Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại III: Đến Kì Phát Tình (H+)

Đó là một buổi sáng đẹp trời, Chung Quốc ôm bảo bối đang say ngủ trong lòng và xem lịch trên điện thoại.

‘Ngày phát tình của baobei’

Khẽ nhếch môi thích thú, Chung Quốc chuyển tầm mắt xuống đứa nhỏ đang vùi mình trong chăn, loáng thoáng nghe tiếng chẹp miệng khe khẽ… chắc lại đang mơ được ăn ngon. Chung Quốc cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm bị rối tung của nó rồi luyến tiếc chậm rãi xê dịch người, xuống giường chuẩn bị bữa sáng.

Cảm giác bên cạnh trống không, Tại Hưởng miễn cưỡng mở cặp mắt đỏ ngái ngủ ra, vươn tay khỏi chăn, sờ loạn bên cạnh xác minh rồi từ từ tỉnh hẳn.

“Chồng ahh…”, khẽ thì thào gọi anh, em thấy hôm nay mình không khỏe cho lắm. Mang dép bông vào chân và rề rà đi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng.

Nghe tiếng động bên trong, anh biết vợ đã dậy. Bưng bữa sáng ra bàn, anh nhìn những món ăn, đánh giá và tự hài lòng với chính bản thân.

“Quốc ơi…”, tiếng gọi nhẹ bẫng như vuốt mèo cào vào lòng khiến Chung Quốc thoáng muốn cương lên.

“Ơi, bảo bối nhỏ nay không khỏe?”, anh bước đến cửa bếp bồng em lên, cho ngồi vào lòng mình, cưng chiều mà giúp em lau lau tay cho ráo nước.

Tại Hưởng ngượng ngùng đỏ ửng mặt, vội rụt tay về và bưng chặt hai mái đỏ như cà chua chín… Chẳng hiểu sao em như hồi xuân, cái đoạn thời gian không lâu sau khi thành công rơi vào lưới tình.

Cầm lấy muổng, em an vị trên đùi của Chung Quốc, chậm rãi dùng bữa sáng thanh đạm.

“Anh, hôm nay em có hẹn đi mua quà cho sinh nhật của Trâm Nghi, 9 giờ sẽ đi”, thỏa mãn ăn hết chén cháo, tựa vào lòng Chung Quốc để anh xoa bụng giúp mình, em sực nhớ ra hôm nay có cái hẹn. Tay đang xoa bụng phẳng chợt dừng lại, Chung Quốc cau chặt mày lại nhìn bảo bối trong lòng… đứa nhỏ này thật sự không biết hôm nay là ngày phát tình của chính mình?!

“Không cho đi. Hôm nay em ở nhà, anh sẽ hủy hẹn giúp em.”, anh từ chối cho em rời khỏi nhà.

Bảo bối mất hứng thì con ngươi màu đỏ đục đi một chút, em vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Chung Quốc, đứng đối diện anh “không cho cũng sẽ đi, em không phải chim trong lồng! Từ khi xuất viện xong lúc nào em cũng bị nhốt trong nhà, anh thì cũng bận công việc chả chịu dẫn em đi đâu hết cả!”, nói xong thì bước vội vào phòng ngủ, em sợ thấy khuôn mặt hắc tuyến hóa đen của Chung Quốc, dẫu gì em cũng thực muốn đi mua sắm, lâu rồi không đi mua gì đó cho Chung Quốc, nay có cơ hội, phải tận dụng đến cùng! Cấm cũng phải đi! Vội vã cởi áo ngủ ra, em mau chóng mặc áo thun rộng và quần bó, thêm cái khăn quàng nữa vì thời tiết chuyển lạnh dần. Em nhìn lên đồng hồ, cũng gần đến giờ rồi, Quang thiếu sẽ ghé ngang và đón em đi thôi. Chưa kịp bước ra khỏi phòng ngủ thì Chung Quốc với gân xanh trên trán, lôi ngược em vào phòng ngủ, túm lấy và quăng em thẳng lên giường.

“Anh… anh… “, em hoảng loạn nhìn anh, không tự chủ mà rụt người về phía sau.

“Hôm nay là ngày phát tình của em, chỉ cần anh khiến nó đến sớm hơn dự tính, em sẽ không thể đi được”, Chung Quốc nắm cổ chân em, kéo giật về phía mình, trụ cổ tay em, anh cúi xuống hôn lên môi nó, nụ hôn sâu, nồng nhiệt với mùi Alpha để thúc tình.

“Ưm…”, cố gắng giữ lý trí, cắn mạnh vào môi anh, em run rẩy trào nước mắt, tức giận gào lên “khốn nạn! ngày phát tình của em không phải hôm nay!! Em đã.. mấy ngày trước đã uống thuốc hãm rồi!!! không cần anh lo!!!!”, đẩy anh ra và chật vật rời khỏi phòng, vừa chạy thực nhanh vừa sửa lại quần áo, còn có lau hết nước mắt trên mặt. Em sẽ không nói đây chỉ là diễn đâu, Chung Quốc đau lòng nhất chính là thấy em khóc.

Căn nhà trở lại vẻ im ắng vốn có. Chung Quốc rửa sạch hết máu ngay môi, dùng thuốc bôi lên để giảm sưng nhức. Bảo bối đã muốn đi, anh không cần tìm cách giữ trong nhà nữa, phải để em chịu chuyện gì đó mới nhận ra rằng người sai là em, cãi chỉ có đường chết thôi. Trầm mặc vài giây, anh vẫn miễn cưỡng gọi cho Quang thiếu để an tâm.

Lúc này tại trung tâm mua sắm đông người

Quang thiếu chọn được vài món đồ xinh xắn cho Trâm Nghi, nhìn qua em đang cao hứng ôm gói quà nho nhỏ đã chọn cho Chung Quốc trong lòng.

Sắc mặt em thoáng trắng bệch đi.

“Bị sao vậy?!…”, Quang thiếu cầm gói quà từ quầy thanh toán, hốt hoảng thấy em tựa vào tường mà run lên nhè nhẹ. Quang thiếu vội chạy đến gần xem xét thì phát hiện… đúng như Chung Quốc có nhắc khéo qua, em đến ngày phát tình rồi…

Quang thiếu vội vã túm người, chạy nhanh đến bãi đổ xe, lúc đó chẳng biết nên ăn nói làm sao với Chung Quốc cả. Quang thiếu khẽ thở dài, đứa nhỏ này thực quá ươn ngạnh mà.

“Nóng… ngô… ân…”, nằm ở ghế sau, em khó chịu vặn vẹo người, muốn ma sát ghế để tạm áp chế cảm giác nóng bừng không ngừng lan trong cơ thể.

“Chịu đựng một chút… sắp về đến nhà rồi!”, Quang thiếu cũng là O, may mắn qua ngày phát tình một tuần rồi nên dù có gặp O đang phát tình cũng không cùng đồng thời phát tình theo.

Xe dừng trước nhà đã thấy Chung Quốc bình thản đi đến mở cửa sau xe, vươn tay bồng lấy bảo bối cùng cầm đồ này nọ em đã mua, anh cười cảm ơn Quang thiếu đã quan tâm đến em rồi đi vào nhà. Quang thiếu cười cười lái xe rời đi.

“Kết quả này do em tự chuốc lấy thôi bảo bối”, Chung Quốc sau khi khép cửa thì bắt đầu đồ sát đứa nhỏ.

En quấn lấy Chung Quốc, tay gì chặt vai anh, môi chủ động dâng lên hướng về phía môi của anh mà hôn lên, mút nhẹ, đói khát vươn lưỡi muốn cạy khớp hàm của anh ra, lí trí của em đã hoàn toàn bị đánh vỡ rồi, quanh quẩn trong đầu chỉ còn khao khát được anh giày vò, âu yếm thôi.”Cho em… Quốc… Cho em...”, em nức nở van xin, hôn hôn môi anh. Nhưng anh không chiều theo ý của em, xem như là trừng phạt. Ép bảo bối của mình lên cửa ra vào, anh cúi đầu xuống hôn cổ em, hé môi gặm cắn cần cổ trắng nõn, để lại dấu hôn trên xương quai xanh, cách một lớp áo thun cắn lấy đầu nhũ tiêm đã cứng rắn vì phát tình, anh thỏa mãn mút nhẹ, nghe tiếng bảo bối của mình khẽ bật ra tiếng rên mê người.

“A…”, ánh mắt đỏ sẫm dại đi vì ***, em cảm thấy trướng đau, ngứa ngáy nên tự động lắc lư nhẹ cái eo, vì cả người trên bị anh trụ lại nên chỉ có thể chật vật tự tháo quần bó xuống để lộ ra cặp mông nộn nộn và mặt trước đã cương cứng, còn phát ra bạch trọc làm ướt cả quần lót, mặt sau thì tiểu huyệt không ngừng khép mở, cơ khát được lắp đầy.

“Tiểu yêu tinh, hương thơm của em, thật khiến anh mê đắm!”, lí trí dần bị vứt ra sau đầu, Chung Quốc nâng thắt lưng của em lên, để hai chân mảnh khảnh kẹp lấy hông mình, nam căn to lớn cũng vì mùi hương của Omega mà cương cứng dũng mãnh… hướng tiểu huyệt ẩm ướt tiết sẵn ra chất bôi trơn kia, đâm thẳng vào sâu bên trong.

Dù không hề cảm thấy đau đớn nhưng thật lâu về trước bị Chung Quốc điều giáo qua, em sợ nhất là bị đột ngột tiến vào thế này. Tay ôm chặt lấy cổ Chung Quốc, em bất giác bật lên tiếng khóc nức nỡ, anh không động, đau lòng hôn lên môi bảo bối để trấn an nhưng vô tình lại thỏa ham muốn của người nọ, chiếc lưỡi nhỏ vươn vào khoan miệng anh, truy kích chiếc lưỡi kia, quấn lấy nhau, dây dưa nhau. Ám ảnh gì đó chỉ là chuyện cỏn con! Phát tình mới quan trọng!

Chiều theo ý em mà hôn sâu, nút lấy lưỡi em, đến khi em không thể thở nổi mới hài lòng tách ra, để em thở một chút rồi bắt đầu chuyển động.

“A… Ân… Của anh… A, to quá…ưm...ưm...”, bị vắt trên không trung nên em hoảng loạn vừa rên rỉ nức nở vừa bám chặt lấy anh.

Tiểu huyệt ướt đẫm tiết ra nhiều dịch trơn hơn, gắt gao nuốt lấy nam căn to lớn quen thuộc, để nam căn hướng vào sâu, cọ nội vách mềm mại, tìm kiếm điểm G quen thuộc.

“ahh”, nó khẽ rên như mèo kêu khi cảm giác một địa phương trong tiểu huyệt bị cọ sát qua. Chung Quốc biết, mình đã tìm ra điểm G quen thuộc của bảo bối rồi.

“Ô… A… Ân… Chậm … Chậm lại… A… A…ưm...A”, màu đỏ dần nhạt phai một chút, lúc này sắp cao trào rồi. Trong không khí chỉ còn tiếng rên mê hoặc lòng người cùng tiếng va chạm ám muội vang lên, quanh quẩn đầy mùi Omega, như thứ xuân dược bằng khí được xịt khắp phòng.

“A… Ưm… Ưm… Ngô… Ngô...”

Tiểu huyệt siết chặt lấy nam căn to lớn kia còn nam can kia thì tự hình thành Alpha kết, không thể tách ra được, em sực nhớ ra điều gì đó nhưng đã quá muộn rồi, bên trong cơ thể bị bắn đến mức em cứ nghĩ có lẽ lên đến cả ruột mình…

Cao trào qua đi nhưng khoái cảm chỉ tiến chứ không lùi. Em muốn xuống khỏi người Chung Quốc thì bỗng bị giữ chặt lại. Anh rời địa điểm hiện tại, chậm rãi bước vào trong phòng khách.

Mỗi bước đi chính là cực hình đối với em, nam căn to lớn của anh theo mỗi nhịp mà thúc vào sâu rồi rời đi rồi lại thúc sâu vào. Tiểu huyệt bị ma sát đến trơn láng, còn có chất lỏng trắng chảy ra ngoài, rơi xuống sàn.

“A… Ân… Đừng… Đừng động… Ô… Ô...”

Chung Quốc ngồi trên ghế sofa rộng, để bảo bối ngồi đối mặt với mình, anh nhàn nhạt cất tiếng “tự mình động”.

Tiểu huyệt dù ngậm chặt nam căn nhưng bên trong vì không được luận động nên cảm giác ngứa ngáy nóng bừng lại ập đến. Em bất mãn hừ nhẹ, tay vịn vai anh, từ từ động. Lần đầu chủ động vô cùng khó khăn, động một hồi lâu vẫn không thấy đủ.

“A… a… giúp em.. Quốc… a… Giúp em...A...A...”

“Ưm… em mệt quá… a… ân…”

Chung Quốc thở nặng nề, nãy giờ phạt cũng đủ rồi đi… nắm lấy thắt lưng của em, anh giúp em động thân thể. Chung Quốc rành cơ thể mẫn cảm của bảo bối đến mức một khắc sau, bảo bối nhỏ gục lên vai anh, run rẩy mà bắn ra trước. Tiểu huyệt thêm một trận co rút gắt gao siết chặt nam căn.

“Đừng… A Có… Có thai mất… Ngô…”, em ưỡn người đón nhận từng luồn khoái cảm len lỏi qua từng tế bào cơ thể, chất lỏng đặc sệt lại được bắn vào bên trong, lần này lâu hơn lần trước. Đến mức sau khi kết thúc xong, dù còn phát tình nhưng nó mất hết sức lực, gục vào lòng Chung Quốc mà thiếp đi.

Đau lòng xoa tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của em, anh từ từ rút ra, bồng em đi tẩy rửa cẩn thận, cho uống thuốc giảm phát tình, thuốc đặc chế mà Nam Tuấn thu được và phát cho mình, để nguy cấp còn dùng để bảo đảm an toàn cho bảo bối. Chẳng hạn như lúc này.

Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi leo lên giường ôm bảo bối vào lòng. Mặc kệ giờ là trưa hay chiều, cứ ngủ lấy sức cái đã.

Ngủ đến tận chiều hôm sau, em thức dậy với cơ thể đầy đau nhức. Nhớ đến chuyện hôm qua mình phát tình, nhớ đến Chung Quốc đã bắn vào trong hai lần, em mệt mỏi thở dài.

“Bảo bối, sao lại thở dài?”, Chung Quốc thương yêu hôn lên môi em.

“Em sợ sẽ có thai nửa”, em cau chặt mày lại, Chung Quốc sững sốt nhìn em, hỏi “sao lại sợ?! có thai thì tốt chứ sao? Dù sao thì có ba đứa rồi, thêm một đứa nửa chả sao, anh đang rất là mong đợi a”.

Cảm nhận cái ôm thật chặt cùng giọng nói trầm thấp quen thuộc, em khẽ bật cười, đúng rồi, em còn sợ gì nữa, có Chung Quốc ở đây thì đứa nhỏ cũng sẽ được bảo vệ và yêu thương như các anh chị của nó.

“Vậy… vậy có thai thì tốt rồi, vài tháng nữa sẽ biết…”, em đỏ bừng mặt lí nhí.

Anh cười ha hả hôn lấy hôn để bảo bối của mình, gian tà nói “Vậy để tiến triển nhanh hơn thì chúng ta làm thêm vào hiệp nữa nhé!”.

Dứt lời thì… sau đó thì… không có sau đó nữa…

Hạ màn ngoại truyện.

(Lưu ý: Lúc này ba đứa nhỏ được bà nội dẫn đi chơi xa rồi cho nên màn cẩu huyết từ cửa chính đến phòng khách đến tận phòng ngủ của đôi Uyên Ương này không ai phát hiện đâu nhé!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro