Chương 5: Phạt
- Kim thiếu phu nhân, cậu còn nhớ tôi không?
Nam nhân trước mặt dường như không có ý định buông tay, ban đầu chỉ đơn thuần là cái nắm tay giữa hai người xa lạ, giờ đây tựa như thêm phần kiên định vô hình. Kim Hanbin khéo léo nở nụ cười, rút tay trở lại.
- Có lẽ do tôi nhầm lẫn, nhưng xin lỗi Koo tổng, tôi và anh chưa từng gặp qua.
Ý cười trên gương mặt Koo Junhoe vụt tắt, nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười của y lại thêm phần rạng rỡ hơn.
- Oh, vậy mà tôi cứ nghĩ chúng ta trước đây đã từng hàn huyên đôi chút chứ nhỉ?
- Koo tổng, xem ra cậu bận làm việc nhiều đến nỗi, bà xã của tôi mà cũng nhận nhầm cho được. - Kim Jiwon nhếch miệng đùa cợt, bàn tay ở eo Kim Hanbin càng thêm chặt, như muốn ép sát cả cơ thể cậu lên lồng ngực mình. - Hay là do Alpha cô đơn đến tuổi này đều ham muốn Omega đến mức phải nhầm lẫn như vậy chứ, haha...
- Kim tổng, xem ra chuyện đùa cợt phải đợi khi khác, tôi liền mời hai anh một bữa. Giờ thì vào trọng điểm công việc đi. - Vị thiếu gia trẻ tuổi họ Jung lúc này mới cất lời, giải vây cho họ.
***
- Jiwon, tôi đi vệ sinh một chút. - Kim Hanbin khẽ nói vào tai Kim Jiwon, đứng lên sau khi nhận được cái gật đầu của hắn.
- Ngứa quá đi...
Chất liệu của áo sơ mi bằng vải tơ tằm mềm mại, tuy được chọn lọc rất kĩ càng, nhưng giờ mặc lên lại mang cảm giác thô cứng, chạm vào cần cổ, lập tức trong lòng sinh ra một cỗ ngứa ngáy khó chịu. Những dấu vết xuân tình đỏ sẫm chẳng hề phai nhạt đi, dường như lại càng thêm ửng hồng, làm con người ta cảm thấy vô vàn sự diễm lệ.
- Kim thiếu phu nhân, em cũng thật khá, chỉ mới một năm thôi... đã quên sạch mọi thứ về Koo Junhoe này rồi...
Y từ đâu xuất hiện, mạnh mẽ ôm trọn cậu từ phía sau, cả khuôn mặt như rúc sâu vào hõm cổ cậu, tận hưởng mùi hương nhàn nhạt của tín tức tố.
Kim Hanbin hoảng loạn, liền theo phản xạ cho hắn một cái bạt tai.
- Tên khốn, anh... dám
ôm tôi!!???
- Sao, em còn dám phủ nhận cơ à? - Koo Junhoe lau vết máu trên mũi, cười như điên dại. - Một năm trước thôi, em còn ở dưới thân tôi, cầu tôi làm em. Xem em đã từng bày những trò gì đi, còn luôn miệng gọi tôi là ông x...
- Đủ rồi. - Kim Hanbin lấy khăn giấy lau sạch bàn tay, trước khi bước ra khỏi cửa liền nói. - Tôi và anh, đều không còn một chút gì liên quan đến nhau. Đối với anh, tôi đã chết tâm, chẳng còn lòng thương hại ấu trĩ, ngu muội đó nữa. Một năm trước, anh đã làm những gì với tôi, nhớ chứ?
- Hanbin!
- Coi như tôi xin anh, làm ơn buông tha cho tôi, được không?
***
Kim Hanbin trở lại phòng họp, hắn đã xuống gara đợi từ trước.
- Vợ, cậu làm gì lâu vậy, tôi ngồi chờ dưới này cả buổi rồi nè.
Kim Hanbin bước vào trong xe, chỉnh lại tây trang cho thẳng thớm, khoé miệng nhếch cao trả lời: "Tôi không yêu cầu anh phải xuống đây đợi, anh hoàn toàn có thể lái xe về trước."
Đã toàn tâm toàn ý chờ đợi, lại bị cậu trách móc ngược, Kim Jiwon bất mãn lái xe: "Hừ, cậu đúng là đồ không biết thân biết phận, mà tôi hỏi cậu."
- ... Chuyện gì?
- Có thực sự cậu và tên họ Koo kia... - Đôi mắt hắn vẫn tập trung trên ô cửa kính. - ... Không quen biết?
Động tác chỉnh cúc áo trên tay Kim Hanbin hơi khựng lại.
- Có một chút.
- Một chút là thế nào? Bạn bè? Người dưng? Người yêu, vợ chồng, bạn đời, bạn giường...
- Ừ, là bạn giường.
Kim Jiwon trợn ngược mắt, phanh xe lại một tiếng ' kít ' trượt dài.
- Bạn giường???
- Có gì đáng ngạc nhiên? Đã từng ngủ với nhau, chỉ thế thôi. - Kim Hanbin dửng dưng trả lời. - Giờ thì là người dưng không hơn.
Như không nghe nổi nữa, hắn dừng xe lại một khu đất trống ven đường, mạnh bạo bóp lấy cằm cậu, điên cuồng hôn xuống. Kim Hanbin ấy vậy không đáp trả, hai khoé miệng dính đầy nước, cánh tay vòng qua cổ hắn như thêm mời gọi.
- Kim Hanbin, cậu cũng nhiều bạn giường quá ha??? Nói, ông đây là thằng thứ mấy cậu chơi qua rồi, nói mau!?
Cậu nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi hắn đầy nịnh nọt.
- Anh cũng thật sự kích động đó... Ông xã à, mau đến chơi tôi này...
- Mẹ nó, xem tôi chơi hỏng cái thứ dâm phụ thiếu thao như cậu. Khốn kiếp, đồ của Kim Jiwon mà cũng dám ăn!!!
Hắn thô bạo xé toạc bộ âu phục xám ghi trên người cậu, không báo trước liền đâm thẳng cự vật thô to vào hậu huyệt. Kim Hanbin nức nở kêu đau một tiếng, nước mắt sinh lí lã chã rơi xuống, hai cánh môi xinh đẹp bị cắn đến trắng bệch.
- Kim Jiwon, tôi đau... ưm...
- Hừ, cái lỗ nhỏ này quá dâm đãng, xem nó hút chặt lấy thằng nhỏ của tôi này... Hừ, nâng mông cao lên, con mẹ nó, tôi phải chơi đến khi nào cậu khóc lóc xin tha mới thôi.!
Cảm giác đau đớn ở hậu huyệt như dần tan biến, ngược lại có phần sung sướng như có như không, huyệt nhỏ bị kích tình tự động chảy dịch dâm trong suốt, tự động bôi trơn. Hanbin há miệng rên rỉ, hai cánh tay vô lực ôm lấy vô lăng, cặp mông trắng nõn vểnh cao đón nhận từng cú thúc của hắn.
- Ưm a... Kim Jiwon, tôi sướng a... Anh mau chơi chết tôi đi, chồng ơi...
- Vợ dâm đãng, muốn trừng phạt cậu, ai ngờ lại thoả mãn tính dâm của cậu chứ... hừ hừ... Mau rên lớn cho tôi, mau rên cho tôi nghe..!!!
- Ư ưm... ahh... Chồng ơi, anh mau thoả mãn tôi... ưm ư... Phía trước cũng muốn được chồng xoa xoa... ahhhh...
Hắn bắt lấy tính khí cậu, dương vật cương cứng đỏ hồng bị quên lãng nay được hắn chăm sóc tận tình, trong khi cự vật thô to của hắn không ngừng xỏ xuyên qua cơ thể gầy mảnh của cậu.
- Ưm... A... Kim Jiwon... Mau nhanh lên, tôi muốn nhanh lên cho tôi.... aaa
- Chết tiệt, sao cậu lại dâm thế hở? - Hắn đánh lên mông cậu, tiếng "chát chát" xen lẫn tiếng luật động nhớp nháp không gì dâm mỹ hơn. - Cậu mau nói, tôi và tên Koo Junhoe kia, ai là người thoả mãn cậu?
- Là anh... ưm... Kĩ thuật của anh ăn đứt anh ta... ư ưm... Vậy anh còn không mau làm tôi nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro