4.
cuối tuần oi ả,
thanh pháp nhìn mình trong gương, em cười gượng.
bình thường ra ngoài em chỉ mặc đồ thông thường mà hôm nay có hơi quá nhỉ?
trên là hoodie trùm kín đầu, dưới là quần dài ống rộng, còn thêm cả khẩu trang, kính đen, nón kết. có thể là bị chết vì quá nóng đấy.
chỉ sợ bị người ta nhầm là ngôi sao hay là trộm chó gì thôi,
2 tuần nay cơ thể em cứ mệt, đau nhức đủ chỗ, sau gáy nhiều lúc nóng rang kì lạ. cứ như muốn báo hiệu về vấn đề nghiêm trọng nào đó,
thanh pháp thề là em sợ bị ung thư hay nan y lắm, nên được ngày rảnh ra là phải đi khám.
°
" cậu đang bị thiếu hụt pheromone của alpha"
" h-hả????"
nói rồi vị bác sĩ già ngó nghiêng ra bênh ngoài.
" quả nhiên là không đi cùng alpha rồi"
" khoan khoan bác sĩ...tôi bị thiếu hụt pheromone gì cơ?"
thanh pháp đang mắt chữ a mồm chữ o rồi đấy.
" không phải cậu và alpha của mình đã đánh dấu vĩnh viễn rồi sao? trong khoảng thời gian đầu cả hai rất cần pheromone của đối phương để an ủi thể chất, tình thần. nếu thiếu nó trong thời gian dài có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm đến tính mạng đấy!"
" à à tại bạn trai của tôi.. đi công tác xa ấy mà"
thanh pháp cười khổ, bước ra khỏi phòng khám.
tại còn nghe loáng thoáng tiếng của vị bác sĩ kia
" còn trẻ vậy mà đánh dấu sớm thế chỉ tổ hại bản thân"
nhưng mà đánh dấu vĩnh viễn gì chứ, không lẽ hôm đó chơi quá trớn thật hả..?
đấy là chuyện cả đời chứ không đùa.
cậu thở dài, làm sao tìm lại được cái tên alpha hôm đó chứ?
đang lở dở với đống suy nghĩ,
phía trước đã thấy một người phụ nữ đang ngã khụy.
thanh pháp quan sát xung quanh, quả nhiên là không ai giúp đỡ bà.
em nhanh nhảu chạy lại đỡ người phụ nữ kia,
cái giỏ của người đó rơi đồ ra khắp đường. thanh pháp đỡ bà đứng dậy thì cúi xuống nhặt hết vào giỏ xách đưa lại cho bà.
" ui chàng trai trẻ này tốt bụng quá!"
" cô có sao không ạ? sao lại đi một mình như vậy? cô có bị thương chỗ nào không ạ?"
người phụ nữ chững 50 nhìn cậu trai đang lo lắng hỏi thăm mình liên tục.
" chân cô hơi đau nhưng còn đi được, cháu đừng lo quá"
thanh pháp đỡ bà đi được một đoạn,
" nhà cô gần đây, cũng 1 giờ rồi, lại nhà cô ăn trưa đi, coi như cô cảm ơn con"
thanh pháp gượng cười, ở nhà còn một chồng tài liệu cần được kiểm kê lại và nộp cho sếp vào ngày mai. không thể lãng phí thời gian được.
" dạ thôi ạ, con đã mua đồ ăn trưa đây rồi"
người nhỏ giơ chiếc giỏ bánh ngọt ban nãy tạt vào mua.
" ăn trưa như này sao đủ chất, thảo nào con lại ốm thế"
" cô mời con ăn trưa coi như cảm ơn, không thôi cô áy náy lắm."
thanh pháp đã thật sự từ chối, mà không hiểu sao vẫn cùng người phụ nữ về nhà.
em nhìn người phụ nữ này một lượt, khí chất không thể xem thường được.
mà cách nói chuyện cũng rất hay, em đã bị cuốn vào mấy câu chuyện mà bà kể.
" à đây là nhà thằng con cô, chắc giờ này nó ở bên ngoài rồi."
thanh pháp ngỡ cmn ngàng, cái "nhà" mà cô nói chính xác là một cái penthouse to tổ chảng.
vừa lên toà cao ốc mà em khóc thét, mua căn penthouse trên này cũng phải cỡ chủ tịch hay giám đốc gì đấy!!!
người phụ nữ dừng lại ở tầng 20.
" cháu cứ tự nhiên nhé"
cánh cửa mở ra cũng là lúc thanh pháp bị choáng ngợp.
rốt cuộc con trai cô làm cái gì mà giàu dữ vậy?????
nhưng mà,
thanh pháp lại theo bản năng khịt mũi ngửi ngửi.
cái mùi hổ phách không thể quen hơn, cái hương ngày nào cũng thoang thoảng lúc ông phó giám đốc đi ngang qua.
ngay tại chỗ này, không chỉ là thoang thoảng mà là rất nồng đậm.
hơi thở em hơi gấp gáp mà hít lấy hít để cái hương thơm này.
sau, em lẽo đẽo theo cô vào bếp, cô rót cho em một ly nước mát lạnh.
" mấy hôm nay cô lên thăm nó, tầm chiều nay là cô về rồi. mà thằng con cô nó bận rộn miết ít khi thấy về nhà lắm"
" nó cũng già đầu rồi mà không chịu cưới sinh gì, cô đang rầu quá trời con ạ"
bà nói rồi nhìn thanh pháp, ánh mắt mang một ý nghĩ rõ ràng...
em rùng mình, không lẽ ý cô muốn em tìm hiểu thằng con cô á hả?
bên ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch,
không quá bất ngờ, trần đăng dương bước vào nhà.
" mẹ....còn..
thanh pháp????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro