Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

" sao rồi? mấy nay còn tìm người không?"

" tất nhiên còn rồi"

" tưởng mày bỏ cuộc chứ"

" ha bị đánh dấu là chuyện cả đời sao bỏ qua được"

hắn cười khẩy, tay còn mân mê ly rượu đắt tiền.

thái sơn ngồi cạnh cũng chỉ mỉm cười, không ngờ tên cuồng việc này lại suy nghĩ đến chuyện cả đời rồi.

gã nhàn rỗi nhấp ngụm rượu thì điện thoại bên cạnh réo lên.

" alo?"

" sơn à? về chưa đấy!?"

" à sơn về liền nè hào yêu ơi"

đăng dương đang ngửa cổ uống rượu cũng phải sặc,

gì mà 'sơn nè hào ơi'. ghê sến chết đi.

thái sơn vậy mà chào hắn rồi bỏ về thật, đăng dương cũng không lạ mấy với tên cuồng vợ này.

từ năm ngoái khi kết hôn là gã đã có thói về sớm bỏ anh em như thế.

rồi hắn chợt suy nghĩ,

nếu sau này hắn phải lấy omega đó thì sao?

không có tình cảm thì sống chung kiểu gì?

nghĩ tới hắn lại đau hết cả đầu.

mà dạo này mấy cơn đau đầu vô cớ tới tìm hắn, người cứ mệt mệt chả hiểu.

không còn người nói chuyện hắn cũng bỏ về.

;

chiếc xe dừng lại ở đèn đỏ.

đăng dương thở dài, rồi chợt ở bên vệ đường một bóng dáng nhỏ đang khập khiễng bước đi.

trông quen quen,

ra là cậu nhân viên mới vào thực tập.

lần trước hắn có xem qua hồ sơ người này, là omega có mùi oải hương.

hắn khựng lại, hình như...

°

thanh pháp buồn bực trên đường đi về nhà.

ban nãy em có đi mua ít đồ ăn thì gặp người kì cục nào đấy va vào người mình,

em ngã nhào, đầu gối trầy mảng lớn. thế mà người kia chạy luôn không thèm quay lại đỡ hay xin lỗi em.

mà sáng nay còn bị đồng nghiệp mắng oan.

và hàng tá thứ không đâu ập tới.

ngày điên khùng gì mà xui xẻo quá,

*BÍP BÍP BÍPP*

tiếng xe từ sau làm em hoảng rơi cả túi đồ.

chiếc xe chậm chậm tới trước mặt em, người ló đầu ra là...

phó giám đốc?

" hí chào buổi tối sếp!"

"lên xe đi"

" d..dạ?"

" tôi đưa cậu một đoạn, chân cậu đang bị đau mà"

thế là thanh pháp ngồi ngay ngắn trên xe của phó giám đốc trần đăng dương.

điều làm em bất ngờ là trên chiếc xe đâu đâu cũng là hương hổ phách,

thanh pháp hít lấy hít để dù không biết tại sao mình lại làm vậy.

chỉ là em thấy nó dễ chịu.

k

hông hiểu sao cái mùi hương này làm em buồn ngủ kinh khủng, em ngồi được 5 phút là gật gù.

đăng dương cũng có cảm giác tương tự vậy.

đầu óc hắn dễ chịu hơn, không đau đớn mệt mỏi nữa.

đặc biệt là càng lúc mùi oải hương càng nồng lên trong xe.

cái đứa omega này là đang muốn dụ dỗ hắn hả?

cứ toả pheromeno tùy tiện vậy luôn.

" này, NÀY"

" hở"

thanh pháp dụi dụi mắt, tá hoả vì trước mặt là một khuôn mặt điển trai đang trông khá cọc cằn.

" tôi kêu cậu cả buổi rồi đấy"

" ơ sếp, tôi xin lỗi"

trước mặt đã là nhà mình rồi,

thanh pháp nhanh nhảu nhảy xuống cảm ơn người kia một tiếng rồi chạy mất.

'sếp' đăng dương còn chưa nói tiếng nào đã không thấy bóng người kia đâu.

hắn chẹp miệng.

và cái nghi ngờ ấy cứ càng ngày càng lớn dần trong hắn.

nghi ngờ rằng tên nhóc nhân viên thực tập là omega mang mùi oải hương này là..

người đã đánh dấu hắn!?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro