Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Chương 15: Nhân dịp Noel công ty tổ chức team building, lần này gửi email cho thực tập sinh.

   "Đó là sếp Đoạn, mấy hôm trước còn nghe anh ấy diễn thuyết!" Đợi Đoạn Việt Chinh đi xa, Trác Thần giật ống tay áo Đồng Miên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Sao cậu lại không nhận ra chứ? Để lại ấn tượng xấu cho người ta."

   Đồng Miên ngượng ngùng nói: "Tôi bị mù mặt."

   Lương Tâm Khiết an ủi nói: "Không sao, sếp lớn sẽ không để ý chuyện nhỏ này." Cô bảo mọi người tiếp tục ăn, không nên vì khúc nhạc đệm này mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Đồng Miên ngoan ngoãn uống canh, dùng thìa múc khoai tây nghiền, ngước mắt lên, phát hiện Trác Thần vẫn đang quay đầu nhìn về một hướng.

   Cậu nhìn theo ánh mắt đó, phát hiện Trác Thần đang nhìn lén Đoạn Việt Chinh.

   Sếp lớn cũng dùng bữa ở căn tin, chọn mấy phần thức ăn, bưng khay đi chậm tìm chỗ. Thật ra có rất nhiều chỗ trống, nhưng hắn lại đi về phía cậu. Dọc đường không ngừng chào hỏi mọi người, rất tự đắc, Đồng Miên lại biết chắc hắn... không có ý tốt.

   Trả thù việc mình không muốn để lộ quan hệ ở công ty.

   Quả nhiên Đoạn Việt Chinh bưng đồ ăn đến cạnh Lương Tâm Khiết, mỉm cười hỏi: "Đàn em, tôi ngồi cạnh em được không?"

   Lần này Lương Tâm Khiết thật sự được quan tâm mà sợ, không ngờ sếp lớn lại nhớ cô học cùng trường. Cô vội vàng nói được, Đoạn Việt Chinh cực kỳ tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, đối diện Đồng Miên đang một lòng cúi đầu chiến đấu với gà sốt khoai tây nghiền.

   Lương Tâm Khiết vẫn hơi câu nệ, không biết nói gì với sếp lớn, mà sếp lớn lại rất thân thiện nhắc đến hạng mục cô đang xem, liên quan đến pin động lực. Lương Tâm Khiết không ngờ ngay cả hạng mục mình làm sếp lớn cũng biết, lập tức nắm chắc cơ hội hỏi cái nhìn của Đoạn Việt Chinh, vài câu nói chuyện được lợi không nhỏ.

   Trác Thần nhắm chuẩn cơ hội thể hiện một ít ý kiến và cái nhìn của mình đối với ngành nghề, lại nhắc đến báo cáo trước đó mình đã viết, khiến Lương Tâm Khiết nhìn với cặp mắt khác: "Nhóc Trác, em từng nghiên cứu sâu lĩnh vực này?"

   Trác Thần ngượng ngùng: "Cái nhìn của em cũng rất thiển cận, muốn học hỏi senpai... Với cả sếp lớn."

   Đoạn Việt Chinh mỉm cười khen ngợi mấy câu, đột nhiên hỏi Đồng Miên: "Sao bạn học Đồng Miên không nói gì? Có phải tính cách hơi hướng nội không?"

   Đồng Miên ngẩng đầu, mở to hai mắt, vẻ mặt bối rối: "Tôi không hiểu mấy, nghe mọi người nói chuyện, học tập một ít."

   Đoạn Việt Chinh gật đầu, cảm thấy vẻ mặt bối rối của cậu rất đáng yêu, đang định tiếp tục trêu chọc hai câu, bỗng nhiên có cảm giác bắp chân bị 1 thứ đụng vào.

   Là mũi chân Đồng Miên. Cách quần tây mỏng manh, cọ lên bắp chân hắn.

   Đồng Miên trước mặt vẫn thấp thỏm mỉm cười, nghiêng tai nghe Trác Thần và Lương Tâm Khiết trao đổi, ngay cả cơm cũng quên ăn, dường như vô cùng nghiêm túc.

   Dưới mặt bàn, mũi chân cậu một đường cọ lên, giống như tán tỉnh hoặc yêu đương vụng trộm, nhẹ nhàng cọ đùi Đoạn Việt Chinh, rất nhẹ. Từ ngoài đùi vòng qua bên trong, lại vào trong thăm dò một lát. Đoạn Việt Chinh không nhịn được nữa, đột nhiên gọi cậu: "Đồng Miên."

   Đông Miên ngẩng đầu, ánh mắt vô tội, ướt sũng như cún con mèo con.

   Đoạn Việt Chinh nghiêm túc nói: "Cố gắng học tập."

   Đồng Miên xấu hổ mỉm cười: "Cấp trên, tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng học tập."

   Cuối cùng Đồng Miên cũng dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục ăn.

   Đoạn Việt Chinh không ngờ, mình lại bị người vợ nhỏ kém 8 tuổi trêu chọc thành như vậy, ngồi im không dám đứng dậy, thậm chí vành tai cũng đỏ bừng. Quần tây mỏng, cứng lên quá rõ ràng.

   Lương Tâm Khiết đã ăn xong, Trác Thần cũng nhanh chóng buông đũa xuống. Đồng Miên đi theo bọn họ, rất nhã nhặn lau miệng. Giống như Lương Tâm Khiết không biết làm sao, không biết có nên chờ sếp lớn ăn xong rồi đi chung không, vẫn do Đoạn Việt Chinh nhìn ra, nói: "Bọn em về nghỉ trưa trước đi."

   Lương Tâm Khiết dẫn hai bạn nhỏ rời đi.

   Đoạn Việt Chinh ngẩng đầu, thấy một tay Đông Miên lặng lẽ để sau lưng, <3 với hắn, quay đầu lại chớp mắt, hay lắm, ỷ được chiều học hư.

   Đoạn Việt Chinh bị cậu chơi choáng.

   Xuất thân gia thế Đoạn Việt Chinh tốt, tướng mạo tốt, ngay cả pheromone cũng thuộc top đầu, lúc đi học thành tích tốt, công việc cũng mang thành tựu xuất sắc. Loại B hoặc O gì đó, thậm chí A chưa từng thấy qua, không ngờ có ngày, lại giống như Tom ngốc nghếch trong "Tom and Jerry", bị tiểu thư mèo trắng chơi đùa xoay quanh.

   Không cần biết trước kia Đoạn Việt Chinh ra sao, đúng là bây giờ Đoạn Việt Chinh bị Đồng Miên đùa bỡn trong lòng bàn tay.

   Hắn chống cằm, đột nhiên bật cười.

   Đồng Miên... Thật là.

   Buổi chiều Đồng Miên nhận mấy công việc Lương Tâm Khiết sắp xếp, cũng khá đơn giản, tương tự như photo bản thảo gốc, quét dữ liệu, đổi phông chữ PPT, được gọi là dirty work (công việc nặng nhọc khổ ải) trong nghề. Cho dù công ty có tốt đến đâu, thực tập sinh cũng phải làm dirty work, cái việc không cần đầu óc. Đồng Miên làm rất nhanh, gửi lại cho Lương Tâm Khiết, tự tìm một số nghiên cứu điển hình về pin điện.

   Đang xem một bản báo cáo, điện thoại đột nhiên rung lên.

   Cậu vừa đem note của Đoạn Việt Chinh từ "Đàn anh" đổi thành "Cấp trên".

   Cấp trên nói:

   [Đến văn phòng anh một chuyến, Đồng Miên.]

   Đồng Miên cố ý hỏi:

   [Sao thế cấp trên.]

   Cấp trên thu hồi một tin nhắn.

   Đồng Miên đã thấy, Đoạn Việt Chinh gửi "Fuck you". Nhưng những lời này quá thô tục, không phù hợp với phong độ nhẹ nhàng mà cấp trên chúng ta luôn biểu hiện ra ngoài, hơi OOC. Đoạn Việt Chinh nhanh chóng bổ sung:

   [Cấp trên muốn em lên thì cứ lên, có công việc sắp xếp cho em.]

   Đồng Miên chậm rãi gõ chữ: "À."

   Đoạn Việt Chinh không hài lòng:

   [Không tôn trọng cấp trên, đây là thái độ làm việc của em à?"

   Đồng Miên vội vàng quỳ xuống:

   [Em xin lỗi sếp, em lên ngay.]

   Cậu đứng dậy, Trác Thần sau lưng lập tức lên tiếng: "Đồng Miên, cậu đi đâu?"

   Đông Miên cảm thấy kỳ lạ, tại sao lúc nào cậu ta cũng nhìn chằm chằm mình vậy? Đồng Miên tùy tiện nói một câu: "Tôi đi vệ sinh một chuyến."

   Trác Thần nói: "Chúng ta đi cùng nhau!"

   Đồng Miên không tin nổi: "Đừng... Tôi không quen đi cùng người khác. Tôi đi trước đây."

   Sao lại có người đòi đi vệ sinh với người khác? Quan hệ 2 người tốt đến vậy à?

   Cậu loáng thoáng có cảm giác, trong tiềm thức của Trác Thần coi mình là kẻ địch giả tưởng; làm đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Lúc ăn cơm, Trác Thần tạo ra dấu vết xa lánh mình, không cho mình xen vào đề tài. Lúc làm việc, cũng luôn nhìn mình chằm chằm. Cần gì chứ?

   Chỉ là một phần thực tập thôi mà.

   Đồng Miên ra khỏi thang máy, lên tầng cao nhất, cúi đầu nhìn điện thoại, Đoạn Việt Chinh nói văn phòng mình ở tận cùng bên trong.

   Kết cấu tầng cao nhất khác với các tầng khác, vô cùng xa hoa.

   Đồng Miên bước lên tấm thảm dài đến tầng trong cùng, nhìn thấy bảng hiệu, President's Office. Đối diện văn phòng này là CEO, dùng thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy vài vị thư ký làm việc ở trong.

   Đồng Miên bình tĩnh gõ cửa, nghe thấy giọng Đoạn Việt Chinh truyền ra, thản nhiên: "Mời vào."

   Đồng Miên đẩy cửa đi vào, ngoan ngoãn đứng trước cửa, nghiêng đầu, mỉm cười hỏi: "Cấp trên, ngài tìm em có chuyện gì?" Đoạn Việt Chinh từ sau bàn làm việc ngẩng đầu nhìn cậu, gật đầu: "Lại đây."

   Đồng Miên bắt đầu căng thẳng, lại lặng lẽ phấn khích.

   Đến rồi?

   Kịch bản người sếp ma quỷ vs cấp dưới vô tội?

   Đồng Miên đến trước bàn làm việc của Đọan Việt Chinh đứng lại, cắn môi, vẻ mặt rất bối rối, lắp bắp hỏi: "Cấp trên, ngài muốn em làm gì?"

   Đoạn Việt Chinh nói: "Lúc nãy không phải đã nói trên wechat rồi sao?" Hắn dừng lại, đứng lên, đột nhiên giữ chặt eo Đồng Miên nhấc cậu lên, đặt lên bàn làm việc. Đồng Miên giãy dụa, xoay người đẩy hắn, sợ hãi nói: "Cấp trên, em không hiểu ý của anh."

   Đoạn Việt Chinh nói ngắn gọn: "Chơi em."

   Đồng Miên: "..."

   Văn phòng rộng rãi sáng sủa, cửa sổ sát đất từ tầng cao nhất có thể nhìn xuống phía dưới, không sót phong cảnh gì. Đây không phải ở nhà, không phải ở phòng ngủ, cũng không phải ở phòng làm việc tối tăm, mà là trong văn phòng lúc nào cũng có thể có người gõ cửa, Đồng Miên thật sự hơi sợ, lại hối hận lúc ăn trưa mình không nên quá phận như vậy.

   Cậu vội xoay người lại ôm lấy eo Đoạn Việt Chinh, vùi đầu, ngoài mạnh trong ráo, lo lắng nói: "Cấp trên, anh đừng như vậy. Quấy rối tình dục chốn công sở."

   Đoạn Việt Chinh nâng mặt cậu lên, nắm cằm cậu: "Ồ, lúc nãy trêu chọc anh, không phải em quấy rối tình dục sao?"

   Đồng Miên nói: "Ông chủ quỹ Trung Văn quấy rối thực tập sinh, em muốn lên SU đăng bài vạch trần anh."

   Đoạn Việt Chinh bị cậu chọc cười, cúi đầu, hôn cậu một cái, tiếng va chạm giữa răng môi, nhẹ nhàng ma sát: "Làm đi. Anh sẽ cung cấp camera cho em."

   Tư thế Đồng Miên không được tự nhiên. Cậu ngồi trên bàn làm việc, lại xoay người quay đầu lại, tương tác với Đoạn Việt Chinh ở dưới. Tay Đoạn Việt Chinh trượt xuống, đặt lên eo cậu, nhéo nhéo. Đồng Miên sợ ngứa, vội né, thuận thế tránh được nụ hôn của Đoạn Việt Chinh. Đoạn Việt Chinh không muốn buông tha, túm lấy cậu, từ từ vuốt ve gáy cậu, như cười như không nói: "Nhớ lại nhé, lúc dùng bữa, em đã làm gì?"

   Vành tai Đồng Miên đỏ lên. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên to gan như vậy, bị vuốt đến da đầu tê dại, vội vàng giãy dụa từ trên bàn nhảy xuống, nhanh chóng xin tha: "Cấp trên, nếu như không có chuyện gì... Em muốn đi làm việc."

   Đoạn Việt Chinh nhìn cậu, thở dài, đột nhiên nói: "Anh phát hiện anh sai rồi."

   "Gì ạ?"

   "Anh nên phân em đến văn phòng CEO."

   Đồng Miên đưa tay ra sau lưng, vội vàng lắc đầu, môi đỏ óng nước, mắt sáng lấp lánh: "Em không cần. Em không cần."

   Đoạn Việt Chinh vẫy tay với cậu: "Lại đây, hôn em lần nữa."

   Đồng Miên từ chối, lùi về phía sau: "Em đi đây. Bye bye."

   Đoạn Việt Chinh nói: "Đừng đi vội, ở lại với anh một lát. Việc của em, lát nữa làm sau cũng được, không vội."

   Đồng Miên chắp tay sau lưng, thử đi về phía Đoạn Việt Chinh hai bước, không bị bắt, mới buông cảnh giác.

   Đoạn Việt Chinh đi pha một ly cà phê đưa cho cậu, cậu cầm lấy, ngồi xuống sô pha, uống chậm, đột nhiên hỏi Đoạn Việt Chinh: "Công việc thực tập sinh làm có giống nhau không?"

   Đoạn Việt Chinh nói: "Mặc dù nhàm chán, nhưng nghiêm túc học hỏi, cũng có thể học được kinh nghiệm. Ví dụ như biên bản cuộc họp, quan sát sự không nhất quán trong lời nói trước và sau của người phát ngôn, em có thể nắm bắt được nhiều thông tin hơn những người khác, học cách đánh giá một cách sắc bén chính xác sự khác biệt giữa một công ty và trạng thái được trình bày trên giấy tờ."

   Đồng Miên mở to hai mắt, hỏi: "Đoạn Việt Chinh, anh cũng từng làm thực tập sinh ạ?"

   "Anh? Từng làm."

   Đương nhiên Đoạn Việt Chinh đã làm.

   Không nói trong nước, cuộc sống thực tập ở nước ngoài thật sự rất mệt mỏi.

   Hắn bắt đầu học tại Prin với tư cách là một thực tập sinh tại Renaissance. Đó là một quỹ rủi ro cao cấp, làm thực tập sinh tầng chót làm một số công việc giấy tờ, vất vả khô khan lại lặp đi lặp lại. Sau đó còn làm ở các quỹ phòng hộ khác. Thời gian không lâu, nhưng kinh nghiệm nhiều thật, gặp trúng rất nhiều yêu ma quỷ quái, cho dù hiện tại hắn là CEO Đoạn, nhớ lại cũng cảm thấy tiền rất khó kiếm, cưt' quá khó ăn.

   Đồng Miên hỏi: "Anh thấy chán ạ?"

   Đoạn Việt Chinh nói: "Có một số việc sẽ không thể tránh khỏi."

   Đồng Miên như có điều suy nghĩ.

   Đồng Miên uống xong một tách cà phê, lại ăn xong một đĩa bánh ngọt nhỏ, đứng lên tạm biệt Đoạn Việt Chinh. Tuy rằng rất muốn ở trong văn phòng cái gì cũng không làm, nằm thẳng ngủ ngon, nhưng người làm việc phải chịu khổ, vẫn phải làm việc.

   Cậu đến trước cửa, đang chuẩn bị mở, bỗng nhiên dừng lại.

   Đoạn Việt Chinh ngồi sau bàn làm việc, ngẩng đầu: "Sao vậy?"

   Đồng Miên ngẫm nghĩ, sờ sờ túi mình: "Hình như em làm rơi đồ." Cậu đi qua, lục lọi hộp đồ lặt vặt trên bàn Đoạn Việt Chinh, tưởng chìa khóa của mình hoặc là vật nhỏ khác không cẩn thận làm rơi.

   Đoạn Việt Chinh nhích lại gần, hỏi: "Là cái gì? Anh tìm giúp em."

   Đột nhiên bị Đồng Miên kề sát, nhanh chóng hôn lên má.

   Đồng Miên nhanh chóng rút lui, cười hì hì: "Tìm được rồi. Mất một nụ hôn."

   Đoạn Việt Chinh còn chưa kịp phản ứng, Đồng Miên đã lùi ra cửa, mở cửa, quay đầu lại vẻ mặt bình tĩnh: "Cấp trên, em đi đây."

   Đoạn Việt Chinh giật mình tại chỗ, sờ lên chỗ được cậu hôn lên.

   Thật là, bị chơi đến choáng, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay.

   Lâu sau, hắn gọi số nội bộ, gọi cho thư ký trưởng. Hắn suy nghĩ một lát, mang theo ý cười nói: "Nhân dịp Noel công ty tổ chức team building, lần này gửi email cho thực tập sinh."

   Thư ký Chu lập tức trả lời: "Vâng sếp Đoạn, đã rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro