Chap 8: Khoảng cách
Bác sĩ Tống tầm nửa tiếng sau mới vào phòng cấp cứu, sau khi làm kiểm tra tổng quát cả hai người thì ông bóp bóp đầu, mệt mỏi thở hắt ra mấy hơi.
"Có việc gì nghiêm trọng lắm sao bác Tống?"
Tả Hàng nằm trên giường, xoay đầu lại nhìn bác sĩ Tống, chẳng lẽ cậu lại mắc bệnh nặng gì sao. Nhưng tại sao Trương Cực cũng phải kiểm tra tổng quát?
"Không có vấn đề gì lớn lắm, chỉ là thiếu chút nữa chết thôi!!!"
Bác sĩ Tống không khỏi tức giận mà nói Tả Hàng một câu, ông đã dặn dò rất kĩ cậu trước khi rời đi, vậy mà cậu lại làm ông phải chạy mấy lần đến.
"Cháu thì sao ạ? Không có vấn đề gì đúng không ạ?"
Trương Cực thấy bác sĩ có vẻ hơi hung dữ, hình như tình hình không được tốt lắm, cậu quay sang hỏi về bản thân mình. Vì căn bản chính bản thân cậu cũng không chắc là có phải vấn đề đến từ cậu không.
Bác sĩ đưa cho họ kết quả đánh giá sức khoẻ, trong đó có ghi, cậu thích ứng với anh mức tối đa, 100%. Ông cũng ngạc nhiên vì điều đó, dù sao thì độ hợp cũng như sợi tơ hồng vậy đó, luôn có cách khiến hai người lại gần nhau. Cũng vì điều này mà Tả Hàng có triệu chứng kì lạ đến vậy. Cậu rõ ràng có thể trực tiếp khỏi sau khi được pheromone hoa mộc lan an ủi, nhưng nó lại thu lại rất đúng lúc, ngược lại làm cậu thêm nặng. Nhưng như một điều hiển nhiên, chỉ cần một lần thích ứng tuyệt đối với Trương Cực, Tả Hàng sẽ có nửa phần biểu hiện giống như sau bị đánh dấu.
Ông biết rõ tình hình của Tả Hàng, cậu là người còn lại, cuối cùng thừa kế Tả gia, việc cậu bị đánh dấu sẽ không có lợi đối với tương lai gần của cậu. Ngoài ra Tả Hàng còn rất nhạy cảm với việc một alpha có nhiều hơn 1 omega, một loại bài xích rõ ràng. Mà ông thì lại không chắc chắn được vị alpha thiếu gia kia có bao phần là một lòng một dạ.
Vậy nên giải pháp ông đưa ra, tuy hơi khó đỡ, nhưng sẽ tốt hơn đối với cả hai. Ông đề nghị hai người tạm thời tránh nhau nhiều nhất có thể, để đảm bảo sức khoẻ cho Tả Hàng, đến lúc nội tiết ổn định, hai người còn cảm thấy phù hợp thì sẽ thuận theo tự nhiên.
Đối với Tả Hàng hiện tại, nó cũng là một phương pháp tốt, nhưng anh lại không tự chủ được nhìn sang Trương Cực. Anh đang nghĩ về những ngày sau này, sẽ không có một mùi hoa mộc lan nhẹ nhàng an ủi anh mỗi lúc anh buồn nữa, hoặc những lúc căng thẳng, cũng sẽ không có thanh âm trầm ấm đó tâm sự cùng.
Đột nhiên anh lại không nỡ, nhưng chung quy vì đại cục, anh vẫn là dùng lý trí lấn át con tim. Trương Cực là một người chừng mực, dù sao đây cũng là vấn đề về sức khoẻ của anh, cậu không có quá nhiều quyền lựa chọn, cậu tuỳ vào anh. Nhưng ánh mắt mong chờ anh từ chối lời đề nghị này thì cậu không giấu được. Dù gì thì chỉ sau vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi cậu cũng đã rất lưu luyến anh rồi.
Tả Hàng lập tức dọn đồ đứng dậy định đi về, thì nhớ ra nên trả lại chăn nhỏ cho Trương Cực. Anh ngập ngừng nói cảm ơn, và nhìn vào cậu lần cuối. Vẻ mặt cuốn hút ấy....
Trương Cực rầu rĩ mà bước ra ngoài rồi xuống lấy ô tô, đúng là cậu vẫn chưa chấp nhận được việc tương lai của cậu đang định sẵn là anh, thì lại phải giữ khoảng cách.
"Chiều nay mưa trong tiết xuân, còn bão trong lòng em"
Cậu đăng một caption nhẹ nhàng ở đó với hình ảnh bóng lưng nhỏ nhắn đang quay người vào cậu. Cư dân mạng đào lên còn tưởng cậu đã tỏ tình và thất tình rồi. Nào ngờ có người còn tinh mắt hơn, thấy khung cảnh này là ở bệnh viện, rồi bắt đầu đồn đoán nhau có phải hai người này có vấn đề gì không. Mấy học sinh cùng lớp cùng khối quá quen với bóng lưng ngạo kiều của Tả Hàng, không khỏi suy diễn, đừng nói cậu ấy xin nghỉ rồi không qua khỏi nhé, khung cảnh bệnh viện này quá đáng sợ rồi đi.
Nhưng tiếc cho họ, buổi tối lại thấy Trương Tuấn Hào bạn nhỏ này dẫn Tả Hàng bảo bối đi cafe học bài, bù lại kèo hôm trước bị bùng một cách bất ngờ. Thuận Thuận chỉ up một góc cánh tay của anh, nhưng nó quá đặc biệt rồi đi, trên cánh tay anh có một hình xăm nho nhỏ màu đỏ, dạo trước đã làm rầm rộ cả trường Trung Học số 1 vì độ chịu chơi của học sinh 3 tốt Tả Hàng.
Bên kia cũng không kém cạnh, Tô Tân Hạo up một bài viết, hình ảnh là Trương Cực cùng hội anh em đang đi uống rượu hát karaoke ở KTV. Đây không phải là khai chiến đó chứ? Có cần phải liên tiếp đăng lên như vậy không?
___ Chẳng mấy chốc...
Chẳng mấy chốc mà đã tới cuối năm, mùa hè của họ là ly biệt, là lời chia tay cũng không rõ ngày gặp lại, Tả Hàng sang nước ngoài cùng bố mẹ để khuây khoả tinh thần, chuẩn bị cho một kì thi cao khảo sắp tới. Còn Trương Cực vẫn tiếp tục nếp sống phóng khoáng của mình trước khi gặp anh, chỉ có điều, tần suất cậu ghé quán bar gần khu biệt thử nhà Hàng Nhi nhiều hơn, còn không quên đánh xe vào xem một hồi. Quả thật là anh đã đi nước ngoài rồi, chỉ còn một mình cậu ở đây thôi.
Một năm qua, Trương Cực ngoài việc âm thầm nhìn ngắm vẻ đẹp thiên sứ của anh, thì cũng không có nhiều biến đổi tâm tình. Cậu chỉ như một thói quen nhìn về phía Tả Hàng từ xa, thầm chờ đợi từng ngày. Còn đối với băng sơn mỹ nam Tiểu Tả, nhìn trông thì là chuyện đó đối với anh cũng chỉ là một lần trải nghiệm, nhưng người ta cận kề với cái chết, vớ được cái cọc vừa đẹp trai vừa thơm vừa dễ chịu, thì có cớ nào lại dễ dàng quên đi được. Thành thật mà nói, anh vương vấn người đó, vương vấn mùi hoa mộc lan của người đó. Bạc hà từng cây, từng cây nhỏ trong nhà giờ đã thay thế đến 7 phần là hoa mộc lan man mát nhè nhẹ, thử hỏi, tại sao thói quen của một người lại có thể thay đổi?
Anh trở về nước là vào tháng 9, chuẩn bị cho việc nhập học, việc thành tích của anh luôn xuất sắc, cũng đã giành được một số giải thưởng nhất định đã được các trường đại học top đầu trong nước để ý tới. Thành tích trong cả nửa đầu năm đều được họ theo dõi sát sao. Và chẳng bao lâu sau họ nhận ra đây là một viên ngọc đã được mài giũa sáng bóng, chỉ cần đem đi trưng bày lập tức rất thu hút.
Các trường đại học lớn, từ top 10 đến top 1 đều lần lần lượt lượt gửi offer cho anh. Thông tin anh để ý các trường đại học ở nước ngoài cũng đã nhanh chóng được chú ý, các trường đại học lớn ở nước ngoài cũng không kiêng dè mà gửi offer đến, một số trường còn nói có thể miễn đại cương hai năm đầu cho anh.
Ba mẹ anh nghe tin thì thấy càng ngày càng vui vẻ, dù là Tả Yên học Y hay Tả Hiên học Kỹ thuật cũng chưa từng được nhận nhiều offer đến vậy. Tả Hàng vẫn đang phân vân chọn ngành học, và anh ưu tiên trường top 3 toàn cầu có thể miễn anh 2 năm đại cương, học ngành Quản trị kinh doanh, và anh có đăng kí thêm một ngành văn bằng hai nữa, đó là Khoa học dữ liệu. Việc nắm bắt tài chính và doanh nghiệp đối với anh bây giờ càng cấp thiết hơn. Và cũng là một cái cớ để anh có thể giữ khoảng cách với bé con.
Bé con năm nay đã chăm chỉ hơn, luôn nằm trong top 3, không phải ngày ngày lên thư viện như những bạn khác, chỉ cần chăm chú nghe giảng là đã đạt được thành tích này. Giáo viên chủ nhiệm và Trưởng khối đều thấy cậu rất có tiềm năng, đề xuất một số cuộc thi lớn cho cậu tham gia. Thông tin của quán quân và huy chương vàng các cuộc thi đó mùa trước là Tả Hàng làm cậu phân vân. Cậu đối với mấy kì thi ngoài lề này không có hứng thú, chỉ cần tốt nghiệp phổ thông đối với cậu đã là đủ rồi.
Cuối cùng cậu vẫn là bị lung lay mà chọn tham gia thi. Cậu nhờ Chu Chí Hâm liên hệ để xin một số tài liệu ôn thi các kì thi đó, vì cậu cũng muốn hình của mình được đặt bên cạnh anh trên bảng thông tin trường. A Chí gọi cho Tả Hàng, nhưng không liên hệ được, mấy ngày nay anh như mất tích vậy đó. Đương nhiên không có mất tích gì ở đây cả, chỉ là dạo này anh bận đi làm hồ sơ và thủ tục du học sớm thôi.
Trương Cực sốt ruột hỏi thăm tình hình của anh, cuối cùng cậu cũng không nhịn được. Chu Chí Hâm nói là Tả Hàng nhận được khá nhiều offer từ các trường, hiện đã chọn được một trường ở Anh, nội trong vòng 2 tháng nữa sẽ nhập học, hầu như thời gian anh đến trường chỉ là để làm thủ tục, hồ sơ và hoàn thiện sơ yếu lý lịch thôi, cũng lâu rồi chưa gặp. A Chí đề xuất cậu có thể hỏi chuyện Tuấn Hào, vì thấy Tuấn Hào hay đi cùng Tả Hàng. Kết quả là Tả Hàng như bay hơi khỏi thế giới của họ, đến Trương Tuấn Hào gọi cũng không nhấc máy.
May mắn hôm trước Trương Cực có lưu lại số của Tả Hiên, mặc dù biết anh ấy bận, nhưng cậu vẫn muốn liều một phen xem có nghe được tin tức gì không.
"Alo, anh ơi, em Trương Cực đây"
"Anh có lưu số chú rồi, có việc gì thế?"
Tả Hiên bên này đang ở nhà, không bận việc ở công ty nên mới có thể trả lời điện thoại nhanh đến vậy, đồng nghĩa với việc bố mẹ và Tả Hàng cũng ở đó. Cả nhà họ đang xem xét lộ trình học bản thân Tả Hàng tự đề ra. Và cũng coi như kí chuyển nhượng cổ phần của bố mẹ và anh trai sang cho anh. Tả Hiên thấy cậu gọi thì bật loa thoại, chứ không bật loa ngoài, chắc chắn là không gọi được Tả Hàng rồi, thằng bé mới đổi sim quốc tế hôm qua, người nhà gọi nó còn khó khăn nữa là mấy đứa bạn.
"Em muốn hỏi thăm tình hình của Hàng ca, dạo này sao không thấy anh ấy đâu vậy ạ?"
Trương Cực vào thẳng vấn đề, cũng không vòng vo hỏi anh có đang bận không, cậu chỉ quan tâm anh có biết thông tin gì về Hàng ca của cậu thôi.
"Em có muốn đích thân hỏi nó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro