Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Chương 25: Sao anh cứ thích nói thẳng thế.

   Đồng Miên: "..."

   Đoạn Việt Chinh thận trọng nói: "Hay là, sai ở chỗ ăn hết tôm của em?"

   Đồng Miên: "Hừ."

   Đoạn Việt Chinh đẩy cửa vào, thấy Đồng Miên vẫn đang nhìn chằm chằm vào video, bèn nói: "Để anh giúp em chỉnh."

   Đồng Miên ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Mấy thứ này anh cũng biết làm ạ?"

   "Biết chứ." Đoạn Việt Chinh xoa đầu cậu, như đang vuốt ve cún con, mỉm cười dịu dàng nói, "Ngạc nhiên chưa, chồng em cái gì cũng biết làm đấy."

   Đồng Miên chợt bật cười, không biết tại sao lại cười.

   Đoạn Việt Chinh nói lời âu yếm, nhưng vì Đồng Miên cứ cười nên phá hỏng bầu không khí, hắn đè cậu xuống ghế, véo má cậu khiến má phồng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cười gì mà cười?"

   Đồng Miên: "Hahaha."

   "Cười gì, nói ra để anh cười chung với." Đoạn Việt Chinh tức giận.

   Đồng Miên: "Hahaha em mới nhớ, em nhớ một bài đăng trên diễn đàn, thì là, chồng của chủ thớt là công chức."

   Đoạn Việt Chinh: "..."

   Đồng Miên không muốn giải thích! Giải thích xong sẽ không còn buồn cười nữa, Đồng Miên cười liên tục nói: "Anh tự tra nhé, tự xem đi. Đàn anh, anh sắp có khoảng cách thế hệ với em rồi đấy."

   Nói thế Đoạn Việt Chinh lại giận. Đoạn Việt Chinh cụp mắt, nắm lấy cằm Đồng Miên, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên môi cậu, dịu dàng hỏi: "Khoảng cách thế hệ? Em thấy anh già hơn em?"

   Sau gáy Đồng Miên nổi da gà, da đầu tê dại, vội vàng phủ nhận: "Không có chuyện đó! Đàn anh đàn anh, em không có ý đó, lỡ lời thôi--"

   Ngay sau đó, môi cậu bị người kia cắn lấy, mút mạnh.

   Lâu sau, Đoạn Việt Chinh mới buông ra, dịu dàng vuốt tóc cậu, khẽ nói: "Có khoảng cách thế hệ cũng không sao, em đã kết hôn với anh rồi."

   Đồng Miên vội vàng ôm lấy eo hắn, dỗ dành: "Không có đâu, thầy Đoạn, anh đừng nhạy cảm thế."

   Đoạn Việt Chinh liếc xéo cậu một cái: "Vậy thì em còn nhạy cảm hơn."

   Đồng Miên không hiểu Đoạn Việt Chinh đang nói đùa hay chỉ đơn giản là phản bác.

   Cậu lau môi, quay lại tiếp tục cắt video. Đoạn Việt Chinh giúp cậu xem qua các video nấu ăn kinh điển mà cậu đã đăng, phát hiện video đầu tiên về bánh mì sandwich kiểu Nhật đã có hơn 10k lượt xem. Tất nhiên, phần bình luận và đạn mạc không tốt lắm, hầu như toàn là hahaha. Đoạn Việt Chinh ngồi cạnh cậu, xem lại video một cách cẩn thận, mới thấy nó thật sự khá buồn cười.

   *Đạn mạc: Mưa bình luận dội lên màn hình như đạn bay khi đánh trận. Đây là từ chỉ những bình luận, phản hồi của người xem xuất hiện trên màn hình khi đang xem video trực tuyến.

   Đồng Miên lén nhìn sắc mặt hắn, thấy hắn cố nhịn cười, liền che mắt hắn lại: "Không được xem cũng không được cười! Em sẽ giận đấy."

   Trước khi đi ngủ, Đồng Miên lén xem dữ liệu.

   Với một người mới, lượng xem, lượt thích, đạn mạc và bình luận của video đều rất ổn. Xem nhiều food blogger hoàn hảo, tinh tế, đôi khi cũng cần 1-2 người mới bình thường để điều chỉnh tâm trạng cho khán giả, trong phần bình luận vừa hahaha vừa có những người chuyên nghiệp giải thích cho Đồng Miên:

   [Chủ Up ơi, đoạn 1ph20s lửa hơi to, bình thường "lửa nhỏ", "lửa riu riu" chỉ dùng lửa nhỏ ở vòng trong của bếp ga thôi, nếu không sẽ làm cháy nồi tạo ra hỏa hoạn. Lần sau nhớ kĩ khi lửa nhỏ thì vặn nhỏ lửa, rồi vặn nhỏ nữa! Còn có một loại thìa chuyên dụng cho nấu ăn, link: ... có thể cân trọng lượng, "vừa đủ" và "một ít" có khái niệm đại khái, đừng dựa hết vào cảm giác mà cho cả thìa to vào! Tôi thấy thương cho bạn cùng phòng của cậu!]

   Đồng Miên suy tư.

   Quả nhiên học sinh kém có nhiều đồ dùng học tập, thấy dụng cụ mới lạ nào là Đồng Miên lại muốn mua. Về việc này, Đoạn Việt Chinh bình luận: Anh khuyên em tốt nhất nên hiểu rõ khái niệm nấu ăn, làm bếp trước đã.

   Đồng Miên vui vẻ mua một cái muỗng, kéo chăn lên, hạnh phúc nói với Đoạn Việt Chinh: "Ngày mai nấu cơm chắc chắn sẽ không bị mặn."

   Đoạn Việt Chinh nói: "Anh tin em."

   Đồng Miên: "Vâng."

   Gia đình Đoạn Việt Chinh giáo dục theo kiểu khuyến khích là chính, đối với Đồng Miên nhỏ hơn mình vài tuổi, hắn cũng có tâm lý chăm sóc, dù Đồng Miên có làm nổ tung nhà bếp, Đoạn Việt Chinh cũng có thể mua cho cậu một căn nhà mới với căn bếp lớn hơn để chơi.

   Đoạn Việt Chinh hỏi cậu: "Có ai xem video của em không?"

   Đồng Miên nói nhỏ: "Tất nhiên là có rồi, ai cũng khen em làm tốt."

   Đoạn Việt Chinh mỉm cười xoa mái tóc mềm mại của cậu, học theo giọng điệu của cậu nói: "Dạ."

   Gần đây, ngoài việc quay video ẩm thực không chuyên, Đồng Miên cũng không bỏ bê công việc. Mặc dù do hạn chế quyền hạn thực tập sinh không thể tiếp xúc với những nghiệp vụ cốt lõi, chỉ có thể đứng bên lề quan sát.

   Nhưng Đồng Miên làm việc tỉ mỉ ít sai sót, vậy nên Lương Tâm Khiết để cậu làm một số công việc có kỹ thuật hơn, không chỉ là sao chép PPT, sao chép dữ liệu, hiệu đính bản thảo, kiểm tra bản thảo nữa.

   Nhưng... Đồng Miên thật sự không có nhiều đam mê với công việc.

   Mặc dù Trung Văn là công ty của Đoạn Việt Chinh, làm công việc đúng chuyên ngành là tài chính tiên tiến, nhưng Đồng Miên hiểu mình không khao khát công việc tiếp xúc trực tiếp với tiền bạc, cũng không có lòng ngưỡng mộ việc kiếm hàng chục hàng trăm triệu trên thị trường vốn. So với việc làm một con kiến cần cù ở tầng đáy của kim tự tháp vốn khổng lồ, cậu thà ở lại trường, nghiên cứu REITs, quản trị công ty hoặc lý thuyết tài chính thuần túy hơn. Hoặc toán học.

   Lúc nhỏ đi học, mọi người đều nói Omega không phù hợp toán học, cũng không giỏi các môn khoa học tự nhiên. Đồng Miên không biết những người khác thế nào, dù sao thì không có bạn học nào học toán giỏi hơn cậu. Mặc dù tài chính không được coi là khoa học tự nhiên, thậm chí theo nhận thức đại chúng thì nó thuộc về chuyên ngành khoa học xã hội.

   Nhưng lý thuyết tài chính, đặc biệt là nghiên cứu định lượng, vẫn rất thiên về khoa học tự nhiên và rất coi trọng nền tảng toán học. Đồng Miên học rất giỏi, cũng thích tự tính toán.

   Ngoài giờ thực tập, cậu vẫn đang viết một bài luận về REITs mà trước đây chưa viết xong, dưới sự hướng dẫn của cô Chu Nhiễm, sửa đi sửa lại nhiều lần, cuối cùng cũng chuẩn bị nộp.

   Vào giờ trà chiều, Đồng Miên chủ động mời tất cả đồng nghiệp trong bộ phận uống trà sữa, nhận được lời cảm ơn của mọi người.

   Mặc dù thực tập sinh thường không phải tăng ca, nhưng thỉnh thoảng cũng bận, không tiện rời đi sớm.

   Trác Thần dẫn đầu làm việc chăm chỉ và tan làm cùng lúc với nhân viên chính thức, Đồng Miên ngại, đành phải làm cùng, giúp Lương Tâm Khiết làm thêm việc.

   Tăng ca gần một tiếng, màn hình điện thoại của Đồng Miên sáng lên.

   Cậu trốn vào góc hành lang, nghe máy, vô thức vuốt ve chiếc lá xanh của cây Thiên Điểu bên cạnh: "Chưa tan làm."

   "Tăng ca, hôm nay có nhiều việc."

   "Không được, không thể về sớm, ai cũng bận." Đồng Miên nghe thấy giọng nói trầm ấm của Đoạn Việt Chinh ở đầu dây bên kia: "Trung Văn chưa sụp đổ đến mức phải bóc lột sức lao động của thực tập sinh mới."

   Đồng Miên trả lời: "Nhưng chưa có ai về, em có thể tăng ca thêm lát nữa. Đàn anh, anh đi mua một ly cà phê nhé, đợi anh uống xong, em sẽ tan làm."

   Đột nhiên, vai Đồng Miên bị ai đó chạm vào.

   Đồng Miên giật mình, nhanh chóng quay đầu lại.

   Trác Thần bị hành động mạnh mẽ của cậu làm cho giật mình, vỗ ngực: "Sao phản ứng lớn vậy? Đang nói chuyện với ai?"

   Đồng Miên lùi vào trong hai bước, hít một hơi, mới nói: "Đang gọi điện." Cậu nhanh chóng nói với Đoạn Việt Chinh, "Em cúp máy trước đây, lát nữa nói sau."

   Sau đó cất điện thoại, nhìn Trác Thần, "Đừng xuất hiện đột ngột khi người khác đang gọi điện chứ? Hơi đáng sợ đấy."

   Trác Thần bưng hai ly cà phê nhún vai, đưa cho Đồng Miên một ly: "Tớ muốn hỏi cậu có muốn cà phê không."

   Đồng Miên nhìn anh ta, kiên định nói: "Không cần, cảm ơn, nếu tôi muốn tôi sẽ tự lấy." Dừng một lúc, cậu nói, "Tôi không thích ở quá gần người khác, nếu có chuyện gì, cậu có thể gọi tôi từ xa, đừng đột ngột vỗ vai tôi, được chứ?"

   Trác Thần hỏi: "Cầu kỳ như vậy?"

   Đồng Miên nói: "Thói quen cá nhân khác nhau, hy vọng có thể tôn trọng nhau."

   Trác Thần miễn cưỡng nói được, Đồng Miên lại gật đầu, lướt qua anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng của Đồng Miên, cụp mắt.

   Lúc Đồng Miên tan làm đã 8h giờ tối, bầu trời màu đen mềm mại như nhung, đèn đuốc tô màu càng thêm lung linh, cả thành phố trong đêm thức tỉnh một hồi ức huy hoàng. Đoạn Việt Chinh khởi động xe, đưa cho cậu một ly sữa nóng, nói: "Uống lót dạ trước nhé."

   Đồng Miên uống một ngụm nhỏ, đột nhiên nói với Đoạn Việt Chinh: "Em cảm thấy đồng nghiệp của em... Ừm là bạn học thực tập cùng em, hình như cậu ấy, thích nghe lén em nói chuyện điện thoại."

   Đoạn Việt Chinh: "Thật à? Tại sao?"

   "Em không biết... Cậu ấy đối xử với em, quá mức quan tâm, em không thích thế, em cảm thấy rất lạ."

   Đoạn Việt Chinh cảnh giác, hỏi: "Quá mức quan tâm, là quan tâm kiểu gì?"

   Đồng Miên phiền muộn: "Em gọi điện cậu ấy đứng sau lưng nghe. Em làm việc dùng máy tính thỉnh thoảng cậu ấy lại lén lút liếc nhìn màn hình của em, em đi vệ sinh cứ có cảm giác cậu ấy sẽ bấm giờ xem em đi mấy phút!"

   Đoạn Việt Chinh vừa nghe đã không vui: "Là Beta? Là Beta đúng không, em đã nói với cậu ta em có bạn trai... em đã kết hôn chưa?"

   Đồng Miên dở khóc dở cười: "Cậu ấy không thể nào thích em được. Em cũng không tự luyến đến thế, em cảm thấy cậu ấy chỉ đơn thuần coi em là đối thủ cạnh tranh thôi."

   Đoạn Việt Chinh nhẹ nhàng "ồ" một tiếng, trong lòng lại rất nghi ngờ.

   Lúc ăn tối đột nhiên Đồng Miên nhìn thấy một tin nhắn trong nhóm WeChat của bộ phận.

   Mentor Lương Tâm Khiết nói: Dự án liên quan đến pin năng lượng của bộ phận gần đây tạm dừng một thời gian, có một dự án mới hướng pin động lực, cần phải bắt tay vào làm ngay.

   Sau đó lại giải thích: Dự án mới này vốn rất quan trọng, do sếp lớn tự tay xem xét, nhưng chưa làm kịp.

   Vì trùng với lĩnh vực đầu tư chính của bộ phận chúng ta, nên được chuyển xuống bộ phận chúng ta.

   Sếp lớn cũng sẽ tham gia vào dự án, tham gia vào các giai đoạn thẩm định và quyết định đầu tư trước và giữa kỳ.

   Lương Tâm Khiết trịnh trọng nói: Lát nữa tôi sẽ mời sếp lớn vào nhóm làm việc của chúng ta.

   Mặc dù cô là trưởng bộ phận, nhưng cũng chỉ có thể coi là tầng đáy, cùng lắm là đến tầng trung, hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với dự án của sếp lớn, giống như giấc mơ 50 triệu, vừa chóng mặt vừa hồi hộp.

   Không khí trong nhóm cũng bị ảnh hưởng bởi sự hồi hộp mong chờ của cô, sôi nổi hỏi: Diana, nhóm chúng ta sắp thăng tiến rồi à!!

   Còn Đồng Miên, dùng đũa gạt tay đang gắp thức ăn của Đoạn Việt Chinh, mở to mắt hỏi: "Chuyện gì đây?!"

   Đoạn Việt Chinh giả vờ không biết: "Chuyện gì?" Hắn dùng đầu đũa chọc chọc đũa của Đồng Miên, nghiêm túc nói: "Đang ăn cơm thì đừng xem điện thoại."

   Đồng Miên hỏi: "Pin động lực? Pin năng lượng? Dự án mới?"

   Đoạn Việt Chinh thản nhiên: "À, cái đó, đúng là gần đây khá quan trọng." Đoạn Việt Chinh nói, "Trung Văn cần quan tâm đến mảng năng lượng mới, kế hoạch carbon kép 3060 đã mang lại cơ hội lớn cho năng lượng mới, rất đáng để đầu tư."

   Đồng Miên cạn lời: "Tiếp đi."

   Đoạn Việt Chinh nói: "Bạn học Đồng Miên, từ giờ em sẽ làm việc dưới trướng anh, anh sẽ ở chung phòng làm việc với các em."

   Đồng Miên vắt óc suy nghĩ tại sao Đoạn Việt Chinh lại làm vậy, đến lúc ăn gần xong, cuối cùng cũng hiểu, hỏi: "Sếp, anh làm thế này không phải là vì em nói với anh chuyện bạn học em chú ý đến em, rồi anh nổi hứng đấy chứ?"

   Đoạn Việt Chinh nhanh chóng phủ nhận.

   Đồng Miên: "Em đã nói cậu ấy không thích em, cậu ấy coi em là đối thủ cạnh tranh!"

   Đoạn Việt Chinh nói: "Nhưng anh thích em."

   Mặt Đồng Miên đỏ bừng, vội quay đi, ấp úng nói: "Vậy... ừm." Rồi lẩm bẩm: "Sao anh cứ thích nói thẳng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro