Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cậu là của tôi

"Mọi người nghe đây. Kể từ hôm nay, vợ tôi, Kim Hanbin sẽ chính thức trở thành phó tổng giám đốc Kim thị."

"Kim Hanbin... hình như trước đây tôi có nghe qua thì phải." Một lão cổ đông lầm rầm tại buổi họp.

"Mà này, cậu Kim Hanbin đó, chẳng phải là Kim tổng của BYUL sao? Ài, còn tưởng con dâu Kim thị là cô nương xinh đẹp nào, thì ra cũng lại là dân thương trường."

"Ông đừng vội xem thường chứ." Một tên khác xen vào. "Cậu ta tuy còn trẻ tuổi nhưng ông xem, công ty BYUL hiện giờ đang vô cùng phất lên. Kim thị ta đúng là có số hưởng."

"Ai bảo Kim thị có số hưởng, là cậu ta có số hưởng."

"Phải đó, phải đó."

_____

"Chào phó tổng, em là Lee Yeri, được tổng giám đốc phái đến làm thư kí của ngài!"

Kim Hanbin đang xem qua sổ sách một lượt, dịu dàng nhìn cô nàng nhỏ nhắn trước mặt, ôn nhu nở nụ cười: "Sau này cùng chăm chỉ làm việc."

Cô nàng Yeri cười rạng rỡ: "Dạ, thưa phó tổng, em sẽ làm việc chăm chỉ ngay đây ạ!"

Hanbin nhìn cô nàng rời đi, lại tiếp tục trở về với công việc.

Tập đoàn nhà Kim thị nổi danh thế nào, ai ai trong thiên hạ đều biết. Phương châm của Hanbin rất rõ ràng, ở môi trường chuyên nghiệp, bản thân phải càng có năng lực. Vậy nên, cậu không muốn nghe những lời ra vào của đám người, cho rằng cậu là con dâu Kim đại nên được họ hậu thuẫn. Cậu thực sự có tài năng.

/Ting~/

/Vợ à, vợ đang làm cái chi đó?/

"Đang làm việc, anh nghĩ tôi còn tâm tư làm gì khác?" Hanbin trả lời tin nhắn của người nọ, thầm nghĩ tên này điên rồi, rảnh rỗi thế nào lại nhắn tin.

/Thế vợ có quen với công việc chưa? Ghế ngồi cứng có làm đau mông vợ không?/

Kim Hanbin nghiến răng đáp: "Cảm ơn, tôi nghĩ lí do mông tôi đau không phải do cái ghế này đâu."

/Vợ thấy thư kí có xinh không? Chồng đích thân tuyển cho vợ đó./

Cậu bận rộn gõ văn bản máy tính, điện thoại lại rung thêm một tin nhắn làm phiền.

"Anh còn dám gửi một tin nữa, tôi cho anh vào danh sách chặn."

/Hì hì, vợ dữ quá, chồng hẹn vợ bữa trưa nha. Hôn gió cái nè~/

Mặc kệ hắn tiếp tục gửi tin nhắn, Hanbin không trả lời nữa, miệng nhỏ cũng vô thức cong lên.

___

/cộc cộc/

"Cửa không khoá, vào đi."

"Ái chà, ra dáng phó tổng dữ ta." Kim Jiwon thiếu đúng đắn bước vào, còn không quên nháy mắt với cô thư kí của cậu. "Tham công tiếc việc, quên cả ăn cơm."

Kim Hanbin liếc qua hắn, không quan tâm tiếp tục duyệt hợp đồng, hai mắt đen tròn linh hoạt nhìn màn hình máy tính sáng rực.

"Xem kìa, vợ không thèm quan tâm chồng luôn. Chồng là tổng giám đốc của công ty này đó."

"Anh đừng hở chút lại vợ chồng gì gì đó với tôi." Kim Hanbin không nhìn hắn, trong khi miệng lại cứng rắn chỉnh đốn Jiwon. "Người ta nghe được lại hiểu lầm."

"Gì, đến giờ này mà cậu còn sợ người ta hiểu lầm?" Kim Jiwon đi đến phía sau cậu, khẽ thì thầm vào tai khiến cả người Hanbin đơ cứng. "Chúng ta chính là vợ chồng, hằng đêm làm..."

"Anh, mau cút ra cho tôi." Cậu khó chịu đẩy hơi thở nóng rực của nam nhân ra khỏi mình, hai má nóng bừng. "Đừng có nói bậy ở đây."

"Chồng đùa chút thôi, nào, vợ mau lại đây ăn trưa đi." Kim Jiwon cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi lên, nhanh chóng mở những món mà Kim gia đã chuẩn bị đến. "Có phải mấy bữa trước vợ cùng mấy dì giúp việc làm cơm gửi đến công ty cho chồng không? Chẳng trách ngon đến vậy, ăn hoài mà không chán."

"Tôi chỉ giúp mấy dì ấy rửa rau thôi." Hanbin tắt nguồn máy tính, rửa tay. "À, còn phụ thêm việc xếp cơm vào hộp."

Kim Jiwon á khẩu, nụ cười dần trở nên nịnh nọt: "À... chẳng trách cơm lại ngay ngắn thế, quá ư là ngon mắt, haha!!!"

Ngày đầu làm việc, lại liền một mạch từ sáng sớm đến trưa, Kim Hanbin thực tế đã sớm muốn ăn một chút, nhưng lại mải mê làm đến quên mất. Cũng may là hắn đến đúng lúc.

Kim Jiwon kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh mình: "Vợ xem này, có cả gan ngỗng này, canh gà hầm, cá hấp ngũ vị nữa... mà thực ra chồng ghét ăn cá lắm."

Kim Hanbin gắp một miếng cá nhỏ, cho lên miệng nhai đều: "Sinh ra đã giàu có, anh kén chọn là phải thôi."

"Không phải đâu, ừm, chồng bị dị ứng với nó thật mà." Kim Jiwon gắp thức ăn cho Hanbin, nhìn cậu khi nhai cơm miệng nhỏ liền phồng lên như chú sóc, bất chợt bật cười. "Giờ mới để ý nha, vợ dễ thương thật đó."

"Uhm..." Kim Hanbin đói bụng liền bị bữa trưa của hắn làm cho cảm động, mải mê ăn đến không biết trời trăng gì.

Hai người ăn xong là lúc phải quay trở lại với công việc.

"Chiều nay đối tác đến, chồng đợi vợ ở phòng họp nhé. Cho chồng hôn tiếp sức cái đi nào."

"Tên khùng điên này, anh mau đi nhanh cho tôi!!!" Cậu ái ngại quan sát đám nhân viên đang chăm chú nhìn cả hai.

"Nào!" Hắn chỉ lên môi mình, chu miệng ra. "Một cái thôi."

Kim Hanbin vội vàng chụt lên môi hắn một cái, đỏ mặt đuổi tên Kim Jiwon đang cười khằng khặc kia về phòng làm việc.

_____

"Kim tổng, họ đã đến rồi ạ!"

"Sớm vậy." Hắn lười nhác chỉnh lại carvat, ngáp ngắn ngáp dài. "À, cô qua phòng phó tổng kêu cậu ấy tới đây."

"Không cần." Kim Hanbin cơ thể cao gầy diện tây trang thẳng thớm đợi hắn ở cửa "Sao giờ này mà anh còn lười nhác như vậy, mau lên một chút."

"Đây, chồng xong rồi." Kim Jiwon vươn vai một cái, đứng dậy, tay vòng qua eo cậu. "Đi thôi, go go!!!"

"Tôi chợt nhận ra, từ lúc cô họ Jang kia đi." Hanbin nghiêm túc nói. "Anh buồn đến điên rồi đúng không?"

Hắn trợn mắt: "Nào có, sao vợ lại nói thế?"

"Anh cứ thân mật như vậy, tôi... không quen." Cậu nhìn hắn ái ngại, tay chỉnh lại carvat đang lệch giúp Jiwon. "Có lẽ anh chưa quên được cô ấy. Tôi không có ý muốn hai người chia tay, chúng ta chính là không có gì, tôi..."

"Vợ còn nói thêm câu nữa, chồng làm chết vợ ở đây luôn." Hắn hôn lấy cậu, cắn lên môi Hanbin đau nhói. "Cậu đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tay tôi, cậu là của tôi!!!"

"Ban ngày ban mặt, phu thê hai người... thật biết cách làm người ta mù mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro