Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Về nhà

Kim Hanbin nằm viện hơn một tháng, được bác sĩ chỉ thị về nhà. Sở dĩ ở viện lâu hơn các Omega khác là do cậu bị thiếu máu trầm trọng, nhưng bây giờ đã ổn hơn, vết mổ trên bụng không còn đau nhức gây khó dễ cho cậu, nhóc con kia cũng không cần ở lồng kính nữa, hai mắt sáng rực theo chân hai baba về nhà.

Kim Jiwon ẵm con trai trên tay, thích thú đem tới cho cậu nhìn, bé con mới sinh non hơn một tháng vậy mà hai má đã sớm được các cô y tá chăm cho phúng phính, cái miệng hé mở thành một vòng tròn nhỏ xíu, ngơ ngác nhìn ba Jiwon rồi lại ba Hanbin. Kim Hanbin dịu dàng hôn lên miệng con mình, đã rất lâu rồi hắn mới được thấy cậu cười hạnh phúc đến thế. Thật quá mức xinh đẹp, hắn chịu không nổi...

"Vợ ơi, biết tin vợ về nên hôm nay cả nhà mình mở tiệc đấy. Còn có ông bà nội, rồi gia đình bên ngoại nữa."

"Ừ."

Thấy cậu trả lời lạnh lùng, mấy lời ngọt ngào của hắn chuẩn bị sẵn sắp sửa tuôn ra cũng đành nuốt lại vào trong. Kim Jiwon tự nhủ, làm hoà với vợ là một quá trình rất đỗi gian nan a...

Về tới nhà, cha mẹ Jiwon đã xông ra cướp lấy hai cha con cậu, hắn bị năng lượng của hai vị làm cho choáng váng, Kim Hanbin thì chỉ biết cười khổ, nhìn bé con được ông bà yêu thương từng chút trong lòng cũng ngập tràn ấm áp.

"Cháu dâu của ta thật giỏi... Bà nội cháu hồi xưa sinh ra thằng bố Jiwon mà mặt mày tái xanh, hại ông cháu lo lắng còn tưởng là..."

"Đồ ngốc này, nói gì không biết !!! Ông có giỏi thì thử sinh nó đi, xem lúc đó còn khoác lác được hay không..." Bà nội hắn cười cười, ẵm đứa nhỏ trên tay. "Ông xem, giống hệt thằng Jiwon kìa, được cái đôi mắt sáng tròn xoe giống mẹ Hanbin quá nha !!!"

Kim Jiwon mặt mày tiu nghỉu: "Bà nói giống cháu, mà lại nói được cái mắt giống mẹ, khác nào kêu cháu xấu cơ chứ hic..."

"Gớm, hôm nay anh lại nhạy cảm thế, ghen tị với vợ anh luôn cơ à." Cha hắn mỉa mai. "Thôi, mời cả nhà vào dùng cơm rồi tiếp tục nói chuyện."

Kim Jiwon bĩu môi, đợi cả gia đình tiến đến phòng bếp mới len lén ôm lấy eo cậu, nhỏ giọng thì thầm: "Vợ đừng giận mà... Cho chồng ôm một tí, chồng nhớ vợ quá..."

Kim Hanbin đơ mất vài giây, sau đó nhanh chóng phản ứng, hai tay quàng qua cổ nam nhân, nhẹ nhàng đáp lại hắn: "Jiwon, em cũng nhớ anh lắm... Tối em đền cho chồng nha... Honey..."

Kim Jiwon bị cậu làm cho thụ sủng nhược kinh, ngay lập tức trở nên cao hứng, khí thế phừng phừng đặt cậu trên sopha hôn đến xây xẩm mặt mày, muốn đến mấy cũng không thể làm được lâu, hôn xong còn thèm khát liếm lên môi cậu: "Vợ ơi... Hanbin vợ ơi, anh yêu em..."

"Tránh ra được rồi."

"Gì... Em bảo gì cơ???"

Kim Hanbin lạnh lùng đứng dậy, thậm chí không ném cho hắn một ánh nhìn: "Tôi nói không cần diễn nữa, họ đi rồi."

***

Kim Hanbin nói vết mổ còn đau, xin phép về phòng nằm nghỉ một chút.

Kim Jiwon ngồi tại phòng khách, trong lòng cũng sốt ruột, nhanh lẹ lẻn trốn đi xem vợ, tiện thể ném thằng nhóc cho các bậc tiền bối.

"Thằng quỷ Jiwon, sao bà lại không biết cháu thích thằng bé Hanbin như vậy?"

Hắn chạy về đến phòng, Hanbin đã cuộn thành một ổ trên giường.

Thắt lưng nhỏ nhắn run rẩy, cả cơ thể cậu gầy gò khẽ cong lại, hai tay Hanbin đều là loại áo sơ mi mà Jiwon ưa diện nhất. Cậu đem tất cả chúng lên mũi ngửi một chút, là mùi hương khoan khoái dễ chịu chỉ thuộc về một nam nhân duy nhất, Kim Hanbin trong lòng gợn sóng, giọng cậu trở nên yếu ớt dần, mở miệng thều thào gọi: "Jiwon..."

Đột nhiên sau lưng truyền đến một cảm giác ấm áp, cả cơ thể cậu bị lực đạo mạnh mẽ kéo sát lại, nằm gọn trong lồng ngực vững chãi của nam nhân.

"Rõ ràng... Là do anh không tốt..."

Kim Hanbin từ khi mang thai rất dễ khóc, nhưng cậu đương nhiên có tự tôn, gượng bản thân chẳng dám khóc lớn, như lúc này chỉ có thể tủi thân mà nức nở đôi chút.

Kim Jiwon hôn lên gáy vợ mình, trong lòng chua xót khó tả: "Em đừng khóc mà... Anh đau..."

"Jiwon..." Cậu vẫn để yên cho hắn ôm, giọng nói run rẩy tiếp tục. "Nghe lời tôi, chúng ta ly hôn đi, có được hay không... "

"Em đừng có mơ." Kim Jiwon tức giận cắn mạnh lên gáy cậu, một vết cắn sâu hoắm, khiến cả căn phòng đều ngập tràn mùi hương tín tức tố của Hanbin. "Kể cả, nếu em không cho anh một cơ hội, anh cũng sẽ theo đuổi em !!! Em nói xem, một tháng qua, biểu hiện của anh không tốt chỗ nào ?"

"..."

"Chưa bao giờ ông đây cưng chiều một người đến vậy, hồi xưa nói muốn có là có, thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương thật lòng..." Hắn vuốt ve eo nhỏ của cậu. "Anh biết mình có lỗi, nhưng em ít ra cũng phải tha thứ cho anh chút... Người ta nói hôn nhân là vị tha, hơn nữa cũng đã chơi ra sản phẩm rồi, coi như anh van xin em quan thế âm bồ tát từ bi hỷ xả mau ban xuống cho anh đây chút tình thương ít ỏi..."

"Chơi ra sản phẩm ?!"

Kim Jiwon được nước lấn tới, sáp đến cuốn lấy môi lưỡi Hanbin, biết cậu dễ mềm lòng đến vậy, chi bằng cả một ngày hai tư giờ hắn đều đè ra mà 'làm': "Vợ biết không, chồng không lúc nào không tơ tưởng đến vợ. Đêm nào cũng vậy, cứ mỗi lần đi thăm vợ về là chồng lại nhớ đến vợ, kể cả những lúc vợ mắng chửi chồng... Nhưng mắng chửi còn đỡ, có lúc vợ lại im lặng, chồng còn cảm thấy... lo sợ hơn..."

"Đây này, vợ xem..." Kim Jiwon vuốt ve bàn tay gầy xinh xắn, đem xuống đặt ở nơi 'thần bí' nóng hổi. "Thằng em này của chồng cũng thế, một ngày hai tư giờ đều phục kích sẵn trêu chọc chồng, buổi tối chồng nhìn ảnh vợ treo tường thôi mà cũng xuất tinh đến sáu lần, có buổi sáng ở công ty, nhớ vợ quá nên chồng không nhịn được mà bắn lên cửa kính phòng luôn..."

"Anh câm miệng ngay cho tôi !!!" Kim Hanbin đỏ mặt, đột ngột bóp chặt lấy dương cụ cương cứng của hắn, đá hắn một cước ra khỏi giường. "Anh coi tôi là gì? Công cụ phát tiết, hay nô lệ tình dục?"

Kim Jiwon trợn mắt vì đau, biết mình vừa nói ngu, hai tay vội vàng tát lên miệng: "Cái thứ khốn nạn ngu xuẩn này, mi vừa nói gì không biết, đồ ngu này, ngu này !!!"

"Anh đừng diễn hài trước mặt tôi, mau cút ra ngoài."

Hắn biết dẫu sao còn ở đây, Hanbin sẽ còn ngứa mắt, trước khi đi bèn liều mạng hôn lên miệng cậu, hai tay nhào nắn mông thịt vợ mình, trầm trầm nói: "Kim Hanbin... anh yêu em."

"CÚT NGAY!!!"

_____

"Sếp Kim !!! Bọn em có bảo anh làm như thế đâu, hỏng việc rồi aaa !!!"

"Gì hả ?" Kim Jiwon gọi một đám nhân viên thân cận đến tư vấn chuyện hôn nhân, hắn dướn mày khó hiểu. "Rõ ràng các cô cậu kêu tôi trực tiếp đi thổ lộ tình cảm."

Hayi xoa trán: "Anh thổ lộ tình cảm như thế, anh Hanbin lại nghĩ rằng sếp chỉ muốn cơ thể của anh ấy..."

Hắn sốt ruột cầu cứu: "Thế bây giờ như nào?"

Hayi nhìn hắn ngồi trầm tư, không nhịn được lườm một cái: "Sao nói chuyện yêu đương sếp lại ngốc nghếch như vậy ta..."

Lee Yeri lúc này mới lên tiếng: "Sếp Kim ơi, em có cách rồi !!!"

__________

Dạo này học tối mắt tối mũi lại luôn á chời :<<< nhớ cmt cho tui đọc vui với nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro