Ngoại truyện 2: Hào Hàm or Hàm Hào?
Dư Vũ Hàm căn bản là không say, với tửu lượng của hắn, dăm ba ly này có tính là gì đâu, chỉ có điều, hắn không nhân cơ hội này nói, thì không biết lúc nào mới dám nói.
Nếu như Trương Tuấn Hào thực sự nghĩ về điều hắn nói, thì hắn sẽ tiếp tục kế hoạch của mình. Còn nếu cậu mặc kệ và coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thì hắn cũng sẽ từ bỏ cơ hội này. Dù sao, lốp dự phòng của hắn còn nhiều lắm.
Nhưng... thành thật mà nói, lốp thì nhiều, đặc cách thì được bao nhiêu người?
Trương Tuấn Hào sau khi về nhà thì liền vắt tay lên chán suy nghĩ về điều Dư Vũ Hàm nói, liệu tình cảm của cậu với Tả Hàng là gì? Cậu không có nhiều cảm xúc gọi là ghen tuông đối với những Alpha khác xung quanh anh.
Cậu mất cả đêm chỉ để suy nghĩ về nó, sáng sớm ra tâm trạng cũng trở nên buồn phiền bực dọc hơn. Cậu đánh lái ngay lập tức đến nhà Dư Vũ Hàm. Một ngày nghỉ cuối tuần bình thường của cậu, là đi cafe học bài cùng Tả Hàng, nhưng hôm nay thì không.
Cậu bắt đầu có ngoại lệ rồi...
"Dư Vũ Hàm, mau dậy đi, trời sáng rồi"
Trương Tuấn Hào gõ cửa bấm chuông một hồi, không có tiếng đáp trả, biết chắc là Dư Vũ Hàm đang ngủ say. Cậu nhấc máy lên gọi điện thoại. Phải ba lần gọi, Dư Nhi mới bắt máy.
Một buổi sáng tốt lành cứ vậy mà bị phá vỡ đó. Dư Vũ Hàm giọng ngái ngủ, mắt còn chưa thèm mở ra nghe điện thoại. Dù có là giọng Trương Tuấn Hào, thì bây giờ cũng không quan trọng bằng giấc ngủ của hắn. Đêm qua sau khi về nhà, người khác ngủ hay nghỉ gì hắn không biết. Nhưng hắn phải cày phim, gần bốn giờ sáng mới ngủ. Vậy mà 8 giờ sáng, đã bị Thuận Nhi sang làm phiền.
"Có chuyện gì?"
Dư Vũ Hàm ngái ngủ, mặc nguyên bộ quần áo ngủ vải lụa mịn thả dáng suông, mở cửa cho Trương Tuấn Hào.
"Em muốn hỏi rằng... điều gì khiến anh nghĩ rằng em không hề thích Tả Hàng"
Cậu ngồi xuống sofa, kiên nhẫn đợi hắn lấy nước, hôm nay hai người trở nên xa cách đến lạ.
Dư Vũ Hàm lấy nước, nhưng là lấy cho bản thân hắn uống. Sáng sớm ra, chưa kịp tỉnh ngủ đã bị dựng dậy, quá mệt mỏi. Còn vì tại sao không lấy cho Trương Tuấn Hào một cốc, thì đơn giản là vì, bình thường đến nhà Dư Vũ Hàm, Trương Tuấn Hào đều rất tự nhiên, muốn làm gì thì làm, lấy gì thì lấy đó, không cần hỏi cũng được.
"Nếu em tự ngộ ra rồi thì còn hỏi làm gì? Nếu em chưa ngộ ra thì tới đây làm gì?"
Dư Vũ Hàm nuốt một ngụm nước, tỉnh táo được hơn một chút. Nói chung, hắn là người giỏi ăn nói nhất trong số họ, và đồng thời cũng là người thấu hiểu tâm lý nhất trong số bọn họ.
Trương Tuấn Hào cứng họng. Cậu không biết vì sao, hiện tại, sau khi nghĩ kĩ về mối quan hệ giữa cậu và Tả Hàng, cậu lại rất muốn gặp Dư Vũ Hàm. Bằng một cách kì lạ nào đó...
Dính trap rồi sao Trương Tuấn Hào? Hôm qua Dư Vũ Hàm có nói, Trương Tuấn Hào là một cờ đỏ di động, nhưng nhìn xem, là ai đã làm chiếc 'cờ đỏ di động' đó sáng sớm phải chạy sang tìm mình?
"Vậy hôm qua, điều anh nói là có ý gì?"
Trương Tuấn Hào buột miệng. Nhưng đây là điều cậu suy nghĩ còn nhiều hơn việc làm rõ mối quan hệ và cảm xúc của cậu với Tả Hàng. Cậu làm rõ vấn đề sau rất nhanh, chỉ có việc Dư Vũ Hàm thích cậu, là cậu không hiểu, mà cũng không dám hiểu.
"Có ý gì? Ý trên mặt chữ. Anh thích em, muốn theo đuổi em? Có vấn đề gì không?"
Dư Vũ Hàm khẽ nhướn mày cười. Thanh niên này có vẻ thích giả vờ nhỉ? Lại còn tỏ vẻ không hiểu? Là hắn nói chưa đủ rõ hay sao?
Hắn cầm cốc nước tiến về phía bàn khách, đặt cốc nước trên bàn, cúi người xuống nhìn thẳng vào Trương Tuấn Hào đang ngồi trên sofa.
"Anh...."
Trương Tuấn Hào bị bất ngờ, khẽ lùi người về phía sau dựa lên sofa, không nói thành lời. Tại sao cậu chưa từng nhận ra là Dư Vũ Hàm lại bá đạo đến vậy nhỉ?
"Ồ, vậy là em thích kiểu theo đuổi thầm lặng như Tô Tân Hạo theo đuổi Chu Chí Hâm vậy sao? Hay là kiểu muốn cho cả thế giới biết, bá đạo chiếm hữu như Trương Cực theo đuổi Tả Hàng? Anh đều có thể chiều em hết"
Dư Vũ Hàm cúi đầu cười khẽ rồi đột ngột kabedon bạn nhỏ trên ghế sofa. Ở tư thế này, chiếc áo ngủ bằng lụa không thương tiếc lộ cả phần bụng của bạn Cá nhỏ, Tiểu Thuận Nhi né tránh ánh mắt bá đạo kia, thì lại đập ngay vào mắt là cái dáng vẻ mê người đó.
Cậu khẽ nuốt nước bọt. Đây là anh dụ dỗ cậu, mê hoặc cậu. Không phải do cậu!!
"Sao, ngắm đủ chưa?"
Dư Vũ Hàm nhận ra sắc mặt biến đổi liên tục của Trương Tuấn Hào, và cái yết hầu cứ trượt lên trượt xuống của cậu. Nhận ra điều gì đó nguy hiểm, hắn lập tức đứng dậy, tuyệt đối không thể để bị lật kèo nhanh như vậy.
"Anh...anh đừng... đừng có mà biến... biến thái như thế nhé?"
Trương Tuấn Hào lắp bắp nói, cậu còn chưa hoàn hồn đâu. Vì quá sốc với lời nói của anh, cộng thêm loạt hành động nãy giờ, cậu rất muốn gào thét.
"Anh vẫn còn có thể biến thái hơn đấy"
Dư Vũ Hàm như một kẻ liều lĩnh tiếp tục khiêu khích ngọn lửa nho nhỏ đang nhen nhóm lên trong lòng Trương Tuấn Hào. Cứ tiến độ này, chẳng mấy chốc, cún con ngây thơ này sẽ bị hắn thu phục.
"Anh chắc chắn mình là Alpha bình thường không?"
Trương Tuấn Hào dè chừng nhìn Dư Vũ Hàm, điệu bộ dễ dàng chế ngự Alpha khác của Dư Vũ Hàm khiến cậu không khỏi sợ hãi. Đương nhiên, cậu sợ thứ gì, ai cũng sẽ rõ.
"Hmm, không chắc? Em nói thử xem, liệu anh có phải Enigma không?"
Dư Vũ Hàm thừa biết cậu đang suy nghĩ điều gì, lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút, hiếm khi đáng yêu được như vậy.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ làm gì với Trương Tuấn Hào với danh nghĩa là người yêu hay bạn đời gì của nhau, nhưng có vẻ bạn nhỏ nhà hắn rất hứng thú với việc này thì phải.
"Em không biết... em không hỏi nữa là được đúng không? Em đi về"
Trương Tuấn Hào né tránh vấn đề này tiếp tục đi sâu hơn nữa, quyết định nên đứng dậy đi về thì bị Dư Vũ Hàm giữ lại.
"Nào, ai cho em đi về sớm vậy? Ngồi đây đi, anh lên thay đồ đi mua sắm chút. Tâm trạng có chút không vui."
Dư Vũ Hàm, theo thói quen, không vui thì ta nên đi tiêu tiền một chút, tránh cho tâm trạng không tốt. Mua đồ về còn cảm thấy vui vẻ hơn nữa.
"Mua sắm? Không phải anh mới mua mấy hôm trước sao?"
Mấy hôm trước, quả thật Dư Vũ Hàm đã đi tiêu tiền một lượt các cửa hàng, thì sao chứ, hôm nay hắn vẫn muốn đi tiếp
"Em có ý kiến? Đây là cái giá của em khi mà đánh thức anh vào buổi sáng cuối tuần"
Điểm đặc biệt của Dư Vũ Hàm so với những người khác là, tuy họ đều là thiếu gia hào môn, đều có bố mẹ cưng chiều, chu cấp rất nhiều tiền, nhưng Dư Vũ Hàm lại là người có thể tự kiếm tiền nhiều nhất trong số họ. Bắt đầu từ đầu cao trung, hắn đã nhanh nhạy hơn người về mảng tài chính. Thi thoảng có chơi cổ phiếu, cũng kiếm được không ít tiền.
Và đi kèm với đó, Dư Vũ Hàm tiêu tương đối nhiều. Hắn thích thay đổi phong cách ăn mặc, biết cách phối đồ. Ngoài ra, để dễ dàng đi tán Omega ngây thơ, trong phạm vi an toàn, hắn thường mua nước hoa và các phụ kiện đi kèm trên người, càng tôn lên vẻ đẹp và khí chất ngút trời của hắn.
"Vâng..."
Đến giờ có điềm, Trương Tuấn Hào, muốn ngăn cản anh mê người như vậy, không muốn anh tiếp tục đi mua đồ nữa. Vì chỉ cần là có đồ mới, Dư Vũ Hàm đảm bảo đã ngắm được một con mồi mới.
Chẳng lẽ cậu còn không phải con mồi duy nhất còn lại sao? Thật bực bội.
"Đi thôi"
Dư Vũ Hàm phối chiếc sơ mi trắng và một gile cách tân, tựa như áokhoác bảo vệ vùng ngực lúc bắn cung, phối với một quần suông màu đen, có vòng tay, nhẫn và một bên tai đeo khuyên tai. Vẻ đẹp của Dư Vũ Hàm không phải là vẻ ngây thơ như Tả Hàng, không phải sắc sảo như Chu Chí Hâm, mà rất có vibe Bad boy.
"Anh mặc như thế này?"
Trương Tuấn Hào khó chịu nhăn mày, nhìn lướt người anh từ trên xuống. Bình thường, Dư Nhi cũng mặc kiểu này mà Thuận Thuận? Dư Vũ Hàm khẽ cười thầm trong lòng.
"Anh mặc như thế này không có vấn đề gì mà? Đi thôi, anh muốn ăn sáng nữa"
Động tác của anh nhanh gọn dứt khoát, nhanh chóng đã đưa được Trương Tuấn Hào đến quán ăn sáng.
Từng động tác của hắn hôm nay, đều là cố tình làm điệu hơn, càng để cho cậu nhận ra một chút, ngộ ra cái gì mới là điều cậu để ý. Đúng là một Alpha, tính chiếm hữu rất cao, Trương Tuấn Hào nhìn vào chỗ cổ của hắn, nơi mà cúc áo sơ mi bị buông lỏng hai nút.
Cậu khó chịu nhăn mày, thi thoảng còn nhìn xung quanh, mọi người đều đang bàn tán về hắn. Nói hắn đẹp trai, có sức hút quá,... Cậu không nhịn nổi nữa, lấy tay mình tự cài lại thêm một nút cho anh.
Hắn bất ngờ, mà hai tay buông hai bên, bất lực nhìn dáng vẻ trẻ con giận dỗi đó. Bước thứ hai của hắn, thành công rồi.
(hết ngoại truyện Hào Hàm ruii nhee, muốn thêm thì phải chờ hoiii, nhiều quá hai đứa con ruột tôi sẽ khóc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro