Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Sự thật phía sau

Trên chiếc giường xa hoa, hình ảnh nam nhân cao lớn dang lớn cặp chân dài thẳng tắp, thân hình trắng trẻo toát ra một tầng mồ hôi mỏng, thỏa mãn nhận lấy khoái cảm dục tình do kẻ khác mang tới.

"Nhanh lên... Hừ... Nhanh lên nữa cho tôi.. Haa... "

Gã Alpha kia toàn thân rắn chắc như tượng tạc, bộ vị phía dưới vừa to vừa gân guốc, hết sức nấc từng cú vào hang động chật chội của y: "Koo tổng..."

"Mẹ kiếp... Tao nói mày gọi bằng tên thật..." Y cáu kỉnh gắt lên, huyệt khẩu bị kích động liền co rút lại, siết dương vật gã đau điếng. "Gọi tao, Koo Junhoe... Gọi tao là Koo Junhoe... Ưm... "

Gã trai khỏe khoắn tuân lệnh làm đến điên dại, chưa kể gã phải uống whiskey theo yêu cầu của y, đầu óc choáng váng, hoạt động máy móc chẳng khác nào một robot nam chuyên dùng để thỏa mãn dục vọng.

Koo Junhoe xong chuyện, sai người xách gã đang say quắc kia ra ngoài, y cũng chẳng buồn tắm rửa.

Ở đời này thật lắm thứ khiến con người ta trầm luân, đắm chìm xong lại cảm thấy tội lỗi.

Koo Junhoe đối với Kim Jiwon cũng là loại cảm giác đó.

...

"Là chuyện của Kim Hanbin. " Y nhàn nhạt nhếch cao khóe miệng khi thấy bước chân của hắn khựng lại. "Tôi đoán anh sẽ muốn nghe."

Kim Jiwon tất nhiên sẽ không đi, hắn nói: "Chắc chắn là vậy."

"..."

"Thực ra, tôi và Kim Hanbin, chưa từng ngủ với nhau."

Không nằm ngoài dự đoán của y, nam nhân kia hai tròng mắt mở to hết cỡ, hắn không khảm nổi loại tin tức này, vội vã tra khảo: "Chẳng phải... Trước đây Hanbin đã.. mang thai con của cậu sao???"

Y rít một hơi thuốc lá, chất giọng lạc hẳn đi: "Nói sao đây... Anh cho rằng tôi có hứng thú với cậu ta?"

"Mày nói láo !!! Vậy vô duyên vô cớ mày quen em ấy làm đéo gì???" Hắn bị kích động, hai tay nắm lấy cổ áo y. "Mày trêu đùa tình cảm của Hanbin, khốn nạn thật. Vậy cái thai lớn đó là của ai?"

"Bữa tiệc sinh nhật của Lee Saeng Mang, hơn một năm trước." Koo Junhoe không vội gỡ hai bàn tay của hắn ra khỏi cổ áo mình. "Tôi cũng tham gia buổi tiệc đó."

"Cậu ta cũng vậy."

Kim Jiwon nhíu mày lại: "Vậy thì đã sao?"

"Phải nói thế nào đây, lúc đó cậu ta uống say đến ngất đi." Y ném tàn thuốc vào chiếc gạt tàn pha lê, hơi vương vấn mùi thuốc mà niết nhẹ đầu môi. "Tôi đưa cậu ta vào phòng nghỉ vip ở phía sau, sau đó trở ra ngoài, nửa đêm định cho người đến lay tỉnh cậu ta, thế nhưng..."

"... Liệu anh còn nhớ, buổi tối hôm đó bản thân đã vui vẻ bên ai không?"

"..."

Hắn trừng to đôi mắt, trong đầu nghĩ ra hàng vạn giả thiết, nhưng chỉ có một chuyện là đáng nghi ngờ nhất: "Đừng nói là..."

"Phải, là anh." Koo Junhoe cười thật lớn. "Người ngủ với cậu ta là anh, không phải tôi. Cái thai đó cũng là của anh. Hôm đó quả thực tôi được chứng kiến một màn vô cùng đặc sắc, hai kẻ say các người xác thực đã làm đôi ba hiệp gì đó, còn quấn lấy nhau trên giường ngủ say."

"Gemini thiếu gia thật khỏe, mới một lần đã khiến cậu ta mở kết mang thai."

"Thằng chó, vậy tại sao đến giờ tao mới biết???" Gemini tung một phát đấm, đòn đấm của Alpha vừa mạnh vừa khỏe, khóe miệng y đã nhanh chóng rớm máu. "Nếu không phải con mày, tại sao lại ép cậu ấy phá bỏ cái thai??? Tao hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm."

Điều này Kim Jiwon đã xác định rõ, bản thân hắn trước kia vui chơi nhiều vô kể, Omega phát tình khắp nơi cũng muốn một lần mở kết để hút lấy tinh dịch của hắn, nhưng nếu có Omega nào đó chẳng may mang thai, Kim Jiwon sẽ không ngại chăm sóc cho đối phương, chờ đợi đến khi đứa bé chào đời liền đem đi kiểm tra một chút, sau đó xin cha mẹ cho kết hôn.

"Vì tôi không muốn anh chịu trách nhiệm, anh hiểu không?" Y cười, một nụ cười cay đắng, cho dù khóe miệng có đau rát muốn chết. "Anh thì chịu trách nhiệm được với ai chứ, chẳng phải tôi là đang giúp anh..."

"Thằng chó đẻ, mày tới số rồi !!!"

Kim Jiwon chưa kịp nhào đến đã bị thuộc hạ của y ngăn lại, tức giận tột độ muốn tước của y một mạng, trên trán nổi đầy gân xanh: "Buông bố ra trước khi cả nhà chúng mày phải đền mạng."

"Kim Hanbin kia cũng thật ngu ngốc, sáng hôm sau, tôi gọi cho cậu ta hỏi tình hình một chút. Khỏi phải nói, giọng cậu ta liền nhu hòa như nước, lại tưởng người vui vẻ với cậu ta là tôi, hàng ngày đối xử vô cùng nâng niu, giống như người vợ nhỏ."

"Mày, rốt cuộc mày làm vậy vì điều gì?"

"Tôi không muốn thấy các người bên nhau, đó là lí do." Koo Junhoe nhìn thẳng vào mắt hắn. "Son Yejin, con ả đó không phải là vấn đề."

"Cậu ta là bạn đời định mệnh của anh, tôi biết sẽ có ngày anh đắm chìm vào cậu ta, dùng cách nào đi chăng nữa cũng không dứt ra được nổi, ngay cả con ả đó, anh cũng không yêu thuơng đến mức kia."

"KOO JUNHOE, RỐT CUỘC LÀ VÌ ĐIỀU GÌ KHIẾN MÀY TRỞ NÊN NHƯ VẬY?"

"Tôi à." Y muốn cười cũng không được nữa. "Nếu có thể, tôi sẽ nói vì yêu anh."

Kim Jiwon cảm thấy không thể nhận thêm một loại tin tức gây sốc nào khác nữa, hắn run giọng nói: "Koo Junhoe à... Mày điên rồi, điên thật rồi..."

"Phải, tôi điên rồi. Đã sáu năm kể từ khi tôi quyết định trở thành một kẻ điên, sống trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời." Y dường như cũng không thể chịu đựng được nữa, có bao nhiêu uất hận liền giải phóng. "Tại sao ngày hôm ấy anh phải bảo vệ tôi? Tại sao ngày hôm ấy lại đưa tôi về nhà? Nếu chỉ thuận tay giúp, anh đã khiến tôi sinh ra một loại ảo tưởng đấy."

Kì thực hắn chính là tiện tay giúp, Koo Junhoe hôm ấy là một thằng nhóc trung học, không biết gây sự với ai mà bị đánh úp, bên cạnh không có người hỗ trợ. Kim Jiwon không ưa thằng nhóc này, nhưng gã kia cũng coi như chỗ quen biết với hắn, đi tới thuận miệng đôi ba câu gã liền bỏ đi, để lại y bị đánh cho sưng vù mặt, nằm lăn dưới đất.

"Ba mẹ cậu biết sẽ như thế nào?"

"Tôi không sống cùng ba mẹ."

Hắn không nói nữa, đưa cậu về biệt thự nhà họ Koo, không ở lại mà rời đi luôn.

"Phải, tôi nghĩ nếu anh yêu ai, tôi phải cướp bằng được người đó." Y tiếp tục. "Ả Son Yejin kia chỉ là một nữ nhân ngu ngốc, tôi cướp ả ta từ tay anh, chẳng mấy chốc liền đá bay, khẩu vị anh thực kém. Ở trường ai cũng biết anh sẽ sớm kết hôn với Kim Hanbin, tôi quyết định nhanh trước anh một bước, sau đó muốn hành hạ để cậu ta phát điên mà tự rời đi."

"Chẳng phải lúc ấy tôi sẽ được ở bên anh sao? "

Hắn buông thõng hai tay xuống, lắc đầu: "Mày, thực sự đã sống lệch lạc quá rồi... "

....

Ở bệnh viện.

Kim Jiwon bây giờ mới biết thế nào là đau đớn, oai oái kêu la, cô nàng y tá bên cạnh giúp hắn thay băng ở ngưc không nhịn được mà cười tủm tỉm, vị Alpha này cơ thể cường tráng vậy mà lại sợ đau.

Kim Hanbin sốt ruột nắm lấy tay hắn: "Một chút nữa, một chút nữa..."

"Mẹ kiếp, đau chết ông đây." Thay băng xong, hắn thở hắt một tiếng, chán ghét nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của nữ y tá. "Cảm giác như bị tách ra làm đôi, quá đau đớn."

"Vậy nên cần thuốc để chữa trị."

Kim Hanbin bật cười khi hắn trẻ con làm vẻ mặt hờn dỗi, lại chỉ trỏ linh tinh trên gương mặt, chỗ nào hắn yêu cầu liền được Hanbin hôn chụt xuống, đôi môi cũng được vị chủ nhân thứ hai mân mê đến bóng loáng.

Bỗng, hắn kéo tay cậu đặt lên một địa chỉ thần bí.

"Vợ, chỗ này cũng muốn được vợ hôn hôn chữa trị nữa."

*****

Chân tướng sự thật nằm ở đây hết nha 😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro