Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt 10


"Dị ứng với pheromone là sao?" Khi Seongwoong vừa hay tin đã 3 chân 4 cẳng dẫn theo cả dàn huấn luyện chạy đến bệnh viện, nửa đêm đang say giấc nồng lại nhận được thông báo 2 thằng em của mình đang ở trong bệnh viện làm anh suýt nữa thì thăng thiên luôn rồi, vốn nghĩ rằng chỉ là chút tai nạn nho nhỏ nhưng khi nghe những gì bác sĩ nói anh có cảm giác mình lại mất khả năng nghe hiểu tiếng Hàn nữa rồi

"Chúng tôi cũng không ngờ rằng phản ứng bài xích với pheromone Alpha khác của cậu ấy lại mạnh tới như vậy, có lẽ nằm ở vấn đề tâm lý của cậu ấy, cũng may là lượng pheromone truyền vào không quá nhiều, trước mắt vết thương ở đầu đã được xử lý nhưng tuyến thể bị tổn thương khá nghiêm trọng cần phải theo dõi kỹ hơn"

Jaehyeon cảm ơn bác sĩ rồi theo y tá đi làm thủ tục, Seongwoong ngồi sụp xuống băng ghế trước cửa phòng phẫu thuật, tay ôm lấy đầu

Lúc chiều ra ngoài vẫn bình thường mà sao bây giờ lại thành thế này chứ

Haneul nhìn ông anh của mình rồi nhìn sang người đang ngồi cách đó không xa, cả 2 tay Minhyeong toàn là máu, hắn ngồi bắt tay lên trước mũi nhìn chằm chằm vào tấm biển phẫu thuật sáng đèn chẳng hề quan tâm đến bất kỳ ai khác, toàn bộ hành lang tầng phẫu thuật vắng ngắt đều bị pheromone mạnh mẽ của hắn điên cuồng xâm chiếm, tiếc là cả 2 người đều là Beta nên không cảm nhận được

"Anh à, chúng ta phải giải quyết cái đống hỗn loạn này thôi" Tuy không bị ảnh hưởng bởi pheromone nhưng Haneul biết hiện tại Minhyeong đã phát điên rồi, hắn cứ im lặng như thế cũng đã đủ khiến những người xung quanh phải sợ, Minhyeong như 1 quả bom đếm ngược chỉ cần chạm nhẹ 1 phát là nổ banh xác

"Mọi người không cần lo, bệnh viện này là của nhà em, em đã gọi báo với ba rồi nên sẽ không bị người khác phát hiện ra đâu" Jeonghyeon từ thang máy đi tới, cả người cậu cũng đầy vết máu nhưng nhìn có vẻ đỡ chật vật hơn tên Enigma nào đó

Có trời biết lúc cậu cảm nhận được thứ pheromone đáng sợ của Lee Minhyeong mà chạy đến WC sau đó nhìn thấy mọi chuyện cậu đã sợ đến mức nào

Không phải nỗi sợ đến từ uy hiếp của pheromone mà là cậu nhìn thấy Hyeonjoon nằm dưới sàn nhà còn Minhyeong đang không ngừng đấm vào mặt tên khốn kia, mỗi cú đấm mạnh tới mức cậu nghe được tiếng xương cốt vụn vỡ, máu tươi thì nhuộm đỏ cả 2 tay của hắn

Jeonghyeon rất muốn chạy lại xem tình hình của Hyeonjoon nhưng vừa cảm nhận được sự xuất hiện của người khác Lee Minhyeong đã lập tức buông tên kia ra mà chạy lại ôm cứng Hyeonjoon vào lòng, lúc đó Jeonghyeon mới nhận ra Hyeonjoon đã ngất đi rồi, cả mặt và cổ anh ấy đều là máu

Nhìn tên cao lớn nằm dài trong vũng máu do Minhyeong gây ra cậu cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, Jeonghyeon không dám tưởng tượng lúc đó nếu như mình không đóng cửa WC cản những người còn lại bên ngoài thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa

Lee Minhyeong điên rồi, anh ta chỉ biết ôm lấy Hyeonjoon không ngừng lẩm bẩm

"Hyeonjoon à, nhìn tao này Hyeonjoon ơi, tao đánh chết thằng đó rồi, Hyeonjoon mở mắt ra nhìn tao đi"

Tất cả Alpha có mặt ở đó đã chân chính được trải nghiệm cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy Enigma phát điên, phải khó khăn lắm cậu mới cùng Kim Kwanghee và Jeong Jihoon miễn cưỡng khống chế Lee Minhyeong để đưa 2 người đến bệnh viện, dù rất muốn tách 2 người họ ra nhưng Minhyeong tuyệt nhiên không buông tay, cậu phải hét vào tai hắn rằng anh cần đến bệnh viện thì tên điên đó mới loạng choạng bế Hyeonjoon lên xe

"Chuyện ở bar cũng có anh Kwanghee lo rồi, hiện tại chỉ cần quan tâm anh Hyeonjoon" Jeonghyeon tựa lưng vào tường hất đầu về hàng ghế bên kia "và anh ta là được"

"Jeonghyeon cảm ơn em"

"Đừng cảm ơn em, em làm những chuyện này là vì Hyeonjoon thôi"

Dị ứng pheromone thường chỉ thấy ở Omega, Jeonghyeon có thể cam đoan anh cậu vẫn là Alpha hàng thật giá thật vậy thì lý do chỉ có thể đến từ tâm lý bài xích của anh ấy, từ chối tất cả mọi loại pheromone xa lạ

Trừ Lee Minhyeong

Jeonghyeon hiện tại đang rất mệt từ thể chất lẫn tinh thần vì phải chịu đựng sự đàn áp đến từ pheromone Enigma của Minhyeong, cậu đi đến trước mặt người kia rồi quăng thứ gì đó vào mặt hắn

"Anh tỉnh lại được chưa? Còn định phát điên đến lúc nào nữa? Anh Hyeonjoon không có vấn đề gì cũng bị anh trù cho có mất, đây không phải chỗ để anh ra vẻ, thu cái pheromone của anh lại hoặc là ngày mai anh sẽ ăn cơm trong nhà đá" Jeonghyeon gằn từng chữ cố để giọng mình không run, càng đến gần hắn không khí càng đặc quánh lại, cậu sắp thở không nổi rồi

Minhyeong cầm lấy thứ phủ trên đầu mình, hắn ngửi được 1 mùi hương quen thuộc

Áo khoác của Hyeonjoon, mùi của Hyeonjoon

Chiếc áo như cọng rơm cứu mạng của Minhyeong, hắn vùi mặt vào áo bả vai run run, Jeonghyeon không biết hắn có khóc hay không, cũng không rảnh để biết, cậu chỉ biết cuối cùng pheromone trong không khí cũng không còn đáng sợ như trước nữa

Jeonghyeon cứ tưởng rằng Lee Minhyeong đã đỡ điên sau kỳ mẫn cảm trước đó nhưng hóa ra hắn chỉ giấu kẻ điên trong mình đi thôi, chỉ cần động vào Hyeonjoon của hắn thì hắn sẵn sàng giết chết đối phương chẳng thèm quan tâm là mình có bị phát hiện hay không, bằng chứng sống động nhất là tên khốn dám cắn Hyeonjoon hiện tại đang hấp hối ở phòng bên cạnh

Lúc nãy bác sĩ đã định tiêm cho hắn 1 liều an thần và thuốc ức chế nhưng bất thành, chẳng ai đến gần Lee Minhyeong được. Hắn cứ ngồi như pho tượng từ lúc vào đây đến giờ, Jeonghyeon sợ chỉ cần lúc nãy bác sĩ nói tình hình của Hyeonjoon tệ hơn hẳn là hắn đã lao thẳng vào trong giành lại con hổ của mình rồi, ánh mắt như thú dữ đó của hắn như muốn xuyên thủng qua cửa phòng phẫu thuật để có thể nhìn rõ Hyeonjoon

Jeonghyeon nhìn vết máu trên tay mình mà thở dài, anh à mong là anh đừng có chuyện gì, em chỉ giúp 2 người được đến mức này thôi


4h sáng cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, Hyeonjoon được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt. Tình hình hiện tại của cậu không còn quá nghiêm trọng như trước nữa chỉ là trên cổ được băng bó cẩn thận

Minhyeong nhìn cậu qua tấm cửa kính của bệnh viện, đôi mắt Hyeonjoon nhắm nghiền, môi thì trắng bệch, cổ vẫn đang quấn băng vải trắng nhắc nhở hắn chuyện gì đã xảy ra

"Minhyeong à đi nghỉ đi em, bác sĩ nói tình hình thằng bé ổn rồi, chỉ cần đợi nó tỉnh dậy nữa thôi" Haneul tiến tới vỗ vai Minhyeong gọi hắn đi nghỉ, từ lúc bọn họ vào đây hắn cứ chăm chăm nhìn Hyeonjoon, đến cả vết máu trên người vẫn còn nguyên. Tình hình hiện tại của Hyeonjoon xem như đã ổn định, tuyến thể vẫn cần thời gian để bình phục nhưng pheromone đã không còn phản ứng bài xích mạnh như trước nữa nên ai nấy cũng an tâm phần nào

"Minhyeong—"

"Cút!" Minhyeong quay phắt lại gầm lên, mặc kệ trước mặt có phải người anh lớn mà mình kính trọng hay không, hiện tại trong mắt Minhyeong chỉ có mỗi Hyeonjoon, ai cản hắn nhìn Hyeonjoon thì đều là kẻ thù của hắn

Cả Seongoong và Haneul đều không ngờ Minhyeong sẽ phản ứng quá khích đến như vậy, đây là lần đầu họ thấy hắn trong bộ dạng này, bộ dạng của dã thú bị xâm phạm lãnh địa

Minhyeong vẫn chưa được vào xem hổ con của mình nữa, hổ con của hắn vẫn chưa tỉnh dậy, rõ ràng bác sĩ bảo rằng không có gì nghiêm trọng nữa cơ mà sao hắn vẫn chưa được vào chứ? Phải rồi, họ nói là do pheromone của hắn không ổn định, chết tiệt, kể từ ngày phân hóa lần 2 đây là lần đầu tiên Minhyeong hối hận vì mình là Enigma, chính vì hắn là Enigma nên hắn không được đến gần Hyeonjoon của mình


Trong hành lang vang lên tiếng giày cao gót đều đều, Minhyeong ngửi được mùi của Alpha xa lạ đang đến gần

Do áp lực của hắn mà Alpha duy nhất từng đến đây chỉ có mỗi Kim Jeonghyeon, giờ có thêm người khác Minhyeong theo bản năng phát ra pheromone cảnh cáo để xua đuổi

"Chưa tỉnh à?" Chủ nhân của pheromone đó là 1 cô gái rất xinh đẹp, đường nét trên gương mặt cô rất giống Hyeonjoon, dù chẳng còn tỉnh táo mấy nhưng Minhyeong cũng nhận ra được đối phương là ai, hắn lập tức thu lại pheromone của mình

Hyejin đánh giá chàng trai đứng trước cửa kính phòng em trai mình

Rất đẹp trai nhưng có vẻ không được bình thường lắm

Cô chẳng thèm quan tâm ánh mắt của đối phương mà đi thẳng vào phòng xem xét tình hình của em trai, Minhyeong muốn giữ người nhưng lại bị Haneul ngăn cản

Minhyeong nhìn Hyejin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon nói vài câu, cuối cùng Hyeonjoon cũng tỉnh, hắn vốn muốn mình là người đầu tiên hổ con nhìn thấy khi mở mắt nhưng ai cũng cản hắn cả

Mọi người đều bảo hắn phải bình tĩnh thì mới được đến gần cậu, nhưng nếu không được ở bên cạnh Hyeonjoon thì sao Minhyeong có thể bình tĩnh được đây?

Hyeonjoon nói gì đó với chị gái rồi nhìn về phía hắn, Minhyeong lập tức cảm thấy vui vẻ hẳn lên, hắn bám vào mặt kính nhìn cậu, gương mặt như đứa trẻ đang nhìn món đồ chơi ưa thích của mình ở phía xa


"Quên những gì em vừa nói với chị đi, em thấy mình cũng không thích thằng ngu đó lắm"

Mất mặt quá, vừa kể tốt vài điều với chị gái thì thằng đó lại làm mất sạch rồi

"Mày cuối cùng cũng bị quả báo em ạ, trước kia mày chê anh rể mình là Alpha nhưng cuối cùng mày lại thích 1 Enigma cơ đấy" Đứa em đã lâu không về nhà bây giờ lại gặp nhau trong bệnh viện làm Hyejin chẳng vui vẻ gì, lúc nhận được tin cậu xảy ra chuyện mà bên cạnh còn có 1 Enigma khiến lo lắng không nhẹ, nhưng xem ra tình hình hiện tại chỉ là thằng nhóc này rơi vào lưới tình của người ta thôi

Hyeonjoon có hơi xấu hổ khi nghe chị gái móc mỉa, đúng là trước kia cậu không hài lòng về chồng của chị gái vì anh ta là Alpha, trong suy nghĩ của Hyeonjoon thì Alpha phải luôn đi cùng Omega

"Nhưng mà Enigma thì cũng từng là Omega mà" Hyejin dừng 1 chút rồi nói "Chỉ là quá trình biến đổi chẳng dễ chịu gì nên Enigma chiếm hữu rất mạnh, thằng nhóc ngoài kia bây giờ xem mày là của nó rồi, mày cẩn thận đấy nhé"

"Em là cái gì của nó, tụi em chỉ là bạn giường thôi" 

Để chị xem bạn giường chúng mày khi nào thì kéo nhau vào lễ đường

Hyejin chỉ có 1 thằng em trai nên cô biết nó tự hào về Alpha trong mình thế nào, để cậu chấp nhận hạ mình nằm dưới thân người khác còn nói giúp cho đối phương thì hẳn là phải yêu mù quáng lắm rồi, vậy thì xem như thằng nhóc ngoài kia cũng là 1 nửa người nhà, còn khi nào thành người nhà thật sự thì phải xem bệnh ngu của thằng em mình có chữa được hay không

"Đừng có nhìn nữa, để chị gọi nó vào cho mày, giờ thì chị phải đi giải quyết hậu quả cho cả 2 đứa chúng mày đây" Hyejin đắp lại chăn cẩn thận cho Hyeonjoon, dù không quá nghiêm trọng nhưng tình trạng em trai cô hiện tại cũng không xem là khỏe mạnh, nói chuyện vài câu nó đã bắt đầu thở dốc rồi nhưng mắt thì vẫn không dứt khỏi thằng nhóc bên ngoài

"Chuyện nó là Enigma..." Hyeonjoon ngập ngừng nhìn chị gái, lúc đó vừa nhìn thấy Minhyeong cơn đau sau gáy lập tức tăng lên gấp bội làm cậu không biết chuyện gì xảy ra nữa, mở mắt dậy thì đã thấy mình ở bệnh viện rồi nên cậu sợ mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, bọn họ vẫn còn giải đấu, còn cả sự nghiệp phía trước

"Mày đã thấy chị để người thân của mình chịu thiệt bao giờ chưa?"



Nhận được sự cho phép vào thăm Minhyeong lập tức như tù nhân vừa được phóng thích, hắn phi như bay vào nắm lấy hổ con đang nằm trên giường nhưng chẳng biết nói gì

"Câm rồi hả?" Hyeonjoon cứ nghĩ Minhyeong sẽ nói nhiều lắm nhưng hắn chẳng nói gì cả, cứ nắm lấy bàn tay cậu im lặng thôi

Hyeonjoon giật giật tay để thu hút sự chú ý của đối phương

"Nghe tao nói không vậy?"

"Nghe"

"Sao không nói gì hết vậy?"

Hyeonjoon không quen với việc Minhyeong im lặng như vậy, cậu không biết phải gợi chuyện như thế nào đành hỏi vấn đề mà lúc nãy chưa kịp hỏi chị

"Thằng chó kia đâu rồi?"

Nét mặt Minhyeong tệ hẳn đi khi nghe Hyeonjoon hỏi, hắn thật sự thấy tiếc khi không tiễn thằng kia đi luôn

"Tao không biết, chắc là nằm ở phòng nào đó, nói chung chưa chết được"

"Địt mẹ nó dám cắn tao, bố mày cao to đẹp trai thế này lại dám nhìn ra tao là Omega còn muốn đánh dấu tao, mày nói coi thằng đó bị điên à?" Tuy mệt nhưng cái miệng của Hyeonjoon thì không, càng nghĩ càng khiến cậu tức điên cả người, cái mùi pheromone kinh tởm của thằng chó đó cứ như còn quanh quẩn đâu đây

"Tao không biết"

"Sao hỏi cái gì mày cũng không biết vậy?"

Hyeonjoon phát bực khi Minhyeong vẫn cứ lầm lì như ai cướp mất sổ gạo nhà nó, không phải chỉ là bị thương chút thôi sao, cậu vẫn còn ngồi nói chuyện bình thường đây mà

"Tao chỉ biết mày là được rồi, hổ con có đau lắm không?" Giọng điệu ân cần của hắn khiến Hyeonjoon rùng mình nhưng nhìn Minhyeong chẳng có chút gì là đùa giỡn làm cậu cũng thấy lòng mình ấm áp 1 chút

"Tao không có yếu đuối vậy đâu, cũng chỉ là bị cắn 2 cái, vài ngày sau là ổn rồi" 

Đừng có như vậy, tao sẽ nghĩ rằng mày cũng thích tao đó

Minhyeong vẫn không chịu mở miệng, nghe đến bị cắn 2 cái hắn vùi mặt vào bàn tay Hyeonjoon, bả vai hơi run lên

"Đừng nói nữa"

"Thật đó, tao vẫn còn nói chuyện với mày được đây mà" Tuy rằng để tuyến thể bình phục hoàn toàn vẫn còn cần 1 khoảng thời gian nhưng may là mọi chuyện vẫn ổn

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ẩm ướt, Hyeonjoon khó tin hỏi

"Minhyeong mày khóc à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro