Chương 30: Yêu em mà như vậy sao
"Dùng cà phê chứ?"
"Thôi khỏi, có gì nói luôn đi." Kim Jiwon bày ra bộ mặt khó hiểu. "Tự dưng muốn gặp tôi, có chuyện gì quan trọng sao?"
Nam nhân kia cười, nụ cười của y thực sự đẹp, nếu hắn là Omega chắc hẳn sẽ bị câu hồn đi mất: "Là cảm thấy muốn nhìn anh đôi chút. Chúng ta chẳng phải đã lâu chưa gặp nhau ư? "
"Tôi không nhớ là gần đây có giao dịch với công ty của cậu." Hắn thờ ơ nhìn Koo Junhoe, y cũng đang nhìn lại hắn. "Cậu nói như thể tôi với cậu thân thiết lắm ấy, sao, chúng ta có gì đáng để nói với nhau?"
Y không cười nữa. Koo Junhoe hơi híp mắt lại, nhấp một ngụm trà, rồi lấy từ túi áo một bao thuốc: "Hút không?"
"Đừng làm mất thời gian." Hắn bắt đầu cảm thấy sốt ruột, toan đứng dậy rời đi. "Thôi nhé, tôi về..."
"Là chuyện của Kim Hanbin." Y không để cho hắn phải mất kiên nhẫn, một câu nói thôi cũng đủ để hắn phải ngồi lại. "Tôi đoán anh sẽ muốn nghe."
****
"Thưa phó tổng, P thị có gửi lời nhắn đến, họ sẽ chấp nhận toàn bộ số hàng
sau khi chúng ta khắc phục lỗi ạ!"
"Thật tốt quá..!" Kim Hanbin không giấu nổi vui mừng, cậu rời khỏi bàn làm việc. "Đàm phán thành công rồi, tôi đến phòng Kim tổng báo cho anh ấy một tiếng."
Hayi ái ngại nhìn cửa căn phòng phía cuối dãy, cô nói: "Kim tổng ngài ấy... Em không thấy ngài ấy ở trong phòng a..."
Kim Hanbin hơi trầm mặc, cậu nhìn đồng hồ đeo tay: "Anh ấy có hẹn với ai sao? Đã hơn sáu giờ rồi."
Tự lái xe trở về, ngày hôm nay đối với Hanbin thực quá mệt mỏi, cậu rất muốn chợp mắt trong chốc lát.
Hoặc một ai đó có thể dựa vào.
Rõ ràng vậy, hắn biểu hiện thực sự tốt, Omega luôn nhạy cảm với biến hóa của Alpha, thấy hắn mỗi lần tiếp xúc với cậu là một lần ái ngại, nói năng cũng không nên lời, thi thoảng hắn sẽ cố tình chạm nhẹ vào ngón tay cậu cầu thân mật... nhưng Kim Jiwon luôn dừng lại ở giới hạn đó, không dám vượt qua.
Kim Hanbin ngoại trừ làm bộ mặt băng giá, trong lòng lại nhộn nhạo thành một mớ không yên, cảm nhận mùi hương của Alpha phủ lên tay mình, trên áo mình, cậu lại muốn thứ ấy truyền đến đôi môi mình nhiều hơn.
Tha thứ, có lẽ chính là biểu hiện nên có của tình yêu.
"Đến đảo Namyang đi, Kim Jiwon cũng đang ở đó."
Từ một người đã rất lâu cậu không để tâm tới, Koo Junhoe.
Giống như một cái thở dài, Kim Hanbin nhận ra, thực sự cậu không yêu y nhiều như cách cậu đã tưởng.
Có một chút lưỡng lự, cậu đích thân gọi điện tới Kim Jiwon, chờ hắn xác nhận, nhưng ngoài những tiếng tút tút chạy dài, cậu ngay cả giọng nói của hắn cũng không thể nghe.
Đảo Namyang, là nơi trường trung học của bọn cậu theo học.
Kim Hanbin bước xuống xe, cầm theo một chiếc đèn pin nhỏ, đôi chân thon dài đi đến một rừng cây, cậu đoán hẳn cuộc nói chuyện sẽ không dễ dàng gì đi, phía sau liền gọi thêm thuộc hạ thân thuộc của Kim thị, phòng trừ bất trắc.
Nhưng, ngàn vạn lần trong đời, cậu sẽ không bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên theo hướng như vậy.
Làm con người ta khiếp sợ.
"HANBIN, CẨN THẬN!!!"
Đoàng!
Mùi máu tanh tưởi xộc thẳng lên mũi, đượm mùi rượu đặc trưng. Viên đạn ấy rõ ràng như được sẵn an bài cho cậu, buộc cậu phải nộp mạng trong hôm nay, thế nhưng.
Người ghim phải nó lại là hắn.
"Kim Jiwon !!!! Anh là tên chết tiệt ngu ngốc... Tên khốn kiếp..." Kim Hanbin bị kích động, trên mặt toàn bộ giàn giụa nước mắt, ôm hắn ghì chặt ở trong lòng, run run giọng nói. "Mau... Mau đưa lão đại đến bệnh viện, nhanh lên..."
"Han.... Han... Bin..." Sắc mặt Kim Jiwon tái nhợt, máu nóng ướt đẫm nơi ngực trái, hắn run rẩy muốn vuốt ve má cậu trong đôi chốc. "Vợ..."
...
"Nhưng để hài lòng hai gia tộc, tôi bằng lòng chung sống với anh. Tôi cũng không hề muốn kết hôn với người tôi không yêu, và anh cũng vậy. Thế nên..."
"Chúng ta cần có một hiệp ước."
...
"Thật sự, anh... không thể trốn tránh tôi được cả đời. Tôi không biết những lời anh nói là thật hay giả, nhưng Jiwon, lúc ấy tôi đã thực sự tin mất rồi..."
" Sáng nay, khi tỉnh dậy không thấy anh, lòng tôi có chút bất an... "
"Tôi biết mình rất ngu ngốc, còn tưởng rằng bản thân đang mơ mộng..."
...
Anh luôn miệng nói, theo đuổi em không vất vả. Mỗi một ngày, anh đều tặng em một đóa hoa, rồi lại kèm một lời nhắn nhủ. Là ai bày cho anh thế? Chắc chỉ có thể là Yeri, hoặc Hayi thôi.
Nhưng, em thực sự vui lắm."
...
"Han... bin..."
"Em có...
Yêu... anh không?"
"Đã là lúc nào rồi..." Trên mặt Kim Hanbin không chỗ nào còn thiếu nước mắt, cậu run run hôn lên gương mặt gã nam nhân đang dần nhạt màu, giống như chỉ một khắc nữa thôi, hắn sẽ nhạt dần, nhạt dần và tan biến. "Yêu... em yêu anh lắm... Thế nên đừng xảy ra mệnh hệ gì... em cầu xin anh đấy, Kim Jiwon, cố gắng lên một chút được không... Anh... "
Hắn nở một nụ cười yếu ớt, trước khi bằng lòng khép lại đôi mắt.
"...Vậy là đủ rồi."
"..."
"Kim... Kim Jiwonnn ???!!!"
...
Đã một tuần.
Kim Jiwon trải qua phẫu thuật nửa ngày, may cho hắn viên đạn ghim vào chỗ hiểm vậy mà vẫn giữ được cái mạng, sau khi phẫu thuật xong liền mê man trên giường, không có bất kì động tĩnh.
Chuyện của công ty, lại đến chuyện của hắn, mấy ngày hôm nay cả hai đem cậu xoay như chong chóng. Kim Hanbin cũng chẳng thiết tha nhớ đến chuyện ăn uống, tối đến cậu ngồi nép bên cạnh giường bệnh, ôm cánh tay hắn vào trong lồng ngực, chẳng dám nằm lên trên giường cũng bởi cậu sợ mình sẽ đạp trúng hắn, hoặc nếu nằm giường bệnh khác lại e hắn có mệnh hệ gì, hối hận không kịp.
Gã ngốc này, luôn khiến cậu phải lo lắng không thôi.
"Đồ ngu ngốc." Hanbin cầm lấy tay hắn, xoa nắn nhẹ nhàng. "Bao lâu nữa anh mới chịu tỉnh lại đây? Ba mẹ muốn nói chuyện với anh, Wonbin thì muốn anh bobo nó.."
"Còn em, cũng thực nhớ anh nói câu... Yêu em... "
Nước mắt tưởng chừng như đã cạn kiệt, cuối cùng vẫn rơi xuống, từng giọt, từng giọt nhỏ lên tay áo hắn.
Trong một đêm nào đó, Kim Hanbin đi ra từ nhà tắm liền chui vào lồng ngực ấm áp của Kim Jiwon, cậu làm biếng than vãn với hắn, công việc ở công ty thật mệt mỏi quá a.
Kim Jiwon chưa bao giờ thấy cậu than vãn về công việc, hơn nữa lại giống như một kẻ cuồng công việc hơn, hắn biết tỏng lần này Hanbin là đang làm nũng với mình, liền cười nói.
"Mai vợ nghỉ việc đi, làm phu nhân của Kim tổng không thích bằng làm phó tổng sao, hửm?"
"Không thích, không thích bằng." Hanbin cọ hai má lên ngực hắn, cậu lười nhác trách cứ hắn. "Làm phu nhân của anh khéo trọng trách còn lớn hơn nữa đấy, vị trí này chẳng phải thật lắm người nhìn tới sao."
"Em lại ghen rồi đi." Hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi cao của cậu, cất tiếng cười thật sảng khoái. "Sáng nay cô tiểu thư họ Shin kia có đưa cho anh danh thiếp này nè, nói ra em sẽ không tin, nhưng cô ta muốn nhờ anh gửi tới em, không phải anh."
Kim Hanbin ngờ vực lườm nguýt hắn: "Anh nói dối!"
"Cô ả hỏi, vị phó tổng đẹp trai công ty các anh đã có đối tượng chưa?" Hắn dụi gương mặt của mình lên gáy cậu, ở nơi tuyến thể xinh đẹp vẫn còn lưu lại vết cắn sâu hoắm. "Nếu chưa, tôi quả thực muốn thử một lần với anh ấy."
"Câu chuyện anh kể thật quá vô lí đi."
"Thực ra, mỗi lần chúng ta cùng nhau đi gặp đối tác, anh đều nói em nên ra ngoài trước, anh sẽ theo sau." Kim Jiwon hôn lên tai cậu, hắn thì thầm nói. "Để xử lí mấy phi vụ này, cũng tốn kha khá công sức nhỉ?"
"..."
"Họ đều biết Kim tổng đã có gia đình, nhưng không hề hay biết cái người luôn đi cùng hắn lại chính là phu nhân, em xem có nực cười không?" Hắn đặt cậu dưới thân mình, vờn lấy đôi môi căng bóng bằng một vài nụ hôn chậm rãi. "Vợ của chồng thật giỏi, lại xuất chúng... Nếu em không ngăn được họ thích mình, vậy cứ để anh."
"Anh sợ mất em, anh biết rõ mình không đủ tốt để khiến em tin tưởng... Nhưng mà, hi vọng, em có thể hiểu thấu lòng anh, Hanbin à."
"... Anh yêu em."
"Anh yêu em... Yêu em mà như vậy sao..." Kim Hanbin khóc đến phát nấc, cậu tủi thân nhìn hắn. "... Chúng ta đã phí hoài thật nhiều thời gian mà đáng ra nên ở bên nhau... Em biết sai rồi anh à, thực sai... Anh nói xem, em không nên bỏ đi như vậy có phải không..."
"... Chẳng phải em là kẻ ích kỉ lắm sao... Em chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình mà thôi, lại hèn nhát trốn chạy... Anh yêu em vì điều gì chứ, tên ngốc..."
"... Em còn nghĩ, chính mình rất thiệt thòi, nghĩ mình yêu sâu đậm một người như vậy là quá đủ... Nhưng không, em nhầm rồi, anh mới là tốt nhất... Vì tốt như vậy, nên..."
"Đừng cứ thế mà rời xa em... được không anh..? "
"..."
"Han... Bin... "
"..."
"Đừ... ng... kh... óc ... "
"Anh... đa.. u...
quá... "
***********
Tèn ten, cảm nghĩ của các chế sau chap này ra sao ta :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro