Chương 33: Điều ước nhỏ (End)
Ngày Kim Jiwon xuất viện trở về, cũng là lúc Kim thị hồi phục hoàn toàn sau biến cố.
Hắn tự cảm thấy cuộc sống như thế này thật con mẹ nó thoải mái, tiền bạc không thành vấn đề, trên vạn người dưới một người, lại còn có vợ đẹp con ngoan, thử hỏi còn gì sung sướng hơn được nữa?
Kim Jiwon thảnh thơi nghĩ về cuộc sống hoàn hảo cũng không lâu, liền bị cha hắn kéo đi kí kết hợp đồng mới.
Ở một gian phòng khác, Kim Hanbin đang vui vẻ bên công việc, gã nam nhân bên ngoài kia nghe chừng rất bận rộn, vậy mà vẫn kịp mở cửa nháy mắt hôn gió cậu một cái, trước khi lãnh một cái đập 'nhẹ nhàng' của cha.
Cậu không nhịn được cười haha.
Hai cô nàng thư kí thấy quan hệ vợ chồng của sếp mình không những tốt trở lại, càng thêm mặn nồng, vui vui vẻ vẻ chạy đến phụ họa, ôi sao mặt phó tổng đỏ hết lên rồi kìa, phó tổng của tụi em cũng yêu Kim tổng nhiều lắm Kim tổng ơi~
Lần này thì lãnh một cái nhìn 'nhẹ nhàng' của Kim Hanbin.
Tan tầm, cậu lái xe qua một con phố nhỏ. Trời dần về đêm, tuyết cũng rơi thực nhiều, Kim Hanbin lặng lẽ cảm nhận hương vị Giáng sinh sắp đến gần, những bản nhạc du dương có, sôi động cũng có.
Bốn ngày nữa là Giáng sinh.
Kim Hanbin mua một chiếc bánh kem không quá lớn, cẩn thận viết lên đó vài dòng chữ yêu thuơng, trong lòng nở rộ tình cảm ngọt ngào, mỉm cười trở về.
Kim thị sớm đã chuẩn bị tiệc rượu từ trước, sắp đến giờ khách khứa tề tựu đông đủ, Kim Hanbin vội vàng chạy về phòng, đặt bánh trên tủ, thay một bộ vest đen tuyền, nhìn chung vẫn rất có khí thế.
Hôm nay là sinh nhật Kim Jiwon, cậu mang Wonbin tám tháng mập tròn như quả bóng về phòng, cũng diện một bộ vest đen như baba, bám vào cánh tay nhún nhảy theo mấy cô nàng idol trên màn hình TV, không còn biết trời trăng gì.
"Háo sắc giống hệt như cha của con vậy."
Kim Hanbin vốn muốn mắng yêu, lại bị tên "háo sắc" từ đầu đi tới xoa nắn cả eo lẫn mông: "Ừ thì, cha nó chỉ háo sắc với mẹ nó thôi mà."
"Con còn đang ở đây, mau cút ra!" Kim Hanbin khó chịu đạp cho hắn một cước, Kim Jiwon la oai oái liền bị nhóc con chú ý, bé con Wonbin tròn xoe mắt một hồi, giang hai tay ngã nhào vào người hắn, bi bô gọi: "Ba ba..!!!"
"Haha, ngươi đúng là con trai của ta!" Hắn vểnh râu hùm đắc ý, ôm lấy bé con thơm mùi sữa, liếc xéo sang cậu. "Còn người kia chỉ là đẻ thuê cho baba Jiwon thôi, con nói xem phải không?"
"Tức chết tôi rồi, yahhhh!!!" Kim Hanbin nhào đến ngoạm cho hắn một cú. "Ai thèm đẻ thuê cho anh, là con tôi, con của tôi!!!"
Cả ba người hai lớn một nhỏ nháo nhào một hồi, sau đó liền nằm vật xuống sàn, Kim Hanbin và Kim Wonbin mỗi người một cánh tay của hắn nằm lên, không ai bảo ai đều không lên tiếng, cứ thế cảm nhận cuộc sống sau khi kết hôn sinh con êm đềm hạnh phúc.
"Jiwon, Hanbin, các con chuẩn bị xon... "
Kim phu nhân trong lòng nhộn nhạo một hồi, con trai và con dâu yêu thuơng nhau như vậy thật tốt, nhưng cả ba đứa thể hiện tình yêu bằng cách nằm dưới sàn nhà thì bà thấy có chút... không ổn!
Sau đó là cả một buổi tối Kim thị chăm lo khách khứa, Kim Wonbin ngơ ngác nằm trong vòng tay của những người xa lạ, hai má bánh bao bị nhéo, lại còn bị bobo, miệng nhỏ bị đút đồ ăn liên tục, nhóc nghĩ thầm không thể chịu nổi nữa, quyết định nằm trên tay bọn họ ngủ một giấc.
Quan khách: ???
Kim Hanbin đỡ trán nhìn theo thằng nhóc trên tay dì Lee, lắc đầu cười khổ, mấy tật xấu này đều từ tên to đầu kia mà ra.
Kim Jiwon cao hứng đứng trên sân khấu, hát liền một lúc năm sáu bài, khổ nỗi hắn không phải loại giọng ca thiên bẩm gì, trái lại còn rất khó nghe, hết hát nhạc pop yêu đương lại sang nhạc trữ tình, gào thét tấu hài trên sân khấu rất mắc cười.
Một nữ tiểu thư ngập ngừng lắm mới dám nói: "Kim tổng... Haha... Ừm, cái gì cũng tốt, nhưng giọng hát có vẻ..."
Kim Hanbin xấu hổ cười trừ: "Hahaha!"
Tàn cuộc, Kim Hanbin định bụng về phòng trước chuẩn bị bánh kem, lại thấy hắn nằm vạ vật ở ghế sofa, Kim Jiwon rõ ràng không uống nhiều rượu nhưng cớ sao lại thành ra bộ dạng say xỉn như vậy.
Hắn ôm lấy lớp chăn bông mềm mại, dụi dụi vài cái liền ngủ khò, không biết rằng Kim Hanbin vừa giận vừa buồn cười đang quan sát hắn, hai tay giúp hắn tháo tất, thay y phục.
"Anh cứ như trẻ con vậy... Bánh kem em cất công chuẩn bị cũng không thèm để ý, quà và lời chúc của em cũng không muốn nghe."
Cậu lén lút hôn lên môi hắn, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà... mình càng ngày càng yêu anh ấy nhiều hơn..."
"Hehe, tóm được khoảnh khắc vợ hôn lén chồng nhé!" Kim Jiwon lưu manh kéo người vào lòng, hắn vùi đầu vào mái tóc nâu mềm mại, hít một hơi thật sâu. "Anh ấy cũng yêu em nhiều lắm."
Kim Hanbin biết hắn giở trò cũng không tức giận, vuốt ve gò má hắn, không nói nên lời.
"Anh nhắm mắt lại rồi, cho em 10 giây để chuẩn bị tất cả những thứ kia, 10 giây bắt đầu!"
Kim Hanbin miệng thì mắng hắn, nhưng cũng vô cùng khẩn trương, tay cắm nến, tay lại lấy một hộp quà nhỏ: "Mở mắt ra đi tên ngốc."
"Sinh nhật vui vẻ, chồng của em!" Khuôn mặt của Kim Hanbin dường như lấp lánh dưới ánh nến lập lòe, là gương mặt hắn yêu thuơng nhất, trân quý nhất. "Chỉ mong anh một đời khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc. Và yêu em và con nhiều hơn mỗi một ngày."
"Tuân lệnh!" Hắn nhắm mắt, lẩm nhẩm vài câu liền thổi nến. "Ước nguyện được gửi đi rồi."
"Sao... Sao lại nhanh thế?" Cậu tròn xoe mắt hỏi hắn. "Còn chưa tới 3 giây nữa."
"Chồng ước, mọi chuyện đều như lời chúc của vợ. Thêm nữa, mong vợ sớm sinh cho chồng một đội bóng, cả Alpha lẫn Omega, ít nhất là 5 đứa."
Kim Hanbin xanh mặt, khóc không ra nước mắt.
_________
Điều ước của Kim Jiwon quả thực rất linh nghiệm, một tháng sau, Kim Hanbin nằm trong lòng hắn ôm bụng nhỏ, đọc kết quả siêu âm.
Lần này là sinh đôi.
Kim Jiwon vui sướng hôn lên vết răng sau gáy cậu, cái lần Kim Hanbin phát tình đó hắn chắc mẩm đã bắn vào không ít, vậy mà liền một lúc sinh đôi a.
"Có thấy hạnh phúc không?"
"Đương nhiên có."
Kim Jiwon cong mắt cười: "Vậy là đủ rồi."
Kim Hanbin hạnh phúc, Kim Hanbin cũng yêu hắn. Vậy là đủ rồi.
Hạnh phúc chẳng phải là đúng người, đúng thời điểm hay sao?
Kim Jiwon đã từng không tin vào định mệnh, nhưng, quyết định kia đã khiến hắn thay đổi.
Người ấy vẫn luôn thuộc về hắn, chỉ mình hắn mà thôi.
Sẽ chẳng phải một ai khác, không ai có thể yêu cậu, nhiều như hắn đã và đang làm.
Trên đời này, sẽ chẳng có một ai...
"Hanbin à."
"Anh rất rất yêu em."
///
_HOÀN CHÍNH VĂN_
Sau tất cả, quyết định đặt dấu kết thúc cho bé fic này
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ gia đình nhỏ của Wonbin và hố nhỏ của Krushy nha, tui sẻ không bao giờ quên những chiếc vote và cmt đáng eo của mọi ng âuu~
Hẹn gặp mọi người ở fic mới của tui nghen ^^ à wên, fic này còn có ba ngoại truỵen nửa nha, thoải mái cho mọi ng đọc đó ^^
Bye bye 💕💓💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro