Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tin tức bùng nổ

Trương Cực liếc xuống con mèo nhỏ đang cuộn người trong chăn rồi bế xốc anh lên, dưới cái nhìn ngạc nhiên của 8 con mắt còn lại.

"Em làm cái gì vậy, Trương Cực!!'

Tả Hàng bị bế bất ngờ nên đâm ra sợ hãi, anh liên tiếp giãy giụa và kêu ca. Cũng không hét lên, nhưng thật sự anh đang hoang mang. Con thỏ nhỏ như anh sắp rơi vào tay sói rồi sao, anh mới không muốn đâu.

Trái ngược với đống suy nghĩ tơ vò của Tả Hàng, bạn thân anh, Chu Chí Hâm cười cười rồi chụp lại một tấm ảnh, gửi qua cho Tô Soái Soái. Tô Tân Hạo thì không nhận được, nhưng nhóm cán sự trường thì lại nhìn rõ từng chi tiết. Chính xác là ảnh full hd, không che mặt. 

Anh gửi xong liền tắt màn hình điện thoại, chỉ 10 giây sau, điện thoại anh lập tức nổ thông báo, không chỉ vậy, có một số bà tám lâu năm còn đã up được ảnh lên trên weibo, caption nghe cũng rất kêu "Những chiếc ke đầu tiên của otp".

Trời đất quỷ thần ơi, Tả Hàng vừa được đặt xuống ghế, liền nhận một cú sốc thứ hai trong ngày. Trương Tuấn Hào vẻ mặt không vui nhìn sang hai người. Trương Cực à Trương Cực, cậu đúng là ví dụ rõ nhất cho câu "cao thủ không bằng tranh thủ" đấy!

Tả Hàng, không quan tâm drama. Nhưng người nhà của cậu thì có. Còn chưa nói tới người nhà của Trương Cực nữa. Đừng đùa có được không, nếu không nghiêm túc chúng ta rất dễ bị treo đầu lên hỏi tội đấy.

"Em sợ anh lạnh chân thôi mà"

Trương Cực cười gian nhìn sang Tả Hàng nhỏ bé đang phẫn nộ, cậu nhỏ hơn Tả Hàng một tuổi, nhưng cũng phải cao hơn anh nửa cái đầu, bình thường nói chuyện rất có khí thế.

Tả Hiên và Tả Yên coi như đã nhìn thấu, dù sao thì cũng không phải ai cũng chiều được em hai người.

"Hàng Nhi à, anh bảo"

"Nói đi anh"

Tả Hàng chầm chậm cầm lấy thìa lên múc súp và nói với Tả Hiên. Có thể câu chuyện này là chuyện của Tả gia, nhưng, ai đang có mặt trên bàn đều hướng mắt hướng tai đến để nghe.

"Ba mẹ đi chơi hoài à, mà giao công ty cho người ngoài quản anh không yên tâm -"

"Tả Hiên, em nói cho anh biết, đừng có mà làm phiền em, em còn chưa tốt nghiệp đại học"

Tả Hàng lập tức ngắt lời của anh cả, đừng có nói gì mà về tiếp quản gia nghiệp, năng lực còn chưa bồi dưỡng xong, tiếp quản cái gì chứ.

Tả Hiên khẽ liếc mắt qua bên Trương Cực ngồi cạnh Tả Hàng. Hmm, cậu bé này vậy mà không có phản ứng mãnh liệt nào. Cũng đúng, người ta dù gì cũng là thái tử gia Trương thị.

"Trương Cực phải không em?"

Tả Yên quay sang hỏi, nhìn có vẻ là một học bá thích nổi loạn, nhìn phong cách ăn mặc lẫn thần thái đều toát ra là một thiếu niên phong lãng, thoải mái, phóng khoáng.

"À vâng ạ vâng ạ"

"Chị nghe nói... Ừm, em up bài post đó là có ý gì cụ thể không?"

Tả Yên không lòng vòng nữa, quyết định vào thẳng vấn đề, tuy rằng cô không có điểm nào chê ở trên người Trương Cực, hoàn toàn phù hợp làm rể nhà cô, từ việc đẹp trai, gia cảnh tốt, có học thức giáo dục đến việc vô cùng cưng chiều em trai cô, nhưng vẫn muốn nghe ngóng hỏi thăm một chút.

Trương Tuấn Hào bên kia lập tức bị phớt lờ, như một chú husky bị bỏ rơi rất tội nghiệp, nhưng lúc nhắc đến cái bài post kia của Trương Cực thì vẻ sói hoang lại nổi lên. Còn có thể có ý gì nữa, chính là muốn đánh thẳng chủ ý lên người bảo bối của cậu.

Tả Hiên có ý định nói một câu để xua tan bầu không khí này, nhìn Trương Cực đang có ý định nói, A Chí yên tĩnh ăn cơm, Tả Hàng thì vừa ăn vừa nhếch tai nhỏ nghe ngóng còn Trương Tuấn Hào một mặt đều đen lại. Nhưng cũng không chắc chắn đây là giải vây hay là thêm dầu vào lửa.

"Nghe nói... em có một người họ hàng xa à?"

"Họ hàng xa nhà em tương đối nhiều, anh muốn hỏi ai ạ?"

Trương Cực vẫn lễ phép trả lời lại, còn rất mong chờ xem cái tên để anh có thể nhắc tới là ai, nhưng điều cậu luôn kiêng kị nhắc cuối cùng vẫn đến.

"Hình như ... hình như tên là Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ. Nghe nói là con nuôi của họ hàng xa nhà em có phải không, hình như còn có cả tin đính hôn của em với cậu ấy"

Nói câu này ra Tả Hiên quả thật là dũng cảm. Chu Chí Hâm, người suốt cả bữa ăn chỉ nhìn đồ ăn cũng phải dừng tay mất một lúc. Biểu cảm tất cả đều cứng đờ, đặc biệt là Trương Cực và Tả Hàng.

Tuy nhiên Tả Hàng vẫn là hoàn hồn nhanh hơn, nhấc mông đứng dậy cầm bát mang ra chậu rửa và nói với mọi người là xin phép ăn xong rồi đi lên tầng trước.

Trương Cực ôm một bụng suy tư vẫn chưa biết nói gì cả. Mọi người cũng thấy ngại ngùng thay liền bảo nhau ăn nhanh chóng và dọn dẹp. Tả Hàng ngồi thờ thẫn ở trong phòng tầng 2 được vài phút, liền lắc đầu rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Chuyện của Trương Cực thì liên quan gì đến cậu chứ.

Trương Cực nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên giải thích cho người nhà anh một chút, nhỡ đâu hiểu lầm rồi đến cái cửa cậu cũng không vào được thì dở lắm. Lúc cậu rửa bát cùng với Tả Hiên, cậu mở lời trước.

"Anh, thực ra anh hỏi về Trương Trạch Vũ, cùng lắm cậu ấy được tính là bạn của em thôi, còn việc đính hôn gì đó, là do bố mẹ cậu ta đòi hỏi nhà chính thôi, còn em chưa đồng ý, người có quyền quyết định trong nhà cũng chưa đồng ý, nên là ..."

Cậu nghĩ trong đầu, chắc chắn Tả Hiên sớm nhìn ra tình cảm của cậu với Tả Hàng rồi, chỉ là muốn thử cậu một chút. Việc Tả Hàng đáp trả yêu cầu về nhà tiếp quản gia nghiệp thẳng thừng và thuận miệng như thế, chắc chắn không phải là lần đầu, vậy nên anh nói ra đúng lúc như vậy chính là để chứng minh cho cậu thấy, dù cậu có là thái tử gia, vạn tuế gia hay cái gì đi chăng nữa thì Tả Hàng vẫn sẽ luôn có Tả gia làm hậu phương.

"Chú muốn anh chuyển lời đến mèo con à?"

Tả Hiên làm biểu cảm ngạc nhiên rồi thả ra một câu, nhưng lại còn không quên thả một nụ cười gian manh ra. Thanh niên 24 tuổi cũng biết lợi dụng người khác rồi à.

"Đúng vậy, đúng là người thông minh sáng suốt"

Trương Cực lập tức cười tươi nhìn vào anh ánh mắt mong chờ, tự nhiên cậu cảm thấy rằng mình đã thành công gán được một gián điệp trong nhà của Tả Hàng vậy. Nhưng thực ra gián điệp này có vẻ hơi đòi hỏi. Hay là cậu đi tìm Chu Chí Hâm nhỉ...

"Thế chú cũng phải thể hiện mình là người sáng suốt chứ, nhờ và mà không có qua lại thì hm..."

Cậu biết ngay, đoán không sai một chút nào. Nhưng thôi cũng được, Chu Chí Hâm bên kia cùng lắm cũng chỉ có thể cải cách tinh thần cho Tả Hàng, còn để nói đến hai vị phụ mẫu thân sinh thì... cũng nên nhờ vả anh cả thì hơn.

"Được, vậy thì dễ giải quyết rồi anh cả"

Trương Cực cười cười, cậu về sẽ xem xét lại hồ sơ của công ty Tả Hiên, nếu hợp với phong cách của dự án game mới thì lập tức có thể kí hợp đồng dài hạn luôn.

"Chú gọi anh là gì cơ?"

Tả Hiên thích thú nhướn tai lên, lâu lắm rồi mới có đứa gọi anh là anh cả đấy. Cũng phải thôi, ai bảo anh có hai đứa em, một trai một gái thì mỏ đều hỗn như nhau chứ.

"Anh cả!!"

Trương Cực không ngại ngần gì mà gọi to tiếng lên, dù gì thì gì anh cũng thuộc về phe cậu rồi mà. Nói về điểm này, Trương Tuấn Hào kém cậu còn xa lắm.

"Hiên ca, Yên tỷ, em với Hàng ca có hẹn học nhóm buổi tối, em lên trước nhé!"

Tả Hiên và Tả Yên nghe thấy đều gật đầu bảo Trương Tuấn Hào lên đi để bọn họ dọn nốt cũng được. Rõ là hai người họ hôm nay tới ăn trực, mà lại như Tả Hàng ăn trực họ vậy. Nói xong thì Tả Hiên huých khuỷu tay Trương Cực, nói cậu chạy lên cùng đi, lẽ nào cậu nhẫn tâm để một Alpha ở cùng với đối tượng Omega của mình sao? Trương Cực thấy cũng có lý nên lập tức cảm ơn và chạy lên tầng.

Đừng hỏi Chu Chí Hâm ở đâu, cậu ấy còn đang bận giải quyết mớ rắc rối mình gây ra, giờ phải đi tìm từng người một hỏi và giải thích, xong còn bảo thu hồi ảnh và thuê luật sư đối với những người không hợp tác. Một mặt thì là vậy, một mặt cậu còn đang nũng nịu than phiền với Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo hôm nay đi mua một ít đồ, chủ yếu là đi chọn quà cho Chu Chí Hâm, nhìn thấy tin nhắn của anh thì không khỏi bật cười thành tiếng. Anh than vãn liên tục vì tốc độ của họ, và cũng đang đau đầu vì việc không giải quyết xong.

__ Tối

Tầm 9 giờ tối, ba người học xong bài của hôm đó thì Tả Hàng liền tiễn hai vị tổ tông cả giờ chỉ liếc nhau xuống dưới tầng rồi thả một câu.

"A Chí, đứa Trương Cực về nhà, anh về nhà rồi gọi em. Trương Tuấn Hào mau về nhà đi, về tới nơi thì nhắn cho anh. Còn hai anh chị, có cần ai đưa về không để em gọi điện đây?"

Chu Chí Hâm đáp lại là đã rõ, còn Trương Cực chỉ nhìn lên phía cầu thang nơi có tiếng nói vọng xuống, Trương Tuấn Hào gật đầu và đồng ý với Tả Hàng.

"Anh gọi trợ lý rồi, đưa cả Yên nhi về luôn, nghỉ ngơi đi nhé Hàng nhi"

Tả Yên thì có vẻ vẫn chưa nhận ra điểm khác thường, nhưng người có tận hai Omega như Tả Hiên làm gì có chuyện không rõ Tả Hàng đây là làm sao chứ.

"Được, vậy đi ra thì khoá cửa giúp em"

Không biết Tả Hàng cẩn thận tỉ mỉ của mọi ngày đi đâu mất, hôm nay chính xác là muốn trốn mọi người. Đến cả việc học nhóm, thông thường cũng sẽ kéo dài từ 3 đến 5 tiếng, cũng có nghĩa là từ 10 đến 12 giờ đêm. Nhưng hôm nay lại nghỉ sớm tận 1 tiếng. Tả Hàng khoá trái cửa phòng, lúc này cậu mất kiểm soát, không kiềm chế được mà tuyến thể cứ giật lên từng hồi. Cậu vẫn đang trong đợt phát tình sau phân hoá đó có được không, đừng ai làm phiền cậu.

Cậu lấy thuốc và tự tiêm một liều theo hướng dẫn. Thật sự là không thể để trạng thái này tiếp diễn nữa. Cậu không phải là một người hay phá quy tắc, nhưng lần này cậu nghĩ rằng nên xin nghỉ phép một tuần để điều chỉnh trạng thái và sức khoẻ.

Cậu nhắn tin cho giáo vụ và giáo viên chủ nhiệm, có nhắn qua bên nhóm gia đình và cả Chu Chí Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro