
Chương 2
Vương tử nhà Slytherin cao hơn hẳn đám bạn của hắn, rất dễ nhận ra trong đám đông. Từ năm nhất hắn đã là một trong những nhân vật rất nổi bật, giờ đây lại càng khiến cho người khác phải ngước nhìn. Ngước nhìn theo đúng nghĩa đen!
"Xem ai đang tới kìa." Hắn cười ngả ngớn, cất giọng điệu cợt nhở đáng ghét quen thuộc. "Chào nhá Pottah, à không, giờ gọi mày là nhóc lùn hợp hơn đó."
Draco Malfoy tiến lại gần cậu. Có lẽ do ảnh hưởng từ thứ thuốc đó mà chiều cao của hắn thay đổi chỉ trong một đêm, lúc này hắn đã cao hơn Harry nửa cái đầu, nếu cậu không ngước lên thì chỉ nhìn thấy cổ hắn mà thôi.
"Im đi, Malfoy!" Harry không vui vẻ gì, cậu gằn giọng, bước nhanh qua không định để ý đến hắn.
"Khoan đi đã." Draco giữ cánh tay cậu. "Xoay một vòng tao xem thử rốt cuộc trên người mày bị biến đổi cái gì rồi."
"Buông ra."
"Haha, hay là mày lùn đi."
Đám người Draco bao vây trêu chọc bộ ba nhà Gryffindor, mà đặc biệt nhằm vào Harry Potter. Đám đông nhà Slytherin nhất quyết không cho bọn họ rời đi, mãi cho đến khi giáo sư McGonagall xuất hiện giải vây.
"Mấy bồ thấy thằng đó không, nó là Alpha."
"Sao bồ biết, nó chỉ cao hơn thôi mà."
"Có gì kỳ lạ không Ronald, cả họ nhà Malfoy đều luôn là Alpha mà."
Lời khẳng định của Hermione càng khiến Harry thêm khó chịu. Dù biết một Malfoy phân hóa thành Alpha là điều hiển nhiên nhưng cậu không thể ngăn được cảm giác bức bối trong lồng ngực. Draco là Alpha, còn cậu là Omega, nếu bị phát hiện ra thì chắc cú sẽ trở thành trò cười lớn nhất năm của bọn Slytherin cho mà xem.
"Thôi nào, đừng có ủ rũ vậy chứ Harry. Dù hắn có là Alpha thì mình cũng thừa sức nhét sên vào miệng hắn."
"Ron, bộ bồ quên chuyện lúc trước rồi hả."
"Nè, mình đang an ủi bồ đó nha." Nhắc lại chuyện cũ cậu trai tóc đỏ không khỏi rùng mình. "Lúc đó là do đũa phép của mình bị gãy thôi."
"Được rồi, vậy lần này trông cậy vào bồ 'bảo vệ' mình đó."
Trêu chọc đứa bạn thân khiến tâm trạng Harry tốt lên nhiều. Được rồi, là Omega thì có sao đâu, còn sợ không đánh lại Draco sao.
"Nhưng nếu bồ thật sự là Omega thì cũng đâu có ai biết, nếu như bồ không nói." Hermione nhanh chóng nắm được trọng điểm. "Chỉ có bồ và Malfoy phân hóa sớm thôi, ít nhất thì những người cùng lứa với tụi mình sẽ không ngửi ra được mùi pheromone."
"Ừm, vậy chỉ cần bọn mình giữ kín là được."
"Và tránh xa tên Malfoy ra."
"Đó là đương nhiên." Harry đồng ý hai chân hai tay luôn.
.
"Ta sẽ chia lớp lại, đứa dốt ngồi với đứa dốt thì chẳng mong khá lên nổi."
Harry cảm thấy ánh mắt sắc lạnh của giáo sư Snape đặc biệt dành cho mình.
"Ghép cặp hai người, các trò sẽ phải làm việc với nhau đến cuối năm." Lời vừa dứt, Snape đã chỉ thẳng tay về phía cậu. "Trò, đến ngồi kế Malfoy."
"Gì!?" Phía đối diện vang lên tiếng kêu bất mãn. Draco bị vị chủ nhiệm khó tính lia cặp mắt chết chóc đến, hắn muốn cãi lại nhưng cuối cùng biết điều chọn cách im miệng.
Là kẻ vừa gây họa, Harry muốn phản đối cũng không tìm được lời nào thích hợp. Đứa vừa làm nổ lớp học ngồi với học trò cưng chuyên độc dược là một sắp xếp hợp lý, chỉ là không biết thành tích sẽ được kéo lên hay xuống thôi.
Harry không tình nguyện ngồi xuống cạnh hắn trong khi Snape tiến hành sắp xếp lại chỗ ngồi. Draco trừng mắt nhìn cậu, cậu cũng không nao núng mà đối mắt với hắn. Kể cả khi ngồi xuống thì thân hình hắn vẫn cao lớn áp đảo cậu, có vẻ như hắn không chỉ phát triển theo chiều dọc đâu.
"Gọi một tiếng thầy đi Pottah, tao sẽ kéo mày qua môn này."
"Ngừng cái kiểu nói chuyện đấy đi, Malfoy."
"Tao nói không đúng sao, đứa làm nổ vạc."
Harry im lặng hồi lâu, chợt nhớ lại ngày hôm đó Draco đã cứu cậu.
"Về chuyện đó, cảm ơn mày."
Nụ cười khinh bỉ trên khuôn mặt Draco đông cứng lại trong giây lát, có lẽ hắn không ngờ tới đang châm chọc nhau thì đối phương lại đột ngột cảm ơn mình.
"Khỏi đi, tao chỉ tiếc thôi. Tao chưa làm gì mà mày đã ngủm thì chán chết."
Tuy lời của Draco cay nghiệt, biểu cảm gượng gạo của hắn lại không nói vậy. Harry không hiểu vì sao hắn phải tỏ ra đay nghiến cậu, nhưng không thể phủ nhận hắn vì bảo vệ cậu nên mới bị vụ nổ ảnh hưởng được.
"Dù sao thì cũng cảm ơn."
Cậu trai tóc bạch kim không đáp lại, cũng dời tầm mắt khỏi Harry. Cậu nhìn hắn hồi lâu rồi quay lại tập trung vào thầy Snape, tuy vậy bên trong vẫn nhộn nhạo mâu thuẫn với chính mình. Một nửa cảm thấy Draco là thằng nhóc xấu xa, nửa còn lại nói rằng hắn cũng không đến nỗi nào.
Tiết học trôi qua thật chậm, Harry ngồi trong lớp mơ màng, lời giảng của thầy Snape nửa thấm nửa không, lọt vào tai bên trái rồi chui khỏi tai bên phải, bay mất. Bởi vì sự chú ý của cậu đang tập trung toàn bộ trên người bạn cùng bàn.
Qua ba ngày, cơ thể của Draco đã phát triển vượt bậc, ngày hôm sau lại cao hơn hôm trước, không còn khi ngờ gì nếu hắn là một Alpha. Đôi chân dài hơn, bờ vai rộng và bắp tay săn chắc hơn, nhìn lướt qua còn tưởng là đàn anh khoá trên đi học nhầm lớp.
Khuôn mặt có nét trưởng thành hơn, xương quai hàm sắc bén, đôi mắt xám xanh sâu thẳm khó lường. Chỉ mới vài ngày trước hắn vẫn còn là thằng nhóc con với giọng điệu hoạch họe khó nghe, vậy mà bây giờ người ngồi cạnh cậu đã gần như là một cậu thiếu niên sắp trưởng thành.
"Ngài Potter, tôi vừa giảng cái gì?"
"Dạ?" Harry hoàn hồn, nhận ra mình một-lần-nữa trở thành tâm điểm trong tiết của Severus Snape, và cũng hiểu rõ dù câu trả lời ra sao thì kết cục của mình cũng sẽ không tốt lành gì với lão giáo sư khó tính này.
"Ngài Potter đáng quý cảm thấy bản thân quá giỏi rồi, không muốn nghe những bài học cũ kĩ của tôi nữa. Trừ Gryffindor 10 điểm." Lại là câu cảm thán quen thuộc mà Harry đã nghe đến mòn tai. Lão quay sang gọi người bên cạnh cậu. "Trò Malfoy, trả lời đi."
Cậu trai tóc bạc đứng dậy, cúi đầu nhìn chằm chằm vào quyển sách, một hồi lâu mới thốt ra ba chữ: "Em không biết."
Không có bùa chú gì nhưng đứng cách ba mét Harry cũng cảm nhận được khuôn mặt của giáo sư Snape đang giận đến nóng bừng lên.
"Hai đứa chúng mày cuối giờ ra quét hết hành lang, không dùng phép thuật!"
Lão giáo sư độc dược nổi tiếng bao che Slytherin gần như phát điên lên, bằng chứng là đứa học trò cưng của ông thật sự đã phải cầm chổi quét dọc hành lang. Cậu chủ nhà Malfoy chật vật với cái chổi- thứ vốn đối với hắn chỉ dùng để bay. Hắn dí lông chổi xuống sàn, khó chịu càu nhàu vì bỏ lỡ buổi trà chiều với đám bạn của mình.
"Mày hơu chổi như thế thì bao giờ mới sạch. Phải làm như này." Harry thấy tư thế cầm chổi khó coi của hắn liền không nhịn được mà hướng dẫn một lần.
"Có kinh nghiệm quá nhỉ?"
"Nè, lần này mày bị phạt không phải do tao nha." Harry nhanh chóng chặn họng hắn, cậu không muốn nghe mấy lời châm biếm đó nữa. "Tao cứ tưởng mày chăm học lớp thầy Snape lắm cơ."
Draco hừ lạnh không đáp.
Chẳng biết thứ thuốc đó có khiến cho tâm trí hắn trưởng thành lên rồi ít nói hơn không, nhưng Harry cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm, dù sao thì chỉ cần hắn bớt nói mấy lời rác rưởi là được.
Cậu trai tóc đen quay đi tiếp tục phần việc của mình, không hề chú ý đến ánh mắt xám xanh dõi theo bóng lưng cậu.
Có người cứ nhìn chằm chằm thì ai mà học được.
.
"Bà Pomfrey, con vào được chứ?"
Không để Harry đợi lâu, cánh cửa bật mở ngay khi cậu cất tiếng gọi.
"Vào đi, Dumbledore sẽ chính tay kiểm tra." Cậu trai tóc bạch kim tựa lưng trên sofa, nói vọng ra ngoài. "Phải chờ ông ấy đến."
"Có mỗi mày à?"
"Mày thấy mà."
Harry ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Draco có vẻ không muốn nói chuyện. Trong không gian chỉ có hai người, cái miệng đáng ghét của hắn lại yên lặng đến lạ thường. Đối mặt với sự tĩnh lặng của kẻ đấu khẩu với mình suốt ngày, cậu có chút không quen nên đành lên tiếng trước.
"Mày... sao rồi?"
"Cái gì?"
"Sau khi bị vạc nổ trúng, mày có biến đổi gì không?"
"Tao nghĩ là dù mày có ngu đến mức nào cũng thấy là tao cao lên, Pottah."
"Ý tao là ngoại trừ cao lên..."
"Không có." Đôi mắt xám xanh nhìn trực diện vào cậu. "Còn mày?"
"... Không có."
Draco dùng ánh mắt 'còn mơ tao mới tin' để nhìn cậu, nhưng cũng không cố bới móc thêm, vì dù có biến đổi hay không thì khi các giáo sư tới mọi thứ sẽ lộ ra hết.
Mọi thứ dần chìm vào yên lặng, đến mức có thể nghe rõ chuyển động của con lắc đồng hồ. Lò sưởi không cháy quá lớn nhưng dường như bầu không khí nóng lên nhanh chóng. Harry cởi áo chùng ra, đồng thời Draco cũng đã phải nới lỏng cà vạt.
"Pottah." Draco đột ngột gọi cậu. Hắn rít qua kẽ răng, giọng điệu khó chịu, như thể đang kiềm nén điều gì đó. "Mày dùng nước hoa à?"
"Không có." Harry tự ngửi quần áo trên người mình, xác nhận lại lần nữa. "Đâu có mùi gì đâu."
Sau đó cậu nghe thấy âm thanh thở hắt từ Vương tử nhà Slytherin.
"Người mày có mùi, ngọt như kẹo."
Draco đứng dậy tiến về phía cậu. Harry hoảng hốt trong thoáng chốc khi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của hắn, không đọc được hắn tiến về phía mình có ý gì.
"Malfoy, mày... mày có thấy hình như hơi nóng không?"
"Không."
"Tao thì có, mày đừng có lại đây." Cậu dùng một tay đẩy kẻ đang cố tiến đến gần mình, tay còn lại trụ phía sau lưng, cố giữ cho giọng nói không run rẩy. "...Nóng."
Draco không có ý định dừng lại, hắn chậm rãi ép sát Harry, buộc cậu phải dựa vào lưng ghế. Bờ vai rộng lớn che mất tầm nhìn của cậu, cánh tay rắn chắc khoá chặt hai bên, cho đến khi cậu mơ hồ cảm thấy một mùi hương mát lạnh từ trên người hắn.
Cảm giác the mát đối nghịch với sự nóng bức phát ra từ cơ thể khiến Harry dừng lại việc né tránh. Bản năng thôi thúc cậu đến gần hắn, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút.
"Malfoy, mày mát quá..." Như thể bị dẫn dắt, cậu ghé sát vào người hắn, tham lam hít một hơi thật sâu. "Mùi bạc hà..."
"Nhận biết tốt đấy."
"Cho tao... tao ngửi một chút... Tao nóng..."
Harry vô thức ôm lấy hắn, mũi cậu dụi vào cổ áo hít lấy hít để, không nhận ra hơi thở dần trở nên nóng hổi của đối phương. Bàn tay to lớn của hắn vuốt dọc sống lưng, giọng nói trầm đục khiến thân thể Harry theo phản xạ run rẩy.
"Pottah, mày phát tình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro