Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Không Ngoan Thì Phạt

• Trường KNJ

_ Tại Hưởng, Chính Quốc, hai em mau đứng lại cho tôi !!!!!
_ Thầy nghĩ câu trả lời là gì ạ ?

Cậu trai có mái tóc vàng toả sáng trong ánh nắng, đang chạy băng băng qua các dãy hành lang. Phía sau là cậu trai tóc nâu đỏ rực rỡ, cũng đang chạy theo phía sau.

Cả hai chạy một lát liền rẽ hướng tách nhau ra chạy. Một người chạy trái, người chạy phải, làm thầy giám thị đứng ngơ một chút rồi thầy quyết định chạy theo cậu tóc nâu đỏ. Cậu tóc vàng chạy đi một đường vào phòng y tế.

_ Tại Hưởng ?
_ Bé yêu, cho tớ mượn chỗ ngủ xíu nào.
_ Lại đi học trễ chứ gì ?
_ Ây, không phải. Là tớ muốn đi sớm nhưng giường tớ lại không cho.
_ Lí do, lí trấu...
_ Bé yêu, mau tới đây.
_ Cậu đừng có làm trò, ở đây là trường học đấy !!

Cậu trai tên Tại Hưởng, nắm lấy tay cậu trai tóc đen, ôm lấy eo cậu mà đặt lên môi nụ hôn nóng bỏng. Đôi môi nhỏ cứ bị Tại Hưởng ngậm rồi cắn, cửa lại đột nhiên mở

_ Ya, không được ăn mảnh như vậy. Đã nói phải chơi chung mà.
_ Đã làm gì đâu...
_ Nè nè, hai người đừng có như vậy ? Ở trường học thì không nên...
_ Chí Mẫn, anh nên dành sức đi...

Cậu trai tóc nâu đỏ khoá trái cửa lại, kéo màn và bắt đầu "bữa ăn sáng". Cả căn phòng chỉ ư ử tiếng rên nho nhỏ của Chí Mẫn.

_ Ưm...chỗ đó....ah....ưm..ưm...
_ Chí Mẫn, anh nhỏ giọng thôi nào....
_ Nhưng....ah... Hưởng....ah....ah...đừng cắn....
_ Mẫn, ngoan nào.... Cử động tay một chút..

Chí Mẫn quỳ trên giường, tay vừa phải vuốt ve côn thịt lớn của Tại Hưởng và Chính Quốc, vừa phải chịu cái lưỡi nghịch ngợm của Tại Hưởng bên tai và từng cái hôn kích thích trên cổ mình từ Chính Quốc.

_ Tay cậu nhỏ thật đấy Chí Mẫn...
_ Cả bên dưới cương cũng rất dễ thương, chắc khó chịu lắm...

Chính Quốc ngậm lấy đôi môi nhỏ, đưa lưỡi vào bên trong trêu đùa với vị ngọt bên trong rồi nhẹ nhàng tách ra.

Chí Mẫn cởi bỏ đồng phục, gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng lên. Dù đã không ít lần "làm" với nhau nhưng cậu vẫn rất ngại khi hai ánh mắt kia cứ như sói mà thèm khát cậu.

_ Mẫn Mẫn, cậu ngại thì để tớ giúp cậu...

Tại Hưởng thành thục cởi bỏ đồng phục của Chí Mẫn và ẳm cậu lên giường y tế.
_______________

Nam Tuấn đi ngang qua phòng y tế, nghe tiếng của Tại Hưởng, hắn đẩy cặp kính và để tấm biển lớn "Đã hết giờ, mời đến lúc sau" phía trước

_ Mấy đứa này thật là....

Rồi lên sân thượng.

___________________

Tại Hưởng từng nhịp rít thở dốc, Chính Quốc tay ôm lấy cái mông nhỏ mà dùng sức đâm vào cái miệng nhỏ kia của Chí Mẫn.

_ Ưm...ah...ân....ư...um...ha...ah...
_ Chí Mẫn...bên trong anh thật chặt nha, sắp không chịu nổi nữa rồi sao ?
_ Ưm...ưm...ah....mau...nhanh..
_ Hmm....

Chính Quốc gian xảo rút ra và nhìn Chí Mẫn đang khó chịu, cầu xin

_ Ưm.... Chính Quốc...mau...anh khó chịu...
_ Hm... Em hết lượt rồi, tới Tại Hưởng
_ Mẫn Mẫn, phải làm gì bây giờ nào ?

Chí Mẫn chật vật, ngại ngùng bước đến hôn lên tai Tại Hưởng và quay sang hôn lên tai Chính Quốc, nhẹ giọng

_ Em khó chịu.... Muốn nhiều hơn nữa.... Làm ơn... giúp em...
_ Ngoan...

Tại Hưởng hôn nhẹ lên môi, mạnh bạo tiến vào sâu bên trong hậu huyệt nhỏ, từng nhịp từng nhịp nhún

_ Ah... ưm...
_ Chí Mẫn, anh bỏ em sao ?
_ Ah... đâu có...ưm...ah...ah...
_ Vậy anh chịu thêm xíu nữa nha..
_ Khoan...ah...ưm...từ từ...ah...đừng...

Tại Hưởng ôm lấy cánh mông, nhẹ nhàng mở rộng, lỗ huyệt còn đang ứa nước ngậm lấy côn thịt của Tại Hưởng. Chính Quốc chậm rãi tiến vào, từng nếp nhăn ở cái miệng nhỏ căng hết mức để đón nhận thêm.

_ Ah.... Chính Quốc....ah... thật trướng...ưm...ưm... chậm...chút..ah..
_ Mẫn Mẫn, thật chật chội...
_ Ah...ưm....từ...từ... Hưởng...nhẹ một chút...

Cả hai côn thịt thay nhau lấp đầy lỗ nhỏ, từng khoái cảm cứ dồn dập đánh ập vào lý trí. Miệng không ngừng rên ư ử, tay nắm lấy vai Tại Hưởng...

Một lát sau cả hai cùng thỏa mãn bắn vào trong hậu huyệt, chất dịch nhầy từ từ chảy ra khỏi cơ thể nhỏ của Chí Mẫn, cậu mệt mỏi thả mình xuống giường.

_ Mệt rồi sao ?
_ Ưm...

Chính Quốc vuốt nhẹ mái tóc rối, cậu mở cửa ra ngoài.

_ Chính Quốc, đồ của em này.
_ Ui, cảm ơn anh Hạo Thạc
_ Hai đứa bây ngày càng lộng hành rồi...
_ Ây ây, biết rồi biết rồi...

Chính Quốc cười cười rồi quay vào trong khi Hạo Thạc rời đi.

_ Ưm...ah... Chính Quốc...ah...ah...
_ Anh còn sức thật ấy, Chí Mẫn.
_ Anh...ah...ưm...nhẹ...chút...ah... Hưởng..ah..
_ Anh đúng yêu tinh, không hành chết anh thì thật uổng...
_________________________

• Sân Thượng •

_ Ah...ah...Nam Tuấn...ah...từ từ....ah...
_ Em yêu, đừng quyến rũ người khác tới đây chứ...
_ Ưm....ah...ưm...ah...ưm... chậm thôi...ah..

Tiếng rên rỉ thật khiến người khác đỏ mặt, Nam Tuấn luân động hông như muốn đâm sâu vào bên trong, tay nắm lấy mái tóc dài kéo về sau.

Trên sân thượng, một nam một nữ giao hoan với nhau, khung cảnh nên nói thế nào nhỉ...... Dâm mĩ.

Kết thúc cuộc giao hoan, Nam Tuấn cưng chiều nhìn nữ sinh kia đang chỉnh trang lại đồng phục, Nam Tuấn thật sự khá thích thú với cơ thể này, hắn liếm môi và đánh vào mông cô ta một tiếng chát khá kêu.

Cô ta phụng phịu quay lại, ngồi lòng anh

_ Anh đúng là đồ biến thái.
_ Xin lỗi em yêu, chỉ tại mông em trước mặt anh thôi.
_ Đừng có xạo. Đánh rồi là phải đền bù cho em đấy.
_ Rồi, em yêu muốn mua gì cứ nói, anh chiều
_ Anh đúng tuyệt vời nhất.

Cô ta ngồi lên đùi anh và cả hôn nhau thắm thiết. Một lát sau, cô ta mới tách ta khỏi môi hắn

_ Nam Tuấn, chúng ta quen nhau được 2 tuần rồi. Khi nào anh mới công khai đây ?
_ Anh đã nói chuyện yêu nhau là của hai đứa mà, chỉ cần chúng ta biết thôi.
_ Nhưng em thì không muốn, tại sao yêu nhau lại phải lén lút như vậy ?
_ Thôi, đừng giận mà, ngoan. Để chiều nay anh đưa em đi mua sắm được không ,?
_ Anh đừng có lảng tránh vấn đề, em hỏi lại lần cuối. Anh có chịu công khai hay không ?
_ Vậy thật sự em muốn công khai đúng không ?
_ Đúng !
_ Vậy em đừng hối hận, vì đây là do em không ngoan đấy.

Hắn liền đẩy cô ta sang một bên rồi bỏ đi, Nam Tuấn gọi điện cho ai đó

_ Làm đi...
_ "Dạ, thiếu gia"

Nam Tuấn cúp máy, bỏ máy vào túi. Vừa ngày lúc đó một cậu thanh niên với cặp kính cận to va phải hắn.

_ Mình xin lỗi, va phải cậu rồi. Mình thật sự xin lỗi...
_ Không sao, cậu không sao chứ ?
_ Mình không sao.

Nam Tuấn giúp cậu bạn nhặt những cuốn sách, cậu ta lúng túng nhanh tay nhặt những thứ còn sót

_ Ơ... được rồi, mình có thể tự nh.. Nam Tuấn
_ Cậu biết tôi à ?
_ À không, mình cảm ơn và thật xin lỗi cậu

Cậu ta nhìn rất lâu vào gương mặt của Nam Tuấn, sau khi nhặt xong liền vội vã rời đi.

_ Này, kính của cậu...

Nam Tuấn quay lại nhưng cậu ta đã chạy đi khá xa nên không thấy nữa. Hắn chỉ xếp gọn và để ở chậu bông bên cạnh.

Thạc Trấn núp vào góc tường khuất nhìn Nam Tuấn rời đi, cậu đến lấy lại kính và nhìn về hướng Nam Tuấn đã đi. Mặt cậu ửng hồng, mỉm cười.
___________________

Kết thúc buổi học là những tiếng điện thoại rung trong lớp. Diễn đàn của trường có tin mới :

"Tiểu thư ở lớp A, sáng làm học sinh tối làm gái ăn chơi","Cô tiểu thư lớp A thay gia đình bàn hợp đồng tận giường đối tác","Tiểu thư lớp A thật chất là con ngoài giá thú của tổng tài"...

Cô gái hoảng loạn chạy đi tìm Nam Tuấn, khắp sân trường đều được rải đầy những hình ảnh thác loạn, dâm đãng của cô.

Tất cả học sinh đều che bai cười nhạo cô, cô hoảng sợ gom hết những tấm hình lại nhưng mọi thứ đều vô dụng, từng cái đánh đập đều nhắm đến, cô ta lập tức tháo chạy.

Nam Tuấn cùng Hạo Thạc tan lớp, cô ta nức nở chạy đến bên Nam Tuấn, níu chặt lấy áo hắn. Hắn nhìn sang khiến bọn họ dừng lại mà xem tình hình

_ Cứu em Nam Tuấn, mau cứu em với !!! Mấy đứa đó đánh em....
_ Bình tĩnh, có chuyện gì ?
_ Có ai đó tung tin đồn về em, đó không phải là sự thật đâu Nam Tuấn. Anh phải tin em...
_ Cô bạn này thật đáng thương..... nhưng tôi không quen biết cô. Làm ơn tránh đường cho...
_ Nam Tuấn, anh nói gì vậy ? Em là bạn gái anh mà. Anh bị làm sao vậy, Nam Tuấn ?
_ Cô đừng ăn nói lung tung, tôi không bao giờ có bạn gái, đặc biệt là loại con gái dơ bẩn như cô... Tất cả là do cô không biết nghe lời thôi !!!

Nói rồi, hắn lạnh lùng đẩy cô ta về phía đám người kia. Bọn họ đánh đập rất dã man nhưng Nam Tuấn cũng không thèm chú ý mà lên xe về cùng Hạo Thạc.

Tiếng kêu la, cầu cứu thảm thiết của cô thật sự khiến người khác đau lòng nhưng không ai dám can, tiếng chửi rủa vang vọng cả sân trường

_ Con khốn, dám để bàn tay dơ bẩn của mày lên người Nam Tuấn hả ?
_ Mày chán sống rồi mới dám động đến học bá, tao đánh cho mày chừa ?
_ Thứ dơ bẩn như thế này đúng là làm mất mặt của trường. Phải đánh, đánh mạnh vào !!!
_ ......
_ .....

Thạc Trấn tan lớp cùng Doãn Kì, cậu đi ngang muốn ngăn lại nhưng Doãn Kì nắm lấy tay cậu và kéo đi.

_ Cậu đừng lo chuyện bao đồng ! Mấy người đó thuộc lớp A. Toàn cậu ấm cô chiêu, họ đang làm việc họ cần làm.
_ Nhưng mà....
_ Đi thôi, sắp trễ giờ làm rồi...

Thạc Trấn ánh mắt cứ không rời khỏi cô gái nhưng cũng đau lòng rời đi.
__________________________

Chí Mẫn cũng tan lớp, Chính Quốc và Tại Hưởng đợi cậu ở cửa.

_ Hihi, về thôi...
_ Đi về thôi nào.
_ Nhưng mà... đau, không đi nổi...
_ Lên em cõng về.

Chí Mẫn nhỏ bé được cõng trên lưng của Chính Quốc thật sự rất thích, Tại Hưởng cầm cặp giúp Chí Mẫn.

Họ đi ngang nhìn thấy cũng lướt qua, cười nói vui vẻ như chưa từng thấy gì, vì chuyện này đã rất quen thuộc với bọn họ.

Nam Tuấn luôn là thần tượng của ngôi trường này: là Alpha thuần chủng, quý tử nhà họ Kim, học giỏi toàn trường và chưa từng có chuyện yêu đương với bất kì ai.

Nhưng sự thật thì chỉ có Hạo Thạc và cả ba người bọn họ biết, rằng Nam Tuấn là con người như thế nào. Họ cũng lên xe ra về.
___________________________

• Biệt thự Kim gia •

Cạnh...

Hắn bỏ cặp mắt kính dày cộm lên bàn

Soạt...

Hắn kéo cái cà vạt và vứt lên chiếc giường

Rào.. Rào..

Hắn lặng im để vòi sen trút lên người hắn. Làn nước theo dòng chảy lướt qua từng tấc da màu đồng ấy.

Thay chiếc áo sơ mi trắng cởi 1 nút khoe vòm ngực màu đồng,áo khoác jean bên ngoài, chiếc quần jean ôm lấy đôi chân dài của hắn. Tóc tím vuốt sáp về sau.

Brừm...

Hắn lên chiếc BWM màu đen nhám và tiến đến quán Bar lớn nhất thành phố BigHit này - Bar Wings
_____________________

Bar Wings - Nơi tụ tập của các cậu ấm cô chiêu vung tiền như cỏ rác. Nơi khi bước đến chỉ có thể là hoa mắt trước sự hoang dại và cuồng nhiệt không kiểm soát. Tại đây là nơi chứng minh độ chịu chơi và chịu chi của hội con nhà giàu.
___________________________

•Bar Wings•

Hắn bước vào, lướt nhìn quanh bar, xung quanh là những con người đung đưa theo điệu nhạc
.
_ Nam Tuấn... Ở đây

Hạo Thạc đưa tay vẫy. Hắn bước tới chiếc bàn nằm ngay góc khuất đồng thời có thể nhìn thấy toàn quán bar từ đây. Hắn ngồi xuống

_ Ây daaaa.. Nam Tuấn, cuối cùng anh cũng tới. Làm người ta đợi nãy giờ à

Tiếng nói õng ẹo sau đó là bộ ngực căng tròn áp sát vào cánh tay anh. Lady nóng bỏng nhất tại bar Wings, chỉ tiếp khách V.I.P.

_Haha... Xin lỗi bảo bối, anh có việc 1 chút. Làm bảo bối đợi anh rồi..

Hắn cười sảng khoái, nâng cằm cô ta và nói với giọng nói trầm

_ Hứ !! Đáng ghét !!

Tiếng nũng nịu và những cái đánh yêu lên vòm ngực vạm vỡ của hắn.

__________

Kim Nam Tuấn - con trai trưởng của Kim gia. Mang dòng máu thuần chủng của Alpha.

Từ nhỏ phải ràng buộc mình với quy củ, lễ nghi của Kim gia và trọng trách là người thừa kế Kim gia.

Khác biệt ? Khác phong thái phóng khoáng tại quán bar thì hắn được xem là mọt sách với cặp kính dày cộm khi ở trường với thành tích đứng nhất toàn trường
_____________

_ Nam Tuấn, mày đúng là khác biệt như ngày và đêm đấy

Hạo Thạc nhấp môi và nhìn hắn với ánh nhìn thích thú

_ Haha... Ngày và đêm khác nhau sao ? - Tay ôm cô ta, nhấp môi và nhìn Hạo Thạc
___________________

Trịnh Hạo Thạc - con trai trưởng của Trịnh gia. Mang trong mình Alpha thuần chủng. Là người thừa kế và bạn thân từ nhỏ của Nam Tuấn.

Khác với Nam Tuấn, Hạo Thạc là người hoà đồng, thân thiện và được yêu mến rất nhiều tại trường
______________

"Không khác mới lạ" - Hạo Thạc nghĩ thầm

_ Mày gọi tao tới đây chắc không phải ngồi tán dóc đâu nhỉ

Nam Tuấn tay ôm tay nghịch tóc cô ta

_ Haha... Gì chứ ? Tao nhớ mày nên gọi mày ra chơi với tao thôi
_ Chắc tao tin mày. Và đừng nói những lời biến thái đó với tao. Buồn nôn chết đi được...
_ Tổn thương thật đó Nam Tuấn, dù gì tao và mày cũng chung chăn gối từ nhỏ đến lớn mà. Mày chối bỏ vậy thật làm tao tủi thân...

Hạo Thạc như người vợ bị ruồng bỏ mà trách móc Nam Tuấn

_ Tao lạy. Tha cho tao. Mày ám tao vậy là đủ lâu rồi. Có cần tao rút ngắn hưởng dương của mày không ?

Nam Tuấn nhìn Hạo Thạc cực kì thị và kiềm chế ý chí muốn đấm vào gương mặt đang làm những hành động nổi da gà ấy

_ Haha... Đùa thôi mà. Đừng nóng !!

Hạo Thạc lạnh người và cười dã lã với Nam Tuấn

Cạnh...

_Dạ, rượu XO thượng hạng của Trịnh thiếu gia ạ.

Giọng nói trong trẻo và cánh tay trắng sữa đặt chai XO lên bàn đã thu hút Hạo Thạc

_ Ờ...
_ Xin phép ạ.

Thân hình nhỏ nhắn đi trở về quầy bar, từng cử chỉ hành động đều thu hút mắt nhìn của Hạo Thạc

_ Hạo Thạc... Hạo Thạc...

Nam Tuấn kêu con sói già đang hăm he kia trở về mặt đất,

_ Ơ..hả.. mày nói gì ?

Hạo Thạc giật mình nhìn Nam Tuấn, mắt vẫn còn liếc nhìn ai đó làm việc.

_ Bảo bối... Anh có việc có cần nói với Hạo Thạc, em đi trước đi nha. Ngoan. Chút anh thưởng...

_ Ứ ừ !! Người ta hông muốn. Người ta muốn ở lại cơ. Người ta hông đi đâu

Cô ta nũng nịu

_ Ồ... Cút !!!!

Nam Tuấn bóp mạnh cằm cô ta và thẳng tay đẩy ngã cô ta xuống sàn, không còn dáng vẻ cưng chiều. Cô ta bị một phen hoảng sợ mà run rẩy.

_Tôi không thích những người không biết nghe lời. Đem cô ta ra ngoài...

Cô ta được 2 người vệ sĩ lôi vào khu vực nhân viên của quán bar trong sự kinh hãi với mọi người. Nam Tuấn là vậy, chỉ sủng những ai phục tùng và ngoan ngoãn bên anh ta. Trái ý thì chỉ có...

_ Nam Tuấn, mày có thể ngưng hành hạ nhân viên của tao được không ?
_ Là do nhân viên mày không  biết chiều khách.
_ Mày cứ như thế thì hoa trong chỗ tao sẽ tàn hết đấy...
_ Không quan tâm.
_ Ơ...thằng này ! Mà không nói chuyện này nữa, có chuyện nhờ mày...

Hạo Thạc cười gian manh

_ Âm mưu gì ?

Nam Tuấn nhấp môi, nhướn mày nhìn Hạo Thạc

_ Đó là 2 nhân viên mới của quán, vừa được nhận vào 2 tuần trước. Nghe biết là học ở trường mình.
_Thì sao ?

Nam Tuấn nhìn về phía quầy bar. Thân ảnh cao ráo và gương mặt thanh tú mang nét vui vẻ pha chế ly cocktail mận đỏ kia. Sau đó là thân ảnh nhỏ nhắn với ánh nhìn ngưỡng mộ nhìn thanh niên kia

_ Cả hai đều là Omega.
_ Wow, mày nhận luôn ? Có phải hơi mạo hiểm không ? Nơi này.... mày biết mà.
_ Hai người họ được việc, cậu Bartender kia thật sự có năng lực.

Nam Tuấn nhìn về phía quầy bar.

_ Cũng có thể xem là có phần cực phẩm. Nhưng người còn lại ?
_ Nam Tuấn bạn tôi, đoán thử xem !!??
_ Hợp gu mày ?
_ Bingo !!!!
_ Và....
_ Muốn nhờ mày giúp tao cưa cẩm ấy mà.

Nam Tuấn khó hiểu nhìn Hạo Thạc

_ Mày nghiêm túc ?
_ Chứ ai giỡn bao giờ ? Mày xem, thân hình, cặp mông ấy kìa... Tao xác định rồi, em ấy chắc chắn là tri kỷ mà tao tìm kiếm

Hạo Thạc mắt lấp lánh nhìn Doãn Kì. Nam Tuấn tạt ngay một gáo nước lạnh.

_ Tao không rảnh...
_ Tao nghe loáng thoáng mẹ tạo đang định mua hòn đảo của người dân nuôi cua. Tao còn đang định xin mẹ hòn đảo làm quà cho mày nếu thành công mà mày... Buồn thật !!

Hạo Thạc thở dài, ánh mắt liếc sang Nam Tuấn

_ Tao giúp, được chưa ?

Nhanh chóng chấp nhận, Nam Tuấn cái gì cũng có thể mất nhưng tuyệt đối, cua phải là của hắn.

_ Ui ui, yêu Nam Tuấn của tui nhất !!!
_ Tởm thật... Buông ra cái thằng biến thái này...

Hạo Thạc dang tay ôm Nam Tuấn, hắn mạnh tay đẩy Hạo Thạc ra khỏi người hắn.

• End chap 1 •

P/s: Au lần đầu viết. Mọi người góp ý cho Au. Cảm ơn mọi người nha ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro