Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Màn Kịch Lại Tiếp Tục

Reng !! Reng !!

_ Anh nghe, Ami !
_" Hạo Thạc, anh có việc nhờ em sao ? "
_ Em sẽ quản lí những giao dịch sắp tới của tổ chức và các cuộc huấn luyện
_" Không thành vấn đề, còn gì nữa không anh ? "
_ Ngày mai em và Army đến trường anh...
_" Để hỗ trợ và làm việc cùng với anh Chí Mẫn "
_ Thông tin nhạy đấy...
_" Em mà, vậy xong rồi nha. Mai gặp nhé, em đang cho thú cưng dùng bữa tối. Quăng thằng chó đó vào trong cho tao ! "

Giọng Amy vang vọng, chuyển máy sang Army. Giọng nói trầm thấp vang lên, xung quanh là tiếng gầm gừ và la hét

_ " Cậu chủ ! "
_ Army, em chuẩn bị cho cuộc huấn luyện rồi chứ ?
_ " Đã chuẩn bị xong, tối nay lập tức khởi hành ạ "
_ Tốt, mai em theo lệnh Amy làm việc nhé !
_" Dạ, Cậu chủ ! "

Rụp !!

Điện thoại tắt máy. Hạo Thạc nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Thời hạn của 1 tháng sắp hết. Anh thật sự không biết phải kết thúc như thế nào cho Doãn Kì không phải đau khổ vì anh...
____________________

• Sáng, Trường KNJ

Brừm !! Brừm !!

Tiếng hầm hố gầm gừ của chiếc mô tô đen nhám của Army đã vang vọng cả con đường.

Ngạo nghễ chạy vào sân trường. Ami cắt ngắn chiếc váy đồng phục trên gối, phối với dây thun bản to đen quấn ngang đùi.

Army với hoodie đen, headphone đỏ quấn ở cổ. Hai con người, một trước một sau bước vào căn tin.

Vừa đặt chân tới là nghe tiếng Chính Quốc.

_ Tại Hưởng ! Không được ăn của em. Chí Mẫn làm cho em mà !!
_ Con thỏ béo, ăn ít thôi !
_ Chí Mẫn, anh coi Tại Hưởng kìa !!

Chính Quốc vươn đôi mắt to, nhìn Chí Mẫn. Chí Mẫn đánh vào tay Tại Hưởng.

_ Tại Hưởng, mai mình làm cho cái khác, cậu đừng lấy của Chính Quốc...
_ Chí Mẫn của tôi, nhớ những gì cậu nói nhé, tối tớ chờ cậu đến đó nha !!

Chính Quốc nhìn kết cục mà tức giận. Lợi dụng cậu để chiếm tiện nghi của Chí Mẫn, đúng là cáo già mà. Tại Hưởng gác chân trên ghế, thách thức nhìn Chính Quốc. Cậu nhướng mày...

_ Chí Mẫn, anh yêu !!!
_ Ami, Army !! Hai đứa về nước khi nào vậy ?

Chí Mẫn vuốt tóc Ami, Army cúi nhẹ đầu, chào Chí Mẫn. Ami nhìn mọi người và lễ phép chào hỏi. Đến Doãn Kì thì Ami dùng tay chọt nhẹ vào má cậu.

_ Ôi mẹ ơi ! Mềm thật a...
_ Ơ... Chào, tôi tên Doãn Kì !
_ Em biết mà, anh dâu không cần nói !

" Anh dâu " ? Doãn Kì vừa nghe liền ửng hồng, mắt liếc nhìn Hạo Thạc

_ Sao nhìn anh ? Con bé nói đúng mà !

Bốp !!

_ Doãn Kì à, đau lắm đó ! Sao lại đánh anh ? Hic...hic...
_ Ăn nói lung tung ! Ai thèm anh chứ ? Mơ đi !!

Ami nuốt không trôi miếng cẩu lương to này nên chuyển đối tượng sang Thạc Trấn.

Nhưng cô vừa lướt đến là Nam Tuấn đã dùng tay xoa xoa đầu cậu, hắn nhìn thẳng vào Ami và thách thức cô. Army lướt đến nói bên tai..

_ Nhắm chơi lại không ?
_ Thôi !! Còn yêu đời lắm !!

Mọi người nói chuyện rôm rả, làm quen với nhau. Một lát sau, Ami kéo tay Army với Chí Mẫn đi về khu B. Mọi người cũng về khu và bắt đầu tiết học.
_____________________

• Lớp A

Hạo Thạc bước vào là thấy Antina đang ngồi ở bàn, vẫy tay anh. Nam Tuấn cũng không ngoại lệ.

Tại Hưởng bước vào liền cười và nói lớn.

_ Có ai thương hai anh trai tui mới bị chiếm chỗ xin tá túc được không, mọi người ơi ?
_ Chỗ em !
_ Khùng ! Chỗ em nè, Nam Tuấn !
_ Hạo Thạc ! Bên em còn chỗ nè !
_...
_...

Antina và Hatena đen mặt, liếc mắt cả lớp. Nam Tuấn thì chẳng nói gì, đến chỗ Tại Hưởng ngồi.

Hạo Thạc cũng ngồi xuống bên cạnh Nam Tuấn.

_ Chỗ em mà !
_ Đi chỗ khác ngồi đi !
_ Ô really ??? Anh em đây à ???
_ Vào giờ này thì Chí Mẫn làm gì nhỉ ?
_ Ôi ! Đúng là anh em tốt !! Thương anh nhất !!

Tại Hưởng liền chạy xuống phòng y tế, hí ha hí hửng mà chạy. Nam Tuấn nhìn Tại Hưởng chạy đi mà cười. Hạo Thạc đeo tai nghe và ngủ.

Antina tất nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này.
________________

• Ra về •

Doãn Kì được về sớm nên xuống bãi xe đợi Hạo Thạc. Lớp A được ra về thì Nam Tuấn lay lay người Hạo Thạc, cậu tỉnh giấc. Ai đó nói với Nam Tuấn

_ Lớp trưởng ! Cậu trực hôm nay đấy !
_ Ờ..

Hạo Thạc vỗ vai Nam Tuấn và xách balô ra cửa

_ Hạo Thạc ! Em về chung với anh nha !
_ Cô phiền phức thật ! Biến đi !

Nói xong thì cậu xách balô rời đi. Antina lẽo đẽo theo sau cậu cho đến khi xuống hầm xe.

Cô ta nhìn thấy Doãn Kì từ xa đã nắm vai xoay người Hạo Thạc, làm anh mất đà nhưng anh nhanh lách người né.

Doãn Kì thấy anh thì định vẫy tay nhưng góc nhìn chính là Hạo Thạc đang quay lưng lại với cậu và hôn Antina.

_ Tránh ra !!

Hạo Thạc đẩy người Antina ra. Anh đi về phía xe và thấy Doãn Kì, cậu vòng tay ôm lấy Doãn Kì vào lòng, hít mùi lan sữa nhẹ trên vai cậu

_ May là có Doãn Kì !
_ Sao lại may ?
_ Đang không vui mà gặp em là yêu đời ngay luôn á !
_ Antina... Là bạn anh à ?
_ Không, người lạ !

Hạo Thạc cũng không nói gì thêm, kéo cậu vào lòng và chiếm môi cậu. Môi lưỡi day dưa với nhau được một lúc mới buông và lên xe về biệt thự.
_________________

• Ở Lớp A

_ Nam Tuấn à...

Hatena không ngần ngại áp sát hắn vào tường, từng bước hôn lên tai, cổ hắn.

Tay cô sờ soạng khắp người anh, chân không yên phận đụng chạm anh.

Nam Tuấn nhìn Hatena bằng ánh nhìn khinh bỉ, hắn nhếch mép cười.

_ Hatena, tôi không hứng thú với cô đâu !
_ Anh..anh..
_ Né sang một bên ! Dơ hết đồ tôi !!

Nam Tuấn đẩy Hatena sang một bên. Cô dậm chân tức giận định quay đi thì thấy Thạc Trấn đang đi tới.

Cô bước tới ôm từ sau lưng nói thì thầm vào tai hắn

_ Thạc Trấn mà bị bắt chắc là vui lắm nhỉ !

Nam Tuấn quay lại, nắm lấy cổ Hatena ép vào tường, gằn giọng

_ Tôi thách cô dám làm...
_ Aaaaa... Nam Tuấn, cậu có Thạc Trấn rồi. Sao lại làm vậy với tớ ? Hic..

Thạc Trấn vừa bước tới cửa thì thấy thế liền đánh mạnh vào người Nam Tuấn, kéo Hatena ra sau lưng.

_ Hic... Hức.. Thạc Trấn, mình xin lỗi...

Nói xong, cô ta khóc sướt mướt chạy đi. Thạc Trấn liếc mắt nhìn Nam Tuấn

_ Anh có gì muốn nói không hả, Kim Nam Tuấn ?
_ Tôi nói không phải thì em tin không ?
_ Ha... Em còn lạ gì anh ? Bạo thú biến thái !

Cậu quay đi thì một lực mạnh kéo cậu về, ép mạnh cậu vào tường.

Hắn mạnh bạo xé áo cậu, cắn mạnh vào vai cậu khiến Thạc Trấn phải đánh thùm thụp vào lưng hắn vì đau

_ Aaaaa.... Đau !! Sao cắn em ?
_ Bạo thú ?? Biến thái ?? Vậy tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi biến thái thế nào ?
_ Nam... Nam Tuấn, đây là trường học. Không được..
_ Em không có quyền lựa chọn, bảo bối...

Hắn xâm nhập môi cậu, luồn chiếc lưỡi ướt át vào bên trong khoang miệng cậu, cái tay không yên luồn tay ra sau, xoa bóp mạnh mông cậu.

Cậu chống cự được một lúc rồi cũng buông xuôi

_ Ưm... Đừng...Ưm...ở đây không được...

Hắn hôn xuống cổ rồi mút lấy hạt đậu hồng của cậu. Khiến cậu ưỡn ngực rên rỉ..

_ Ah...ưm...Nam Tuấn à...ah..

Hương bạc hà lập tức ập đến đại não làm cậu mụ mị cả đầu óc, bên dưới liền phản ứng, huyệt đạo tiết dịch.

Nam Tuấn lại tiếp tục chiếm lấy môi cậu, hắn nghịch ngợm đưa ngón tay vào bên trong cậu, rồi hai ngón.

Tiếng nhóp nhép cứ chậm rồi nhanh dần, tai Thạc Trấn đỏ lên, tiếng rên rỉ cứ ử ụ trong cuống họng. Mùi hoa anh đào thanh thoát hoa quyện cùng mùi bạc hà tạo nên hương thơm kích tình.

Nam Tuấn kéo chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống, miệng cong lên nhìn Thạc Trấn đang hổn hển thở

_ Bảo bối, muốn thì phải xin đúng không ?

Thạc Trấn chậm rãi dùng răng kéo khoá quần Nam Tuấn để đưa cự vật thoát ra ngoài.

Thạc Trấn nhìn một lúc rồi ngậm lấy, cái lưỡi hồng cứ từng bước lướt qua.

Ngậm lấy phần đầu cậu đảo lưỡi, Nam Tuấn liền hít một hơi ngắn. Thạc Trấn ngậm mút và lên xuống liên tục.

Cái đầu nhỏ cứ lên rồi xuống ở giữa chân hắn thật khiến hắn kiềm không được mà muốn cậu ngậm sâu hơn, Nam Tuấn ấn sâu vào trong cái miệng nhỏ đang cố ngậm chiều dài của "cậu nhỏ".

Gương mặt ửng hồng, mắt ngập nước bắn vào miệng cậu.

Thạc Trấn chưa kịp nuốt hết thì đã thấy Nam Tuấn dùng thắt lưng trói cậu ra sau, đẩy cậu nằm xuống bàn.

_ Ah...ah...ưm..ah..to..to...quá...ưm...ah...ah.. ah...Nam Tuấn... chậm..ah...ah..

Không lên tiếng, Nam Tuấn trực tiếp đem cự vật đâm vào bên trong. Hắn động liền hông, từng cứ thúc cứ đâm sau vào điểm nhạy cảm bên trong làm cậu rên rỉ

_ Ah...ah...ah...ưm...ah. . chậm chút...ah... ưm... Ưm...ah...ah... ưm..
_ Rên nhỏ thôi bảo bối, lỡ có người thấy thì sao ?..

Cơ thể chợt căng cứng, đầu cậu lướt những hình ảnh kích thích trong những cuốn phim cậu đã xem, bên trong liền co thắt, ép chặt cự vật...

Chát !!! Chát

_ Dâm đãng, thả lỏng ra !!
_ Ah..ah...ưm...ưm... chậm chút ah..ưm... ah...ưm... ưm... Ưm...ah...ah...ưm..đau..ưm...

Thạc Trấn cố dùng tay bịt miệng,ngăn những tiếng rên dâm đãng thoát ra.

Nhưng những cú thúc của Nam Tuấn như xuống cậu mất cả lí trí, người theo chuyển động của hắn mà dục tiên dục tử. Cậu rùng mình

_ Ah...ah...ưm..Nam Tuấn...ah...ah...ưm..ah.. em chịu...ah...ah... chịu không nổi...ah...ah.. ưm.. muốn ra...ah..ah...ưm..
_ Ha..ah... Một chút nữa..

Hắn thúc mạnh vào và bắn vào trong cậu, cậu liền ra. Nam Tuấn rút cự vật và cắm đuôi cáo vào...

_ Nam Tuấn, cái này...
_ Giữ nó.. Về đến nhà mới được rút !!
_ Biến thái có thật mà !!

Nam Tuấn không nói gì, đặt Thạc Trấn ngồi ghế và hắn tiếp tục trực nhật. Xong thì hẳn ôm cậu xuống hầm xe và đưa về biệt thự.
___________________

• Nhà Chí Mẫn •

Tại Hưởng tâm trạng phấn khởi đến nhà Chí Mẫn. Tại Hưởng và Chính Quốc thường hay đến nhà Chí Mẫn nên cả hai đều có chìa khóa nhà cậu. Mở cửa bước vào thì Tại Hưởng lập tức đen mặt

_ Ưm... Nhẹ chút, Chính Quốc...ưm... Đúng rồi...ah... thoải mái thật...
_ Anh thích không ?
_ Rất thích...ah...ah... Chỗ đó... Ah... đúng rồi...

Chắc cậu điên mất, lại bị hẫng tay trên rồi. Chính Quốc đúng là con thỏ gian xảo, "bữa tối" của cậu không thể nào mà bị con thỏ béo kia ăn được.

Cậu mở cửa bước vào, kêu lớn tên cậu

_ Chí Mẫn !!
_ Ah... Tại Hưởng, cậu đến rồi à ? Vào đi !

Hình ảnh trước mắt là gì đây ? Chính Quốc massage cho Chí Mẫn à. Nhưng cái gương mặt đắc thắng đó là gì ?

_ Chí Mẫn, em đói.
_ Chính Quốc muốn ăn gì? Để anh làm cho em !
_ Ăn anh...

Nói dứt lời liền đem Chí Mẫn đặt dưới thân mà hành sự. Tại Hưởng sao mà đứng yên trước tình cảnh ấy được.

_ Ya.. Đừng chơi xấu vậy chứ ! Chí Mẫn, cậu hứa với mình trước rồi mà..
_ Ưm...ưm.. Chính Quốc, em từ từ đã...

Chính Quốc cúi xuống, ngậm lấy đôi môi nhỏ đang chu lên.

Chụt !!

_ Anh không có được lên tiếng đâu. Người đi cùng anh lúc chiều là ai vậy ?
_ Là bạn...bạn ấy bệnh nên xuống phòng y tế nên anh phải chăm sóc cậu ấy mà
_ Chăm sóc đến tận chiều luôn sao ? Em không tin, còn khoát eo và dựa vào nhau à...
_ Anh thấy bình thường ! Anh thấy bình thường mà...

Cơ thể cậu đang thật sự đang run rẩy, hai con người này mà đã " ăn " là xác định cậu không thể đi nổi vào ngày mai.

_ Tại Hưởng, anh muốn vào chung không ? Mèo nhỏ đêm nay phải dạy dỗ lại cách cư xử rồi.
_ Vậy phải nhờ Chính Quốc giúp anh một tay rồi nhỉ !!

Tại Hưởng nhếch mép, cởi áo và vào cuộc. Chí Mẫn đêm nay khó ngủ rồi. Sau đó là những tiếng rên rỉ và tiếng giao hoan đầy sống động vang lên cả đêm dài..
_____________________

• Biệt thự Hạo Thạc •

Doãn Kì đêm nay khó ngủ. Cậu cứ nhắm rồi mở mắt, trong đầu là hình ảnh hôn nhau của Hạo Thạc và Antina. Cậu biết là Hạo Thạc sẽ không làm sai chuyện gì với cậu nhưng thực lòng cậu có chút lo sợ.

Doãn Kì xoay người, đối diện gương mặt đang ngủ say của Hạo Thạc, cậu vuốt ve từng đường nét của Hạo Thạc, càng nhìn cậu càng thấy bản thân thực sự không xứng đáng với Hạo Thạc.

Một phần anh là người thừa kế của gia tộc lớn, cậu là đứa không cha không mẹ. Và cản trở lớn nhất chính là cậu là Omega thấp kém,còn anh là Alpha thuần chủng, nếu thật sự anh có kết hôn thì đó phải là Alpha... giống Antina.

Nghĩ tới đó, cậu chợt rúc vào lòng ngực Hạo Thạc, siết chặt tay ôm lấy anh. Cậu chợt có suy nghĩ thoáng qua...

Nếu một ngày anh rời xa cậu thì cậu phải làm sao....

Nghĩ đến đó thôi, cả người chợt run rẩy. Lòng ngực có cảm giác nhói, hô hấp trở nên khó khăn.

Nhưng bản thân cậu không mong sẽ được Hạo Thạc cho danh phận chỉ cần anh không rời xa cậu, vậy là đủ với cậu rồi...
_____________________

• Biệt thự Nam Tuấn •

Nam Tuấn đang một mình trong thư phòng, thưởng thức một ly Whisky. Nhìn thì có vẻ khá hưởng thụ nhưng bên trong là đau khổ.

Hắn được một vé ra sofa từ Thạc Trấn sau khi rút cái đuôi cáo cho cậu. Thạc Trấn rất quyết liệt, khoá cả cửa phòng, một đạp đá hắn ra khỏi phòng. Hắn thở dài

_ Haizz...

Tính ting !!! Tính ting !!!

_" Kim tổng "
_ Nói đi !
_ " Cậu Tại Hưởng trốn rồi ạ ! "
_ Ừm... Nó sẽ nhanh quay lại thôi !
_ " Và có lời nhắn từ Kim chủ tịch, Hôn lễ sẽ tổ chức vào tháng sau "
_ Ừm...
_" Vâng, chào Kim tổng. Buổi tối tốt lành "

Tinh !!

_ Hôn lễ...

Lòng hắn chợt đau. Từ khi nào hắn lại trở nên nhu nhược như vậy, từ khi nào hắn lại có điểm yếu, từ khi nào hắn lại... có cảm giác này...

Hắn thích từ cái miệng nhỏ luôn cong lên khi có chuyện không vừa ý, hắn thích cái ánh nhìn lấp lánh khi thấy hắn, hắn thích những bữa tối mà cậu đợi hắn về. Hắn thích những cái ôm buổi tối của cậu....

Hắn yêu cậu ? Tất cả mọi thứ thuộc về cậu ? Không thể nào, nhất định chỉ là ham muốn nhất thời thôi...

Với tư cách là một người thừa kế thì hắn không thể danh chính ngôn thuận mà bên cậu mà chăm sóc.

Hắn uống cạn nốt chất lỏng nâu sóng sánh rồi nhắm mắt cảm nhận cái cay nồng đang đốt cháy cổ họng cậu và trôi xuống bụng, hắn thở ra một hơi dài...

Rồi phủi áo choàng ngủ, ngả lưng lên chiếc sofa nâu, hơi thở nồng đậm hương rượu, ánh mắt mơ hồ và nhắm mắt...

Cạch !!

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, cái đầu nhỏ ló vào, hương vị rượu trên đầu mũi.

Thạc Trấn nhìn máy tính trên bàn còn mở, tài liệu vẫn chưa đóng, văn kiện lộn xộn bày đầy ra bàn, li rượu còn óng ánh đá và chai rượu được đóng nắp cẩn thận.

Cậu thở dài một hơi nhẹ và lắc đầu. Cậu sắp xếp lại văn kiện, đóng lại tệp tài liệu, cất giữ cẩn thận li rượu và chai rượu của Nam Tuấn, cậu đến máy tính, cái nhấp nháy của tin nhắn trên màn hình

Lão Kim Gia

Hôn lễ của con và Hạo Thạc sẽ được diễn ra vào giữa tháng

Mau sắp xếp việc riêng của con với cậu ta đi !

Đừng làm mất mặt Kim gia. Và đừng quên con là người thừa kế, đừng làm những chuyện thừa thãi !!

Gia đình của Antina và Hatena sẽ về nước
vào đầu tháng sau.

Chuẩn bị cho tốt vào !

Nhìn màn hình nhấp nháy, dòng tin nhắn chưa đọc.

Lòng nổi lên một cỗ đau đớn, hắn đã giấu cậu một chuyện lớn đến vậy sao ? Cậu hiểu bản thân mình là gì trong cái xã hội này, cậu không trách hắn lại còn thương cho hắn.

Thương cho cái danh "người thừa kế của gia tộc" mà hắn đã gánh vác từ khi mới chào đời.

Cậu làm ngơ đi tin nhắn đang nhấp nháy mà đóng máy.

Tiến bước đến hắn đang say giấc, đắp cho hắn tấm chăn mỏng. Nhìn con người to lớn, gương mặt tuấn mỹ, sống mũi cao và đôi môi dày.

Cậu hôn phớt nhẹ lên cánh môi, được một lúc lâu thì cậu định rời đi.

Bỗng, một lực đạo ôm lấy lưng cậu, một hơi ấm sau đầu kéo cậu lại gần. Từng chút từng chút ngậm mút môi cậu, cậu đưa tay ôm lấy gương mặt Nam Tuấn mà đáp trả.

Cho đến khi lòng ngực hô hấp khó khăn thì hắn mới luyến tiếc rời môi cậu. Nam Tuấn chậm rãi mở mắt nhìn cậu trai gương mặt ửng đỏ đang nhìn cậu..

_ Em ngủ không được sao ?
_ Ừm, không có Nam Tuấn nên em ngủ không được..

Cậu vùi đầu vào lòng ngực Nam Tuấn mà lên tiếng. Nam Tuấn chậm rãi ôm cậu, nhấc bổng cậu lên và đưa cậu về phòng.

Cả hai người ôm nhau mà ngủ, Thạc Trấn cảm nhận từng ấm áp một của Nam Tuấn làm cậu an giấc mà đón nhận...

Thật bình yên....

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro