Chap 13 : Sinh nhật và Biến Mất
Brưm !! Brưm !!
Nam Tuấn mở mắt, vươn tay lấy điện thoại, lời kêu gọi trở về tham gia tiệc sinh nhật của Kim lão gia. Hắn chau mày...
• Sáng, Trường KNJ •
Thạc Trấn hôm nay rất lạ, mở cửa xe là bước đi trước Nam Tuấn. Hắn đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu. Cậu bước vào lớp mà tâm hồn như trên mây.
_ Thạc Trấn ! Thạc Trấn ! THẠC TRẤN !!!
_ Hả ? Hở ? Gì... ?
_ Nghĩ gì mà kêu không nghe vậy ?
_ À không, tao suy nghĩ xíu ấy mà !!
Cậu bỏ cặp xuống và nằm dài ra bàn. Tiếng xì xào, lời giảng của lão sư phía bục giảng,... Đầu cậu cứ ong ong lên. Cậu đứng dậy, xin phép đến phòng y tế.
• Phòng y tế •
Mùi ancol sát trùng đã đánh ập mũi cậu. Cậu nhăn mày khó chịu
_ Thạc Trấn, anh khó chịu ở đâu sao ?
_ Ừm... Đầu anh nó cứ ong ong lên
_ Vậy anh uống viên thuốc này rồi nghỉ ngơi đi nha. Em có chút việc phải dọn dẹp trước, Chí Mẫn sẽ quay lại á...
_Ừm...
Nhìn Army hớt hải chạy đi. Cậu uống nhanh viên thuốc, ngả lưng lên chiếc giường y tế, cả cơ thể như bay bổng, mí mắt nặng trĩu, đóng chiếc màn y tế. Cậu thiếp đi...
Thạc Trấn nhắm mắt được một lúc lâu thì tiếng sột soạt, tiếng hôn ướt át cứ vang lên làm cậu chậm rãi mở mắt. Trước mắt câu là hình ảnh đầy dâm mĩ của Antina và người đàn ông lạ mặt
_ Ưm... Nhanh chút....em sướng...ah...ah..
_ Nhỏ tiếng chút nào, bảo bối...
_ Ah... Ưm..ở đây không có ai đâu...ah... nhanh... Ah....nhanh chút...
Thạc Trấn suy nghĩ gì đó rồi đưa điện thoại lên và quay lại toàn bộ và câu chuyện không ngờ tới...
_ Em sắp đám cưới rồi. Sao anh gặp em đây...
_ Anh yêu chỉ cần gọi thì em sẽ có bên cạnh giường anh ngay...
_ Bảo bối, kế hoạch vẫn như cũ đúng không ?
_ Đúng rồi anh yêu. Sau khi em chiếm được gia tài của Kim Gia, mình sẽ được chính thức được bên nhau, không ai dám cấm cản, mà mình cũng nên đi thôi kẻo lại gặp rắc rối...
Cậu nằm đó được 1 lát thì Chí Mẫn vào. Chí Mẫn đặc biệt nhạy cảm với những mùi hương, cậu đã thầm chửi thề khi bước vào phòng với những mùi hôi thối tạp nham cứ đan xen nhau. Làm cậu buồn nôn thật...
_ Chí Mẫn..
_ Thạc Trấn, anh sao rồi ? Khoẻ hơn chưa ? Army nói anh khó chịu trong người..
_ Anh đỡ hơn rồi...
_ Vậy tốt...
_ À... Chí Mẫn...
_ Anh đợi em một lát, em dọn cái phòng này đã...
Vừa nói, Chí Mẫn đã bắt tay vào dọn dẹp. Bản thân Thạc Trấn cũng không muốn nói chuyện hôn lễ gì đó. Cậu biết bản thân mình là ai. Thạc Trấn ngồi dậy và chào Chí Mẫn.
Vừa ra khỏi phòng y tế thì đầu cậu lại ong ong. Cậu cùng đi nhanh ra sau vườn trường để thư giãn và ngả lưng. Dưới bóng râm, cậu nhìn thấy Doãn Kì đang thất thần, cầm trên tay là tấm thiệp trắng. Thạc Trấn liền ngồi xuống bên cạnh, huých nhẹ vào khủy tay Doãn Kì.
_ Thạc Trấn... Anh nghĩ sao về anh và Nam Tuấn ?
_ Anh thấy bình thường, tùy có khác biệt về anh và Nam Tuấn nhưng anh vẫn yêu cậu ấy. Anh sẽ luôn là người bên cạnh cậu ấy khi cậu ấy mệt mỏi, vậy là đã quá đủ với anh rồi...
Thạc Trấn nhìn bầu trời xanh qua tán cây đan xen nhau, tươi mát mà toả bóng râm và miệng cậu nở nụ cười đầy rạng rỡ, ánh mắt hạnh phúc.
_ Vậy nếu là anh thì anh có chúc phúc cho người yêu mình sắp lấy vợ rồi không ?
Vừa nghe đến thì tim cậu hẫng một nhịp, nụ cười dần dần tắt ngấm, thay vào đó là cái mím môi ngăn bản thân mình yếu đuối. Doãn Kì đưa ra tấm thiệp được in nổi với dòng chữ
MỪNG SINH THẦN KIM LÃO GIA
Kính mời : Doãn Kì và Thạc Trấn
Thạc Trấn nhìn tấm thiệp được thiết kế tính tế. Cậu quay sang Doãn Kì
_ Đây là...
_ Thiệp mời của Hatena. Phải công nhận cô ta diễn hay thật.
Doãn Kì cười nhếch mép.
_ Vậy em có đi không ?
_ Phải đi chứ ! Vở kịch đã cất công đến vậy thì phải chờ nó hồi kết chứ.
_ Nhưng...
_ Anh lo cho hai người họ sao ? Không sao, cũng phải cho họ nếm chút vị đắng, một chút thôi.
_ Liệu có ổn không ?
_ Sẽ không sao. Mình hiện tại không có gì nên mới bị khinh thường, em không để Hạo Thạc của em bị lấy đâu. Chỉ là cho cô ta mượn thôi. Và em sẽ lấy lại nhanh thôi...
_ Vậy mình phải làm gì ?
_ Kết thúc vở kịch bằng món quà cưới đặc biệt rồi mình sẽ biến mất, các Papa cũng đang gấp đấy !!
Ánh mắt Doãn Kì trở nên loé sáng, Thạc Trấn chậm rãi nhắm mắt, một hơi dài và thay vào ánh mắt sắc bén, kiên định hơn.
Thạc Trấn chợt nghĩ đến buổi gặp của Kim lão gia vào hôm đó. Cậu thở hắt một tiếng rồi cùng Doãn Kì về Cô Nhi Viện để chuẩn bị "quà đặc biệt" cho Antina và Hatena .
• 7p.m tại biệt thự chính của Kim Gia •
Đúng là bữa tiệc của kẻ lắm tiền. Những chiếc xe đắt tiền liên tục chạy đến, những bộ váy lộng lẫy, tiếng nói cười rôm rả đầy giả tạo cứ vang lên, những cái bắt tay, vỗ vai của các quý ông kệch cỡm trong các bộ vest. Đúng là một màn náo nhiệt.
Và không hổ danh là bữa tiệc của người đứng đầu Kim gia, bên trong được trang hoàng lộng lẫy, người hầu liên tục qua lại, vệ sĩ kiểm tra nghiêm ngặt những thiệp mời của các vị khách.
Kim lão gia và Trịnh lão gia tay bắt mặt niềm nở chào hỏi các đối tác, Antina và Hatena tay nhấc váy khoan thai chào hỏi các tiểu thư và phu nhân và tất nhiên là Nam Tuấn và Hạo Thạc lại mang mặt nạ của kẻ thừa kế đi tiếp chuyện và nghe những tung hô sáo rỗng như mọi lần...
Doãn Kì và Thạc Trấn cũng chậm rãi khoát lên mình bộ vest. Hai cậu bước lên BMW đen đầy lịch lãm. Xe hai cậu dừng trước cổng biệt thự, vệ sĩ mở cửa xe cho hai cậu. Xem ra là hai cậu là vị khách cuối cùng rồi. Doãn Kì nhếch mép, Thạc Trấn nhìn cánh cửa lớn mà lòng nôn nóng nhưng biểu cảm vẫn là bình thản.
Cánh cửa lớn được mở ra, hai cậu bước vào liền thu hút nhiều ánh mắt dán lên mình. Các cô tiểu thư thì ánh mắt cứ lấp lánh lên, các phu nhân thì mong con rể hoặc muốn trẻ lại để sánh bước bên hai cậu.
Từ xa thì Tại Hưởng, Chí Mẫn và Chung Quốc đã chết trân nhìn Doãn Kì và Thạc Trấn xuất hiện trước mọi người, vì bữa tiệc này chính là công bố hôn lễ và bọn họ không nói cho Doãn Kì lẫn Thạc Trấn biết về bữa tiệc này. Hạo Thạc, Nam Tuấn ném ánh nhìn sắc bén về phía ba con người đang đứng kia. Chung Quốc lắc đầu, Chí Mẫn ngạc nhiên, Tại Hưởng thì ném nhẹ ánh mắt về Antina và Hatena đang uống rượu với ánh mắt thú vị nhìn về hai cậu.
Cái đáng nói là bữa tiệc này chủ yếu là Alpha thuần chủng và Beta gia tộc, tất nhiên là Omega bước vào chính là tìm cái chết rồi. Những tiếng xì xầm cứ vang lên, khen ngợi có, chê bai có, ngưỡng mộ có, ganh tị có,...
Cắt đứt những tiếng nói xì xầm là lời mời chào mở màn cho bữa tiệc
_ Chào mừng tất cả những quan khách đã đến dự đại tiệc sinh thần Kim lão gia. Xin phép các vị quan khách và Kim lão gia, mời mọi người nâng ly để chúc mừng sinh thần của Kim lão gia !
Cả khán phòng đều nâng ly chúc mừng và nhấp một ít rượu vang. Kim lão gia khoan thai bước lên sân khấu. Nét cương trực, nghiêm nghị trên gương mặt anh tuấn, đặc biệt là ánh mắt như loài chim ưng nhạy bén, đầy cao ngạo. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông trải qua sóng gió của cuộc đời
_ Cảm ơn vì đã dành chút thời gian quý giá để đến dự bữa tiệc nhỏ này, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Sẵn ngay dịp tốt, tôi có một thông báo đến với mọi người.
Hạo Thạc và Nam Tuấn thì ánh mắt dần mất bình tĩnh, cả hai hất nhẹ đầu với nhau định cùng nhau bước đến người mình yêu thì Antina và Hatena đã nhanh tay kéo cả hai người ra giữa khán phòng của bữa tiệc. Ánh đèn được chiếu hắt lên bốn người bọn họ.
_ Xin phép được thông báo với mọi người rằng hôn lễ của hai người thừa kế của gia tộc Kim Nam Tuấn, Trịnh Hạo Thạc sẽ được diễn ra vào đầu tháng sau. Và xin giới thiệu với mọi người hai người con dâu của gia tộc là Antina và Hatena.
Dù đã biết trước nhưng không khỏi tránh trong ánh mắt Doãn Kì có nét vụn vỡ, lòng ngực trái co thắt đến khó thở. Nắm chặt nắm đấm dưới lớp áo, Hạo Thạc đưa ánh mắt đến Doãn Kì, cậu cười nhẹ như gió, đưa ánh mắt đầy dịu dàng nhìn anh và... vỗ tay chúc mừng. Nam Tuấn thì không nói, hắn nghiến chặt răng, cắn má trong nhìn Thạc Trấn đang đưa ánh mắt bình thản nhìn anh, cậu không cười, cậu chỉ vỗ tay như một hình thức.
_ Mong mọi người sẽ dành chút thời gian để đến chúc phúc cho đôi trẻ vào tháng sau. Giờ thì bữa tiệc xin được phép bắt đầu, mọi người tự nhiên nhé !
Thạc Trấn cùng Doãn Kì rảo bước đi ra khỏi khán phòng xa hoa này. Hai cậu thả bộ bước đi, hai cậu bước đến khu vườn sau nhà. Nó yên tĩnh, hương cỏ mới thoang thoảng. Doãn Kì ôm chặt lấy vai, cậu cắn răng, vai nhỏ run rẩy, từng tiếng nấc nhỏ cứ vang lên. Thạc Trấn thở một hơi dài, nhắm ghiền mắt, giọng cậu đều đều lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn có nét bình thản
_ Hai anh không cần cảm thấy có lỗi. Và cũng đừng đưa ánh mắt thương cảm đó nhìn bọn em.
Cậu đây chính là nói cho hai con người đang đứng sau lưng cậu. Cái ánh nhìn đau lòng, cái ánh nhìn có lỗi. Dưới ánh trăng cậu nở nụ cười với Nam Tuấn. Cậu đẹp không tì vết, cậu như một bức tranh nghệ thuật, đẹp đến điên dại. Cái nụ cười của cậu khiến hắn thật khó chịu
_ Nam Tuấn, anh đi dạo với em không ?
_ Thạc Trấn, em ...
_ Làm ơn, hãy đi với em. Được không Nam Tuấn ?
Thạc Trấn bước đến, đưa tay về hướng hắn, nhìn Nam Tuấn đang bối rối mà đưa tay nắm lấy tay hắn. Cậu cùng hắn đi khỏi khu vườn, trả lại sự riêng tư cho Hạo Thạc.
Anh thật sự không biết phải nên mở lời như thế nào để nói với cậu. Tiếng nấc chợt tắt, cậu quệt nhanh giọt nước trên mặt, lao vào lòng anh, tiếng nỉ non vang lên
_ Hạo Thạc, hãy để em ôm anh một chút chỉ một chút thôi....
Tay anh vòng tay ôm trọn Doãn Kì vào lòng, miệng liên tục nói lời xin lỗi
_ Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, Doãn Kì, xin em đừng khóc. Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, anh xin lỗi...
_ Hạo Thạc,... Anh đừng nói nữa
Doãn Kì rời khỏi lồng ngực anh, cậu đặt nụ lên môi anh, cậu không muốn anh xin lỗi. Không phải là lỗi anh, lỗi là do anh là người thừa kế. Cậu muốn lưu giữ hương thơm này, con người này và cậu sẽ lấy lại sau....
Hạo Thạc không muốn cậu ở đây. Anh lập tức lấy xe và đưa cậu về biệt thự. Doãn Kì vừa lên phòng đã lập tức quấn lấy Hạo Thạc, cậu ngậm mút môi anh, trêu đùa với vật nhỏ bên dưới
_ Doãn Kì... Em..
_ Đừng nói gì hết. Hôm nay em cho anh. Đêm nay em là của anh, Hạo Thạc....
Hạo Thạc còn đang ngạc nhiên trước lời của Doãn Kì thì cậu đã lao đến hôn ngấu nghiến môi Hạo Thạc.
Cậu ngậm mút lấy môi của anh, từng bước trêu đùa với lưỡi anh. Tay cậu nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ vest trên người anh. Cảm nhận sự điên cuồng này của Doãn Kì, anh không ngần ngại mà đáp trả cậu. Hạo Thạc nâng Doãn Kì lên và đưa cậu thẳng về phòng ngủ.
Đặt nhẹ cậu lên chiếc giường King size. Anh nhấp nháp từng chút vị lan sữa của cậu. Từng nụ hôn trải cả cơ thể làm cậu hít thở từng ngụm. Tiếng ngân nga cứ khẽ vang lên. Mùi lan sữa hôm nay thật nồng đậm, cả cơ thể cậu đỏ ửng, từng nơi anh đi qua đều cho cậu những vết cắn nổi bật trên làn da trắng sữa của cậu.
Mặt cậu ửng đỏ, khuôn miệng nhỏ phát những thanh âm kiều mị, thân thể nhỏ cứ vặn vẹo dưới thân Hạo Thạc làm cậu thêm điên cuồng. Hương gỗ cháy nam tính liền bao bọc lấy Doãn Kì. Ánh nhìn nồng nàn sắc dục nhưng anh vẫn nhẹ nhàng, nâng niu cậu. Anh cẩn thận khuếch trương hậu huyệt bên dưới. Anh đổ gel ra tay và nhẹ nhàng tách hậu huyệt, cảm giác mát lạnh bên dưới khiến cậu khẽ rùng mình
_ Ah...
Hạo Thạc đang cố dằn "vật nhỏ" đang cứng đến của cậu xuống. Cậu không mình quá điên cuồng mà làm hỏng cậu. Một ngón rồi hai ngón cứ đưa ra vào hậu huyệt. Cậu vặn vẹo người ngâm nha
_ Ah...ưm...ưm...Thạc...ưm...
Hạo Thạc cúi xuống ngậm lấy tiểu Kì đang ngóc đầu khó chịu. Doãn Kì ngửa đầu hưởng thụ, tay đan vào tóc Hạo Thạc mà rên rỉ
_ Ưm...Ưm... Thạc à...ah...ah...ưm...đừng...
Hạo Thạc từng chút ngậm mút, lưỡi anh cọ sát tiểu Kì, một lát sau liền buông, tay rời khỏi hậu huyệt. Cậu cảm nhận trống trải liền ưm một tiếng. Hạo Thạc không nhanh không chậm đưa đại dục bổng tiến sâu vào bên trong. Hậu huyệt cảm nhận to lớn liền co rút mãnh liệt, Doãn Kì nắm chặt ga giường, khó khăn thở ra. Hạo Thạc để hậu huyệt thích nghi nên không động.
_ Ưm... Thạc... Mau động...
Hạo Thạc liền hôn lấy môi cậu, hông chậm rãi chuyển động rồi nhanh dần. Đôi chân trắng vô thức quấn chặt hông anh. Miệng nhỏ rên rỉ, thân thể nóng dần, hậu huyệt co rút...
_ Ah...ah...ưm...ah...ưm...ưm...ưm....ah...ah... Thạc...ah...ah....ah... Thoải mái....ah...ưm.... Ah...
Anh hôn xuống cổ, xương quai xanh cậu, hông thêm chút mãnh liệt. Doãn Kì gương mặt câu dẫn, điểm thêm phần sắc hồng. Hạo Thạc chợt dừng, anh chậm rãi ngắm nhìn Omega của mình đang dưới thân rên rỉ. Doãn Kì đưa ánh mắt ngập nước, mùi lan sữa chợt thêm mãnh liệt, cậu đưa tay về phía anh, giọng thỏ thẻ nói..
_ Daddy,.... Em muốn mang thai...ưm...
Hạo Thạc nhìn cậu, hôn lên đôi môi nhỏ. Cậu phối hợp theo anh đổi tư thế, cái mông nhô cao, anh kê cái gối nhỏ dưới bụng cậu. Anh nhanh chóng thúc sâu vào bên trong cậu, từng cú thúc như chạm đến giới hạn bên trong cậu. Cậu rùng mình rên rỉ
_ Ah...ah...ah...ưm...ah... Thạc...ah...ưm... Ưm...ah...ah...ưm...ưm...ah.... Chậm... ah...
Hạo Thạc điên cuồng vì hậu huyệt nhỏ liên tục thắt chặt dục bổng khiến cậu không thể kiềm chế mà càng nhanh chuyển động hông. Căn phòng cứ nồng đậm khí tức của cậu và anh cứ hoà quyện. Tay anh vịn hông cậu, anh hướng chiếc cổ trắng, hôn nhẹ và anh cắn mạnh đồng thời phóng thích vào sâu bên trong cậu. Doãn Kì rên lớn một tiếng liền cảm nhận sự ấm nóng bên trong cuồn cuộn. Hạo Thạc nhìn vết cắn rướm máu có chút đau lòng, anh hôn lên vết cắn, vòng tay ôm lấy Doãn Kì. Cậu xoay người vùi mặt vào ngực anh, Hạo Thạc nâng mặt cậu và hôn lấy môi cậu
_ Gả cho anh nhé, Doãn Kì ?
_ ...
Cậu không trả lời, chỉ rên một tiếng rồi hôn anh
_ Một hiệp nữa nhé, Daddy....
Hạo Thạc có chút khó hiểu nhưng sau đó cũng vì sự nũng nịu mà lại điên cuồng cùng cậu đến khi cả hai kiệt sức..
_________________
• Ở khuôn viên biệt thự Kim gia •
Thạc Trấn nắm tay Nam Tuấn, cậu bước đi, từng bước, từng bước nhỏ. Nam Tuấn lòng nóng như lửa, không kiên nhẫn liền kéo tay Thạc Trấn, hắn giữ chặt vai cậu, cao giọng nói
_ Thạc Trấn, em đừng như vậy. Hãy nói gì đi, đừng im lặng như vậy. Tôi....
_ Nam Tuấn....
Cậu gọi tên hắn, cậu ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn. Lòng Nam Tuấn chợt nhói, hắn ghét cái ánh mắt này, nó vô cảm, nó lạnh lẽo, nó.... không thuộc về gương mặt mà hắn yêu.
_ Anh biết không ? Em chưa bao giờ vó suy nghĩ rằng mình sẽ bên nhau mãi mãi. Em biết rõ mình là ai và lí do tồn tại là gì. Em không trách anh, ngược lại em lo lắng cho anh nhiều hơn.
Hắn nhìn cậu đều đều nói, cái khoảng cách xa lạ này là gì mà lại khiến hắn thật khó chịu.
_ Em yêu anh. Đó là lời em muốn nói khi bên cạnh em. Nhưng sẽ không còn nữa. Vì giữa Alpha và Omega làm gì mà có tình yêu, chỉ là vì tình dục !!!
Nam Tuấn chợt khựng, lời nói này...là ý gì
_ Chúng ta còn một ngày để bên nhau. Mai mình đi chơi được không ? Làm ơn !!
_ Được, mai tôi đưa em đi chơi.
_ Ừm, giờ mình về thôi. Em không thích nơi này.
Cậu nở một nụ cười, Nam Tuấn lại chợt nhói. Thạc Trấn nắm tay Nam Tuấn cho đến khi về đến biệt thự. Đêm đó, hắn chỉ ôm cậu, cảm nhận từng mùi hương cơ thể cậu và chợt nhận ra, cậu đã ốm đi rất nhiều... Hắn cứ ôm chặt lấy cậu và chìm giấc ngủ.
• 3.am •
Thạc Trấn không ngủ, cậu nhẹ nhàng rời khỏi cánh tay đang ôm lấy cậu. Cậu chuẩn bị hành lí. Cậu xuống bếp làm một đồ ăn nhẹ và pha sẵn một li cà phê . Trước khi rời đi, cậu hôn nhẹ lên đôi môi dày của Nam Tuấn và rời đi.
• Sân bay •
Doãn Kì một thân áo dài tay đen, cùng vali, ngồi vắt chéo chân nói chuyện điện thoại cùng ai đó. Thạc Trấn bước tới, Doãn Kì kết thúc cuộc nói chuyện với nụ cười rạng rỡ
_ Papa vẫn ổn chứ ?
_ Papa lo cho anh đó. Và Papa muốn em và anh nhanh chóng qua Pháp giúp Papa một tay.
_ Doãn Kì....Anh...
_ Em biết anh có chút không nỡ rời xa Nam Tuấn. Nhưng cảm giác bị người khác khinh thường thì tình yêu sớm muộn cũng sẽ vỡ.
_ Haizz... Anh đã biết.
Tính !! Tong !!
" Xin trân trọng thông báo những hành khách đi chuyến bay từ Hàn Quốc đến Pháp xin vui lòng chuẩn bị hành lí và nhập thủ tục tại quầy vé. Xin cảm ơn đã lắng nghe "
_ Đi thôi anh !
_ Ừm...
Thạc Trấn không ngừng đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn xung quanh, cậu thật không nỡ rời xa hắn. Doãn Kì chậm rãi bước đến, nắm tay anh và nhẹ nhàng kéo anh đi.
Cậu nắm chặt tay, cậu tự nhủ với lòng mình
" Nam Tuấn, hãy đợi em. Em sẽ sớm trở về thôi "
Trên chuyến bay, cậu nhìn những tầng mây lướt qua, thẫn người một lát rồi cậu cũng chìm giấc ngủ. Doãn Kì đưa tay chạm đến vết cắn sau gáy và mỉm cười
" Hạo Thạc, anh đợi đó. Khi về em sẽ có quà cho anh. Cho anh nếm chút vị đắng vì dám giấu em "
• Biệt thự Hạo Thạc •
Rầm !! Xoảng !! Xoảng !!
_ DOÃN KÌ, EM ĐÂU RỒI ?
_ Cậu...cậu chủ...
_ Cậu chủ, cậu bình tĩnh lại đi ạ !!
_ ...
_ ...
Nắng vừa chiếu bóng lên giường thì Hạo Thạc liền tỉnh giấc, không thấy Doãn Kì bên cạnh, cảm giác giường đã lạnh rất lâu. Lòng ngực đột nhiên lại có cảm giác lo sợ, anh chạy xuống phòng bếp, lên lại thư phòng, sân vườn, anh gọi cho cậu thì thuê bao và cuối cùng là anh không còn đủ kiên nhẫn liền hất mọi thứ trong phòng và điên cuồng đi tìm, la hét tên cậu.
Cậu nhấc máy gọi cho Nam Tuấn
_ Nam Tuấn, Doãn Kì có bên nhà cậu không ?
_ " Tôi còn đang định hỏi cậu đây, Thạc Trấn đâu ? "
_ ...
_ " Hạo Thạc... "
_ Họ biến mất rồi...Doãn Kì đi rồi ! Em ấy bỏ tôi rồi...
_ " Con mẹ nó... "
Rụp !!
Hạo Thạc ánh mắt vô hồn, anh thẫn thờ ngồi thụp người xuống. Buông lỏng điện thoại. Anh bực tức xoa loạn tóc. Anh chợt nghĩ đến người cha đáng kính của mình.
_ Quản gia, chuẩn bị xe. Tôi muốn đến Trịnh gia.
• Biệt thự Nam Tuấn •
Ngồi giữa phòng bếp nhìn món ăn được làm sẵn và li cà phê vừa mới được làm nóng còn nghi ngút khói. Hắn nhìn mẩu giấy note nhỏ
" Nam Tuấn, đồ ăn em đã làm sẵn rồi. Cà phê cũng đã pha rồi.
Và chúc anh hạnh phúc . Em yêu anh
Thạc Trấn"
Chắc hắn điên lên mất, " chúc anh hạnh phúc" cậu ta đang chọc tức hắn sao.
_ Thạc Trấn, em tốt nhất là trốn thật kĩ cho tôi đi, để tôi tìm được em thì em chết chắc rồi !!!
_ Cậu chủ, xe đã chuẩn bị !
_ Khoá cửa tất cả mọi phòng. Biệt thự sẽ do ông quản lý. Và bất kì ai cũng không được đến đây.
Hắn bước lên xe và đi đến Kim gia.
•End chap 13 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro