CHƯƠNG 3:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tướng quân, quân đội chi viện đã đến, ngài nên nghỉ ngơi một chút rồi ạ"
"Không được, tiếp tục theo sát tình hình."
"Nhưng... Rõ!"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tưởng Ninh hắn phát điên rồi, chỉ trong nữa năm, hắn vậy mà quét sạch trùng tộc trên Đế quốc, điều mà con người mất phải vài thiên kỉ vẫn chưa diệt sạch. Hắn chính là anh hùng được người người ngợi ca nhưng cũng chính là kẻ bất hiếu nhất trong lịch sử đế quốc.
Chỉ trong nửa năm, hắn đã tạo nên 3 đề tài lớn nhất tại Đế Quốc. Sao lại nói là ba đề tài lớn nhất bởi nó đem lại sức ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử Đế quốc, chưa một ai có thể làm được điều đó.
Thứ nhất Tưởng Ninh trong một ngày đã thảm sát toàn bộ quan chức cấp cao của Đế quốc, thanh tẩy tiệc hội lớn nhất năm của Đế quốc bằng máu tươi. Máu chảy thành sông thấm đẫm cả tòa nhà Liên hợp Đế quốc. Sau đêm đẫm máu đó hắn được gọi với cái tên Sát thần.
Thứ hai hắn được gọi với cái tên kẻ bất hiếu nhất lịch sử loài người bởi trong đêm đẫm máu kinh khủng đó hắn đã chính tay giết hại gia đình của mình, chính tay giết đi người mẹ cả cuộc đời dã khống chế hắn, giết đi người cha tham ô nhiều tội ác và cũng giết đi người anh trai đáng chết ngàn lần vạn lần của hắn.
Thứ ba Tưởng Ninh hắn được người người ngợi ca là anh hùng của mọi thời đại bởi hắn làm được điều mà từ trước đến nay, qua bao nhiêu thế hệ vẫn không ai làm được: Hắn giết sạch toàn bộ trùng tộc tồn tại trên Đế Quốc, đem lại hòa bình thật sự cho Đế quốc luôn muốn suy tàn này. Từ đó bước lên đỉnh cao mà hàng vạn Alpha đều muốn hướng đến, trở thành Nguyên soái trẻ nhất trong lịch sử Đế quốc.
Tưởng Ninh hiện nay được biết đến là một Alpha mạnh nhất, là Alpha mà mọi Omega đều muốn sở hữu. Là một Alpha Quyết đoán sát phạt nhất lịch sử. Nhưng tất cả những điều được nói trên chỉ là lớp ngoài cứng rắn lớp vỏ bảo vệ để che giấu đi tâm hồn muốn mục nát của hắn. Hắn sắp kiềm chế không được nữa rồi, nếu như hắn không mau tìm người yêu, tìm thấy bạn đời của hắn về thì có lẽ Tưởng Ninh sẽ phát điên mà tàn sát toàn bộ sự sống ở đây mất.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Báo cáo, trùng tộc ở hành tinh này đã được quét sạch rồi ạ."
"Được rồi, cho mọi người nghĩ ngơi đi, 2 ngày sau trở lại Đế đô"
"Rõ".
"Nguyên Soái, ngài có thể nghỉ ngơi rồi đó ạ, vết thương của ngài cần phải xử lý ngay nếu không muốn nó trở nặng thêm và tôi nghĩ ngài hiểu rõ điều này hơn ai hết, không phải sao ngài Nguyên Soái đáng kính của tôi?" Không Vũ – Thư kí toàn năng của tướng quân rất không nể mặt mà khuyên bảo tên Nguyên Soái cứng đầu cứng cổ người được vạn người mê của Đế quốc. Có lẽ đã quá quen với những vết thương luôn cố ý mà xuất hiện trên người ngài Nguyên Soái nhà người ta nên Không Vũ không ngần ngại miệng thì nói mà cơ thể thì hành động rất nhanh nhẹn lập tức đỡ Tưởng Ninh vào khoang trị thương.
"Tôi không rõ tôi là Nguyên Soái hay cậu là Nguyên Soái nữa" Vẻ mặt vạn phần bất lực của hắn hiếm khi lại lộ ra ngoài, trên khuôn mặt nghiêm nghị của hắn đã lộ rõ sự bất mãn nhưng vẫn theo tay thư kí dìu mà bước đi.
"Đương nhiên ngài là Nguyên Soái rồi nhưng đây là trách nhiệm của tôi cơ mà và đây cũng là điều duy nhất khi Lý thiếu gia rời đi căn dặn tôi đấy, vậy nên tôi nghĩ ngài cũng nên lo cho bản thân mình nhiều hơn đi. Nếu như để Lý thiếu gia biết được tôi không chăm sóc ngài cho tốt thì không phải tôi lại mất đi một người bạn tốt rồi hay sao." Lời nói hiển nhiên không nhanh không chậm của Không Vũ đã thành công đâm thẳng vào vết thương vô hình chưa bao giờ lành lặng trong trái tim của Tưởng Ninh.
Hắn biết Lý Hàng Nhiên luôn lo lắng cho mình, luôn sợ mình bị thương khi ra trận, luôn sợ mình sẽ không trở về bên anh ấy nữa nhưng hắn lại không ngờ cậu vậy mà lại lựa chọn bỏ đi, lựa chọn rời khỏi hắn, thà rằng để "gia đình" là hắn đây bên người khác còn hơn ở bên cạnh mình. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là tim hắn như bị đục khoét hàng nghìn lỗ vậy, đau đến hắn không thở được.
"Có tin gì của anh ấy chưa?" Lựa chọn không đáp lời của Không Vũ, hắn vẫn là hỏi câu hỏi đã lặp lại không biết bao nhiêu lần trong nữa năm qua, lần nào cũng mong có một hi vọng nhỏ có thể tìm ra Lý Hàng Nhiên. Tưởng Ninh thật sự không biết cậu nhờ sự giúp đỡ của ai mà lại có thể trốn lâu đến như vậy, lâu đến mức hắn tìm kiếm đã nửa năm rồi mà vẫn chưa có kết quả gì.
"Đã có" Rất bình tĩnh, Không Vũ trả lời.
"T...Tìm được rồi, tìm được rồi..." Giọng nói lộ rõ sự thẩn thờ của hắn.
Không phải là sự kích động như dự tính, phản ứng của Tưởng Ninh khiến Không Vũ khó tài nào đoán nổi tâm trạng hắn là như thế nào, tựa như con thú ngủ say đột nhiên bị đánh thức, vừa có chút mơ mơ hồ hồ ẩn hiện khi chưa tỉnh ngủ vừa có chút tức giận vì có người khiến hắn tỉnh dậy. Không Vũ cũng không có đủ can đảm để nhìn vào mắt hắn, nhìn xem hắn đang nghĩ gì trong đó.
"Về thôi, nghỉ ngơi 2 ngày rồi đến tìm anh ấy, nên đem người về rồi, anh ấy đi đủ lâu rồi" Phản ứng của Tưởng Ninh cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản nói ra một câu, sau đó liền bước đi đến khoang y tế, những bước đi thong dong như phát hiện ra sự tồn tại của Lý Hàng Nhiên là điều hiển nhiên, là điều đã đoán trước.
Những biểu hiện đó của hắn khiến người ta cảm thấy hắn đơn giản chỉ muốn tìm lại một người dưng chứ không phải tìm một người mà hắn yêu đến tận xương tủy, người hắn yêu muốn khảm vào trong máu thịt. Biểu hiện của hắn đánh lừa được thị giác của nhiều người như thế nhưng hắn lại không thể đánh lừa được chính bản thân mình. Cảm xúc của hắn che giấu rất tốt nhưng chính hắn hiểu rõ, hắn không hề tốt như vẻ bên ngoài, Tưởng Ninh cảm thấy mình có thể phát điên bất cứ lúc nào, bây giờ tâm trạng của hắn rất phức tạp, hắn vừa cảm thấy mừng rỡ khi tìm được Lý Hàng Nhiên, vừa lo lắng liệu cậu có hận hắn không, vừa tức giận vì cậu đi lâu như vậy lại không hề liên lạc lại với hắn. Tất cả mọi cảm xúc đó bức hắn muốn điên lên được, hắn hận không thể đến bên cạnh cậu ngay nhưng hắn lại sợ hãi, sợ cậu sẽ ghét bỏ hắn, sẽ không cần hắn nữa.
Điều đó khiến người bị thương như hắn vốn nên nghỉ ngơi bây giờ lại không thể không thức. Mọi cảm xúc dồn nén khiến hắn không tài nào mà nghỉ ngơi được mãi cho đến khi Phó tướng của hắn nghe tin mà bước vào phòng thông báo mọi việc đã sắp sếp ổn thỏa đảm bảo rằng người sẽ không chạy mất nữa thì hắn mới yên tầm mà nằm xuống nghỉ ngơi một chốc.
================================================================================
" Sao em lại không nói cho cậu ta biết về chuyện đó" Phó tướng đại nhân cao cao tại thượng trong lời đồn Trần Quân giờ đây hóa husky quấn lấy thư kí toàn năng của ngài Nguyên Soái Không Vũ mà nói chuyện, vẻ mặt hạnh phúc đến không còn gì luyến tiếc.
"Không thể nói, nếu bây giờ mà nói cho cậu ta thì tên ngốc đấy có khi ngay bây giờ mặc kệ trên người còn đang trọng thương mà bay thẳng đến nơi tìm người" Thản nhiên như có như không, Không Vũ thoải mái hưởng thụ sự đối đãi dịu dàng của bạn đời mình mà đáp lời.
" Cũng đúng, với tính cách của A Ninh có khi cậu ta thật sự bất chấp mà đi thật. Nếu anh mà là cậu ta anh cũng sẽ làm vậy, không một Alpha nào lại có thể chịu được Omega của mình đang mang thai mà không có mình bên cạnh. Mà nếu là Omega thì đơn giản rồi vì họ còn có cơ quan sinh sản chứ như bạn đời của A Ninh, người kia vốn là Beta mang thai, vậy thì càng đau khổ hơn nữa."
"Không sai, vì thế nên phải cho cậu ta thời gian chuẩn bị tinh thần, bằng không không biết cậu ta sẽ hận mình đến mức nào nữa"
Cuộc trò chuyện của Trần Quân và Không Vũ không thể nào tới được tai của người đang say ngủ trong kia được nhưng họ không biết rằng chính quyết định của mình lại là điều khiến cho Tưởng Ninh, nhân vật chính trong câu chuyện lại khiến bản thân ăn năn hối hận đến hết cả một đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro