6.
" nhưng mà sếp ơi...này đâu phải đường về nhà tôi"- thanh pháp nhỏ giọng, mặt mũi còn đỏ hoe.
" gọi là anh dương "- hắn nghiêm giọng chỉnh đốn cách xưng hô của em.
" nh-nhưng mà đâu phải đường về nhà tôi"
hắn vẫn không trả lời mà tiếp tục đạp chân ga.
ban nãy vừa rời khỏi bệnh viện, thanh pháp cũng lủi thủi theo sau hắn và bắt đầu tập chấp nhận sự thật rằng hắn sẽ là alpha của em.
mới đầu em chỉ nhờ hắn chở mình về, nhưng hắn lại lẳng lặng mà chở em đi đâu, hỏi cũng không chịu nói,
" cũng đâu phải đường về nhà anh đâu?"
" đi ăn tối."- chỉ vỏn vẹn 3 từ.
tính ra từ lúc vào bệnh viện xét nghiệm cũng mất kha khá thời gian, bây giờ cũng độ gần 7 giờ rồi.
" thôi, tôi..tôi không có thời gian"
" phó giám đốc đây còn có thời gian ăn tối, nhân viên thực tập thì bận tối mặt vậy à?"- hắn lại giở giọng trêu ghẹo.
" chứ sao"
em nghênh mặt ra nhìn hắn, miệng cằn nhằn.
" tôi còn phải về kiểm kê số liệu rồi viết thành bài báo cáo để ngày mai kịp nộp cho phó giám đốc đây này"
thanh pháp chun mũi, giận dỗi quay đầu qua cửa kính không thèm nhìn hắn nữa
theo lời trưởng phòng thì tên này đúng là một ông phó giám đốc điên khùng.
đăng dương nhướng mày, hắn hơi ngạc nhiên vì không ngờ con mèo nhỏ này cũng có biểu cảm đanh đá thế.
chọc con mèo nhỏ này thú vị hơn hắn nghĩ.
tới một nhà hàng kiểu âu,
thanh pháp nhảy xuống xe trước, rời khỏi cái xe toàn mùi hổ phách kia làm em có chút luyến tiếc.
giây sau em lại quên luyến tiếc cái xe vì bên cạnh còn cả cái cây hương hổ phách di động.
em thầm nghĩ,
tính ra bác sĩ nói đúng, khi đánh dấu nhau rồi thì chỉ có pheromone của đối phương mới mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
;
đang thưởng thức đĩa mĩ ý sốt phô mai thì em lại chợt nhớ,
còn phải về để làm việc nữa..
tự nhiên nghĩ tới file số liệu dài 8 trang thì đĩa mì cũng bớt ngon đi rồi.
đăng dương thấy người đối diện tâm trạng lên xuống thất thường thể hiện rõ trên khuôn mặt cũng bắt đầu tò mò,
"không ngon à?"
" không phải.."- em nói xong còn ngoạm một miệng thức ăn.
" ăn xong anh chở tôi về liền nha, tôi còn deadline quá trời ở nhà"
" cái đó vội làm gì? không làm cũng không sao"
" đó là nhiệm vụ của tôi, không làm thì có khi chưa hết tháng thực tập tôi đã bị đuổi rồi"
" phó giám đốc còn đang ngồi ở đây ăn cùng em thì ai dám đuổi?"- hắn đẩy dĩa thịt đã được cắt tỉ mỉ từng miếng nhỏ vừa miệng qua bên em.
cũng đúng,
bây giờ mình khác gì có mối quan hệ mập mờ với ông sếp này không?
tự dưng có cấp trên chống lưng, thanh pháp không sợ nữa mà vui vẻ hẳn.
°
°
°
v
ẫn như mọi hôm đi làm,
thanh pháp vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng.
vẫn đặt xe đi làm như mọi ngày.
công việc của nhân viên thực tập thì cũng không quá dày đặc,
mọi thứ đều đều chẳng có gì khác.
chỉ ngoại trừ một người là phó giám đốc trần đăng dương,
từ sáng đến giờ thì hắn đã lượn qua lượn lại phòng trợ lí này cũng cỡ hai chục lần hơn. nhiều gấp mấy lần từ đó tới giờ,
mấy nhân viên khác không biết chuyện gì, nhưng chỉ thấy lạnh sống lưng thôi, họ sợ rằng ông sếp này đang kiếm người mắc lỗi để đuổi việc.
thanh pháp ngồi trong góc, miệng lẩm nhẩm chửi thề.
thằng cha này không có việc gì làm hay sao mà rảnh rỗi đi vòng vòng thế.
" pháp ơi, phó giám đốc bảo em lên nộp bản báo cáo số liệu đấy!"
cô trưởng phòng vỗ vai em, ánh mắt cảm thông.
"phải về đây an toàn nhé cưng"
thanh pháp thì không hiểu câu nói đấy là sao, vẫn ung dung đến phòng làm việc của hắn.
cánh cửa vừa mở ra,
đăng dương không nói gì đã đi tới ôm chầm lấy người nhỏ, đầu vùi vào hõm cổ thanh pháp. hít lấy hít để cái mùi oải hương,
thanh pháp cũng chẳng đẩy hắn ra, nhưng miệng xinh đã hoạt động.
" đồ điên này..."
lợi dụng công việc để gặp riêng người ta chứ gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro