Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Oneshot|

Đức Duy và Quang Anh là đôi bạn chí cốt, thân nhau từ cái thời chuồng tắm mưa, cả hai chi ít đã rất thấu hiểu lẫn nhau rồi, dù đôi lúc hay choảng nhau vì ba cái lý do rất ngớ ngẩn như việc tranh nhau một trái chuối chẳng hạn. Dù hay cãi cọ, trêu ghẹo nhưng cả hai luôn thấy vui vì điều đó. Khác với Đức Duy và nhóm bạn của mình, Quang Anh đến tận bây giờ vẫn chưa phân hóa, với tính cách mạnh mẽ và vẻ ngoài khá điển trai, Quang Anh có thể tự đoán được, nếu anh phân hóa, đương nhiên là Alpha rồi. Đức Duy thì đã phân hóa thành Alpha từ sớm, năm nó 15 tuổi, nó lúc đó cũng rất chật vật với cơ thể phân hóa của mình, cũng phải trải qua kỳ phát tình và dùng thuốc ức chế, vòng đeo ức chế. Nó chán ghét những ánh mắt thèm thuồng của một vài omega khác trong cự ly gần mà đôi khi nó lỡ để lộ tin tức tố có hương gỗ nhàn nhạt nhưng đầy nam tính, tin tức tố của Đức Duy rất quyến rũ, nó thường xuyên nhận được rất nhiều lá thư tỏ tình, và đương nhiên, tất cả đều luôn nằm gọn trong sọt rác. Nó luôn chọn cách tự giải quyết thay vì cần một bạn tình.

----------------------------------------

"Thanh An, cậu có nhìn thấy Quang Anh đâu không?", Đức Duy đặt chồng sách cao lên bàn rồi hỏi. Thanh An lúc này dừng tán gẫu với Trung Hiếu quay sang trả lời, "Nhắc mới nhớ, cậu ấy ra ngoài từ đầu giờ giải lao rồi", "Hình như là đi cùng Mei ấy, chắc lại giúp cậu ấy vài thứ", Trung Hiếu vừa nhai kẹo singum vừa nói. Đức Duy dừng lại đôi chút, Quang Anh là người rất tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè, chuyện này diễn ra cũng như cơm bữa. Đôi lúc nó sẽ thấy anh giúp Uyên Nhi bê chồng tài liệu từ phòng giáo viên, khi lại cùng Mei ra vườn thú của trường để cho chúng ăn. /Chậc, hôm nay lại giúp gì nữa đây/, Đức Duy có chút ghen tị, nhưng biết làm sao được, Quang Anh cũng dành rất nhiều thời gian cho nó rồi. Nó cảm ơn Thanh An và Trung Hiếu, rồi lẳng lặng đút tay vào túi quần đi ra khỏi lớp. Quang Anh lúc này đang cùng Mei dọn dẹp dụng cụ ở phòng thể dục, hôm nay đến phiên trực của Mei và Đức Trí nhưng anh họ của cô ấy bị ốm nên phải nghỉ học, thành ra ngoài Quang Anh ngỏ ý giúp đỡ, Mei nhút nhát chẳng dám nhờ vả ai cả. Sau khi dọn dẹp xong, họ chuẩn bị rời đi, thì có một nhóm học sinh đi vào. Quang Anh ngay lập tức lùi về sau, đưa một tay chắn trước mặt Mei, khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc một cách khó hiểu, anh đánh mắt xem Mei có ổn không. Mei lúc này tái xanh mặt mày, chân tay cô run lẩy bẩy, ký ức ngày trước trở về, Mei sợ lắm, tâm trí cô hoàng loạn, hai tay bấu víu vùi mặt vào vai áo của Quang Anh. "Đừng sợ, có tớ ở đây rồi", Quang Anh vỗ vỗ mái đầu của Mei như trấn an cô. Chí Cường nhíu mày, gã cầm điếu thuốc trên tay rồi rít một hơi, gã bật cười khanh khách vì bắt đầu nhận ra Quang Anh. "Tóm được thằng nhãi 2 năm trước làm tao phải nằm ở bệnh viện cả tháng trời rồi nè", gã quay về phía những tên còn lại, vẫn cái điệu cười cợt nhã đó.
Chí Cường là dân đầu đường xó chợ, gã là đại ca của nhóm học sinh hư. 2 năm trước gã gây hấn với Quang Anh, rồi bị anh với Đức Duy tặng một vé vào thẳng nhà thương, gã chưa bao giờ sống cho ra dáng một con người, luôn bạo lực, thu tiền bảo kê của học sinh yếu thế và hơn thế nữa, gã bắt nạt cả giáo viên. Một kẻ thối tha đến đê tiện. Gã căm thù Quang Anh đến tận xương tủy, gã đã bị bắt và bị đưa đến trại giáo dưỡng vì lúc đó chưa đủ tuổi vị thành niên, và bây giờ gã hành động kín đáo hơn, vì nếu gã bị bắt một lần nữa, gã sẽ phải ở tù. Chí Cường tưởng chừng sẽ bỏ quên mối thù đó, nhưng làm sao đây, thật không may là gã đụng mắt kẻ thù rồi. Nợ máu thì trả bằng máu, Chí Cường tiến đến nhấc cổ áo Quang Anh lên, gã bặm trợn ghé sát mặt anh, đôi mắt đen sâu hoắm như muốn nuốt chửng nhãn cầu của anh, Quang Anh cũng không chịu thua, đưa mắt trừng lấy gã. "Con nhỏ kia cút, tao cần giải quyết chút chuyện với thằng nhãi này", gã chỉ tay về phía Mei rồi gầm lên. Quang Anh giật tay gã khỏi cổ áo mình, anh nhận ra Chí Cường không nhớ Mei, anh thở phào, vỗ vỗ vai cô, "Mei, về lớp mau", Quang Anh nói, anh không thể để Mei chịu đựng thêm phút giây nào nữa, đây là nỗi ám ảnh của cuộc đời Mei. "Kh...ông, tớ sẽ không đi đâu cả, tớ...", chưa để Mei nói hết câu, Quang Anh lắc đầu, "Gọi ai đó đến đi Mei, tên này không dễ ăn đâu, cậu phải đi", Quang Anh mong cô sẽ rời đi thật nhanh ngay lúc này, hoặc cả hai sẽ phải đổ máu, Chí Cường không ngại đánh con gái, gã chỉ cần có lí do. Ngày trước Mei chính là bạn nữ bị gã bắt nạt đến thừa sống thiếu chết, cô bị đánh đến nhập viện mấy tháng. Ngày đó nhờ có Quang Anh và Đức Duy mà Mei mới có thể sống lại, nếu không có lẽ cô đã mất mạng ở đâu đó. Mei im lặng hồi lâu, cô cần phải bình tĩnh đối diện, cơ thể cô vẫn đang run lên bần bật nhưng trong thâm tâm, cô nhất định sẽ đem bạn bè và thầy cô đến giải cứu Quang Anh.
"Khoan, tụi mày đem con nhỏ đó nhốt vào phòng vệ sinh bỏ hoang bên cạnh đi, tao không chắc nó có dẫn thêm đồng bọn đến hay không", Mei trợn tròn mắt và bỏ chạy, đây là cơ hội cuối cùng của cô, nhưng chúng đã nhanh hơn, nhìn Mei bị lôi đi trước mắt, Quang Anh tức giận đem nắm đấm đấm thẳng vào sống mũi của Chí Cường, gã khốn khổ ôm cái mũi máu của mình rồi trở nên điên tiết, Chí Cường và Quang Anh đã đập nhau một trận thật ra trò.
Chí Cường thất thế, gã rút con dao bấm trong người ra và khua loạn xạ, kết quả rạch ngang má của Quang Anh một vệt nhỏ, máu ứa ra, anh nhăn mặt vì nhói. Cả hai thở hổn, quần áo xộc xệch. "Mày cũng khá đấy, nhưng bọn tao đông hơn, thằng khốn", Chí Cường hét lên khi mà hai tên khác túm lấy Quang Anh, anh đã bất cẩn vì kiệt sức, gã hết đấm rồi lại đá, anh lãnh trọn tất cả, Quang Anh đau đớn nằm xụi lơ trên sàn bóng, máu đổ thành mảng. "Mày thắng rồi, thả Mei ra đi", Quang Anh dù không thể cử động nổi nhưng vẫn không quên Mei, từ sau vụ việc trước Quang anh đã xem Mei là em gái, cô quá đáng thương rồi, một cô gái mắc bệnh tâm lý. "Nên lo cho mình đi thì hơn, tao sẽ cắt lưỡi mày, để mày không thể nói mấy điều khốn kiếp nữa", Chí Cương đem dao bấm đưa đến sát miệng nhỏ của Quang anh, miết nhẹ lưỡi dao doạ dẫm. Gã nhìn Quanh Anh bị đánh đến khó coi, gã hả hê ngửa mặt lên trời. lúc này, cơ thể Quang Anh bỗng nhiên trở nên khó chịu, cả cơ thể co giật nhẹ, ê ẩm và đau đớn, cậu rên lên vì cơn nhói. /Ư/, Quang Anh quằn quại dưới sàn gỗ. Chí Cường cùng hai người bạn bịt mũi, "Chết tiệt, tin tức tố thơm quá đi mất", /thằng nhãi này là omega!!/, Chí Cường phát hiện ra tin tức tố này là của Quang Anh, anh đang phân hoá, "Không ngờ mày lại phân hóa ngay lúc này, một omega, chết tiệt, phát tình ngay lúc này ư? trước mặt bọn tao?", Chí Cường nhăn nhó, gã biết việc cưỡng hiếp một omega sẽ gây ra hệ lụy thế nào, nhưng hết cách rồi, Chí Cường mất kiểm soát lao vào người Quang Anh. Quang Anh đang phân hóa, tin tức tố của anh chẳng mấy chốc lan ra rất mạnh, mùi nồng và làm cho vài alpha điêu đứng. Anh dùng hết sức bình sinh đẩy ngã Chí Cường, "Con mẹ nó, bọn mày cút xa tao ra", Quang Anh thụt lùi về phía sau, anh thở hổn hết, não bộ trì trệ, cả người ngứa ngáy tột độ, tầng hơi nước bắt đầu xuất hiện nơi con ngươi đen láy của anh, một vẻ đẹp ma mị. Thật xui xẻo, ngay lúc nguy cấp lại đi phân hóa, Quang Anh muốn chết đi cho xong, anh chật vật bò dậy, lại bị 3 tên kia kéo lại, chúng đè đầu anh xuống sàn gỗ lạnh, giữ tay chân và xé rách đồng phục của anh, Quang Anh vùng vẫy kịch liệt, "Đừng chạm vào tao, biến đi", anh la hét, nếu chuyện này diễn ra, cuộc đời của anh sẽ kết thúc, Quang Anh bắt đầu thấy sợ hãi, khi mà cơ thể đang bị xâu xé. Từng thớ thịt trắng nõn mươn mướt hiện dần ra trước mắt bọn alpha háo ăn, chúng nhìn Quang Anh thèm khát mà mất đi nhân tính, Chúng liếm láp, hôn hít trên làn da ấy. Cả cơ thể Quang Anh run rẩy, từng dấu ửng đỏ xuất hiện. Quang Anh đau đớn, anh sẽ sống không nổi nếu bị cưỡng hiếp.

Đức Duy ghé ngang phòng thể dục để kiểm tra dụng cụ, vì thầy thể dục bận việc nên nhờ đến nó, Đức Duy cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tin tức tố, jos che mũi, cả người nảy sinh cái thứ gọi là dục vọng. /Khốn thật, bọn omega thật không biết kiềm hãm tin tức tố sao/, nó khó chịu tột độ, cả người rạo rực. Đức Duy đã định rời đi khỏi nơi mà nó cho là kinh khủng đó thì nó lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của Quang Anh vang lên, còn có tiếng đồ vật bị ngã đổ, những trái bóng rổ rơi ra và lăn khắp nơi, Đức Duy bắt đầu trợn trừng đôi mắt lạnh lẽo của nó sau khi nhận ra người bị đè ở đằng kia là Quang Anh. Quang Anh của nó mặt mũi lem nhem đang khóc đến khàn giọng, và cả người đang bị chiếm dụng bởi một lũ háo đói, nó điên tiết lao đến tẩn cho lũ khốn kia một trận, nhìn cả ba tên khắp người đầy máu me và gục hẳn, Đức Duy mới đứng dậy, nó cũng bị tin tức tố của Quang Anh làm cho điên đảo, lý trí gần như không thể giữ nổi.

Quang Anh lúc này ngồi tựa vào thùng đựng bóng phía sau lưng, tay thì nắm lấy ngực, cậu thở hổn hển, tầng hơi nước ám muội nơi đôi mắt cứ như tiên cảnh, mọi thứ trước mắt cậu trở nên mờ ảo, Quang Anh nghiến răng nghiến lợi giữ vững chút lý trí cuối cùng. Cậu nhất quyết không để bất cứ ai lại gần, Đức Duy tiến gần đến Quang Anh, đôi chân nó như nhũn hẳn, nó khụy xuống ôm lấy khuôn mặt của bạn mình. "Quang Anh...tin tức tố...ư, thơm...thơm quá đi mất", Đức Duy vô thức dụi mặt vào hõm cổ Quang Anh, nó hít lấy hít để, cái mùi cam ngọt dịu nhẹ, một tin tức tố quá đỗi hấp dẫn với nó. "Cút ra, cút ra", Quang Anh hét lớn và đẩy Đức Duy ngã ra xa, anh biết Đức Duy cũng là một alpha, thật điên rồ khi anh ở chung với nó. Quang Anh căm ghét hoàn cảnh này, anh gồng mình và chịu đựng, nhất quyết không giao bản thân cho ai. "Làm ơn cút hết đi...hah...hah...tôi không cần...hức hức", Quang Anh bật khóc, anh bất lực hoàn toàn, chút lý trí cuối cùng còn sót lại, anh phải giữ lấy. Đức Duy đã tỉnh lại ngay khi bị đẩy mạnh, nó không tin được bản thân vừa xém tổn thương người bạn của mình. Đức Duy đau lòng nhìn Quang Anh quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi đang hô hấp khó khăn, tin tức tố ngày một lan mạnh hơn, chẳng mấy chốc sẽ có vài alpha mất khống chế tìm đến đây. Đức Duy cảm thấy lo sợ, nó không thể để Quang Anh bị kẻ khác ức hiếp. Nhưng nó cũng đang mất bình tĩnh, "Hư...Hah...đau quá...ngứa quá...Duy ơi...giết chết tớ đi...làm ơn...hư hức", Quang Anh quằn quại, vì tin tức tố của Đức Duy cũng đang tỏa ra, nó làm cơ thể Quang Anh rạo rực hơn, Đức Duy hít thở sâu rồi một lần nữa tiếp cận Quang Anh, nó ôm lấy anh nhẹ nhàng rồi vuốt vuốt tấm lưng đang run rẩy, "không sao đâu mà", Đức Duy gồng mình trấn an Quang Anh. Trái tim Đức Duy như muốn vỡ tan ra, nó đau lắm, đau vì Quang Anh đã bị bắt nạt mà nó đã không kịp ở bên. "Đừng chạm vào tôi...hức...biến đi...", Quang Anh không còn sức vùng vẫy, chỉ có thể thì thào, Đức Duy dùng răng cắn chặt vào tay của mình đến chảy máu, nó phải thật tỉnh táo, nhất là vào lúc này. Mặc cho cánh tay đang chảy máu ngày một nhiều, nó vuốt dọc cổ anh, rồi cắn nhẹ lên gáy của anh, Quang Anh rên lên khi cảm nhận được răng của Đức Duy đang chạm vào gáy mình. Đây là cách đánh dấu tạm thời, để Quang Anh có thể trở lại bình thường. Quang Anh đã ngất đi sau đó, Đức Duy vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chút tin tức tố còn sót lại, nó cố kìm nén dục vọng của mình bằng cách tiếp tục cắn vào cánh tay, Đức Duy thở mạnh, nó đang rất cố gắng, Đức Duy tôn trọng Quang Anh, nó tuyệt đối không thể chiếm lấy anh bằng cách hèn hạ. Đức Duy có chút động lòng với Quang Anh, trái tim nó luôn có một chỗ trống dành riêng cho anh. Quang Anh lúc này rất hấp dẫn. Với một kẻ luôn lạnh lùng với các omega khác, nay lại gặp trục trặc với anh, có lẽ phần trăm tương thích giữa nó với anh là 100%. Đức Duy ngồi yên không động và ôm chặt lấy Quang anh, như thể sợ sẽ có kẻ nào đến và cướp anh đi vậy.

"Em ấy...", bác sĩ riêng của trường, Thanh Bảo đã đến, cùng với vài người phụ trách sức khỏe sau khi được các học sinh báo cáo là có tin tức tố nồng nặc khắp nơi. Nhìn hai học sinh trước mặt đang vật vã thế nào, thầy có thể hiểu được. Đức Duy dùng ánh mắt dữ dằn trừng lên nhìn tất cả mọi người, nó có chút không tỉnh táo. "Không sao rồi, thầy là bác sĩ, thầy đến đây để giúp hai em, nào theo chúng ta về phòng y tế", Thanh Bảo nhẹ nhàng nói, mắt thì nhìn cánh tay của Đức Duy đã trở nên tím tái, Quang Anh cần được uống thuốc và đeo vòng ngay lập tức, nếu không sức khỏe sẽ bị xuống cấp. Vài nhân viên y tế tiến lại gần để giúp đỡ nhưng bị Đức Duy dọa sợ, nó sẽ không đưa anh cho bất kỳ ai. Mang cánh tay đầy máu, bế anh lên và theo Thanh Bảo về phòng y tế. Thật may là giờ học vẫn đang diễn ra, nếu không thì sẽ loạn lên mất. Đức Duy đặt Quang Anh xuống giường, còn mình thì gục người lên ghế. "Em vất vả rồi", Trang Anh, trợ lý của Thanh Bảo lên tiếng trong khi đưa cốc nước cho Đức Duy, nó đón lấy và uống ừng ực, cổ họng khô khốc của nó cần nước. Trong khi đó Thanh Bảo đang giúp Quang Anh kiểm tra cơ thể, sau đó thầy đeo cho anh chiếc vòng ức chế, vì vừa bắt đầu phân hóa nên kỳ phát tình của anh sẽ trải dài khoảng 1 tuần, Thanh Bảo có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, Quang Anh lúc này nhìn đáng thương không thể tả, thầy khâm phục ý chí của anh, đôi tay ấy vẫn nắm chặt lấy chiếc áo bị phanh ra. Thanh Bảo lau lau mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt của anh, hy vọng anh sẽ không gặp phải tình trạng khó xử như vậy nữa, vì em trai thầy cũng đã phải trải qua kỳ phân hóa của omega nhưng thật đáng tiếc, nó tự sát sau khi bị làm nhục bởi một số alpha có mặt lúc nó phát tình. Thanh Bảo lau lau hàng nước mắt, thầy lại đang nhớ về thứ ký ức buồn bã mà thầy muốn vứt bỏ nó. Thanh Bảo kéo rèm trắng rồi đi ra, thầy lại bàn làm việc ngồi xuống và bắt đầu chia thuốc. "Cậu ấy ổn chứ ạ?", Đức Duy hỏi sau khi đã trở lại bình thường. "Ừ, thằng bé ổn, nhưng thầy không chắc nó sẽ không sốc khi biết mình đã được đánh dấu tạm thời", Thanh Bảo vừa cho thuốc vào bọc nhỏ vừa nói. "Vâng, em sẽ nhận lỗi với cậu ấy sau", Đức Duy nói, khuôn mặt thả lỏng khi biết Quang Anh đã ổn. "Thầy biết em đã rất đắn đo, thật tốt vì em đã được giáo dục kỹ càng, không phải ai cũng tìm hiểu về cách đánh dấu tạm thời. Điều này chứng tỏ en rất biết cách tôn trọng người bạn của mình", Thanh Bảo đứng dậy, cầm số thuốc đủ cho một tuần đưa cho Đức Duy. "Em không muốn tình bạn của bọn em vỡ nát, em cần sự đồng ý của Quang Anh", Đức Duy nói rồi đón lấy gói thuốc. "Trang Anh đã giúp em băng bó cánh tay rồi chứ?", "Vâng, cô ấy đã làm xong trước khi rời đi", Đức Duy nói rồi giơ cánh tay đang băng bó của mình lên. "Dùng răng cắn vào da thịt để cơn đau làm mình tỉnh táo, em thật sự rất nhạy bén đấy nhóc", Thanh Bảo tán dương. "Cảm ơn thầy nhiều lắm ạ, em có thể ở đây đến khi cậu ấy tỉnh chứ?", Đức Duy đứng dậy cúi người cảm ơn. "Tất nhiên rồi", Nói rồi Thanh Bảo rời đi, thầy còn phải đứng ra thay mặt Đức Duy giải quyết trước với cảnh sát một số việc. Sau đó Đức Duy và Quang Anh sẽ viết tường trình khai báo. Kẻ phạm tội sẽ phải bị trừng trị, không thể để chúng tự do ngoài vòng pháp luật.

Đức Duy vào giường bệnh và nhìn Quang Anh, lúc này anh đang rất yên bình, hơi thở nhẹ nhàng, chắc anh đã rất mệt mỏi. Đức Duy có thể thở phào rồi, còn chuyện đánh dấu tạm thời, Quang Anh sẽ lại bay vào đánh nhau với nó cho xem. Thế cũng tốt, chuyện cơm bữa ấy mà. Đức Duy vuốt vuốt mái tóc của Quang Anh. Nó tượng tượng ra viễn cảnh, /Bạn tình là Quang Anh ư/, nó có chút ngượng ngùng, nó đỏ mặt và xua đi ý nghĩa đó. Làm sao đây, nó như thể đã gục ngã trước tin tức tố quyến rũ của anh, hay có lẽ đây chỉ là bước đệm thúc đẩy thứ tình cảm chôn giấu trong sâu thẳm trái tim nó. Nó chưa từng nghĩ đến, nó chỉ là muốn ở bên cạnh người bạn của nó mãi mãi mà thôi. Nhưng giờ tình thế đã thay đổi, nó muốn Quang Anh là bạn đời của nó, muốn cùng anh sinh ra những đứa con kháu khỉnh, muốn cùng anh yêu đương. Nghĩ đến cảnh anh cùng tên alpha khác tay trong tay, nó đã điên đến sôi máu rồi. Tim nó đập mạnh hơn khi phải thừa nhận nó đã yêu anh. Liệu Quang Anh có chấp nhận nó không. Nó bắt đầu suy nghĩ hơn rất nhiều.

Nó đứng đực ra ở đó, mãi cho đến khi Quang Anh ngồi bật dậy kêu la thảm thiết, "Đừng...đừng qua đây", nó giật mình lo lắng cho người trước mặt. "Đức Duy? sao lại ở đây?", Quang Anh nhận ra sự hiện diện của bạn mình, anh hỏi. Rồi Quang Anh đã nhớ lại mọi thứ, mặt anh đỏ lự vì xấu hổ, anh cảm thấy thật nhục nhã, Đức Duy đã nhìn thấy tất cả, anh gục đầu xuống và nắm chặt chăn. Thật không thể đối diện một cách bình thường được nữa rồi. "Xin lỗi, tớ đã đánh dấu tạm thời mà chưa hỏi ý kiến của anh", nó nói với anh bằng khuôn mặt đầy lỗi lầm. Quang Anh ngẩng lên, anh biết Đức Duy không có lỗi gì cả, nó làm thế cũng chỉ để giúp anh. "Không, anh mới là người phải cảm ơn, nếu Duy không có mặt ở đó...có lẽ anh đã...", Nói đến đây cả người Quang Anh run lên bần bật, anh vẫn còn rất sợ hãi. Đức Duy ấm áp ôm lấy Quang Anh vỗ về, nó không nói gì, chỉ trấn an bằng cái ôm. Quang Anh sụt sịt, không nhịn được mà oà khóc. Nước mắt nước mũi tèm nhem đang được Đức Duy lau sạch sau 1 trận khóc. "Ổn chưa?", "Ùm, ổn òi", Quang Anh mạnh mẽ xì nốt một bên mũi. "Sau này có muốn bên người ta không?", Đức Duy dò hỏi, nó mong câu trả lời sẽ là có. "Đánh dấu rồi mà còn hỏi, người ta sau này phải phụ thuộc dô mấy người òi", Quang Anh nói, đôi mắt tròn xoe giương lên nhìn Đức Duy đang phủi phủi chăn cho mình. Quang Anh trong mắt Đức Duy chỉ có sự dễ thương thôi, từ khi phân hoá trong Quang Anh nhạy cảm hơn nhiều, cũng đáng yêu hơn nữa, dù cái mỏ hổn vẫn còn đó. Biết làm sao được, Đức Duy lại cứ yêu một Quang Anh như thế. "Dễ thương quá, tớ mời bé đi ăn thịt nướng nha", Đức Duy chống cằm nhìn cục bông gòn trước mặt. "Ăn thịt nướnggggg", Quang Anh hớn ha hớn hở quên mọi thứ trước đó, chỉ tận hưởng niềm vui cùng Đức Duy. "Duy có thương Anh hông?", tự dụng có một anh vợ đáng yêu như này, Đức Duy muốn đánh đổi mọi thứ mà trả lời "Thương pé nhiều lémmmm", ngọt chết người khác rồi. Hai người này cứ bận thả cớm chó mà không biết đã có một nhóm cẩu độc thân đang đến thăm bệnh và phải ăn cơm chó đến phát ách.

"Ủa, hai thằng bây xác lập mối quan hệ rồi hả?", Thế Anh ở bên chỉ chỉ chỏ chỏ, con mèo béo hắn nuôi lớn giờ lọt vô tay kẻ khác rồi sao, người anh này biết làm sao. "Vài bữa tụi tui cưới ông đi được nhiêu mà hỏi", cái mỏ đanh đá của Đức Duy làm ông anh An phải nổi đóa lên mà muốn đấm cho vài cái. "Sau này đối xử tốt với em tao vào, nó mà làm gì em thì méc anh nha, anh thề sẽ chặt cái đầu nó ra", Thế Anh đứng bù lu bù loa, vuốt vuốt mái đầu thằng em bé bỏng của mình. "Ê, không có sờ đầu vợ tui nha cha già", Đức Duy không biết phép tắc ghen cả với anh trai của Quang Anh. Thế Anh nào giờ rất thương em trai của mình, nay không cam tâm gả em cho Đức Duy. "Quang Anh ơi, em đá thằng này liền dùm anh, anh dắt đi gặp thằng khác ngon hơn. Chứ anh ghét nó quá mày ơi", Thế Anh nói mà không quên lườm Đức duy một cái. Quang Anh vui vẻ cười khúc khích, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Giờ anh có chồng rồi, tương lai không biết ra sao nhưng hiện tại anh quá hạnh phúc. Quang Anh sẽ không bao giờ rời xa Đức Duy, đây chính là chỗ dựa vững chãi mà một omega có thể nương tựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro