LVII. Trường sinh linh giá
Harry bước vào căn phòng, ở đó đã có cụ Dumbledore, thái tử và thầy Moody chờ ở đó
"Trò đến rồi, ăn chút kẹo chanh và uống chút hồng trà ta đã chuẩn bị sẵn nhé"
"Con cảm ơn giáo sư"
"Dumbledore, hay là để việc đó lại cho Hội đi ? Ông đã lớn tuổi rồi, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm"
"Cứ bình tĩnh đã, Moody. Chuyện đâu còn có đó, tôi sẽ giải quyết được, ông yên tâm. Trò Williamson, trò bắt đầu được rồi"
Thái tử lấy ra vài cuộn giấy da, đó là bản đồ đến nơi lấy mề đay và ghi chép về mề đay của Slytherin. Em đoán nó được lấy từ kho lưu trữ của hoàng gia, vì mấy tài liệu kiểu này đã bị thất lạc rất nhiều lần, mãi sai này mới được tìm thấy
"Đây là bản đồ và ghi chép về chiếc mề đay. Tiền bối Harry, anh phải nhớ cho kĩ rằng chiếc mề đay sẽ ở trong 1 chiếc bồn bằng sứ được chạm khắc nằm chính giữa hang động đó. Chiếc mề đay sẽ hiện ra chỉ khi anh uống hết chỗ nước ở trong chiếc bồn đó, nhưng đó là thứ nước rất ma quái, đến hiện tại vẫn chưa ai nghiên cứu ra nó là thứ gì nên anh và giáo sư phải cẩn thận. Còn nữa, có thể bọn Tử Thần Thực Tử đã biết về chuyện này nên sẽ canh phòng rất nghiêm, có thể chúng sẽ dùng đến Đội Quân Âm Binh"
"Đội Quân Âm Binh, là gì vậy thưa thái tử ?"
"Đó là những xác chết, được yểm bùa bởi 1 phù thủy hắc ám và sẽ chỉ hành động theo lệnh của người đó. Một cách rất hay để Tom và bọn chúng không phải lộ mặt ra đấy trò Harry" - cụ Dumbledore giải thích
Một kế sách thông minh. Đội quân âm binh cũng là một thứ khá nguy hiểm, chưa kể chúng sẽ mạnh khi bùa chú đó được yểm phép hắc ám cao cấp. Nếu bọn Tử Thần Thực Tử không muốn tổn hại quân số thì chắc chắn sẽ làm vậy, nhưng chúng đông hơn ta gấp trăm lần, cớ gì cứ phải giấu mặt đi như thế ? Có phải dính scandal như người nổi tiếng đâu
"Nhưng dù sao tôi vẫn thấy nó quá nguy hiểm, Dumbledore à"
"Tôi sẽ có cách giải quyết của tôi, nếu tôi có chết thì mọi người chắc vẫn tự lo liệu được mà" - cụ nói với giọng điệu khá bình thản
"Đừng nói gở vậy, Dumbledore. Ông biết ông mà có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn chúng ta sẽ yếu thế ngay lập tức"
Cụ cười. Harry không hiểu tại sao cụ lại có thể bình thản tới mức đáng sợ đến thế. Cụ không sợ chết hay cụ đã sống quá lâu để không sợ nữa ? Cụ nói về cái chết một cách thản nhiên, như biết trước rằng lúc nào nó sẽ tìm đế mình, không trốn tránh mà chấp nhận
"Được rồi, đã làm phiền mọi người rồi. Trò Harry, ở lại với ta một chút nhé"
"Chào giáo sư" - Fresno bước ra khỏi phòng
"Suy nghĩ kĩ vào, Dumbledore"
"Ta biết mà, Moody"
.
Cánh cửa phòng đóng lại. Harry vẫn ngồi đó, chắc hẳn cụ lại có chuyện gì nói thêm với em mà không tiện nói với hai người kia
"Harry này, nếu trong trận chiến cuối cùng ta không thể cùng sát cánh với các con, hãy giúp ta tiêu hủy chiếc đũa cơm nguội nhé"
Chiếc đũa cơm nguội, thứ quyền năng nhất giới phép thuật. Đó là vật phù thủy nào cũng hằng ao ước, nhưng cũng là thứ có thể hủy diệt thế giới này. Harry gật đầu, em biết cụ muốn gì
"Còn nữa, Harry. Ta muốn nói chuyện này cho con biết, con cần phải biết"
"Là gì vậy thưa giáo sư ?"
"Chúng ta biết rằng Tom có 7 trường sinh linh giá, đúng chứ ? Và cái khoảnh khắc khi con thoát chết thần kì đó, Voldemort đã biến mất. Con có biết hắn đã đi đâu không ?"
Em lắc đầu. Nhưng lúc này vết sẹo tia chớp của em lại nhói lên, dường như báo hiệu điều gì đó sắp diễn ra một cách kinh khủng
"Mảnh linh hồn còn sót lại lúc đó của Tom, đang ở trong cơ thể của con"
Harry chết lặng đi. Hóa ra suốt 16 năm cuộc đời, em lại chung sống với chính kẻ đã tàn sát nhân. Cái lúc mà má em ngã xuống vì em đấy, gã đã chui vào sinh vật sống duy nhất ở đó là em. Vậy ra từ năng lực nói chuyện với rắn, bị Voldemort sử dụng chiết tâm chi thuật cho đến rất nhiều chuyện khác, đều là do mảnh linh hồn đó gây ra ? Và, cái vết sẹo huyền thoại đấy của em chính là ấn kí cho việc gã đang ở trong cơ thể em ? Tại sao em không nhận ra sớm hơn ? Từ cái việc em biết nói chuyện với rắn trong khi em không phải hậu duệ của Slytherin, cho đến việc em bị gã dùng chiết tâm chi thuật. Harry không nói được thêm điều gì nữa
"Ta xin lỗi, vì giờ mới nói chuyện này với con" - cụ Dumbledore vỗ vai em
"K...không sao ! Con ổn mà, có sao chứ ! Con sẽ tìm cách để khiến mảnh linh hồn đó biến mất ! Con sẽ tiêu diệt được Voldemort mà"
Cụ Dumbledore nhìn em, cụ nhận ra được nét hoảng loạn trên mặt em nhưng cụ không vạch trần ngay. Cụ biết chứ, biết rằng Harry đang hoảng loạn đến thế nào khi 1 trong 7 trường sinh linh giá lại chính là bản thân mình - người được cả giới pháp thuật tung hô là Cậu Bé Vàng, Cứu Thế Chủ
"Con đi nhé, chào giáo sư"
Harry vội chạy ra khỏi phòng giáo sư. Vị giáo sư già biết rằng mình nói như vậy cho Harry chắc chắn sẽ làm em sốc, nhưng đó là việc em phải biết. Sứ mệnh của Harry 1 là phải chết cùng gã sau khi tiêu diệt được gã, hoặc là sẽ có phép màu hi hữu nào đấy giúp em thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cơ mà hiện nay cách để tiêu diệt trường sinh linh giá chỉ có 1, là làm tan biến mảnh linh hồn của Voldemort trong chúng, đồng nghĩa với việc phải phá hủy chúng. Giới phù thủy chưa có phép thuật nào cao siêu đến mức tách được một linh hồn ra khỏi 1 cơ thể mà vẫn giữ được linh hồn còn lại, thật sự rất khó
Harry lúc này rất hoảng loạn, đầu em liên tục nhớ lại những hình ảnh về Voldemort và cả cái khoảnh khắc má em bị giết. Harry phải làm thế nào ? Tự giết bản thân để tiêu diệt Voldemort, hay là chờ phép màu nào đó xảy ra ? Sẽ chẳng có phép màu nào cả, mọi thứ đều là tất nhiên phải diễn ra. Harry giờ đã biết rằng việc mình phải chết là hiển nhiên, là bắt buộc bởi nếu không Voldemort sẽ chẳng thể bị tiêu diệt
Em nghĩ lại về những kỉ niệm đẹp trên đường trở về kí túc xá. Harry đã có 2 người bạn thân là Ron và Hermione, có người yêu tuyệt vời là Draco, có những người đồng đội và đàn em đáng tin cậy. Có hậu phương vững chắc và những kí ức đẹp cùng người cha đỡ đầu đã mất. Harry trong phút đó đã quyết định rằng, em sẽ tự kết liễu bản thân khi tiêu diệt được hết chỗ trường sinh linh giá còn lại. Dù gì cũng phải chết, chi bằng chấp nhận nó còn đỡ hơn cứ liều mạng một cách vô vọng tìm đường sống. Em thấy rằng có khi cụ Dumbledore cũng như em, cũng đã biết trước về cái chết của mình rồi chăng ?
Harry không biết, cũng không muón biết thêm. Đó là chuyện của cụ, cụ sẽ tự có cách giải quyết. Việc của em là hoàn thành trách nhiệm của cuộc đời đã giao phó
00:30 AM
Người đàn ông mặc áo chùng đen bước vào, mặt có vẻ rất hoảng loạn
"Dumbledore, Harry nó đã biết chuyện rồi"
"Ta biết mà Snape"
"Là ông nói đúng chứ ? Kế hoạch của chúng ta là sẽ tìm cách loại bỏ linh hồn đó ra khỏi cơ thể thằng bé mà ? Bây giờ thằng bé biết chuyện rồi, ông có biết nó sẽ làm ra những chuyện gì không ?"
Với tính cách của Harry, không khó để một người như Snape đoán ra rằng em sẽ hành động như thế nào sau khi biết được trong cơ thể mình đang mang linh kiện của kẻ thù không đội trời chung. Một là sẽ tự sát, hai là cố chấp tìm cách
"Severus, sớm muộn gì chúng ta cũng phải nói. Hơn hết, cậu biết rằng không có cách nào để thằng bé thoát khỏi cửa tử"
"Nhưng mà...Lily...sẽ buồn lắm ! Cô ấy muốn thằng bé được sống mà"
"Snape, sau tất cả cậu vẫn cố gắng đến mức vô vọng vậy sao ?"
"Luôn luôn là vậy"
"Cậu từng nói câu này trước đây" - cụ nói
"Ông cũng từng hỏi câu đó rồi, Dumbledore" - Snape đáp
Hai người đàn ông im lặng một lúc. Tiếng mở cửa làm căn phòng thôi im lặng, người đàn ông tóc dài màu bạch kim bước vào
"Dumbledore, tôi tra ra được tung tích của chiếc cúp Hufflepuff rồi. Nó đang ở hầm nhà Lestrange trong Gringgots"
Lucius cầm một cuộn giấy da trên tay, ắt hẳn đó là thông tin về chiếc cúp Hufflepuff và cách để lấy nó. Cơ mà dạo này ngân hàng Gringgots không ra vào bình thường được như trước mà chỉ có những người có thẩm quyền, được cấp phép mới vào được do sự trở lại của phe Hắc Ám, Bộ Pháp Thuật đã phải ban hành lệnh xuống để đảm bảo tài sản của mọi người, mọi nhà sẽ còn nguyên vẹn
"Lucius, kế hoạch của chúng ta chệch hướng rồi" - Snape thở dài
"Không lẽ nào, Dumbledore ?"
"Ta có kế hoạch của riêng ta, các cậu vẫn cứ theo kế hoạch chúng ta đã bàn. Ta sẽ cố gắng cứu lấy thằng bé trước khi phải rời khỏi nhân thế"
"Đừng nói chuyện hoang đường như vậy !" - Snape gào lên
"Snape, anh bình tĩnh đi. Bây giờ chúng ta phải cố gắng, có như vậy thằng bé mới không chết"
"Mẹ kiếp...nếu Lily biết được, chắc chắn cô ấy sẽ rất thất vọng về tôi..."
Tình cảm Snape dành cho Lily chưa bao giờ phai nhòa đi dù chỉ một chút. Snape liều mạng bảo vệ Harry đến thế, cũng chỉ là để hoàn thành ước muốn của người con gái ông yêu. Tiếc rằng định mệnh thích trêu ngươi con người, đã không thể đến được với nhau nay lại còn có thể sẽ phụ mất niềm ước muốn đó. Dumbledore nhìn Snape, cụ ngưỡng mộ sự si tình của Snape, rằng ông có thể ôm lấy một tình cảm lâu đến vậy kể cả khi người kia đã chẳng còn nữa. Sự si tình đó khiến người ta muốn đau lòng khi nhìn vào, tiếc thay cho mớ tình cảm hỗn độn chẳng còn hi vọng đó
"Ta có biết một pháp sư ở phía Bắc Scotland. Ông ta ở ẩn trong cánh rừng phía Đông Bắc. Sau khi đi lấy mề đay về, ta sẽ đến đó trong một tuần. Có thể sẽ tìm được cách nào đấy giúp chúng ta"
"Nếu ông đã làm thì phải chịu trách nhiệm, đừng để thằng bé chết"
"Ta biết, Snape. Cảm ơn vì chiếc cúp, Lucius. Cũng muộn rồi, ta phải đi nghỉ thôi"
------
-) nhỏ em mượn máy xóa mẹ mất cái chap kia, tôi k nhớ lắm nội dung nên viết lại
Nhớ comment 💬 nhớ vote ⭐ nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro