Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Thời gian nghỉ ngơi

Nghe tin Tả Hàng muốn nghỉ phép, Trương Cực ngày hôm sau vào giờ trưa đã tức tốc chạy xe ô tô tới. Chẳng có việc gì cả, chỉ là lo cho tâm can bảo bối của cậu thôi.

Đến đến nơi, Tả Hàng không ra khỏi nhà, nhưng cũng không mở cửa. Trương Cực sốt ruột gọi hai cuộc điện thoại không thấy nhấc, liền chèo lên lan can tầng hai bằng thang cậu mượn bảo vệ. Bảo vệ nào có chuyện không biết cậu là ai, lập tức đưa cho cậu một cái thang, còn luôn miệng nhắc cậu phải cẩn thận.

Trương Cực lên tới tầng hai, liền mở cửa ban công đi vào. Cậu biết ngay là anh sẽ quên mất khoá cửa ban công mà. Nhìn thấy người kia đang nằm ở trên giường, chân mày hơi chau lại, có vẻ trông rất khó chịu. Một mùi tuyết tùng nồng đậm cứ liên tục toả ra, luẩn quẩn xoay quanh người cậu, một thân đều là mùi hoa mộc lan nay đã bị lấn át hết.

Trương Cực bây giờ mới nhận ra, hai ngày qua thảm nào không thấy anh có dấu hiệu gì, đừng nói là dùng thuốc liên tục nhé, như vậy đích thực là không tốt đâu. Cậu kiềm chế lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào người ở bên trong phòng. Dù gì thì pheromone của omega trong thời kì phát tình cũng có ảnh hưởng đối với alpha.

Trương Cực điều tiết cảm xúc để pheromone hoa mộc lan của mình toả ra lấn át đi mùi tuyết tùng kia từng chút một, nhưng có vẻ không có hiệu quả lâu cho lắm. Tả Hàng thì càng ngày càng chau mày chặt hơn. Nhìn điệu bộ đó của Hàng Hàng, Đậu Đậu bắt đầu không nhịn được mà bước tới gần anh một chút. Như thể khoảng cách luôn là một lợi thế, vậy nên Tả Hàng dần giãn chân mày ra một chút. Được vài phút, khi đã ngửi được mùi hoa mộc lan rõ ràng, Tả Hàng lại toả ra nhiều pheromone tuyết tùng hơn, lập tức lại chau mày lại. Người kia còn chưa từng thức dậy nhưng lại gây ra một đống chướng ngại tâm lý cho người đang luống cuống tay chân bên này.

Trương Cực không dám làm liều, liền lập tức đóng cửa ban công gọi cho Chu Chí Hâm. Cậu dằn lòng xuống, Tả Hàng đang trong trạng thái mơ hồ không tỉnh táo, cậu lợi dụng lúc như thế này đánh dấu anh, chẳng phải kẻ tiểu nhân sao.

Chu Chí Hâm bắt máy, nghe được tóm tắt tình hình thì liền đưa số điện thoại bác sĩ Tống cho Trương Cực, bảo cậu liên hệ với người này.

Trương Cực nghe theo Chu Chí Hâm, gọi điện cho bác sĩ, chỉ tầm vài phút sau ông ấy đã tới, sự việc nghiêm trọng hơn ông tưởng, vậy nên đã tốn mất nửa tiếng hơn của ông. Sau khi Tả Hàng đã hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường, bác sĩ bước ra khỏi phòng, cầm theo vali thuốc ức chế đi. Liều này ông kê cho cậu tận 7 ngày, vậy mà chỉ vỏn vẹn 3 ngày ngắn ngủi, cậu đã dùng gần hết. May mắn là Trương Cực đến kịp thời, nếu không cũng không rõ sẽ trở thành dạng gì nữa.

"Lúc nãy cậu có làm gì không?"

Trương Cực đứng ngoài lo lắng liên hồi, chẳng khác nào một người chồng lúc chờ vợ sinh con ở ngoài phòng mổ, thấy bác sĩ Tống vừa ra cái là bước tới hỏi chuyện ngay. Bác sĩ chỉ hỏi cậu vài câu, vì triệu chứng của Tả Hàng có vẻ chuyển biến nặng không phải do nhờn thuốc không thôi mà còn 10% nguyên nhân khó chữa mà ông cũng không rõ là lí do vì sao.

"Cháu... cháu có dùng một chút pheromone để an ủi..."

Trương Cực nhớ lại và ngập ngừng nói ra, nét mặt anh có hơi vẻ thăm dò ý tứ trên gương mặt bác sĩ. Chỉ thấy ông ấy chau mày lại một chút, cũng lắc đầu suy nghĩ vài lần.

"Cháu... là alpha mà đúng không?"

Ông cuối cùng cũng nói ra một câu. Có lẽ thắc mắc của ông chính là làm thế nào có thể có một pheromone an ủi được tuyết tùng.

"Vâng"

Trương Cực không hiểu ý ông định nhắc đến, nhưng lại có tâm lý rằng có phải mình làm sai gì rồi không, liền hoảng loạn tay chân đầu óc, luống cuống đến mơ hồ mà nhìn bác sĩ. Bác sĩ thấy vẻ mặt cậu lo lắng liền bật cười, an ủi cậu vài câu.

"Không sao đâu, chỉ là sau này, vẫn cần cháu giúp nhiều hơn rồi"

Trương Cực lúc này mới thở phào nhẹ nhõm được một chút. Bác sĩ liền không nhịn được mà cười mãi, đúng là giới trẻ có khác, cứ bệnh tật là lo cho nhau lắm.

"Vậy bây giờ phải làm sao ạ... Cháu có được vào không? Khi nào anh ấy ổn định vậy ạ, rốt cuộc là anh ấy làm sao vậy, hôm qua vẫn còn bình thường mà, thế khi nào anh ấy tỉnh lại ạ?..."

Bác sĩ bị hàng vạn câu hỏi vì sao tại sao được không của Đậu Đậu làm đau cả đầu. Liền nói với cậu, đưa Tả Hàng đến bệnh viện chỗ ông ấy, cũng chính là chỗ của Tả Yên.

Trương Cực nghe lời dặn của ông, nửa tiếng sau mới mở cửa phòng bước vào, lúc bước vào phải cẩn thận ngửi mùi trước, nếu không có gì bất thường thì tiếp tục đi vào. Bước tiếp đến gần, nếu vẫn còn ngủ thì có thể bế lên, nhưng nếu thức dậy rồi phải cõng lên. Đưa xuống xe phải ngồi hàng ghế thứ hai, cài dây an toàn chặt, ngồi sau ghế lái xe.

Lúc đó Tả Hàng vẫn đang ngủ, nên cậu nhẹ nhàng bế lên, rồi bước xuống cầu thang, đi ra ngoài xe, thắt dây cẩn thận rồi vòng lên ghế lái, lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi không quên nhắn một tiếng cho Tô Tân Hạo nhờ cậu xin nghỉ phép buổi chiều hộ.

Đến tới bệnh viện, Trương Cực lay Tả Hàng tỉnh dậy thì bị Tả Hàng ôm chặt lấy tay, thời tiết này còn rất lạnh, vậy mà cậu lại quên mất mang cái khăn yêu quý cuả Tả Hàng đi. Cậu chỉ có thể lấy tạm cái chăn ở cốp xe ô tô của cậu cuộn tròn người anh lại rồi lay lay anh dậy. Phải mất một lúc lâu,  Tả Hàng mới mở mắt ra, đập vào mắt cậu là dáng vẻ cuốn hút của Trương Cực, ngay sau đó một giây, là mùi dễ chịu man mát của hoa mộc lan đưa vào mũi.

"Thơm quá đi..."

Tả Hàng đắm chìm trong mùi hương đó, nhắm mắt tận hưởng nhưng ai lại ngờ được hành động cậu cứ đem cái góc khăn nhỏ dí sát mũi mà hít lại làm cho người kia đỏ mặt tới tai.

"Đừng ngửi!!"

Trương Cực nói đi cũng phải nói lại, giờ đang mất não vì chính hành động tự bê đá đập chân của mình. Nhưng cũng nhanh chóng xoay lưng lại với Tả Hàng, cúi người thấp xuống một chút, ra hiệu anh trèo lên lưng cậu.

Tả Hàng nhìn thấy cảnh này liền có chút đơ người, nhưng cũng nhanh chóng ngoan ngoãn trèo lên lưng cậu. Cậu đóng cửa xe lại rồi bước vào cổng bệnh viện. Tả Hàng dường như chịu một đả kích nhẹ, không ngờ cậu lại phải đến bệnh viện.

"Em đưa anh đi đâu vậy?"

Tả Hàng giờ mới đủ tỉnh táo để hỏi người đang cõng cậu một câu. Trương Cực bày một mặt lạnh lùng cao ngạo, cũng phải cười nhẹ một cái. Mèo nhỏ thật ngốc quá, thật sự muốn đem về nhà nuôi càng sớm càng tốt.

"Hàng Nhi? Trương Cực?"

Tả Yên đi trong sảnh bệnh viện, thấy một cảnh trước mắt thì cũng không nhịn được gọi tên. Hai đứa này có vấn đề nha...

"A tỷ?"

Tả Hàng lúc này mới ngộ ra, đây là bệnh viện mà chị của anh làm việc ở đó, còn lại thì lý do đưa anh đến đây là bác sĩ Tống bảo vậy.

"Yên tỷ buổi chiều làm việc vui vẻ nhé, em đưa Hàng ca lên chỗ bác sĩ Tống một chút"

Trương Cực lễ phép khẽ cúi đầu chào. Quả thật cõng một người trên vai đi lâu như vậy cũng có chút khó khăn. Đành chịu thôi, ai bảo tâm can bảo bối của anh lại là một mèo nhỏ lười biếng chứ.

"Được, hai đứa đi đi, chị bận việc trước"

Tả Yên cũng không có thời gian để hỏi chuyện hai người này, cô còn ca phẫu thuật hai tiếng sau và lịch hẹn thăm khám sau đó. Thời gian dày đặc, đi lấy một ít nước cũng đã chiếm kha khá thời gian rồi.

"Được, chị đi bận việc đi"

Tả Hàng ngoan ngoãn vẫy tay, cánh tay lúc nãy đang choàng qua cổ Trương Cực nâng lên, rồi lại một lần nữa đặt xuống. Yết hầu của bạn học Trương lại một lần nữa trượt lên xuống. Chẳng bao lâu sau thì đã tới khoa của bác sĩ Tổng.

"Cháu đưa Tả Hàng vào phòng cấp cứu trước đã nhé"

Bác sĩ Tống nói với anh rồi dự quay người đi chuẩn bị đồ, không ngờ phản ứng của Trương Cực lại khó coi như vậy.

"Gì cơ, sao lại phải vào phòng cấp cứu rồi, anh ấy có ổn không, có làm sao không?"

"Nói ít thôi, đây là bệnh viện, Tả Hàng không sao hết, còn nữa, cháu cũng vào phòng cấp cứu ngồi một lát"

Phòng cấp cứu của khoa nội tiết hiện tại khá ít người vậy nên ông có không gian rộng hơn để làm nghiên cứu nhỏ.

Cậu lại cõng Tả Hàng đi tới phòng cấp cứu, Tả Hàng hình như có chút sợ hãi, siết chặt hai cánh tay, bám sát vào cổ của Trương Cực. Trương Cực cũng vì đó mà căng thẳng cả cơ đầu. Đặt anh xuống giường rồi cậu lại quay người ngồi đối diện với anh ở giường bên cạnh.

"Đừng căng thẳng, không sao đâu, anh quen rồi"

Tả Hàng nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Trương Cực liền buông lời an ủi, cũng đúng là lần đầu thấy vẻ mặt này của Trương Cực, kể cả người khác thì cũng rất ít. Tả Hàng đúng là sinh ra trong nhung lụa, nhưng vì gia đình đề cao tự do phóng khoáng, nên ít khi quan tâm đến cảm xúc của nhau.

"Được được không lo thì không lo, anh có mệt thì nằm xuống nghỉ đi, bác sĩ Tống đến thì em gọi dậy"

Trương Cực thấy anh quan tâm lại mình cũng vui vẻ hơn giãn chân mày ra, cốt là để anh không lo ngược lại cho mình, sau đó đứng dậy định đỡ vai anh nằm xuống, nào ngờ anh lại phản kháng, không muốn nằm ngủ.

"Anh không muốn ngủ, ngủ lúc này nữa, lát không gọi dậy được đâu"

Tả Hàng lắc lắc đầu tỏ ý từ chối, dù sao lúc nãy trên xe ngủ cũng ngủ đủ rồi, ngủ thêm nữa sẽ làm anh mệt mỏi hơn.

Trương Cực đành gật đầu trước hành động của anh, cậu liếc mắt quanh căn phòng, cũng không có gì cả ngoài bình nước và rất nhiều vật dụng chữa bệnh. Cậu tiến tới chỗ bình nước và rót một cốc nước ấm cho anh, anh đón lấy và uống từng ngụm nhỏ

_____

Hai bạn nhỏ soft quá <3 Hay là mình cho tình huống chia xa rồi trùng phùng nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro