. Nhẫn còn lại thì khắc bên cậu, kế bên có mặt mèo con lém lỉnh, bên ngoài cũng là cỏ ba lá.

Doãn Kì từng nói với anh :

" Em không may mắn nhưng gặp anh chính là mọi may mắn em có"

Hạo Thạc ngồi trên đầu xe, anh để gió đêm mang ít sự tươi mới của cỏ cây lướt qua tóc anh...

Tính tong !! Tính tong !!!

Anh nhìn vào điện thoại. Trên màn hình là ảnh cậu với tạp dề xám, tay cầm đũa và tay cầm chảo... Giọng nói nhỏ vang lên...

" Anh ơi, về chưa ? Về sớm ăn cơm với em nha ! Em đợi anh á !! "

Hạo Thạc là người tham công tiếc việc, giờ giấc ăn uống của anh là không có trật tự, đói thì ăn tạm cái gì đó hoặc là nhịn đói

Nên Doãn Kì đã đặt báo thức này vào điện thoại để nhắc nhở anh. Nhưng giờ thì sao...

Anh nhẹ nhàng tắt điện thoại, thở ra một hơi dài. Anh lại muốn đua xe nữa rồi....

Chiếc xe thể thao đắt tiền, lướt nhanh trên mặt đường rìa núi. Anh cứ nhấn ga lao về phía trước, tay nắm chặt vô lăng, tay nắm chặt chiếc hộp nhung đỏ...

Một chiếc xe khác chạy vượt lên anh, làm mọi hành động khiêu khích, nói những những lời bẩn thỉu nhưng anh chẳng để vào mắt. Chúng nó dùng bột dính đập vào mặt kính trước của xe, anh bình tĩnh dùng cần gạt kính, gạt đi...

Nhưng đây khúc cua rẽ, với tốc độ ấy thì xe anh lao thẳng về phía rừng, đâm mạnh vào gốc cây. Túi hơi cứu sinh được phồng lên, anh liền mở cửa thoát ra ngoài. Đi được một đoạn nhỏ thì xe phát nổ, anh nằm ra đường, tay vẫn nắm chặt hộp nhẫn đỏ. Anh bắt máy gọi cho Chung Quốc...

_ " Em nghe "
_ Ngoại ô thành phố, rìa núi Danger, đón anh...
_ "Được, em tới ngay !"

Rụp !!

Hạo Thạc cứ nằm thế mà nhìn bầu trời, anh thấy hình dáng cậu ở đó, hình ảnh tinh nghịch, má phồng lên nũng nịu... Và nụ cười ấy.

Cứ thế rồi anh bất tỉnh, có một giọt nước mắt rơi xuống....

" Doãn Kì, trở về với anh được không ?"

Một lát sau, Chung Quốc đến và mang anh đến bệnh viện để kiểm tra thương tổn, tay giữ chiếc hộp đỏ thay anh.

Cấp cứu và xử lý vết thương đã xong, bác sĩ cho phép Chung Quốc vào thăm anh. Một lúc sau, Nam Tuấn vào..

_ Anh ngồi canh anh Hạo Thạc giúp em, em đi mua ít đồ sẽ về liền !!
_ Ừm, đi đi...

Nam Tuấn ngồi xuống trên chiếc ghê cạnh giường Hạo Thạc, thứ thu hút anh chính là cái hộp nhỏ trên bàn. Không cần mở thì hắn cũng có thể biết được bên trong là gì..

_ Ưm...
_ Chưa chết à...?
_ Chưa, sống để ám mày..
_ Còn giỡn là còn tốt.

Rồi cả hai chợt im lặng, trả lại không gian đầy tĩnh mịch.

Có ai đó từng nói với tôi :

Tình cảm đẹp nhất chính là khi bạn khiến tôi tự nguyện làm mọi thứ vì bạn
..... Vì bạn là điều duy nhất tôi cần ....

• End chap 16 •

P/s: mọi có thể cho au ít cảm nghĩ về truyện không ?
Để au có thêm ý tưởng vào chap sau nha

Love ❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro