Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

恩 ÂN NGHĨA

Cánh cửa cạch một cái. Một đám người lớn trào phúng thong thả bước vào như thể đây chính là địa bàn của họ. Một thương nhân kém sang, một hầu gái trạc tuổi mười mấy, một vị nữ Alpha cường hãn mặc vest trang trọng.

Trang trọng, không kém phần cao quý. Tỏa khí chất vương giả mãnh liệt. Khác với người em gái đi sau cùng, sở hữu khí chất nội liễm và thanh cao.

Người em gái tròn đôi mươi, xuân sắc tươi trẻ. Nàng vận bộ kimono truyền thống đan hoa mẫu đơn, sức mùi hương hoa ngọt ngào của tiểu bách hợp trắng khiết.

Nàng - Hoa Lan Chỉ.

Chị gái nàng mặc bộ vest đen, thắt nơ xanh đính hạt bích ngọc. Xõa nhánh tóc xoăn suôn mượt màu đen tuyền. Da dẻ trắng như búp bê sứ. Khác với Hoa Lan Chỉ có nước da vàng của dân Châu Á. Chị nàng là gốc Tây.

Đường nét hai chị em có chút chênh lệch. Tuy nhiên có sự khác biệt mới là tuyệt mỹ.

Đúng với câu thơ
Đầu lòng hai ả tố nga
Chị là Hoa Ngư, em là Hoa Lan

Trông người chị cao gầy, mảnh khảnh. Được cái sức lực trâu bò. Để tìm giống kế thừa, hai chị em đồng tâm hiệp lực cũng không bằng lúc Hoa Ngư một tay diệt sạch tàn dư nghiệt chủng trong bầy.

Chị nàng - Hoa Ngư

Tên thương nhân bụng phệ tai heo, ăn nói còn phun cả nước miếng. Thật khiến hai chị em họ Hoa phát ớn. Chỉ chực chờ đàm phán xong, là có thể cho người giết người diệt khẩu. Tránh hậu họa sau này.

Hắn thò tay, với sợi xích, kéo phăng. Làm tư thế ngồi im bất động của tiểu Alpha cuối cùng có động thái tích cực. Vừa nói vừa cười:

"Hai vị nhìn xem. Mắt phượng hoang dã thế này, hiếm có. Hiếm có. Hai vị cứ yên tâm, nó được dạy dỗ rất tốt. Ngoan hiền. Chỉ cần cho nó thuốc uống đều đặn, đảm bảo nó không dám trốn khỏi nhà hai vị."

Hoa Lan Chỉ lấy ra khăn tay lụa trắng tinh, cử chỉ đậy mũi mà cũng tao nhã mỹ lệ. Thu hút ánh nhìn ngoại nhân vô lễ từ lúc nào không hay.

Nàng nhìn sắc mặt chị gái, có vẻ xấu tệ. Xem ra chị nàng không ưa con hàng này rồi.

Tên thương nhân đổ mồ hôi hột, lo sợ run rẩy vì chưa chốt được đơn. Bèn bủn rủn cố nói vài câu chữa cháy.

"Hai vị chớ xem thường nó. Lúc bắt nó, chúng tôi đã mất vài mạng người. Không thể không tính thêm giá để bồi thường cho gia đình nạn nhân. Nó thuộc hạng cấp SSS ấy ạ, này đã được chuẩn đoán danh giá từ chính phủ."

Hắn nhìn sắc mặt vị Nữ Alpha càng ngày càng tệ, nỗi sợ trong lòng sắp sửa trào ngược tới cuống họng. Hắn mà không kịp ngậm mỏ, chắc nôn hết xuống sàn nhà mất.

Hoa Lan Chỉ liếc qua khuôn mặt non nớt của hầu gái cạnh nàng. Chỉ lấy làm lạ mà hỏi thăm. Vì người ta chả để ý nàng chút nào, cứ nhìn xuống gầm giường làm gì không biết!

"Em nhìn gì đấy?"

Hầu gái giương con ngươi sắc bén về dung nhan của nữ chủ nhân, cúi đầu hạ lễ.

"Dạ không, thưa cô."

Lúc này Hoa Ngư chợt lên tiếng. Giọng nói nghe ra thanh mát, tràn đầy ý vị tiêu dã. Không biết nàng là đang cười thật hay giả.

"Sao xích con Alpha này nhiều vậy?"

Tên thương nhân lau mồ hôi, giải thích:

"Như đã đề cập từ trước, nó là cấp SSS ấy ạ. Lúc bắt nó, vì tin tức tố nó quá mạnh, đã khiến ba người đột quỵ tại chỗ. Chúng tôi chích thuốc ức chế cho nó mỗi tuần. Xích nhiêu đây, thật sự, nếu không phải vì ảnh hưởng của thuốc, nó sớm phá nát đống xích thành vụn từ lâu rồi. "

Hoa Lan Chỉ biết gian thương chỉ được cái trò lừa bịp. Trên đời làm gì có loại cấp SSS. Cùng lắm cỡ S như chị nàng Hoa Ngư là hiếm lắm đấy!

Hoa Ngư có điểm nghi hoặc. Vì trông tiểu Alpha này quá ngoan hiền, không thể mường tượng ra cảnh nó làm chết người là như thế nào. Xuất thân nó lại là ẩn số, bí hiểm không chừng.

Nghe nói mẹ nó làm điếm. Nhưng không một ai biết về cha nó.

Thậm chí, cứ như thể người cha chưa từng tồn tại trên đời.

Có đào tấc đất tấc vàng chả thể moi ra vụn thông tin gì về người cha.

Mua về lỡ không phải SSS như tên hề nói, chả phải phí công ngàn dặm bay tới tận đất nước này!

Hơn nữa... Chọc giận chị cả... Thực sự không tốt! Không tốt!

Tên thương nhân đoán trước vị khách không tin tưởng. Bèn lúng túng nói:

"Chi bằng, chi bằng, chi bằng... Để tôi thử nghiệm nó cho các vị xem. Các vị chớ quyết định vội..."

"Không cần."

Hoa Lan Chỉ trầm ngâm nhìn Hoa Ngư lên tiếng.

"Cho người hầu tôi đối nó xem sao."

Được chỉ đích danh, hầu gái xuất hiện cạnh tên thương nhân như xuất quỷ nhập thần. Làm hắn ta hoảng sợ thụt lùi về sau vài bước.

Tên thương nhân nuốt nước bọt. Lo sợ tác dụng của thuốc làm tê liệt thần kinh của tiểu Alpha. Đi đứng còn chả vững huống chi đấu tay đôi với một hầu gái.

Hầu gái của giới nhà giàu quyết không phải dạng tầm thường như xã hội đen ngoài đường. Không phải là sát thủ chính hiệu, thì cũng là nhân tài độc nhất vô nhị.

Ngay cả thi sĩ, người ta còn phải tìm cho bằng được loại thi sĩ tốt nhất thế giới.

Hắn tính chồm mỏ bật hơi. Mà bắt gặp ánh mắt sắc lạnh tỏa sát khí hầm hầm, đành ngậm mỏ cho lành.

Hầu gái lai lịch không tầm thường. Ánh mắt cũng có thể khiến người ta run lạnh như vậy.

Kết quả, tên thương nhân bất lực tòng tâm, không cần nhìn đã biết.

Sau vài phút, tiểu Alpha không hề cử động. Chỉ lẳng lặng đứng im, chôn chân dưới đất, cúi cằm nhìn mặt sàn.

Phía hầu gái nhận thấy hai vị chủ nhân bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Cách họ làm việc luôn coi trọng thời gian là vàng. Trì hoãn hoài làm họ bứt rứt không thôi.

Nhưng hầu gái có suy nghĩ tâm tư riêng. Cùng xuất thân cái nghèo đi lên, hầu gái tựa như nhìn chính mình trong quá khứ. Cảm giác ấy xao xuyến, vô tình nổi lòng thương xót với tiểu Alpha xấu số.

Em đã không lựa chọn, thì để chị dẫn dắt em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro