
Chap 34
Khoảng khắc ánh mắt giao nhau là khoảng khắc đẹp đẽ hiếm thấy của thế gian.
Như rung động lần đầu tuyết tan, mang theo luyến tiếc vô ngần của thời niên thiếu không thể buông bỏ.
"Harry."
Trong phút chốc, có thứ gì đó nảy nở trong lòng Harry. Như mầm cây đâm chồi nảy lộc, bén rễ sâu vào tận tâm can, quyến luyến vô hạn với người mà cậu một mực chối bỏ không muốn tiếp nhận. Lưu luyến ánh mắt của người đó không rời, nó muốn chấp nhận rằng, cậu thật sự thích Draco, thích gã hơn những gì cậu đã nghĩ.
"Chào Malfoy." Ron khô khốc nói, trông nó không có vẻ gì là chào đón gã. Nó hằm hè nhìn chằm chằm Draco như thể gã là tên tội phạm. Như đã nói về tính cách bốc đồng của nó, Harry dám cá là nó đang giận dữ vì số lượng Enzim và chất xám nó bỏ ra là quá lớn, nhưng cuối cùng chỉ để trải đường hạnh phúc cho người khác. Dù rất vui vì người đó là Harry, nhưng nó vẫn rất tức giận vì cái người đi trên công sức ấy còn có cả Malfoy.
"Ờ, sáng tốt Weasley." Draco không nói quá nhiều, nhưng để thể hiện sự thiện lành của mình đối với những "người-bạn-tốt" thì vẫn nở được nụ cười thương hiệu chuẩn Malfoy.
Và nó vào mắt Ron thì chả khác nào là cười chế giễu.
Trước bầu không khí giương cung bạt kiếm nhưng không có khói súng thế này, Harry vẫn im lặng không lên tiếng.
Lên tiếng thế quái nào được chứ?
Thằng bồ của mình và bạn (bồ) thân (tèo) của mình ghét nhau, trừ việc "Mình tuyệt vọng lắm." thì cậu còn có thể làm gì sao?
Thân là người đứng giữa, Harry tình nguyện giả ngu.
"Harry."
Chìm trong suy nghĩ "Hai người ghét nhau, thân là người đứng giữa, mình thấy rất khó xử.", Harry quên béng luôn hai người kia, mãi cho đến lúc bị Ron huých một cái thì cậu hoảng hồn phản ứng lại, ngơ ngác nhìn hai người.
"Gì cơ?"
"Hai người nói chuyện đi, mình đi trước đây." Ron cộc lốc nói rồi rời đi ngay không chút do dự. Do dự làm cái quái gì chứ? Ở lại trơ mặt hứng đường không có trong sở thích của nó, mà nó cũng không có máu M để mà chịu hành hạ tinh thần đâu!
Đi ngang qua Draco, Ron liếc gã một cái, sau đó còn cố tình đụng vai gã thật mạnh cho bỏ ghét.
Draco trừ việc nghiến răng nghiến lợi cũng không thể làm gì.
"Có chuyện gì sao?" Harry rụt rè hỏi, dù đã chắc chắn rằng bản thân cậu thích Draco, nhưng Harry có hơi sợ khi tiếp xúc riêng với gã.
Draco nhìn Harry ấp úng như đứa trẻ làm sai phải chịu phạt mà rất buồn cười, gã hỏi :"Tôi có ăn thịt câu đâu mà sợ tôi hả?"
"Không, không có sợ cậu." Harry nuốt nước bọt, dõng dạc tuyên bố. Câu này của cậu tuyệt đối là thật, bởi vì hiện tại cậu chỉ muốn bỏ của chạy lấy người chứ không có sợ.
Draco cười cười nhìn Harry một lượt từ trên xuống dưới. Như dồn con mồi vào bước đường cùng, gã từng bước từng bước đem Harry áp sát vào tường.
"Không sợ thì trốn cái gì?" Nâng cằm Harry đối mặt với mình, gã thấp giọng hỏi.
Harry không bỏ chạy cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn để gã nâng cằm lên, đối mặt với đối mắt xám xanh đầy ý cười của gã.
Pheromone bạc hà như có như không hòa với nhịp thở của Harry, hai chân cậu mềm nhũn, mặt đỏ ửng nhìn Draco đang nhướng mày chờ câu trả lời.
"Không có trốn." Harry khó khăn đáp, trong lòng thì ngầm giày xéo mấy ngàn lần câu "Cái thể chất Omega chết tiệt!".
Draco dù không rõ vì sao hôm nay Harry loại ngoan như vậy nhưng gã vẫn rất hài lòng về thái độ này của cậu.
Chiều cao của Draco và Harry không cách biệt nhau lắm, nhưng không biết vì sao mà nhìn thế nào cũng thấy gã cao hơn cậu, đã vậy khi hai người đúng cạnh nhau còn tạo ra cảm giác "Cứu Thế Chủ thật ra rất đáng yêu!" nữa.
Đúng là giới tính đánh bại mọi giới hạn mà!
Harry chịu không nổi nữa, cậu sợ chỉ cần đứng sát với Draco thêm một chút nữa là ngất xỉu nên hai tay hơi dùng lực, toang đẩy gã ra thì bị gã bất ngờ ôm lại.
Hai cánh tay của Draco ôm chặt lấy bờ vai gầy của Harry, gã cúi đầu chôn mặt ở hõm cổ của cậu, hít sâu một hơi, giọng khàn khàn :"Em đồng ý rồi, Harry."
Harry bối rối liếc nhìn gáy Draco, tuy cậu không biết vẻ mặt của gã hiện tại là gì, nhưng cậu dám chắc là mặt của cậu giờ đã đỏ lắm rồi!
"Chứ, tôi có nói là sẽ từ chối bao giờ đâu?" Harry thật thà bộc bạch. Tuy lúc đầu đúng là cậu có hơi mờ mịt, phân vân không biết phải làm sao. Tâm tự lừa dối là Draco thích cậu chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ một phen, nên tuyệt đối chưa từng có suy nghĩ từ chối gã bao giờ.
Draco hơi dừng lại, gã ngẩng đầu nhìn Harry, đôi mắt lục bảo mờ mịt nhìn lại gã. Draco bất giác cười ra tiếng, cúi xuống hôn cái chốc lên trán Harry :"Harry, sao em lại thành thật thế này!"
"Thành thật không tốt à?" Harry lau chỗ mà Draco vừa hôn qua một cái. Cậu cứ có cảm giác lúc nói chuyện với Draco là y như rằng cậu sẽ thành một người khác, đúng là yêu vào thì lú cả ra.
"Tốt, tốt chứ." Không nghĩ là Harry sẽ hỏi ngược, tâm trạng của Draco tốt lên thấy rõ. Gã cúi xuống hôn lên mặt cậu thêm mấy cái.
Harry sợ hôn thêm nữa thì bị ngợp nên lập tức đẩy Draco ra, lau qua loa trên mặt mấy cái :"Đừng hôn nữa!"
"Thế em đừng lau nữa!" Bắt lấy cánh tay có ý định lau sạch dấu hôn của mình, Draco bất mãn ra điều kiện, "Còn lau nữa là anh hôn nữa đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro