养 DƯỠNG
Buổi sáng tốt lành. Lòng người ảm đạm. Hai thế cực đối nghịch nhau, chao đảo một phần của thế giới Omegaverse kỳ diệu. Có hay chăng, không ai nhận ra, một ngày nào đó thế giới như vậy sẽ suy tàn?
Một cú điện thoại, đánh gãy tâm thức mơ màng của một người phụ nữ trưởng thành. Nữ nhân viên mát xa điêu luyện lành nghề, chú tâm phục vụ vị khách hào môn.
Cảnh vật đô thị được ngắm từ trên xuống có phải rất mỹ vị? Nàng gỡ kính râm, miệng nhai kẹo gum nhoàn nhoàn. Sau đó, đưa ngọc thủ trắng mịn cầm kẹo, nhẹ nhàng truyền sang lòng bàn tay của nữ nhân viên mát xa.
Nữ nhân viên biết điều giục kẹo gum vào sọt rác gần đó.
Xong, nàng mới nhấc điện thoại.
"Hmm?"
Truyền bên kia là giọng nói trẻ trung của một đứa em gái mà nàng tự hào.
"Chị cả, em tìm thấy Diệp Tầm rồi!"
Một tràng im lặng. Chỉ độc tiếng thở đều đặn của người chị cả từ phía bên kia thế giới.
Hoa Ngư nghe mà tim đập thình thịch, đầu óc căng não, như đi trên sợi dây mỏng giữa ngàn mũi kim sắc đâm thủng người.
Căng thẳng.
"Ở đâu?"
Hoa Ngư vội vã đáp lia lịa, soi ra địa chỉ nhà một cách cụ thể. Còn bổ sung ý.
"Em cho người lắp camera rồi. Đã gửi data cho máy chị."
"Không cần."
Nghe vậy, Hoa Ngư không hiểu. Bộ não tự dưng ngưng trì.
"Dạ?"
Bên kia truyền đến âm điệu lạnh nhạt.
"Không cần làm thừa thãi."
Hoa Ngư chớp mắt chộp chộp, có chút dè dặt hỏi.
"Nhưng... không phải chị muốn kiếm nó sao ạ?"
Nói xong Hoa Ngư thầm chửi bản thân đúng là ngu hết thuốc chữa. Tự nhiên tự đào hố chôn mình.
"Người của chị, em dám động?"
Hoa Ngư toát hết mồ hôi lạnh, luống cuống bào chữa kêu oan.
"Không, không, không! Em nào dám! Nhưng hôm đó rõ ràng chị ta chạy trốn. Em tưởng chị muốn kiếm người nên đã cho người đi tìm ạ..."
Lại, một tràng im lặng.
Sau năm phút trôi qua như thiên tai ập xuống đầu Hoa Ngư. Mới nghe được âm thanh lạnh nhạt và tiếng thở đều đặn của người chị cả ở phía bên kia.
"Đừng lo. Diệp Tầm như nào, chị hiểu. Diệp Tầm không bao giờ rời khỏi chị."
Cúp máy ngang. Để lại tiếng tút dài cho Hoa Ngư. Thở dài não nề, người em gái tràn đầy tâm huyết dốc hết sức lực và thời gian.
Cuối cùng đón nhận kết quả lãng xẹt. Không biết có phải đã chọc giận chị cả không nữa?
Nhà riêng.
Trước kia Diệp Tầm mới tới thành phố A, đều phải ở trọ một thời gian dài vì thiếu tiền. Sau khi tích góp đủ, mới chuyển sang ở căn nhà ngay ngã tư chợ lớn. Phố xá tấp nập, bụi mù mịt. Người nườm nượp, đông như kiến.
Không yên tĩnh mấy. Vì có buổi tối nhà đối diện hát karaoke hú hò đủ kiểu.
Bước vào huyền quan, cởi áo khoác, giày, tất. Diệp Tầm đi vào căn bếp, hâm nóng đồ ăn làm sẵn trong siêu thị. Tiện thể, nấu thuốc bắc cho bệnh nhân trong phòng ngủ.
Mùi thuốc xộc vào cánh mũi, có chút làm tê liệt khứu giác bệnh nhân. Mở cửa phòng đã đánh hơi được. Cả mùi thuốc lẫn hương thơm ngọt phai loãng trong không khí.
Bệnh nhân là một nữ nhân đã gần ba mấy, tuy vậy, bách bệnh đã khiến cơ thể và nhan sắc nữ nhân từng trẻ đẹp, thành một bà cô trông đôn hậu, lương thiện.
"Em làm chị tỉnh sao?"
Diệp Tầm ôn nhu hỏi, ân cần đặt chén thuốc cạnh đầu giường, từ tốn ngồi cạnh bệnh nhân. Chậm rãi híp tiêu cự vàng kim, dõi theo mọi nhất động nhất cử của nàng ấy.
"Nghĩ nhiều."
Nàng ấy là Diệp Tử Chi. Trước kia từng là hầu gái cạnh một cô tiểu thư đài các, sau dần mắc bạo bệnh, vô pháp cứu chữa, chỉ có thể cáo bệnh về quê, an hưởng cuối đời.
Bàn tay Diệp Tử Chi xưa kia trắng nõn nhường nào, đằng này nhăn nheo già nua bấy nhiêu. Bàn tay sần của nàng lại mềm mại trong mắt kẻ si tình là Diệp Tầm.
Nàng sờ má Diệp Tầm, âu yếm xoa nịnh làn da đẹp đẽ và trẻ trung của người ta.
Diệp Tử Chi có chút tiếc nuối: "Chị già rồi. Em còn trẻ. Sớm gặp một người tốt hơn chị."
Nhãn phượng thoáng tia phức tạp. Nhất thời không nói gì. Được giây lát, lái sang chủ đề khác.
"Chị uống thuốc đi..."
Dứt lời, Diệp Tầm đút một muỗng thuốc, thổi thổi cho nguội, sau đó hướng về Diệp Tử Chi.
Làm bộ điệu kêu a a a nào. Thật đáng yêu.
Diệp Tử Chi nâng nhẹ hai gò má cao của Diệp Tầm, nhỏ nhẹ cười nói:
"Hôn chị..."
Hai nàng trao đổi ánh mắt. Như thể kiếp trước từng gặp, kiếp này oan gia ngõ hẹp. Vừa chạm đã tâm linh tương thông. Diệp Tầm cảm thấy cơn nóng bức bối từ trong ngực, cuối cùng đút muỗng thuốc đang dở vào khoang miệng.
Rồi dùng miệng lưỡi, đút vào trong khoang miệng của Diệp Tử Chi.
Diệp Tầm không thích hôn, Diệp Tử Chi lại thích Diệp Tầm hôn nàng. Nàng cũng là người phụ nữ từng trải bao sóng gió của cuộc tình. Biết phân biệt đúng sai, biết thân biết phận là lẽ thường. Số người chạm môi nàng ít đến đáng thương.
Nhưng coi như vẫn tính là cuộc tình đáng nhớ, để nàng so sánh Diệp Tầm với các Alpha trước kia.
Alpha quả thật vẫn giỏi làm tình. Kể cả lúc môi chạm môi, kể cả tay gà mờ như Diệp Tầm, vẫn có thể làm một Gamma như nàng xao động nhiều như vầy.
Cũng có thể vì yêu, nên cảm thấy xúc động hơn bình thường.
Số lần Diệp Tầm tiếp xúc chuyện này với người khác, Diệp Tử Chi biết rõ. Ngoại trừ nàng, và một nữ nhân mà nàng biết, hầu như không ai khác. Diệp Tầm thật thà chất phác, sống chưa từng qua lại với người lạ.
Nàng nhìn Diệp Tầm cởi quần cho nàng, nhìn Diệp Tầm cúi xuống, dùng lưỡi liếm âm vật nàng. Sở dĩ không phải lần đầu hai nàng mây mưa, chỉ là không hiểu sao cảm xúc lạ lẫm, kỳ diệu đến vậy.
Diệp Tử Chi đã ngoài ba mươi, thành bà cô già xuống sắc đời nào. Nhưng vẫn như một thiếu nữ ngượng ngùng xinh xắn, mặt hồng tai đỏ, da thịt run rẩy trước cơn động chạm từ cánh lưỡi nóng mềm của Diệp Tầm.
Nàng không kiềm được rên rỉ, nỉ non.
Ngón tay nàng bấu chặt mái tóc của người dưới đang vùi mặt hành sự.
"... Diệp Tầm..."
Có rất nhiều chuyện em không thể nhớ. Chị lại giấu em.
Chị không nỡ nhìn em rời chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro