5.
trần đăng dương trầm tư ngồi trên sofa, tay chống cằm, mắt nhìn chăm chăm vào bóng lưng nhỏ đang loay hoay ở bếp cùng mẹ hắn.
hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu,
sao cậu ta ở đây?
sao mẹ mình biết cậu ta?
và ti tỉ câu hỏi tương tự.
mẹ hắn bước ra, mặt hơi nghiêm nghị,
" dương, ra đây nói chuyện với mẹ"
hắn không nhanh không chậm đứng dậy bước ra ban công.
" mẹ thấy...con với cậu nhân viên này có gì đó.."
" sao mẹ biết cậu ta vậy?"
hắn chen ngang lời bà, nhưng bà vẫn từ tốn trả lời.
" là mẹ bị ngã ở ngoài, pháp giúp mẹ, mẹ mời thằng bé về ăn cơm coi như cảm ơn thôi"
bà tiếp tục,
" trả lời mẹ đi, con với thằng bé này có gì lạ lắm"
với kinh nghiệm làm mẹ, là một omega chất lượng cao, mẹ đăng dương nhìn thoáng cái đã thấy vấn đề.
" con cũng đang muốn biết con với cậu ta có gì không đây này"
" ý con là sao?"
;
thanh pháp ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, đũa cũng chưa dám động vào.
mẹ đăng dương dọn đồ ăn ra bàn hết thì bỏ ra ngoài nói chuyện với hắn,
còn em chỉ biết đợi bà.
mà nghĩ cũng trùng hợp, không ngờ bà là mẹ của sếp.
và cả cái pheromone của ông sếp này cũng làm cơn đau của em dịu đi hẳn.
chứ bình thường ngửi pheromone của những người khác là em tái mặt mắc ói rồi.
thanh pháp suy nghĩ,
rồi một suy nghĩ hỡi ơi xuất hiện trong đầu em.
" không lẽ bữa đó mình chơi với ông phó giám đốc này...?"- thanh pháp lẩm nhẩm.
" pháp"
đăng dương cùng mẹ hắn bước vào,
" xin lỗi, cô để con đợi rồi"
" dạ không gì đâu cô"
không khí từ lúc có đăng dương về là căng thẳng hẳn.
em ngồi mà không dám nhúc nhích,
bữa ăn cũng rất im ắng, chỉ có tiếng đũa muỗng va vào nhau.
°
sau bữa ăn,
mẹ hắn bắt buộc hắn phải chở em về, xong còn nháy mắt gì đó với hắn.
dù em có phản kháng cũng yếu ớt.
thanh pháp lại lần nữa ngồi trên con mec của sếp mình.
lòng bàn tay đổ mồ hôi nhiều kinh khủng.
đăng dương cất lời phá tan sự im lặng trong xe,
" cậu và tôi có ngủ với nhau rồi đúng không?"
sau câu nói thì sự im lặng đó lại quay về.
thanh pháp thật sự đơ cả miệng.
có cần hỏi thẳng vậy không ba??
" s-sếp nói gì tôi không hiểu.."
" đúng rồi phải không? chúng ta đánh dấu nhau luôn rồi ấy?"
" không-không hình như có hiểu lầm rồi ấy"- thanh pháp giật bắn người,
nói cái gì vậy cha?
" giọng nói cũng quen, cái pheromone hoa oải hương này thì chỉ có mình cậu"
" sao lại hiểu lầm?"
thanh pháp tiếp tục chối đây đẩy.
em còn trẻ, chưa có muốn dính tới mấy thứ kì cục này mà.
đăng dương lại tiếp tục xổ một tràng bằng chứng, lí do để hắn chắc chắn em là omega của hắn.
" mùi oải hương thì chỉ có cậu, cái vòng eo đó có một cỡ là cậu thôi, cái giọng nói rên rỉ cả đêm này sao tôi quên được, còn cái áo sơ mi trắng có một kiểu dáng duy nhất mà cậu hay mặc còn đang nằm trong tủ đồ tôi kia kìa"
thanh pháp hết lời chối cãi, và rồi..
nhỏ bật khóc.
" oa...đã nói l-là..hỏng phải rồi mà huhu..."
đăng dương lần đầu thấy người này khóc, hắn vội tấp xe vào lề.
nhanh tay cởi dây an toàn của mình, quay sang bên cạnh mà vỗ về.
" thôi.. được rồi nín nào"
thanh pháp được vỗ về lại càng khóc lớn,
"đã nói là hỏng phải mà..mà cứ nói..hức hu hu.."
đăng dương vốn là người không biết cách vỗ về, hết chịu nỗi mà bắt đầu phát cọc.
" được, bây giờ đến bệnh viện kiểm tra xem ai mới đúng nhé!?"
nói rồi hắn quay đầu xe tới bệnh viện.
°
°
°
" hai bạn trẻ đây là vợ chồng sao? đã đánh dấu nhau rồi thì cần ở bên, dành thời gian cho nhau nhiều hơn chứ!"
y tá cầm sổ khám đưa cho đăng dương, miệng liên tục khuyên nhủ. xong việc người y tá rời đi.
ở sảnh VIP của bệnh viện chỉ lác đác mấy người.
trên hàng ghế sofa là hai bóng dáng,
người nhỏ mắt mũi đỏ hoe liên tục sụt sịt,
kẻ bên cạnh thì chẳng quan tâm sự đời, tay đang lật tới lật lui cuốn sổ khám bệnh.
đọc đủ, hắn quăng cuốn sổ qua bên cạnh, tay gác vòng qua sau lưng người kia. hắn cười khẩy,
" sao? bây giờ 'vợ' đã tin hay chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro