Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: TƯỞNG NINH


Vào ngày hôm đó, khi bước vào căn nhà quen thuộc, Tưởng Ninh cảm thấy có gì đó lạ lắm. Có cảm giác điều gì đó tồi tệ sẽ xảy đến. Cảm giác đó càng rõ ràng khi bước vào căn nhà luôn có tiếng chào đón quen thuộc giờ đây lại lạnh ngắt như tờ. Căn nhà từ trước đến giờ phút giây nào cũng ấm áp mà giờ dây chỉ còn lại không khí lạnh lẽo âm u.

" Nh...Nhiên Nhiên, a...anh đâu rồi?"

Câu nói vang lên, có thể cảm thấy thanh âm run run của chủ nhân nó, đó là thanh âm mang một cảm giác bất lực từ trước đến nay chưa từng có. Cảm giác này chân thực hơn khi hắn bước vào phòng ngủ, căn phòng lạnh ngắt không còn hơi ấm, chỉ còn 1 lá thư nhỏ được đè dưới bình hoa hồng tươi mát.

"  Gửi A Ninh, xin lỗi, thật sự xin lỗi em.

Hiện thực này đau khổ với anh quá rồi, nó quá sức chịu đựng với anh. Anh không còn đủ can đảm để đối mặt với nó. Em có thể coi như anh hèn nhát đi, nhưng thật sự anh rất sợ hãi, anh sợ em khi trở về sẽ nói chia tay anh... cảm giác đó anh không muốn cảm nhận đâu vì thế nên anh sẽ tự đi, tự cho mình một con đường để giải thoát. Xin em tha thứ cho anh nhé. Mong em cũng đừng đi tìm anh, anh sợ mình sẽ mềm lòng mà lại trở về mất. Anh không biết em có yêu anh không nhưng anh thật sự, thật sự rất yêu em, yêu đến mức chỉ muốn giữ em cho riêng mình, không muốn ai nhìn thấy em. Có lẽ em sẽ cảm thấy anh biến thái đi nhưng anh không kiềm được. Giây phút anh nhìn thấy tin tức đính hôn của em, anh đã từng nghĩ mình có nên đi chất vấn em không, hay tiếp tục làm tình nhân nhỏ bên cạnh em nhưng cả 2 điều đó anh đều làm không được và lựa chọn của anh là ra đi. Dù anh đã cố gắn đến hèn mọn để giữ lấy tình yêu này nhưng có lẽ anh làm không được rồi, em vẫn rời xa anh mất rồi. Tình cảm này của chúng ta từ khi bất đầu đã sai, vậy nên cũng đã đến lúc để anh kết thúc nó rồi.

Từ giờ anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, em cứ đi tìm hạnh phúc của mình đi nhé. Cuộc đời này của anh chỉ yêu mình em và mãi một mình em. Anh không mong em giữ lại đoạn tình cảm này, anh chỉ mong em còn nhớ luôn có một người yêu em đến hết đời. Coi như đó là mong ước nhỏ bé nhất của anh đi.

Đến đây thôi. Tạm biệt em nhé! Người anh yêu và mãi yêu!

Ánh sáng duy nhất của anh!

Gửi em, A Ninh."

"Tách"... "Tách"

Từng giọt, từng giọt chồng chéo lên nhau thay phiên rơi xuống bức thư. Cả cuộc đời Tưởng Ninh chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến như vậy, cho dù đã phải xông pha đánh trùng tộc đến máu tươi đầy mình chết đi sống lại nhưng chưa bao giờ hắn lại cảm thấy đau đớn như bây giờ, cái đau đến lục phủ ngũ tạng, cái đau như khắc lên xương cốt, đau đến hắn không thở nổi.

Tưởng Ninh hắn nghĩ rằng chỉ cần vượt qua ngày hôm nay thôi, hắn sẽ đưa người hắn yêu nhất rời đi, tìm một nơi không có người sống cuộc sống vui vẻ đến hết đời nhưng vì sao, hắn bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy, cuối cùng chỉ đổi lại 1 bức thư tạm biệt, thậm chí đến ngay cả mặt người yêu hắn còn chưa kịp nhìn.

Tưởng Ninh không hiểu, là do hắn biểu lộ tình yêu của mình chưa đủ, hay hắn quá ngu si đến mức người yêu hắn không nhận ra. Hắn không biết và cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết người hắn yêu đi rồi, để lại mình hắn, người hắn yêu đi mà không mang theo hắn. Tưởng Ninh hắn phải tìm người về, phải dạy dỗ lại, cho biết hắn yêu anh ấy đến mức nào, phải nhốt anh ấy lại, không để anh ấy rời đi nữa.

Tình yêu của hắn cao cả như vậy, hắn cũng đã cố gìn giữ vun đắp, hắn không cho phép ai phá hoại đi hạnh phúc khó khăn lắm hắn mới tìm thấy được trong cuộc sống đầy khống chế của mẹ hắn. Hắn phải tìm về gia đình mà hắn ngàn đắp vạn đắp mới nên được. trước hết hắn nên dọn một con đường thật sạch sẽ để khi người hắn yêu trở về chỉ có hạnh phúc mà hắn mang lại, sẽ chỉ có như vậy người hắn yêu sẽ không rời đi nữa, sẽ không bỏ lại hắn nữa.

Đây có lẽ là sự an ủi mà hắn dành cho mình khi Lý Hàng Nhiên rời đi, Tưởng Ninh đang cho mình thời gian cũng là đang cho Lý Hàng Nhiên thời gian. Hắn vốn không muốn đợi lâu, hắn đã đợi rất lâu rồi và hắn không muốn mình phải đợi thêm nữa.

Rồi một ngày nào đó gia đình mà hắn mong muốn sẽ xuất hiện, đó cũng là gia đình mà Lý Hàng Nhiên đến mơ cũng phải có được. Chính hắn sẽ xây nên gia đình đó, không ai có thể phá đi gia đình này.

"Lý Hàng Nhiên, em sẽ không buôn bỏ anh, em chỉ có thể chờ anh đến đây thôi, anh phải nhanh nhanh lên nhé. Anh cũng biết mà, tính em trước giờ nóng nảy không chịu được, chỉ có anh là chịu ở bên tên thô kệch như em thôi. Vì vậy anh đừng rời đi nữa nhé. Anh chờ em, em sẽ đến đón anh... sớm thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro