Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Màn Kịch Giả Tạo

• Tổ chức 4 O'clock, Tầng hầm•

_ Aaaaaaaa...
_ C.. cậu chủ, tha cho chúng tôi !
_ Aaaaa, không... không... Aaaaa

Tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp tầng hầm. Hạo Thạc liếc ánh mắt lười biếng xuống những kẻ đang quỳ dưới chân anh.

Nam Tuấn đứng dựa lưng vào tường ở phía sau, hắn cất giọng

_ Giao dịch này là ai đảm nhận ?
_ D..dạ.. là em ạ !
_ Mục tiêu ?
_ Bắt cóc học sinh lớp O ạ !
_ Vậy còn sau đó ?
_ D.. dạ..là.. là...

Tên áo đen khúm núm ngước gương mặt sợ hãi, cơ thể đầy vết thương trả lời Nam Tuấn

_ Tất nhiên là bản năng và vì tiền rồi..

Tiếng nói trong trẻo, thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to ánh tím, môi nhỏ ngậm kẹo mút. Tung tăng bước vào.

_ A..Ami...

Bốp !!

Cô gái bé dùng lực chân đá mạnh vào mặt tên áo đen khiến hắn phải lăn đến một đoạn xa, cô bước đến, đặt bàn chân lên đầu nó.

Cô dùng ánh mắt căm ghét, mắt tím ánh lên tia sắc bén, cô gằn giọng

_ Ai cho phép cái miệng thối của mày gọi tên tao ? Hả ?
_ Đ... Đại boss, tha cho em..

Lách cách !! Cạch !!

_ Ami, em đừng vội. Anh chưa xử lý xong nó đâu..
_ Dạ, em biết rồi..

Cô định một phát súng kết thúc nhưng Hạo Thạc lại không cho... Đúng là tức chết cô mà.

Một cánh tay choàng lên vai cô, giọng nói trẻ con nhưng trầm hơn, vang bên tai

_ Đừng nóng vội, bình tĩnh nào !!
_ Army, đừng có lúc nào cũng thù lù sau lưng em...

Army nhún vai, Hạo Thạc nhìn tên áo đen.

_ Có gì để nói không ?
_...Em..em..
_ Tội đầu tiên là vi phạm giao dịch, thứ hai trục lợi từ giao dịch của tổ chức, thứ ba không nghe theo chỉ đạo tổ chức và tự ý hành động, cuối cùng là...

Hạo Thạc nhẹ nhàng liệt kê những tội danh và giọng đanh thép hơn vào tội lớn nhất.

_ Là dám có ý nghĩ động tay vào người của tôi !!

Tách !!

Hạo Thạc búng tay, đám áo đen được đưa vào phòng kín. Anh nhìn sang Ami..

_ Tùy em và Army đùa giỡn...
_ Hihi... Anh đúng là the best !!

Ami vuốt mái tóc nửa xám nửa trắng của mình, lúc lắc cái hông vào phòng kín. Army lên tiếng gọi anh

_ Cậu chủ !
_ Ngày mai, em tập trung anh em để huấn luyện..
_ Dạ anh !!

Army gật nhẹ đầu và theo sau Ami. Hạo Thạc rời đi cùng với Nam Tuấn

_ Doãn Kì sao rồi ?
_ Có hoảng sợ nhưng ổn rồi. Thạc Trấn không có vấn đề gì chứ ?
_ Không có vấn đề gì..

Nam Tuấn với Thạc Trấn lên xe và rời khỏi tổ chức. Anh nhìn những tán cây lướt qua cửa kính, mắt không rời khỏi bầu trời tối đen bên ngoài. Anh thấp giọng hỏi

_ Nam Tuấn, Thạc Trấn với cậu có làm chuyện đó chưa ?
_ Rồi nhưng chưa đánh dấu..
_ ....

Nam Tuấn liếc mắt nhìn sang, đều là Alpha như nhau thì làm sao hắn lại không biết ý muốn hỏi của Hạo Thạc

_ Tùy vào cậu có muốn hay không thôi. Nói đơn giản là đừng để Omega của cậu có cảm giác cô đơn và tự thấy bản thân mình không xứng với cậu..
_ Nếu trước khi Doãn Kì biết hôn ước thì tốt nhất không nên...
_ Thời hạn là một tháng để cậu chăm sóc và yêu thương sắp hết !! Tùy cậu thôi...
_ Ừ...

Cả hai im lặng. Hạo Thạc trở về biệt thự với những lời nói của Nam Tuấn. Bước chân vào là mùi thức ăn nức mũi đánh vào cái dạ dày rỗng của anh.

Hạo Thạc không bao giờ muốn cái cảm giác này, sự ấm áp này... biến mất

_ Hạo Thạc, anh về rồi sao ?

Soạt !!

Một lực đạo đẩy nhẹ cậu, vòng tay rắn chắc siết nhẹ eo, một cỗ hơi nóng phà vào bên tai. Cậu mỉm cười

_ Sao vậy ?
_ Muốn ôm em.

Cậu im lặng để anh ôm. Đôi khi lặng im trong một khoảng khắc nào đó cũng là sự ấm áp.

Anh đặt lên gáy cậu một nụ hôn, cậu cảm nhận sự ôn nhu, cái đụng chạm này khiến cậu khẽ phát ra tiếng

_ Ưm... Hạo Thạc, nhột lắm a !!
_ Doãn Kì, mùi của em thật thơm !!

Giọng anh trầm khàn, anh xoay người cậu, anh hôn cậu. Cậu có chút ngạc nhiên, tay đặt lên ngực, đẩy nhẹ người anh một chút

_ Anh... Say à ?
_ Say em.....

Anh lại chiếm lấy môi cậu, cậu vòng tay lên cổ, kéo anh lại gần và đáp trả nụ hôn. Tay anh luồn vào áo, tay vuốt xuống mông đào mà nhào nặn.

_ Ưm...um...
_ Mèo nhỏ, anh muốn..
_ Ưm... Lên phòng được không ?

Hạo Thạc liền bế cậu lên phòng, mùi lan sữa còn nhàn nhạt khiến anh suy nghĩ. Anh đặt cậu xuống giường, hôn nhẹ lên từng nấc thịt.

Mùi lan sữa nồng đậm lập tức bung toả, anh lột sạch đồ cậu, vứt xuống sàn. Cái núm hồng hào đang nhô cao, anh hôn và mút lấy.

Cái lưỡi nóng, gai lưỡi cứ dày vò và đốt lửa trong cơ thể cậu khiến cậu rên rỉ

_ Ah...ưm...ưm...Hạo Thạc..

Anh vẫn cứ mút lấy như đứa trẻ, tay đưa xuống cậu bé bên dưới đang run rẩy, rỉ nước.

Anh vuốt ve, đùa giỡn cả hai nơi nhạy cảm của cậu, cậu cố kìm nén tiếng rên của mình, kêu tên anh

_ Hạo...Hạo...ah... ưm... Hạo Thạc... Em khó chịu...
_ Mèo nhỏ ngoan nào, anh sẽ giúp em...

Anh dùng lưỡi rà soát xuống bên dưới, ngậm lấy tiểu Kì đang căng cứng

_ Ah...

Cậu không kìm được liền rên. Cái Hạo Thạc chú ý chính là cái huyệt nhỏ kia dường như đã chuẩn bị trước thì phải.

Anh dùng ngón tay mở rộng lỗ huyệt, miệng thì cứ quấn lấy tiểu Kì kia. Cậu vỗ nhẹ lưng anh..

_ Hạo... Thạc... Mau buông... ah... ah... ưm.. em sắp...ah..mau buông

Cậu rên rỉ và ra trong miệng anh.

_ Mau nhả ra, Hạo Thạc. Bẩn lắm
_ Rất ngọt !
_ Ah....ah.... Xấu xa...

Trong lúc cậu đang ngơ, anh nhanh chóng đưa tay vào khám phá cái miệng nhỏ kia. Bên trong vách tràng ấm nóng, nhiều tiết dịch.

Anh đưa vào hai rồi ba ngón, cậu bịt miệng rên rỉ khi anh cứ chọc ghẹo bên trong cậu

_ Ưm...ưm...ah... Thạc...anh.. ah... Ưm..
_ Xem ra là em đã chuẩn bị trước..
_ Ưm... Không có...ah..ah..ưm..

Hạo Thạc nhìn Doãn Kì mặt đỏ ửng, thân hình uốn cong, mắt mơ màng, tiếng rên cứ thoát khỏi khuôn miệng nhỏ. Hạo Thác rút tay, đưa cự vật ra khỏi nơi chật chội. Anh chầm chậm đưa.

Từng thớ vách tràng cứ căng ra đón nhận vật to lớn, cậu như nghẹn tiếng rên khi cảm nhận cái chậm chạp tiếng vào. Anh đợi cậu thích nghi mới động hông

_ Ah....ah...ưm...Hạo Thạc...nhanh... chút...

Mùi gỗ thông cháy của Hạo Thạc bắt đầu lan tỏa và tràn ngập cả căn phòng, từng cử động, từng giọt mồ hôi, từng hơi thở đều mang sự ám dục và nam tính của Hạo Thạc.

Sau lời câu dẫn của Doãn Kì chính là sự hoang dại nhưng nhẹ nhàng của anh

_ Ah...ah...ưm... Ưm...ah...Hạo Thạc...ah... Ah... sướng...ah...ah...ưm...ah...
_ Ah... Mèo nhỏ, em thật chặt !!
_ Ưm..ưm...ah...ah .. đừng..ah ..

Anh nhìn thấy món đồ chơi được giấu dưới gầm giường lăn ra. Liền chậm tốc độ và rút cự vật ra, anh nhanh chóng bật max và đâm thẳng vào bên trong cậu.

Anh nhìn Doãn Kì đang run rẩy vì món đồ chơi, cái miệng nhỏ lại kêu tên anh. Thật khiến anh muốn hành hạ cậu...

_ Doãn Kì, em cô đơn lắm sao ? Dùng món đồ lớn như vậy để thỏa mãn, em đúng là con mèo hư hỏng...
_ K.. không... có... ah...ah...ưm... Hạo...ah... Hạo Thạc... ah...ưm....ah...
_ Ngậm cho tôi !!

Anh quỳ trên giường, đưa cự vật trước mặt cậu, cậu nhìn cự vật trước mắt mà thầm nghĩ " to hơn một vòng rồi ".

Cậu vụng về, ngậm mút lấy đầu cự vật mà đảo lưỡi, cái lưỡi vụng về cứ từng chút liếm thân và mút như mút kẹo làm ảnh rùng cả mình.

Anh giữ đầu cậu, đẩy sâu vào trong, anh nhấp từng nhấp vài miệng cậu.

Vật nam tính thì lấp đầy miệng, bên dưới thì bị đồ chơi làm tê vách tràng.

Cậu cứ âm ư tiếng rên trong cuống họng, mắt đảo liên tục và đầu cậu trống rỗng chỉ có những hình ảnh dâm dục là như một bộ phim chiếu thẳng vào não cậu.

Anh nhấp vài cái rồi đưa sâu vào cuống họng cậu và bắn... Cậu khó khăn nuốt hết tinh dịch của anh.

_ Doãn Kì... Cái miệng của em thật sướng a !!
_ Ah...ưm...Hạo Thạc... ưm...ah...cho... em... ah.. ah...ah.. ưm... Em muốn..
_ Em muốn gì ?
_ Ah... muốn của anh...ah...ưm...ah...ưm... Ưm...ưm...ah.. ah.... Ưm...ưm..
_ Tự thân mình lấy đi nào, Doãn Kì..

Giọng anh cứ như quyến rũ lấy cậu, từng lời nói như thôi miên. Doãn Kì định đưa tay xuống rút thì Hạo Thạc lại giữ tay cậu

_ Để anh giúp...
_ Ưm...ah....Hạo Thạc...ưm...ah...ah... xấu xa...ah...ưm..ưm...ưm... Rút ra...ah....đừng đẩy vào...ah...ah...ưm..

Hạo Thạc cứ rút rồi đâm vào trêu ghẹo con mèo nhỏ vặn vẹo, nũng nịu nhìn Hạo Thạc.

Anh cuối cùng cũng rút ra giúp cậu, Doãn Kì được thả liền nhanh chóng đè Hạo Thạc và chiếm hữu môi anh.

Từng tiếng hôn đến từng tiếng thở đều khiến cơ thể cả hai đều nóng lên.

Cậu nhanh chóng tìm vị trí hợp lý và nhấn lỗ huyệt nuốt trọn đại nhục bổng của anh. Cái ấm nóng của vách tràng cứ co bóp của anh liên tục.

Doãn Kì chậm rãi nhún mông, tư thế này chính là một phát chạm sâu vào điểm nhạy cảm của cậu nên cậu cứ chậm chạp di chuyển.

Hạo Thạc nhấc hông đẩy nhanh tốc độ, từng cứ thúc như đánh mạnh từng cái đợt sóng trong cậu

_ Ah...ah...ưm...ah... Ưm... Chậm... ah...ah... ưm... Chậm chút...ưm...ah... Ưm...ah...ah.. ưm...Thạc... Ah...ah... chậm... chậm thôi... ah... Ah...
_ Ah.... Rên rỉ và hưởng thủ đi bé...
_ Ah...ah...ưm...ưm...ah... Ah... Xấu...xa... Ưm... ah...ah...ưm..

Tiếng nhóp nhép cứ dồn dập hoà quyện với hương lan sữa, tiếng rên cứ vang lên sau cái thúc của Hạo Thạc.

Anh đổi tư thế, đặt lưng cậu xuống giường, anh hôn lên môi cậu, tay cậu nắm chặt tay anh.

Từng cái động hông cứ như làm nổ tung cả cơ thể cậu, anh thở từng tiếng trầm đục bên tai cậu.... Và cậu co thắt vách tràng, ép anh bắn ra với cậu...

_ Ah... Doãn Kì, em thật sự quá tuyệt vời..
_ Ưm...
_ Một lần nữa nhé..

Chưa để cậu trả lời là anh đã lật người cậu và... Cậu cũng như cái huyệt động bị hành cả đêm... Gần 3h sáng hôm sau mới thả cho cậu. Hạo Thạc vòng tay ôm eo Doãn Kì, siết cậu vào lòng....

_ Anh yêu em, và anh nhất định sẽ bảo vệ em..
___________________

• Khách sạn •

_ Ah...ah... đúng rồi...ah..ưm... mạnh lên.... ah..ah..ưm...ah...
_ Dâm đãng..
_ Ah...ah.. sướng...ah...ưm...ah... Em ra...

Tiếng rên rỉ, tiếng nhóp nhép vang cả căn phòng, ám mùi tinh dịch đến buồn nôn

_ Antina, em đúng là làm anh sướng chết đi được !!
_ Nếu lần này anh làm tốt thì em sẽ thưởng nhiều hơn...
_ Anh vẫn không hiểu, em nhờ anh gọi thằng vô dụng Thạc Trấn đến làm gì ?
_ Anh yêu, việc của anh là làm theo em thôi, không cần biết...

Antina dùng ánh mắt hứng tình nhìn nó. Nó nhìn bộ ngực căng tròn và thân hình trước liền đè Antina xuống giường, Antina không từ chối còn dạng rộng chân cho nó làm chuyện nó cần làm...
____________________

• Sáng, Trường KNJ

Tại Hưởng, Chính Quốc và Chí Mẫn ngồi tại căn tin.

_ Chính Quốc, sao rồi ?
_ Mã ID giả không lùng ra được thật sự là ai ?
_ Nhưng chắc chắn là cô ta...

Chung Quốc tay bấm liên tục trên máy tính, Tại Hưởng thì định nói gì đó thì...

_ Chính Quốc, Tại Hưởng ơi !

Chí Mẫn nghe xong liền làm động tác nôn. Ngước lên nhìn thì còn ai khác ngoài Antina và Hatena

_ Ba đứa ăn sáng chưa ? Nếu chưa thì...
_ Cảm ơn chị, đã ăn no từ lâu rồi..
_ À, à thì ra là vậy ! Nam Tuấn...
_ Anh tôi đang ngủ với tình yêu nên không đến trường đâu...

Tại Hưởng lạnh lùng đáp trả từng câu hỏi của Hatena, thật sự rằng ghét cái kiểu bánh bèo của ả

_ Chính Quốc, chị có nấu đồ ăn sáng nè, em có muốn thử không ?
_ Em đã từng nghe đến tài nấu nướng của chị rồi. Và em chỉ ăn đồ của Thạc Trấn hoặc Doãn Kì thôi, lỡ bị ngộ độc thì chị lại đi tù thì tội em lắm...

Chính Quốc nở nụ cười ngây thơ nhưng lời nói như đóng băng, các học sinh gần đó lại bụm miệng cười làm hai ả giận đến đỏ mặt...

_ Em nghĩ hai chị nên đi trong tình huống nay là phù hợp nhất..

Chí Mẫn lên tiếng, đưa ánh mắt sắc bén nhìn. Hai ả còn làm gì ngoài việc dậm gót bước đi.

_ Ôi mẹ ơi, nghe giọng là nổi cả da gà lên !!

Chí Mẫn ôm vai chà sát, diễn tả rất sống động. Chính Quốc với Tại Hưởng cười lớn. Rồi cả ba giải tán về lớp.
______________________

• Tối, biệt thự Hạo Thạc •

_ Hạo Thạc, em đi dạo với Thạc Trấn được không ?
_ Để anh đưa em đi...
_ Không cần, Thạc Trấn đến đón mà
_ Vậy cẩn thận, có gì phải gọi cho anh !!
_ Biết rồi, em đi đây...
_ Khoan...

Hạo Thạc ôm eo Doãn Kì và hôn môi cậu. Cậu cũng vòng tay ôm anh.

Tin !! Tin !!

_ Nhanh nào, phát cẩu lương cho tao à !!

Doãn Kì rời khỏi môi anh và vẫy tay ra khỏi nhà. Thạc Trấn với Doãn Kì nói chuyện rôm rả, dắt tay nhau vào Trung Tâm Thương Mại. Hai người đi ăn uống rồi, mua vài món lặt vặt.

Điểm dừng chân là quán cà phê Spring Day được đặt ngay Trung Tâm.

Như cái tên, không gian mang đến cậu ấm áp của mùa xuân, hương thơm thảo mộc cứ thoang thoảng. Hai gọi cho mình ly cà phê và vài món bánh ngọt.

_ Ui trùi, lâu lắm mới được đi chơi thoải mái thế này.
_ Nam Tuấn không đi theo à ?
_ Muốn đi chung nhưng tao không cho, với lại đâu phải con nít mà cứ kè kè bên tao hoài !!

Thạc Trấn định than vãn, kể xấu thì giọng nói nhẹ nhàng của ai đó vang lên

_ Là Doãn Kì đúng không ?
_ Cậu là.... Antina đúng không ?
_ Đúng rồi á !! Cậu còn nhớ tên tớ luôn sao, mình tưởng cậu quên rồi !!

Trước mắt Thạc Trấn là hai người con gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi.

Antina cùng với váy trắng, hai dây mảnh, lộ ra xương quai xanh và vai gầy nhỏ, màu xanh dương đen của tóc làm thanh thoát vẻ cá tính trên gương mặt được trang điểm sắc xảo.

Bên cạnh là mái tóc nâu bồng bềnh, cùng với váy trắng tay phồng làm nét ngây thơ và trẻ con của Hatena thêm nổi bật. Phong thái kiêu sa và hương thơm đặc trưng của Alpha mới là thứ cậu chú ý.

_ Mình ngồi cùng hai cậu được không ?
_ A..à.. được chứ
_ Cảm ơn cậu...

Antina và Hatena ngồi xuống, đối diện Doãn Kì và Thạc Trấn.

_ Thật thất lễ, mình xin giới thiệu nhé. Mình là Hatena và đây là em gái mình, Antina. Mình vừa về nước gần đây nên không quen biết nhiều. Rất vui làm quen với hai cậu
_ Mình là Antina, mình cũng cảm ơn Doãn Kì đã giúp mình tìm lớp nha.
_ Không có gì đâu. Mình tên Doãn Kì, đây là Thạc Trấn..

Antina và Hatena gật đầu chào. Thạc Trấn nhìn con người trước mặt mà ngưỡng mộ nói

_ Hai cậu xinh thật đấy !
_ Cậu quá khen, sao bằng cậu được, mình bình thường thôi à !
_ Mình lại muốn da mình trắng như Doãn Kì nè, mình thì cứ ngâm ngâm...
_ Da cậu nhìn tây mà chứ trắng như mình thì không đẹp lắm...

Câu chuyện cứ rôm rả, rôm rả liên tục. Antina và Hatena mời Doãn Kì và Thạc Trấn đến nhà hàng Scandal của họ ăn, rồi cùng nhau đi mua sắm.

Đến tối, lại tiễn Doãn Kì và Thạc Trấn về. Xe vừa lăn bánh thì lập tức thay đổi sắc mặt

_ Eo ôi, phải tử tế với tụi nó thì thà cắn lưỡi cho rồi. Tại sao mình phải làm vậy chứ, Antina ?
_ Làm bạn với kẻ thù chính là giết sự phòng bị
_ À... Em đúng là thông minh.
_ Bây giờ về tẩy rửa bản thân thôi, đi với tụi nó cũng làm tụi mình bị vấy bẩn nữa...
_ Đúng rồi !!

Hai cô nói xong cũng lên xe về Kim gia.
_______________________

• Trên xe Thạc Trấn, Doãn Kì •

_ Hai người họ là Alpha đúng không ? Đúng là vừa xinh vừa tử tế. Chưa kể còn giàu có lại tài giỏi... Và diễn cũng rất giỏi.
_ Nhưng em lại muốn xem hết màn kịch này, đúng là không tốt khi gặp họ lắm, linh cảm làm em phải dè chừng..
_ Chắc em phải vận động nhiều rồi...
_ Em phải vận động nhiều hơn nữa, kịch đã mở màn rồi mà...

Thạc Trấn cũng có chút suy nghĩ, cậu nhấn ga đưa Doãn Kì về biệt thự rồi cũng về với Nam Tuấn.

× Vở kịch đã được mở màn. Mặt nạ lại được đeo lên. Khởi đầu của điều gì cho Thạc Trấn và Doãn Kì ×

• End chap 11 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro