Chapter 1: Gặp gỡ
Trong một căn phòng nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi những gia đình thuộc giới thượng lưu an cư, một cậu thiếu niên, ước chứng 16 17 tuổi đang ngồi ngắm mưa. Từng đợt mưa trút xuống, ngoài trời đang bão. Đúng là một ngày không thích hợp để làm chuyện gì.
Tả Hàng đứng dậy từ bậc thềm cửa sổ, nơi cậu thường ngồi nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài, đi tới góc còn lại để lấy một cốc trà ấm.
Thời tiết tháng 3 vẫn còn se se lạnh, cộng thêm mưa bão ngoài kia, cậu không khỏi rùng mình, lấy một chiếc khăn mềm rộng trùm lên người, khẽ thu mình vào một góc.
Tiếng chuông điện thoại reo lên ngắt mạch cảm xúc tĩnh lặng nãy giờ của cậu. Là Chu Chí Hâm!
Cậu khẽ trượt tay trên màn hình rồi áp điện thoại lên tai, giọng nói của người bên kia nhẹ nhàng trầm ấm rót vào tai.
"Tiểu Tả, em có ở nhà không?"
Chu Chí Hâm nghe giọng có vẻ hơi run vì lạnh, chắc hẳn tên này lại đi chơi bên ngoài quên mang ô rồi.
"Có"
Tả Hàng khẽ đáp, không khí lạnh bên ngoài làm câu nói của cậu mang theo một làn hơi trắng. Không khí thật lạnh.
"Được, vậy tầm 5 phút nữa anh qua nhé?"
Chu Chí Hâm có vẻ đã lên xe ô tô, vài phút sau sẽ tới, vậy nên không thể không đoán ra được, anh vừa từ quán bar gần nhà cậu chui ra.
Vào khoảng thời gian là 5 giờ 30 phút sáng, khẳng định anh ta qua đêm ở quán bar kia rồi.
Vì Tả Hàng không thích mùi rượu, lường trước được mùi nồng nặc sẽ bám lên người anh bạn của mình, anh vội đứng dậy, chuẩn bị khăn tắm, quần áo mới, máy sấy tóc và bộ đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần, tất cả để ở trong phòng tắm dành cho khách. Sau đó không quên chụp ảnh và nhắn tin lại cho A Chí.
Chu Chí Hâm bên kia không chỉ có một mình. Ngoài anh ra còn có hai người nữa, một người là Tô Tân Hạo, một người là Trương Cực. Hai bé này bằng tuổi nhau, đều kém Tả Hàng một tuổi, và kém anh hai tuổi.
Trương Cực và Tô Tân Hạo là bạn thân, còn Tô Tân Hạo và anh, xem như có một chút quen biết.
Anh đã phân hoá từ hai năm trước, anh là một Omega, nhưng cũng không lo lắm vì dù là Tả Hàng, người bạn thân thiết của anh, hay Trương Cực và Tô Tân Hạo, đều chưa phân hoá.
Đúng tầm 5 phút sau anh có mặt ở nhà của Tả Hàng. Bố mẹ cậu đều đang du lịch ở nước ngoài, với lý do là thời tiết rất lạnh, họ cần đi nơi nào ấm áp hơn. Và dù họ có ở đây, thì họ cũng sẽ ở một căn biệt thự khác. Tả Hàng là người sạch sẽ, lại biết sắp xếp thời gian, nên cả biệt thự chẳng có ai ngoài một mình cậu.
Nhìn thấy xe của Chu Chí Hâm qua cửa sổ tầng 2, Tả Hàng không khỏi cau mày, trên xe còn hai bóng người nữa! Và hai người này đều trông khá là lạ.
Tả Hàng miễn cưỡng bước xuống cầu thang ra mở cửa. A Chí bên này bình thường có thể trực tiếp mở cửa, nên nhìn thấy bóng hình Tả Hàng thì hơi bất ngờ.
Tả Hàng lướt mắt qua ba người họ, lấy tay đem khăn bịt lên mũi, mùi rượu, và mùi thuốc lá. Thật khó ngửi! Mức độ khó chịu của Tả Hàng với mùi này hôm nay đặc biệt lạ, hơi buồn nôn nữa.
Chu Chí Hâm cười cười rồi nói với Tả Hàng, đại ý là cho cả hai cậu bé này vào trú tạm, trời mưa mà xe của A Chí đang dần hết điện.
"Được, nếu trời mưa thì có thể ở đến tối, sau đó em sẽ lái xe đưa ba người về. Uống rượu thì đừng lái xe!"
Trương Cực ngước mắt lên nhìn vào mặt Tả Hàng, vẻ đẹp gì thế này, quá là cuốn hút rồi đi. Trong lúc cậu vẫn đang ngơ ngác vì vẻ đẹp thiên sứ của người trước mặt, không tự chủ được liền nói một câu.
"Nếu trời vẫn mưa, có thể ở tới ngày mai không?"
Tả Hàng quét mắt một lần nữa qua con người vừa thốt ra câu nói kia. Cuối cùng cũng chỉ đành bất lực thở dài mà gật đầu. Ánh mắt bạn nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào cậu nãy giờ, không giấu được sự yêu thích.
"Được, tối đa là ba ngày, sau ba ngày, dù có mưa có bão cũng phải ai về nhà đấy"
Hoàn cảnh của Tả Hàng có chút đặc biệt, gần 17 tuổi, chưa phân hoá. Cũng có nghĩa là bất cứ lúc nào cậu cũng có thể phân hoá.
*Thời điểm phân hoá của Alpha - Beta - Omega rơi vào thời kì trưởng thành, giai đoạn từ 12 - 17 tuổi
Dẫn ba con người kia vào nhà ngồi, Tả Hàng cẩn thận bật điều hoà sưởi ấm cho họ. Sau đó đưa cho mỗi người một cốc nước ấm.
Chu Chí Hâm ra ngoài, để tránh bị hại hay là bị alpha tấn công, anh đều mang sẵn thuốc ức chế pheromone hoặc là xịt sẵn, vậy nên trong căn biệt thự, ngoài mùi bạc hà thoang thoảng từ mấy cây con trồng xung quanh thì không còn mùi gì bất thường.
Người bạn của năm gọi tên Tả Hàng, anh đi lấy thêm ba đôi dép đi trong nhà mới đưa đến chỗ ba người kia rồi quay người đi chuẩn bị quần áo và khăn tắm cho họ. Cả căn biệt thự chỉ có 3 phòng ngủ, vậy nên một người sẽ phải vào phòng Tả Hàng tắm rửa. Tô Tân Hạo và Trương Cực quyết định 'oẳn tù tì' để quyết định vì một phòng đã gần như là phòng của Chu Chí Hâm.
Trương Cực thắng! Anh chọn tắm ở trong phòng của Tả Hàng. Nhìn biểu cảm của Tả Hàng có vẻ an nhàn bình tĩnh, không để tâm đến việc ai sẽ vào phòng mình, điều khác thường này lọt vào mắt Chu Chu.
"Tả Hàng, em có ổn không?"
Tả Hàng đầu óc mơ hồ, quay như chong chóng, mắt cứ sụp xuống, chỉ nhìn thấy mờ mờ, khẽ lắc lắc đầu. Tả Hàng đang nghĩ đây là do thời tiết, cậu gượng đứng dậy, định bụng ra tủ lấy một túi sưởi. Nhưng cậu bước được hai bước liền ngất xỉu.
Chu Chí Hâm khẽ cười và bình tĩnh nhấc máy gọi vị bác sĩ tư nhân của Tả Hàng, trong khi hai đứa trẻ kia đang cuống quýt chân tay lên không biết nên làm gì.
Chu Chí Hâm nhẹ nhàng bảo Trương Cực bế Tả Hàng lên phòng, đặt lên giường là được. Trương Cực làm theo, dù gì nhìn vẻ mặt từng trải của Chu Chí Hâm, hắn cũng không biết phản bác như thế nào.
Vị bác sĩ kia luôn trong trạng thái chuẩn bị nên nhanh chóng đến nơi. Chu Chí Hâm khẽ cười và chào vị bác sĩ kia. Cuối cùng cũng đến rồi...
"A Chí, Hàng Hàng đã đến thời kì phân hoá rồi sao?"
Bác sĩ nghe điện thoại của Chu Chí Hâm là tức tốc chạy tới ngay. Nếu là phân hoá thì đơn giản, nhưng nếu là bệnh gì phát sinh, thật sự rất khó đỡ với ông.
"Vâng, bọn cháu đã đưa em ấy lên tầng rồi ạ"
Chu Chí Hâm cười và gật đầu. Ai không biết tưởng Tả Hàng sẽ thờ ơ với việc này, nhưng chỉ có Chu Chí Hâm là hiểu rõ, Tả Hàng đều ngày ngày than phiền về việc đó, còn nghĩ rằng mình có phải beta không nữa.
Là beta thì không có gì không tốt, chỉ là Tả Hàng luôn có đam mê làm một alpha mạnh mẽ, có thể bức người, và đôi lúc là ve vãn anh, kể cả như thế, nhưng anh cũng nắm chắc việc Tả Hàng là một omega mà không nói với cậu ấy.
Trương Cực và Tô Tân Hạo cũng được xếp vào nhóm phân hoá muộn, khi đã qua tuổi 16, và chưa phân hoá.
Vừa mới mở cửa, mùi phermone đã xộc vào mũi của cả 4 người. Bác sĩ tới gần Tả Hàng, đương nhiên vẫn giữ khoảng cách nhất định. Sau đó tiêm một liều thuốc ức chế cho Tả Hàng, và cũng không quên để một vali hộp thuốc dự phòng nhỏ ở tủ kính gần đó, lượng này đủ dùng trong vòng một tháng. Mùi phermone dịu đi được một chút. Tô Tân Hạo hơi nhíu mày, đây là mùi gì vậy, như tiêu đen vậy, mùi đó cứ liên tục xộc vào khoang mũi của cậu, có đôi phần làm nóng cả khoang mũi lên. Cậu quay sang Trương Cực, tìm kiếm một ý kiến đồng tình từ thẳng bạn.
Trương Cực bên này ngửi thấy mùi hương tuyết tùng nồng nặc nhưng lại có cảm nhận ấm áp hơn, chứ không nóng bức như Tô Tân Hạo. Chu Chí Hâm bên kia hoàn toàn không có phản ứng mãnh liệt với pheromone của Tả Hàng, nên Trương Cực có thể chắc chắn tới 90% Tả Hàng là một Omega.
"Tả Hàng là Omega?"
Chu Chí Hâm không bất ngờ cho lắm, một thiếu niên một ngày 24 giờ thì có tới 3 giờ cuộn tròn trong chăn ngắm mưa và xem phim, hoàn toàn không thể nào là Alpha. Ngoài ra, sức khoẻ của Tả Hàng cũng tương đối yếu, thân thể nhạy cảm với mọi thay đổi của thời tiết. Nhưng Trương Cực thì khác, cậu hỏi câu này với một ánh mắt mong chờ biết bao, ai chả nhìn thấy.
Trương Cực mắt sáng lên, đang thầm cầu nguyện mình sẽ là một Alpha như dự tính. Tô Tân Hạo nhìn thấy toàn bộ vẻ mặt kia của thằng bạn mình, bắt đầu đánh giá nó.
Tả Hàng chỉ nằm tầm 1 tiếng đồng hồ, sau đó có thể ngồi dậy và nhìn thấy bình thường. Chỉ có điều, cậu rất muốn cuộn tròn người lại và không làm gì.
Nhìn ba con người đang ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế dài và bác sĩ đang ngồi trên ghế đơn đối diện mình, Tả Hàng cất giọng.
"Cảm ơn bác Tống, cháu ổn rồi, bác cứ về trước đi, có gì cháu sẽ gọi bác sau ạ!"
"Được, vậy bác về trước, nhớ là có việc phải gọi ngay nhé"
Bác sĩ Tống vui vẻ dặn dò Tả Hàng, sau đó chỉ dẫn cậu đủ điều rồi cầm cặp của mình đứng dậy, Tả Hàng định bụng xuống giường tiễn bác, nhưng phát hiện mình còn đứng không vững. Trương Cực nhanh tay đỡ người Tả Hàng, nhưng rất nhanh chóng Tả Hàng rụt tay lại và ngồi luôn xuống giường, nói vọng ra.
"Xin lỗi bác Tống, cháu tạm thời không đứng được, bác về cẩn thận nhé ạ"
Người kia vẫn rất vui vẻ mà nói vọng lại, không một chút câu nệ hay là bất mãn nào đối với cậu thiếu niên kia.
"Được được, tiểu tử, nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm phiền bác là bác vui rồi"
"Vâng"
Nhìn thấy xe của bác sĩ rời đi, Tả Hàng quay lại nhìn ba người kia, thậm chí còn chưa đi tắm rửa. Muốn cảm chết luôn hay gì?
"Ba người! Đứng dậy! Đi tắm ngay!"
Người dễ cảm lạnh như Tả Hàng thường rất quan trọng việc này, thậm chí nước tắm nóng và tinh dầu giải cảm đều đã bố trí xong cho họ, vậy mà họ cứ ngồi như ba tên vô tri suốt một tiếng đồng hồ.
"Vâng"
Tô Tân Hạo khẽ đáp lại và nhanh chóng chạy sang phòng bên kia, kéo thêm Chu Chí Hâm cũng đi ra ngoài, còn mỗi Trương Cực ở đó. Nhưng lúc này đây, Trương Cực lại có chút ngại ngùng.
Tả Hàng nhướn mày nhìn biểu cảm ngại ngùng kia của Trương Cực rồi khẽ thở dài.
"Anh không sao, em có thể dùng phòng tắm bình thường, anh sẽ không làm gì hết."
Trương Cực thầm nghĩ, quả thật là một Omega lý trí, người như thế này, bên ngoài không ai nghĩ là Omega đâu. Dù sao thì cậu chưa phân hoá, anh có làm gì thì cậu cũng không bị ảnh hưởng cho lắm, nhưng câu nói ấy làm cậu bị cảm động ấy.
Cậu khẽ gật đầu nhìn anh và bước vào nhà tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro