Giới Thiệu
Tuyệt đối nghiêm cấm mấy bé chưa đủ 21+
Chuyện Alpha vs Omega thì chắc chắn cao H rất nhiều.
Cho nên, cấm cấm cấm 🔞🔞🔞
Tác giả: LeiLa [Truyện có hơn 500k lượt đọc trên diễn đàn Liric truyện 18+ của Đài Loan]
Trạng thái: Đang ra [Dự là hơn 60 chương]
Cập nhật lần cuối: 01-02-2025
Thể loại : Đam Mỹ, 21+, ABO, Hiện đại, 1vs1, HE, Hào môn thế gia, Trâu già gặm cỏ non, Chính trị, Sinh tử.
Nhân vật chính : Lý Chỉ Yên vs Châu Hải Nguyên.
Giới thiệu tác phẩm: Motip cũ nhưng ngon là được!
❈❈❈
Lần đầu tiên Lý Chỉ Yên nhìn thấy Châu Hải Nguyên là khi cậu cùng ông ngoại từ Hồng Kông đến Bắc Kinh tham dự bữa tiệc chính trị tại nhà của thủ tướng chính phủ.
Năm đó, cậu chỉ là một bé con Omega trắng trắng mềm mềm vừa mới bước sang sinh nhật năm tuổi.
Vốn dĩ không giống với những người lớn tham gia tiệc tùng mục đích chỉ để làm quen và móc nối quan hệ, trẻ con lại chẳng thể che giấu được tâm tư tranh giành hiếu thắng, cho nên sau khi nhìn thấy Chỉ Chỉ diện mạo tinh xảo đáng yêu, thân phận lại là cháu trai và người thừa kế duy nhất của tỷ phú tập đoàn bất động sản Lý thị lớn nhất Hồng Kông, trong bữa tiệc vẫn luôn được mọi người vây quanh lấy lòng, quả thực là tìm không ra chỗ để công kích, lũ nhỏ chỉ có thể không tiếc lời trêu chọc giọng nói mang theo khẩu âm đặc trưng người xứ Hương Cảng của Chỉ Chỉ.
Mấy lời khó nghe học được từ người lớn trong nhà đều mang ra toàn bộ, khiến bé Chỉ Chỉ bị mọi công kích của đám bạn cùng trang lứa làm cho khóc đến là thương tâm.
Châu Hải Nguyên vừa tròn hai mươi tuổi, là con trai út của đương kim thủ tướng, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, diện mạo vô cùng chói mắt, lại còn là một Alpha cấp S cực kỳ ưu tú, đúng lúc hắn vừa vặn đi đến vườn hoa, nhìn thấy đám nhóc quỷ mồm miệng không dứt xúm nhau trêu chọc một bé con Omega vô cùng tinh xảo, hắn thuận tiện mở miệng giải vây rồi đuổi hết đám nhóc quỷ kia đi.
Thấy bé con vẫn khóc thút thít không dừng lại được, Châu Hải Nguyên chỉ đành bế bé con trước mặt lên dỗ dành, "Người xấu bị tôi đuổi đi rồi, nín đi."
Chẳng ngờ rằng bé con còn khóc nức nở hơn, "Chú, chú ơi... Họ nói Chỉ Chỉ không có mẹ..."
"Chú?" Châu Hải Nguyên nhướng mày nhìn bé con rúc vào cổ hắn mà khóc run rẩy cả người.
Thực ra, gọi như vậy cũng không sai, vì dựa theo vai vế thì cậu phải gọi hắn là —— Chú út.
Bởi vì lúc cậu nhóc chưa ra đời đã được định hôn cho cháu trai con anh cả của hắn.
Sau cùng việc đính hôn đó cũng chỉ là thuận theo lợi ích kinh tế của tập đoàn Lý thị và con đường chính trị của thủ tướng Châu Vấn Mặc.
❈❈❈
Lần thứ hai gặp lại là ở một câu lạc bộ tư nhân tại Hồng Kông, vừa lúc Chỉ Chỉ và vị hôn phu chưa gặp nhau được mấy lần kia quyết định hủy hôn.
Mà đối tượng được chọn để thay thế lại chính là người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu.
Khâu Ngọc Thanh năm nay mười bảy tuổi, chỉ hơn cậu nửa năm, là đứa con ngoài giá thú được người cha bề ngoài nghiêm túc, đức cao vọng trọng, luôn khiến bao người ngưỡng mộ của cậu lén lút nuôi ở bên ngoài.
Rõ ràng, sự tồn tại của người đàn bà và người anh đó cũng chính là bằng chứng của việc cha cậu ngoại tình từ khi mẹ cậu còn sống, mọi người, ngay cả ông ngoại và cậu đều bị sự đạo mạo của Khâu Thế Vĩnh qua mặt suốt mười mấy năm.
Lý Chỉ Yên vốn đã uống say lại bị người ta cố ý hạ thuốc kích dục vào rượu, vừa vặn bắt gặp Châu Hải Nguyên xuất hiện ở nơi đó.
Dưới khoảng cách gần, phoromone có độ xứng đôi cao khiến hai người không khống chế được đã cùng trải qua một đêm phóng đãng.
Tỉnh rượu, cậu cố làm ra vẻ bình tĩnh nói với chú, "Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, cháu bị người ta cố ý hạ dược, trong lòng cháu vẫn luôn xem chú út như bậc trưởng bối."
Người đàn ông cười khẩy, lần nữa đè cậu xuống.
Ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống bé con giờ đã trưởng thành trước mặt, "Trưởng bối? Đêm qua, tôi nhớ không nhầm em còn kêu tôi là lưu manh và cầm thú kia mà."
Hắn đưa tay miết nhẹ lên vòng eo mảnh khảnh của cậu, giọng nói lười biếng, "Huống chi, Chỉ Chỉ à, hôm qua tôi rõ ràng nhìn thấy em đã đổ hết ly rượu bị hạ thuốc kia đi, một giọt cũng không uống."
Chỉ Chỉ: "...."
Có những thứ không cần phải nói rõ ra như thế đâu.
Ví như, cậu vẫn luôn dành cho người chú trên danh nghĩa này một tình cảm khó nói.
❈❈❈
Lần thứ ba gặp mặt, Châu Hải Nguyên không chỉ giải vây, còn giúp cậu đòi công đạo từ trên người vị hôn phu cũng chính là cháu trai kia của hắn, hơn nữa là dứt khoát làm mất mặt mũi của người cha giả dối và người anh trai Bông Sen Trắng kia của cậu.
Cùng với đó là lời cầu hôn mập mờ, "Nếu em trở thành Tam thiếu phu nhân của Châu gia, vậy thì còn lo không đòi lại được quyền quản lý công ty của ông ngoại để lại từ tay cha mình, còn phải nín nhịn khi đối diện với cháu trai của thủ tướng và người anh không đáng tiền kia của mình sao?"
Chẳng nhìn ra vẻ mặt vặn vẹo của Lý Chỉ Yên, hắn vẫn cứ nói đến là hăng say, "Hơn nữa, sao em lại có thể không biết điều mà bỏ qua một người hoàn hảo như tôi chứ?"
"Chỉ cần em bày tỏ chút tình ý thì Tam gia tôi đây cũng không phải là không thể chống lưng cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro