Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 cậu ấy quả thực không có mất trí nhớ


EDIT:yinyin040

chương này đọc có thể rất khó hỉu nha, nào rảnh beta lại ( chắc tại tui không hỉu)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau giờ ngọ* hai điểm, trung tâm thành phố đám đông ồ ạt như nước chảy.

*từ 11 giờ đến 13 giờ

Tập đoàn tổng bộ Tung Hoành là cao ốc ở giới kinh doanh phồn hoa , cao ngất trời mây, khí thế rộng rãi, kính pha lê bên trên phản chiếu ra trời quang xanh thẳm, nhiều người qua đường nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên.

 Trong cao ốc lúc này , một người mặc âu phục áo choàng bên ngoài màu trắng, thân hình tinh tế, ngũ quan xinh đẹp tú khí, một người thanh niên đi vào thang máy chuyên dụng, kiểu tóc không chút cẩu thả, áo sơ mi mặc cao cổ màu xanh da trời , trong tay cầm văn kiện thật dày, trên cổ đeo thẻ nhân viên

Trên thẻ nhân viên phần họ tên viết hai chữ: Dung Trạm.

Dung Trạm đi vào bên trong thang máy sau, dùng thẻ nhân viên đeo trên cổ quét qua màn hình tinh thể lỏng ở phím ấn tầng, sau đó ấn xuống cái nút tầng 36.

Thang máy một đường vững vàng hướng về phía trước, chỉ chốc lát liền thẳng tới tầng 36.

Sau khi ra khỏi Thang máy là thảm hành lang mềm mại, cuối hành lang có một văn phòng.

Dung Trạm đi đến trước cửa văn phòng, dùng ngón tay gõ gõ cửa, yên tĩnh chờ một lát, sau đó đẩy cửa vào.

Bên trong vănphòng rộng rãi xa hoa, Kỷ Thương Hải đè thấp màn hình laptop trước mặt, ngẩng đầu nhìn người mới bước vào.

Dung Trạm đi lại đem văn kiện trong tay đặt lên trên bàn Kỷ Thương Hải : "Đây là văn kiện ngài cần xử lý chiều nay ."

Kỷ Thương Hải nhìn lướt qua văn kiện, ngữ khí bình đạm: "Đã biết."

Dung Trạm cúi đầu: "5 giờ tôi sẽ tới lấy."

 Nói xong Dung Trạm cúi đầu rời khỏi văn phòng, trước khi đóng cửa dừng lại một giây, nghiêng người nhìn về phía Kỷ Thương Hải: "Phỏng chừng sáu tháng cuối năm người ấy sẽ về nước."

 sắc mặt Kỷ Thương Hải phút chốc xanh mét, giương mắt nhìn về phía Dung Trạm, Alpha ánh mắt như ma cực kỳ sắc nhọn, Dung Trạm làm thân là Omega theo bản năng rùng mình.

"Đã biết." Kỷ Thương Hải rũ mắt, vẫn là những lời này.

Dung Trạm rời khỏi văn phòng, cũng đóng cửa cho kỹ.

Kỷ Thương Hải mệt mỏi xoa xoa giữa mày, đem văn kiện trên bàn cầm lấy, sau đó mở laptop ra.

 trên màn hình máy tính, bên trái chỉnh tề mà sắp hàng bốn cái camera theo dõi hình ảnh, toàn cảnh mà theo dõi chỗ ở hiện giờ của hắn cùng Lăng Vân Phàm.

Màn hình bên phải phát ra một đoạn âm thanh, đúng là Lăng Vân Phàm cùng Trịnh Tư Thanh đang trò chuyện.

Kỷ Thương Hải nắm lấy con chuột, nhấn vào mở âm thanh, máy tính truyền ra âm thanh đối thoại.

Trịnh Tư Thanh: "......, làm món thịt kho tàu xương sườn cậu thích ăn nhất ."

Lăng Vân Phàm: "A, cảm ơn."

Kỷ Thương Hải tạm dừng âm thanh, dùng ngón cái ngón trỏ chống cằm, nhớ tới biểu tình lúc trưa khi Lăng Vân Phàm thấy thịt kho tàu xương sườn, không khỏi cảm thấy có chút ảo não hành vi của mình quá mức xúc động.

Kỷ Thương Hải nghĩ thầm: Hắn đoán không sai, Lăng Vân Phàm quả thực không có mất trí nhớ, mình hẳn là càng thêm cẩn thận từ lời nói đến việc làm, mới có thể thực hiện kế hoạch thuận lợi.

Nghĩ sau làm vậy, Kỷ Thương Hải nhìn về phía hình ảnh theo dõi, phát hiện Lăng Vân Phàm lại ở huyền quan đang mân mê với cửa nhà.

Kỷ Thương Hải nhịn không được nhíu mày.

-

Lăng Vân Phàm cảm thấy ý nghĩ của mình giàu logic.

Trước mặt cậu là một cánh cửa.

Một cánh cửa an toàn phòng chống trộm.

Nó xác thật là kiên cố.

Nhưng nếu nó kiên cố mà đến người bên trong không thể mở ra.

Thì nó liền không còn an toàn phòng trộm, nó đặt mật mã chả khác nào ngục giam a!

Xét thấy thiết kế của cái cửa này cũng không nên phản nghịch đến trình độ này, Lăng Vân Phàm cảm thấy nhất định không cần có vân tay với mật mã cũng có biện pháp mở ra nó từ bên trong. 

Vân phàm- phu tư cơ*- lăng đã từng nói qua, trên thế giới này có năm loại võng, lưới tình, mạng nhện, lưới đánh cá, lưới pháp luật, cùng với những vấn đề không biết có thể tìm internet.

Lăng Vân Phàm xem xé thãng của thiết bị chống trộm ở cửa, sau đó đầy vẻ tự tin mà ngồi ở huyền quan, từ trong túi lấy ra di động mà Kỷ Thương Hải cho cậu, bắt đầu tìm tòi cái này.

Lăng Vân Phàm ở trên mạng tìm hướng dẫn cách mở khóa cửa chống trộm, cẩn thận đọc sau đó chợt hiểu ra.

bề mặt thiết bị chống trộm trên tay nắm ẩn nấp một cái nắp, chỉ cần mở cái nắp ra, ấn mật khẩu lên những cái nút ở bên trong, là có thể mở cửa ra, chỉ cần cài mật khẩu vân tay một lần nữa là được.

Nói thì thấy phức tạp, nhưng kỳ thật khi làm liền sẽ cảm thấy rất đơn giản.

Lăng Vân Phàm nhớ lúc trước mình tìm giấy bút, thấy trong ngăn kéo ở thư phòng nơi đó có một cái tua vít, cùng cái đinh ốc trên cái nắp vừa vặn xứng đôi, hẳn là người lắp đã để lại.

Lăng Vân Phàm hưng phấn mà tìm cái tua vít kia đem ra, đi tới trước mật mã cửa.

Giơ tay muốn hủy đi đinh ốc trước mắt, nhưng một ý niệm đã ngăn cản cậu: Nếu mình mở mật mã rời đi, vậy khi Kỷ Thương Hải về nhà không biết làm sao để mở cửa, mình chẳng phải là gây thêm phiền toái cho hắn sao?

Hai ngày này, cậu ăn của người ta, ở của người ta, hiện giờ đi luôn, còn gây cho người ta thêm phiền phức, chẳng phải là tiểu vương bát ăn cháo đá bát —— thật là một tiểu vương bát lòng dạ hiểm độc?

 lúc Lăng Vân Phàm đang hết sức do dự, ngoài cửa truyền đến tiếng ấn phím âm.

Lăng Vân Phàm còn chưa tới kịp phản ứng, cửa đã bị mở ra, Kỷ Thương Hải cầm túi văn kiện đứng ở ngoài cửa, ngước mắt nhìn, cùng Lăng Vân Phàm trong tay đang cầm tua vít bốn mắt nhìn nhau.

Lăng Vân Phàm theo bản năng đem tua vít giấu sau lưng, trong lòng biết rõ là động tác này của mình đã chậm nửa nhịp căn bản giấu cũng vô dụng, cậu xấu hổ mà cười gượng hai tiếng: "Sao cậu lại tan làm sớm vậy?"

"Chiều nay tương đối Nhàn nhã." Kỷ Thương Hải nghi hoặc, "Cậu đang làm cái gì vậy?"

"A, tôi, tôi......" Lăng Vân Phàm ậm ừ ậm ừ.

Nếu cậu nói cậu lấy được đồ tốt, muốn lập tức dùng nó phá tan gông cùm xiềng xích dấn thân vào xây dựng nước xã hội chủ nghĩa, Kỷ Thương Hải sẽ tin không?

Không, Kỷ Thương Hải không phải là đứa ngốc.

Lăng Vân Phàm bất chấp tất cả, dứt khoát nói thật : "Tôi tra trên mạng thấy được cách mở mật mã, đã biết làm thế nào để sửa mật mã."

Thật là muốn mệnh, cậu như vậy mà gấp gáp muốn rời đi, nhất định sẽ khiến cho Kỷ Thương Hải sinh ra hoài nghi.

Lăng Vân Phàm không được tự nhiên mà dời đi ánh mắt, chờ Kỷ Thương Hải chất vấn.

Nhưng ai nhờ Kỷ Thương Hải lại ngạc nhiên mà nói : "hả? cậu đã biết làm sao rồi sao?"

"A?" Lăng Vân Phàm sửng sốt một chút: "Đúng vậy, đúng vậy."

Kỷ Thương Hải cong mắt cười nói: "Thật là lợi hại."

Câu khích lệ này thực sự đem khen Lăng Vân Phàm ngốc.

Kỷ Thương Hải thay dép lê đi ở nhà , đem túi văn kiện trong tay bỏ vào trong thư phòng, vén tay áo lên hướng huyền quan đi tới, cười hỏi Lăng Vân Phàm: "Làm như thế nào?"

Lăng Vân Phàm nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại: "thì, trước hết mở cái đinh ốc này." Cậu chỉ chỉ lên vị trí tay nắm cửa.

"để tôi làm cho." Kỷ Thương Hải lấy tua vít trong tay Lăng Vân Phàm qua, đi đến trước cửa vặn mở đinh ốc, mở cái nắp ra, đằng sau cái nắp quả thực sự có nút bấm.

Lăng Vân Phàm duỗi tay ấn giữ năm giây, chỉ nghe cửa chống trộm phát ra một tiếng chuông dễ nghe, theo sau truyền đến âm thanh máy móc: "khởi động lại thành công, mời ngài bắt đầu cài đặt mật mã mới, ấn dấu sao kiện bắt đầu, ấn giếng hào kiện kết thúc."

Lăng Vân Phàm lẩm bẩm: "Thật đúng là đã khởi động lại."

Kỷ Thương Hải nhìn cậu, mặc mắt ôn nhu: "vậy chúng ta cùng nhau cài mật mac mới đi."

Lăng Vân Phàm: "Được a."

Kỷ Thương Hải nghĩ nghĩ, cười hỏi: "Dùng ngày chúng ta gặp lại nhau để đặt thế nào?"

Lăng Vân Phàm hơi giật mình, sau đó gật gật đầu.

"Cậu còn nhớ rõ là ngày mấy tháng mấy chúng ta gặp lại không?" Kỷ Thương Hải cười hỏi.

Lăng Vân Phàm lắc lắc đầu.

Kỷ Thương Hải cũng không ngoài ý muốn, tuy rằng Lăng Vân Phàm giả vờ mất trí nhớ, nhưng Kỷ Thương Hải cảm thấy nếu Lăng Vân Phàm không giả vờ mất trí nhớ, cậu khẳng định cũng đã quên.

Kỷ Thương Hải vừa duỗi tay thiết lập mật mã vừa nói cho Lăng Vân Phàm: "Là ngày 11 tháng 7."

ngày ấy mưa to tầm tã, Lăng Vân Phàm bị mưa xối thành gà rớt vào nồi canh bị Kỷ Thương Hải mang về nhà.

Lăng Vân Phàm nhìn Kỷ Thương Hải ấn mật mã, miệng mím chặt, trong lòng lại lẩm nhẩm lầm nhầm.

Rõ ràng là ngày 21 tháng 6, tôi đi tới văn phòng giáo viên, sau đó chú ý tới câu.

Không nghĩ tới,cuộc đời của tôi, cậu và tôi gặp nhau sớm hơn ước chừng hai mươi ngày.

EDIT:yinyin040

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro