Chương 2: Liên tiếp phân hoá
Khác với mùi trong nhà, là mùi bạc hà man mát dễ chịu, trong phòng tắm của Tả Hàng thơm mùi hoa hồng và sữa. Phòng tắm này tone màu lạnh của cây cỏ và mang lại cho người ta một cảm giác man mát. Cả căn biệt thự đâu đâu cũng là cảm giác man mát lành lạnh, phù hợp với người có pheromone nồng đậm ấm như Tả Hàng.
Mất gần một tiếng để Trương Cực hoàn thành tắm rửa và thay đồ, Tả Hàng là một kho lưu trữ đồ ngủ bông như áo choàng tắm, vậy nên tình cảnh bây giờ là mỗi người mặc một nhân vật hoạt hình.
Ngoài trời mưa vẫn tí tách, những hạt mưa to nặng nề rơi xuống. Thời tiết như thế này khiến Tả Hàng hơi buồn ngủ. Nhưng quả thật là anh đã ngủ nhiều rồi. Anh cầm điều khiển TV và bật lên show truyền hình mà anh thích.
Trương Cực và Tô Tân Hạo đi ở nhờ nhà người ta nên cũng rất lễ phép mà chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả bốn người. Tuy nhiên điều không ngờ là gần sát giờ ăn, khi mà hai người kia đang dọn đồ ăn lên thì ngoài cửa có tiếng động cơ xe.
Tả Hàng liếc mắt xuống cửa sổ bên cạnh, thấy chiếc xe quen thuộc liền từ từ đứng dậy. Vì biết tốc độ đi của mình sẽ chậm, nên cậu cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn
"Đợi anh một chút, anh từ trên tầng xuống"
Người kia mở cửa xe bước xuống và trên tay có cầm túi to, túi nhỏ.
"Được, anh cứ đi từ từ"
Phải hai phút sau Tả Hàng mới xuống đến tầng 1 và chậm rãi rải bước ra cửa chính. Cánh cửa mở ra, một mùi thơm nhè nhẹ đưa vào căn biệt thự, là mùi của hoa diên vĩ, chỉ thoang thoảng thôi nhưng lại có tính tấn công tương đối mạnh. Người kia tên Trương Tuấn Hào, có quen biết với cả bốn người còn lại, nhưng là một Alpha đã phân hoá.
"Hàng ca, anh ổn hơn chưa"
Trương Tuấn Hào cười tươi khi nhìn thấy anh, nhưng cũng không quên hỏi thăm tình hình anh sao rồi.
"Thu phermone của em lại, ở đây có hai omega, và hai người chưa phân hoá"
"Trương Cực? Tô Tân Hạo?"
Trương Tuấn Hào nhìn theo tay đang chỉ của Tả Hàng rồi gọi tên hai người kia. Chính xác là họ quen nhau, Trương Tuấn Hào học cùng khối nhưng khác lớp với hai bạn kia.
"Được thôi được thôi, em sẽ thu hồi"
Tả Hàng vẫn ưu nhã thư thái cầm túi sưởi nhét tay vào đó, chân đi đôi dép bông, người mặc đồ ngủ gật đầu thoả mãn.
"Mang gì đến vậy?"
Tả Hàng chú ý đến hai bên tay của Trương Tuấn Hào, đều túi to túi nhỏ, không ít đồ ăn trong đó.
"Em mang một chút cháo sang, có vẻ anh vẫn mệt"
"Được rồi, để cháo lên bàn ăn đi. Hai đứa nấu xong cơm rồi à?"
Tả Hàng nói với Tuấn Hào rồi quay sang hai người kia hỏi. Hai bạn bé nãy giờ chỉ biết ngồi im đã gật đầu lia lịa.
Mùi diên vĩ êm ái nhẹ nhàng và mùi tuyết tùng sau khi ức chế rất khó phân biệt, tuy nhiên vẫn có thể nhận biết được đâu là alpha và đâu là omega. Trương Tuấn Hào sau khi ngửi kĩ hơn thì chỉ biết lặng lẽ buồn rầu. Hai mùi hương giống nhau đến 90% có nghĩa là độ hợp của họ chỉ 10%.
Cuối cùng thì năm người vẫn ngồi ăn cơm cùng nhau, Tả Hàng ăn tương đối ít, khác với lượng bình thường cậu ăn. Cậu ăn tuy không nhiều, nhưng chất dinh dưỡng cơ bản thì vẫn đủ.
Sau đó ba người em đi dọn dẹp hộ cho Tả Hàng và Chu Chí Hâm, hai người kia có vẻ đã quen với căn bếp hơn nhiều rồi. Phần là vì Tả Hàng sắp xếp rất khoa học và ngăn nắp, phần là họ thích ứng khá nhanh.
Tả Hàng tâm trạng cũng đỡ hơn sau khi ăn cơm xong nên đã mở đàn piano ra chơi một đoạn. Bình thường Tả Hàng thích chơi trống, nhưng hôm nay thật sự muốn nghe một bản nhạc nhẹ nhàng.
Cậu chơi xong thì ba người cũng đã dọn dẹp xong căn bếp, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp như dáng vẻ ban đầu của nó.
Sau đó thì cùng nhau bước ra phòng khách, lúc này Tả Hàng đã đóng đàn và ngồi cuộn tròn trong chăn xem phim với Chu Chí Hâm.
Lúc hoàn thành mọi việc cũng là 3 giờ chiều, sau đó thì cả năm người cùng xem phim ở trong phòng khách. Hết hai bộ phim lẻ chiếu rạp, cũng đã là 9 giờ tối. Buổi tối Tả Hàng có ăn bát cháo mà Trương Tuấn Hào mang đến, còn bọn họ đã gọi đồ ăn đến. Trời bây giờ chỉ mưa nhỏ nên cũng dễ dàng đặt được đồ ăn.
Ăn uống no nê, mắt của Tả Hàng hơi dính lại với nhau, Trương Tuấn Hào ngồi đối diện ở chiếc ghế lười, khá xa với Tả Hàng đang ngồi góc ghế sofa chữ L. Bên cạnh có 1 Chu Chí Hâm và 1 Trương Cực ngồi chen vào trước một bước.
Chu Chí Hâm lướt mắt qua nhìn Trương Cực rồi lại nhìn Tả Hàng, đại ý nói Trương Cực dìu Tả Hàng lên phòng. Tuy nhiên hắn ta não nhảy số quá nhanh nên đã lập tức đi tới bế xốc Soả Soả lên.
Trương Tuấn Hào đơ người, Trương Cực nổi tiếng là người ngang ngạnh cứng đầu và rất khó sai khiến cậu ta cái gì, cậu ta từ khi sinh ra đã được công nhận là một alpha. Không chỉ Tuấn Hào mà còn A Chí cũng sốc, anh bèn đưa tay đỡ trán, thật hết chỗ nói.
Vì hơi hoảng sợ, Tả Hàng vô thức toả ra pheromone nhiều hơn, mùi tuyết tùng ấm nồng bám lấy xung quanh người Trương Cực.
"Không sao đâu, anh vẫn còn đang thích nghi với điều chỉnh khung xương, em cũng rất khoẻ, bế anh lên không phải việc lớn"
Trương Cực dùng lí lẽ để an ủi, một người được giáo dục theo kiểu alpha từ bé như cậu là lần đầu tiên dỗ dành người khác.
Hắn ngồi đợi cậu ngủ xong, cẩn thận đắp lại chăn, kiểm tra cửa sổ, kiểm tra xem cốc nước bên cạnh có đầy không, kiểm tra xem trong phòng còn chỗ nào chưa dọn dẹp không rồi dọn nốt, tiện tay tưới nước mấy cây bạc hà của cậu.
Chu Chí Hâm ở dưới tiễn Trương Tuấn Hào ra cửa, sau đó cẩn thận đóng chốt và kiểm tra các cửa khác trong biệt thự. Còn Tô Tân Hạo dọn dẹp lại phòng khách một chút và ngồi chờ A Chí kiểm tra xong.
Sau đó Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo tắt đèn tầng 1, cùng nhau đi lên tầng 2. Tả Hàng cũng được tính là một người chu đáo, lúc sáng đã thay sẵn ga gối cho họ, và chuẩn bị thêm chăn. Tuy nhiên, Trương Cực và Tô Tân Hạo có lẽ phải ngủ với nhau mấy ngày.
Trương Cực bắt đầu cảm thấy không ổn lắm, liền bảo với Tô Tân Hạo rằng mình sẽ ở phòng khách trước. Tô Tân Hạo ngửi thấy mùi phermone bắt đầu nồng dần lên liền nói với Trương Cực.
"Mày nằm phòng này đi, không sao đâu, mày mà ra phòng khách, lỡ mà đúng lúc phân hoá thì Hàng ca và A Chí sẽ sợ lắm đấy"
Trương Cực hiểu ý bạn của mình nói nên đồng ý với nó. Tuy nhiên Chu Chí Hâm thấy Tô Tân Hạo định nằm ở phòng khách liền bảo cậu có thể ở phòng của anh, anh sẽ sang phòng của Tả Hàng, vì hai người đều là omega, và anh cũng tiện theo dõi tình hình sức khoẻ của Tả Hàng.
Giường của Tả Hàng không tính là lớn, chỉ vừa hai người, là loại king size 1,8m x 2m, nhưng cũng không quá chật cho hai người họ.
Nghe thấy lời cảnh báo của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm quyết định khoá cửa hai lần. Để dảm bảo cho cả anh và Tả Hàng, còn cẩn thận kiểm tra khe cửa.
Quả nhiên, đêm đó Trương Cực đã phân hoá. Là một alpha với mùi hoa mộc lan. Mùi hoa mộc lan này có độ hợp với tuyết tùng ít nhất là 93%, hơn cả bạc hà và tuyết tùng. Phermone này ở alpha rất hiếm thấy vì nó thuộc loại nhẹ nhàng thơm mát, nhưng tương tự như phermone tuyết tùng của Tả Hàng, hiếm thấy ở omega do độ nồng đậm của nó.
Mùi hương lan toả sang cả phòng của hai vị omega khiến họ tỉnh giấc. Đối với Chu Chí Hâm, anh không bị ảnh hưởng nhiều vì mùi này, do nó cùng hệ thanh mát quý phái với mùi thông đỏ của anh, độ hợp dưới 10% tương tự như tuyết tùng của Tả Hàng với hoa diên vĩ của Trương Tuấn Hào. Nhưng Tả Hàng lại khác, mùi phermone hợp tuyệt đối này với cậu làm cậu cảm thấy không kiểm soát được.
Tả Hàng trùm chăn qua đầu kín mít rồi vội vàng vớ lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Tống đến. Ông ấy là một Beta nên dù là A-B-O thì đều không ảnh hưởng ông ấy quá nhiều. Kì phân hoá đối với alpha tương đối nhẹ nhàng, không như omega, nhưng để đề phòng bất trắc, anh vẫn là gọi ông ấy đến.
Ông vừa vào đến biệt thự đã thấy mùi khác lạ, Tô Tân Hạo mở cửa cho ông rồi dẫn lên lầu. Người duy nhất còn sót lại là Tô Tân Hạo, giờ đây cũng đang có dấu hiệu của việc phân hoá.
"Đừng biết chọn ngày như vậy chứ"
Trương Cực nhìn thấy bác sĩ Tống liền hiểu ra vấn đề, chắc chắn là phermone của cậu doạ đến hai anh rồi.
Bác sĩ nhìn qua và xem xét tình hình của cậu, mọi thứ đều ổn chỉ là pheromone mùi nồng nặc quá, sau đó khi Trương Cực đã ổn định hơn thì ông mới an tâm dọn đồ. Tuy nhiên động tác ông bất chợt dừng lại, ngoài mùi mộc lan mới dịu được một lúc xong lại có một mùi khác đang nổi lên. Hương ngọt ngào có sức tấn công mạnh của hoa sử quân tử loại hiếm này tuyệt đối không phải là omega. Quả như ông dự đoán, Tô Tân Hạo cũng phân hoá rồi. Chính xác là một alpha.
Ông cũng đưa cho Trương Cực và Tô Tân Hạo một số lưu ý và dặn dò đủ điều. Nói chung là họ phải ghi nhớ.
Trương Cực mừng thầm trong lòng. Quá tốt rồi, cậu là alpha, Tả Hàng là omega, độ hợp còn cao như vậy, tiểu thiên sứ chắc chắn là bạn đời của cậu. Cũng không biết là do gì, nhưng cậu từ lúc gặp anh đến bây giờ, ánh mắt dường như không rời khỏi người anh được.
Bên kia Tô Tân Hạo cũng vui mừng không kém, cuối cùng cũng là Alpha, hoàn toàn có thể "đánh dấu" được A Chí rồi.
Tả Hàng sau khi xong việc thì nhắn tin cảm ơn bác sĩ Tống và còn nhờ người đặt đồ chơi cho con của ông ấy coi như quà cảm ơn. Mọi việc xong xuôi, Tả Hàng đặt lưng xuống quyết định ngủ tiếp.
Trương Cực nằm bên phòng bên cạnh cứ thao thức cả đêm, lăn qua lăn lại. Dù sao tình địch kia của cậu tấn công quá rõ ràng rồi còn đâu.
Tả Hàng sáng sớm hôm sau đã thức dậy, trạng thái tốt hơn trông thấy, làm bữa sáng và xay một mẻ sữa đậu nành. Một bình còn định gửi vận chuyển đến nhà của Trương Tuấn Hào, nhưng Thuận Nhi đã sớm đỗ xe ngay ngắn trước cửa rồi.
May mắn đây là khu dành cho giới nhà giàu có quyền có tiền, vậy nên luật phát cũng được nới lỏng. Bảo vệ sẽ trực luân phiên theo ca, và quy định thì người trong độ tuổi từ 12 đến 18 được phép lái phương tiện giao thông chạy bằng điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro