
22
Chương 22: Gọi một tiếng
Cả người Đồng Miên run lên, định lấy điện thoại gọi, bỗng dưng có người nắm lấy tay cậu.
Cậu vội vàng xoay người, thấy Đoạn Việt Chinh đang mỉm cười: "Anh đây."
Khóe mắt Đồng Miên đỏ hoe: "Em cứ tưởng... cứ tưởng anh đi rồi."
Đoạn Việt Chinh giải thích: "Ở đây không cho đỗ xe, anh chuyển sang chỗ khác."
Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt sắp rơi trên khóe mi Đồng Miên, làn da nơi đó rất non nớt. Hắn bật cười: "Sao lại khóc rồi?"
Đồng Miên xấu hổ, vội vàng lau mặt, nói: "Em đâu có muốn khóc, phản ứng sinh lý thôi!"
Xe của Đoạn Việt Chinh đỗ ở bãi gần ký túc xá, hai người phải đi một đoạn. Ban đầu, Đồng Miên lo lắng gặp phải bạn học, bị họ phát hiện mối quan hệ của mình với Đoạn Việt Chinh. Nhưng nghĩ lại...
Cưới cũng cưới rồi, đánh dấu cũng đánh dấu rồi.
Vậy cứ để mọi chuyện theo tự nhiên đi!
Suy bụng ta ra bụng người, nếu Đồng Miên không muốn bị Đoạn Việt Chinh che giấu, vậy cậu cũng không nên che giấu đối phương. Rất đúng, cái này gọi là có qua có lại.
Tay Đồng Miên được Đoạn Việt Chinh nắm chặt, cùng nhau thong thả bước về bãi đỗ xe.
Đoạn Việt Chinh nói với cậu: "Hồi anh học hình như tòa nhà này chưa xây, giờ thay đổi nhiều quá."
Đồng Miên ngẩng đầu, chợt nghĩ thời Đoạn Việt Chinh đi học cũng đã 10 năm trước. Lạ thật, họ học cùng trường, cùng khoa, thậm chí có thể từng học chung giáo sư, có lẽ thầy cô mười năm nay vẫn dùng chung một bài giảng, cùng làm đống bài tập giống nhau. Họ khác nhau nhiều đến thế, vậy mà giờ đây lại sánh bước bên nhau, nương tựa vào nhau, chữa lành cho nhau.
Đồng Miên ngẫm nghĩ, nói với Đoạn Việt Chinh: "Không chỉ tòa nhà này, cả thư viện phía trước cũng mới xây xong. Rồi cả sân thể dục cũng được sửa lại."
Đoạn Việt Chinh tỏ ra thích thú: "Hay mình đi dạo quanh trường nhé? Lâu rồi anh chưa về thăm trường đàng hoàng, mấy lần trước đều gấp."
Lòng bàn tay Đồng Miên đổ mồ hôi.
Đi dạo trong trường đồng nghĩa với việc khả năng gặp phải bạn học tăng lên rất nhiều. Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi mỉm cười: "Được thôi."
Hai người thong thả bước trên con đường chính giữa trường, hướng về khu ký túc xá. Hai bên đường trồng những cây bạch dương cao vút, mùa đông lá rụng hết chỉ còn trơ lại những cành cây khẳng khiu vươn cao lên trời, tràn đầy sức sống dù đang là mùa đông giá rét. Bên tay trái là khu dạy học của một học viện nào đó, một tòa nhà kiểu Khrushchyovka khoảng 35 tuổi, đang dần sáng đèn.
*Khrushchyovka là từ được dùng để gọi các tòa chung cư khoảng 3 đến 5 tầng, giá rẻ, được Liên Xô xây dựng vào đầu những năm 1960.
*Cây bạch dương vào mùa đông:
Đi thêm chút nữa, bên tay phải là sân thể dục tổng hợp và và bể bơi. Đồng Miên nói: "Bắt đầu từ khóa của chúng ta, trường yêu cầu sinh viên phải biết bơi mới được tốt nghiệp đấy."
Đoạn Việt Chinh hỏi: "Vậy em biết bơi không?"
Đồng Miên đáp: "Em chọn lớp học bơi rồi, biết bơi." Cậu nghiêng đầu nhìn Đoạn Việt Chinh, hỏi lại: "Còn anh?"
Đoạn Việt Chinh khiêm tốn nói: "Hồi còn đi học, anh là thành viên của đội bơi lội."
"Giỏi quá." Vốn từ Đồng Miên nghèo nàn, mãi mới thốt ra được một câu khen ngợi nhạt nhẽo, rồi tò mò hỏi: "Đàn anh, hồi đó ở trường anh ra sao? Có nhiều người tỏ tình với anh không? Anh có được nhiều người yêu mến không?"
Đoạn Việt Chinh nhớ lại thời đại học của mình...
Quá thê thảm.
Lúc hắn vào đại học chỉ mới 15 tuổi.
Cho dù trưởng thành sớm thế nào, khi đó cũng chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi, thậm chí còn chưa phân hóa. Bạn cùng lớp lớn hơn hắn ít nhất 3 tuổi, bọn họ nhìn hắn giống như nhìn trẻ con, loại kịch bản học đường soái ca bóng rổ trong tưởng tượng. Thi đấu biện luận khẩu chiến quần nho thắng được một lượng lớn trái tim Omega chưa từng có, chỉ có ở trong nhà tắm Alpha bị bạn học nam cùng lớp trêu chọc "Rắn chắc ghê ta" với "Bé Đoạn vẫn chưa phát dục ha ha ha" loại kịch bản này - khi đó trường học chỉ có nhà tắm công cộng, Đoạn Việt Chinh đi tắm hai lần, xấu hổ muốn chế-t, từ đó thuê phòng ở gần trường học, không bao giờ chịu đi nhà tắm công cộng nữa.
Dù sao cũng rất mất mặt.
Loại trải nghiệm này không cần nói cho Đồng Miên biết.
Đoạn Việt Chinh suy nghĩ một lúc rồi nói giảm nói tránh: "Học tập chăm chỉ, không để ý chuyện khác."
Đồng Miên hỏi: "Thế anh chưa từng thích ai à?"
Đoạn Việt Chinh đáp: "Chưa."
"Chưa một ai?"
Đoạn Việt Chinh chém đinh chặt sắt: "Chưa một ai."
Đồng Miên giả vờ tiếc nuối: "Thế à."
Nhưng giọng vẫn đầy phấn khởi, "Vậy em là..."
"Mối tình đầu." Đoạn Việt Chinh mỉm cười nhìn cậu, nắm chặt tay cậu hơn.
Đồng Miên gật đầu ra vẻ làm giá: "Ừm. Cũng được."
Đoạn Việt Chinh cười xoa đầu cậu: "Cảm ơn Đồng Miên bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian làm mối tình đầu của anh."
Đồng Miên tiếp tục làm giá: "Không cần khách sáo, chúng ta thân thiết thế này cơ mà."
Đi thêm chút nữa sẽ đến sân thể dục lớn nhất khu ký túc xá, lúc này có rất nhiều sinh viên đang tập thể dục, chạy bộ, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Thời sinh viên của Đoạn Việt Chinh khác với đa số mọi người, học sớm, thời gian cũng ngắn, hắn hơi hoài niệm về thời đại học, mỉm cười nhìn về phía sân thể dục. Đồng Miên nói với hắn: "Ký túc xá của em ở ngay đằng trước, tòa nhà số năm."
Đoạn Việt Chinh hỏi: "Anh có thể lên xem không?"
Nếu như vừa nãy không gặp bạn học trên đường, vậy thì vào ký túc xá chắc chắn sẽ gặp bạn học.
Đồng Miên cắn môi, hơi do dự, ánh mắt long lanh nhìn Đoạn Việt Chinh, nhắc nhở: "Anh là Alpha đó."
Đoạn Việt Chinh đột nhiên hiểu ra, hình như không nên vào khu ký túc xá của Beta và Omega.
Sự quan tâm và tò mò về Đồng Miên khiến hắn hơi mất kiểm soát.
Đồng Miên lờ đi sự lúng túng của hắn, hỏi: "Hồi trước anh ở đâu?"
Đoạn Việt Chinh suy nghĩ một lát: "Ở khu Nam... tòa nhà số 30. Anh nhớ hồi đó các bạn Beta và Omega cũng ở hai tòa này, trường chưa từng thay đổi."
Vừa đi dạo vừa trò chuyện, hai người nói đến căn tin trong khu ký túc xá. Khu này có vài căn tin, Đồng Miên thích một quán gần đó, cậu cố gắng diễn tả cho Đoạn Việt Chinh: "Năm ngoái mới sửa lại, đẹp lắm, đồ ăn cũng ngon! Chúng ta qua đó ăn nhé?"
Đương nhiên Đoạn Việt Chinh đồng ý, hắn lịch sự đề nghị: "Vậy có lẽ em phải mời anh rồi."
Đồng Miên thân thiện vỗ vai hắn: "Không sao, cứ ăn thoải mái."
Cậu cười kéo Đoạn Việt Chinh đến căn tin, lên tầng bốn, xếp hàng ở quầy quen, gọi hai bát sủi cảo sốt dầu ớt Tứ Xuyên, bánh sầu riêng, bánh bí đỏ và mấy loại bánh ngọt khác. Đoạn Việt Chinh nếm thử, nói: "Vị vẫn như hồi anh đi học."
*Sủi cảo sốt dầu ớt Tứ Xuyên:
*Bánh bí đỏ:
*Bánh sầu riêng:
"Không thay đổi ạ?"
"Bác đầu bếp 10 năm vẫn vậy." Đoạn Việt Chinh đầy tham vọng nói, "Sớm muộn gì anh cũng học làm món này."
Đồng Miên: "Thôi bỏ đi. Muốn ăn thì về trường ăn là được."
Đoạn Việt Chinh véo má cậu: "Coi thường tay nghề của anh à?"
Đồng Miên vội vàng giơ tay đầu hàng: "Không dám không dám."
Vừa cười vừa nói chuyện, bỗng nhiên Đồng Miên nghe thấy có người gọi tên mình.
Cậu quay đầu, thấy hai bạn cùng phòng.
Chu Khả và Vương Thụy Duyệt bưng khay đi tới. Vương Thụy Duyệt gọi cậu: "Đồng Đồng, mấy hôm nay sao cậu không về phòng?"
Đồng Miên bình tĩnh nói: "Tớ dọn ra ngoài."
Vương Thụy Duyệt nhìn Đoạn Việt Chinh, ngập ngừng hỏi: "Đây là...?"
Đoạn Việt Chinh thản nhiên nhìn Đồng Miên, hai tay đặt trên bàn, nghiêng đầu, nghiêm túc đợi câu trả lời của cậu.
Đồng Miên liếc hắn một cái, đỏ mặt, chớp chớp mắt, ấp úng một lúc cuối cùng quyết tâm nói: "Là... là bạn trai tớ."
Đoạn Việt Chinh mỉm cười.
Vương Thụy Duyệt ngạc nhiên: "Tớ... Tớ nghe Giai Thần nói rồi nhưng không ngờ... là thật à?"
Chỉ cần mở lời, Đồng Miên có thể nói trôi chảy hết. Cậu nói: "Đúng vậy, lúc giữa học kỳ."
Nói ra cũng không khó lắm, Đồng Miên nghĩ. Vốn dĩ là mối quan hệ không cần che giấu, người ta luôn sống dưới ánh mắt của người khác, điều quan trọng nhất là trái tim mình chứ không phải ánh mắt của người khác.
Vương Thụy Duyệt ngại làm phiền đôi tình nhân dùng bữa, bèn kéo Chu Khả ra chỗ khác.
Chu Khả cứ ngoái đầu nhìn lại, kéo tay áo Vương Thụy Duyệt, nhỏ giọng hỏi: "Cậu không thấy bạn trai của Đồng Đồng trông quen quen à?"
Vương Thụy Duyệt quay đầu nhìn Đoạn Việt Chinh, hỏi: "Thế à? Giống ai?"
Chu Khả nói nhỏ: "... Chắc không phải đâu. Nhưng mà nhìn giống thật."
Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, Chu Khả bắt đầu tìm kiếm trên điện thoại, đưa màn hình cho Vương Thụy Duyệt xem, hạ giọng: "Có giống không?"
Vương Thụy Duyệt cầm điện thoại, so sánh góc nghiêng của Đoạn Việt Chinh ở đằng xa với gương mặt trên màn hình, giật mình: "Là cùng một người ư? Thật không? Sao Đồng Đồng lại quen với... Được"
Y liên tục quay đầu nhìn lén Đoạn Việt Chinh, nhưng chỉ thấy hắn đưa tay vén tóc mái cho Đồng Miên. Đồng Miên cười với hắn, mắt cong cong, thậm chí có thể thấy Đồng Miên đang mặc áo khoác của bạn trai, tỏa ra không khí ngọt ngào của một đôi tình nhân.
Vương Thụy Duyệt nghi ngờ: "Thật à? Có khi nào chỉ là giống thôi không, sao Đồng Đồng lại quen nhân vật lớn như vậy chứ? Cũng không nghe nói gia thế Đồng Đồng tốt..."
Chu Khả nói nhanh: "Biết đâu, chỉ là chơi đùa thôi." Dừng một chút, cậu ta giả vờ bâng quơ nói: "Người giàu, thích chơi đùa Omega là chuyện rất bình thường."
Ăn tối xong đã hơn 6 giờ, hai người đi bộ đến chỗ đỗ xe.
Đồng Miên vừa cài dây an toàn xong, thấy Đoạn Việt Chinh sắp nổ máy, bỗng nhiên nhào sang hôn lên má hắn. Đoạn Việt Chinh vẫn nhìn thẳng, khởi động xe, hỏi: "Rối loạn đã đỡ hơn chưa?"
Đồng Miên với tay bật nhạc trên xe, vui vẻ đáp: "Khá hơn nhiều rồi."
Giọng hát của Giang Úc, ca sĩ mà Đồng Miên thích nhất, vang lên trong xe, tiếng đàn guitar trong trẻo như bầu trời đêm đông cao xa. Đồng Miên ngân nga theo, rồi đột nhiên lên tiếng: "Anh ơi."
"Hửm?"
"Em vừa nghĩ, anh nói đúng."
"Anh nói đúng cái gì?"
"Không cần phải giấu giếm. Chúng ta, là quan hệ hôn nhân đàng hoàng, em không nên quan tâm người khác nghĩ gì."
Đoạn Việt Chinh kéo dài âm "Ừm", giọng mũi trầm thấp, dịu dàng trong trẻo. Hắn vui vẻ hỏi: "Sao đột nhiên nghĩ thông vậy?"
"Tự nhiên nghĩ thông thôi." Đồng Miên nói.
Chất xúc tác là việc được đánh dấu, những thứ khác đều là thứ yếu. Sau khi được đánh dấu tạm thời, Đồng Miên cảm thấy mình dường như đã hoàn toàn hiến dâng cho tình yêu, không còn đường lui. Nhưng điều này, cậu không thể nói với Đoạn Việt Chinh, cậu vẫn phải giữ lại chút tự tôn.
Đoạn Việt Chinh giảm tốc độ, từ từ dừng lại, tay đặt trên vô lăng, nghiêng đầu nói: "Vậy chúng ta thảo luận một vấn đề quan trọng hơn."
"Vấn đề gì?"
"Em nên gọi anh là gì? Đàn anh? Cấp trên? Thầy... hay, oppa?" Hắn nói chậm, rõ ràng từng chữ, mỗi từ thốt ra, tai Đồng Miên lại đỏ thêm một tí. Đoạn Việt Chinh thấy đáng yêu, cố tình nói tiếp, "Hay là, gọi, chồng?"
Mặt Đồng Miên đỏ bừng, trừng mắt nhìn Đoạn Việt Chinh, không nói nên lời.
"Gọi một tiếng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro