Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bữa tối

Nói đi cũng phải nói lại, bà chị này của cậu cũng rất hay an ủi cậu, mặc dù đôi lúc nó hơi thừa. Chủ yếu là bà ấy cho rằng cậu có bệnh tâm lý, lại mắc bệnh nghề nghiệp mà ra tay cứu giúp. Cuối cùng cũng chỉ nhận được nụ cười từ thiện của thằng em út và một câu

'Chị mới là người cần xem xét lại não"

Ôi bà ấy tức chết luôn, lập tức đặt ra một lời tiên tri sai bét. Đó chính là một lời tiên tri về việc Tả Hàng sẽ là một alpha khiến cho các omega chết nghẹn, tắc tưởi luôn. Độc mồm độc miệng lại còn băng sơn mỹ nam, không khiến người ta phát tiết đã là may mắn mấy kiếp của nó rồi.

Thế quái nào, Tả Hàng lại là một omega. Lại còn là một omega loại hiếm - Omega tính tấn công mạnh. Kiểu này là em trai bảo bối của họ sẽ không có ai rước phải không?

Hai người kia trùng hợp hôm nay lại rảnh, vậy nên đều nhắn tin sẽ đến biệt thự của Tả Hàng để ăn tối. Một người duy nhất chăm chỉ nấu cơm ngày ba bữa - Tả Hàng, dĩ nhiên sẽ không có cách nào từ chối việc ấy. Nhưng điều cậu quên mất là cậu đã hẹn với Trương Tuấn Hào. Sau khi cậu đồng ý với việc tối nay anh cả chị hai cậu ăn cơm ở nhà cậu được nửa tiếng, thì Trương Tuấn Hào nhắn một tin nhắn nhắc nhở về lịch hẹn tối nay.

"Tối nay 7h nhé, em đợi anh ở cửa quán cafe"

Bên kia Trương Tuấn Hào vô cùng mong đợi, vừa là dịp để cậu khoe thành tích tiến bộ vượt bậc lần này, vừa là dịp để cho Tả Hàng trải nghiệm quán cafe thiết kế đặc biệt này.

"Anh xin lỗi, tối nay có chút việc gia đình -"

Tả Hàng bên này ngập ngừng vô cùng, không biết nói sao mới phải, bình thường cậu cứ cách ngày sẽ lại học nhóm cùng với Thuận Nhi, hôm nay lỡ hẹn, thực sự mười phần áy náy.

Sau một hồi nghĩ ngợi, Tả Hàng mới quyết định sẽ mời cả Trương Tuấn Hào ăn ở nhà cậu, dù sao cũng thân thiết, không có gì ngại cả.

"Thuận Thuận, hay là tối nay em qua nhà anh ăn tối trước, sau đó chúng ta học nhóm sau có được không?"

Tiểu Thuận Thuận đang buồn rầu não nề bên kia vì bị bùng kèo thì nhận được tin nhắn liền vui mừng nhảy cẫng lên. Hành động bất thường 100 điểm này đập vào mắt Trương Cực. Làm cái gì mà vui vậy? Cậu liếc xuống tay của Trương Tuấn Hào, thì ra là nhắn tin ... Mà từ từ, avatar kia trông hơi quen nhỉ. Là của Hàng ca!!! Cái gì vậy, đừng nói là cậu chưa ra tay đã bị cướp mất nhé?

Ở canteen mà la hét là không tốt, Trương Tuấn Hào cũng tự biết điều đó, liền lập tức đứng dậy đi khỏi, không ăn cơm ở canteen nữa mà cùng với hai người anh em Mục Chỉ Thừa và Dư Vũ Hàm ra ngoài ăn một bữa.

Chẳng biết nghe phong phanh được ở đâu, giờ tan học đã thấy Trương Cực đứng ở trước xe của Tả Hàng chờ. Khi anh hỏi thì liền nói là có đồ để quên ở nhà anh, giờ mới nhớ ra.

Tả Hàng không phải mẫu người thích quản chuyện bao đồng cho nên đã đồng ý đưa em ấy về nhà mình lấy đồ cùng Chu Chí Hâm. Thả hai người họ ở cửa nhà xong, Tả Hàng liền quay xe rời đi. Điều này khiến cho Trương Cực có chút bất ngờ.

Chưa tới 5 phút sau thì Trương Tuấn Hào cũng đã tới, anh được Tả Hàng nhờ vào nấu một vài món cơ bản, còn lại anh sẽ ra ngoài mua. Tả Hàng thấy có tận 2 vị khách không mời nhưng vẫn sẽ ăn trực một bữa nên quyết định không nấu nữa mà đi mua đồ ăn ngoài. Cậu ghé mua một ít thịt nướng, tôm hùm đất và sáu phần súp bào ngư.

A Chí và Thuận Thuận rất thân thuộc mà chuẩn bị bát đũa cho bữa tối và bày biện như cách bình thường Tả Hàng hay chỉ họ. Sau đó ra ngoài sofa ngồi cùng Trương Cực.

Tả Hàng tính tình vốn cẩn thận, lái xe đi mua đồ ăn xong liền ghé bệnh viện rước chị hai trước. Con người kia đã sớm bàn giao xong công việc nên chỉ đang ngồi trong phòng làm việc xem nốt báo cáo của ngày hôm qua. Tả Hàng nháy máy nói chị xuống đi, chị ấy nhìn thấy xe qua cửa sổ liền đứng dậy và thu dọn đồ đi về, cũng không quên chào hỏi mọi người. Chị hai cậu rất biết ý, lựa chọn ngồi hàng ghế đằng sau, trực tiếp coi cậu như một tài xế nhỏ.

Tả Yên vừa mới mở cửa xe bước lên Tả Hàng đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, không hề nhuốm chút pheromone nào của chị ấy, chỉ thấy một thân nước hoa đắt tiền.

"Ngồi gọn gàng một chút, đừng làm hỏng xe của em"

Tả Hàng khó tính nhìn qua gương chiếu hậu nói với người chị hai chuẩn bị vứt tứ tung túi xách giày dép ở hàng ghế sau. Nhắc nhở thêm vài câu thì Tả Hàng liền đánh xe đi theo hướng công ty của anh cả.

Biết anh cả là người bận rộn, vậy nên Tả Hàng gọi trước một cuộc, mong anh ấy xuống nhanh nhất có thể.

Tả Hiên bên kia thấy hình bánh chẻo nổi lên màn hình liền xắn tay áo nghe điện thoại. Sau đó gật gật đầu liên tục mấy cái rồi đưa tay vớ lấy áo vest bước ra cửa.

Ở dưới, Tả Hàng suy nghĩ một hồi liền bảo Tả Yên xuống xe, mang theo chai nước hoa hôm nay chị ấy xịt.

Tả Yên khó hiểu, rốt cuộc bé nhỏ nhà cô muốn làm gì vậy? Không phải rất bài xích mùi nước hoa hôm nay của cô sao?

Tả Hàng xoa xoa chóp mũi rồi nói nhẹ nhàng một tiếng, nguyên câu này khiến Tả Yên bái phục, đến cô cũng chưa từng dám chỉnh anh cả như vậy.

"Còn đỡ hơn mùi hai omega của anh ấy trộn với nhau"

Tả Hiên chỉ là trong lúc căng thẳng, liền đánh dấu được hẳn hai omega, sau khi Tả Hàng biết thì thái độ vô cùng lạnh lùng mỉa mai, thi thoảng còn cố tình đem ra chọc nữa.

Tả Yên lặng lẽ giơ ngón cái. Người em út này của cô, có phải là gan mới nở to ra không vậy? Thật sự không khiếp sợ trước quyền hạn của người kia sao?

Nhưng so với việc làm phật ý tiểu bảo bối của cả nhà, Tả Yên vẫn thấy là trừng trị anh cả sẽ tốt hơn một chút, nên đã làm theo ý của Tả Hàng, xịt nước hoa đắt tiền quanh người Tả Hiên.

Tả Hiên chau mày, mùi này là cho nữ dùng mà, và anh cũng rất ghim Tả Hàng, nhưng lại chẳng thể làm gì nhóc con.

"Mau lên xe, bạn em còn chờ ở nhà"

Tả Hiên và Tả Yên nhanh chóng lên xe, Tả Yên vẫn là một mình cả hàng ghế sau, Tả Hiên ngồi ghé phụ lái, cũng không có gì là không tốt.

Xe đỗ ngay ngắn vào gara, ba người bước xuống, đúng là hào môn huynh đệ tỷ muội, đỉnh thật sự, từ khí chất, thần thái, bước đi đến cả biểu cảm, đều xuất chúng vô cùng.

"A Chí!!!"

Tả Hiên thấy Chu Chí Hâm như vớ được cọc vậy, lập tức gọi tên và chạy tới. Tả Yên khẽ liếc, xin trời lạy chúa, đừng bảo Tả Hiên cũng đang để ý Chu Chí Hâm à nha, cú sốc này cô chịu không nổi đâu.

Chu Chí Hâm cười tươi rồi lùi lại vài bước, ý né tránh lộ rõ. Nhưng ngoài A Chí ra, còn hai người nữa. Tả Hiên và Tả Yên nhìn qua liền biết là alpha.

"Thuận Thuận?"

Tả Yên mở lời trước, gì chứ, có phải bé nó không vậy? Nhìn vô cùng quen mắt, nhưng cũng thật lạ mắt, chẳng lẽ lớn lên đều thay đổi sao?

"Yên tỷ, Hiên ca"

Ôi cái giọng nói ấy... trầm trầm ấm ấm, khác với Tiểu Thuận nhi quá mà, nhưng không sao, cách xưng hô này là đủ để chứng minh.

"Vậy bạn học này là..."

Cả Tả Hiên và Tả Yên đều đồng thanh, bốn mắt đều hướng về phía Trương Cực. Mà Trương Cực lúc này đơ đơ như thiếu niên thiểu năng, vì vẫn chưa load được mối quan hệ rắc rối quanh đây, nói cho cùng cậu chính là người lạ duy nhất ở đây.

"À, em tên Trương Cực, là một alpha. Bình thường hay ra ngoài chơi với A Chí ca và bạn, đối với Tả Hàng coi như có chút quen biết"

"Gì cơ? Em là Trương Cực???"

Hai anh chị một lần nữa đồng thanh. Cả hai người dù bận nhưng hôm nay cũng lướt weibo đó có được không. Trương Cực là ai hôm nay đã lên hot search luôn rồi.

"Em là cái người... post bài viết á hả?"

Tả Yên kinh ngạc trước. Không ngờ tên thần kinh mà cô luôn miệng nói với mẹ lại là một tiểu soái ca đứng sờ sờ trước mặt mình... Ngày xưa cô còn nói có chó nó theo em út nhà cô. Vậy ra cô đã chửi thái tử gia nhà họ Trương là con chó rồi. Nhưng cô vẫn cần cái mạng nhỏ này lắm huhu.

"Vào nhà rồi nói"

Tả Hàng xoay xoay chìa khoá trên tay, nói rồi lạnh lùng tự mình vào trước. Lái xe vòng quanh thành phố làm cậu hơi nhức mắt, quyết định đi lên tầng tắm rửa và thay đồ.

Quần áo ngủ thì chẳng thấy, lúc cậu xuất hiện, năm người, 10 con mắt chỉ thấy cái chăn cậu hay cuộn người.

"Tả Hàng, đừng lười biếng như vậy, ra ăn mau lên"

"Được rồi em biết rồi"

Tả Hiên nhịn không được mà gọi Tả Hàng. Đúng là một con mèo nhỏ lười biếng, chỉ cần thấy có người lo cho, là bắt đầu ỷ lại. Riêng điểm này của cậu, cũng khá là giống một Omega đó chứ. 

Trương Cực thấy Tả Hàng có vẻ không muốn đứng dậy, liền đi tới góc ghế sofa chữ L nhấc đôi dép của anh lên rồi mang về phía bà ăn, đặt ngay ngắn ở dưới ghế anh hay ngồi. Điều này trong mắt mấy người họ chỉ là đùa cợt, nhưng ai biết được thiếu gia bá đạo hôm nay chơi lớn tới vậy chứ. Tả Hàng nhìn đôi dép mềm mại ấm áp của mình cứ thế bị đem đi chỗ khác, bật hẳn người ngồi dậy, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp ngăn cản người kia. 

"Dép của anh ..." 

Tả Hàng bất lực gọi theo, đôi mắt dính chặt vào đôi dép nằm yên vị trên tay Trương Cực thầm khóc một trận, nhưng sau đó, vì đã tốn nhiều sức lái xe, Tả Hàng liền mặc kệ nằm ườn ra ghế sofa. 

Trương Cực bất lực nhìn ra, nghĩ gì đó rồi nhanh chân sải những bước rộng tới ghế sofa. Trương Tuấn Hào bên này đang bận bày biện đồ ăn Tả Hàng mua cùng với Chu Chí Hâm trong khi hai anh em họ Tả đang gọt rửa hoa quả. Trương Cực đến bên cạnh Tả Hàng rồi bảo anh ra anh cơm, đáp lại cậu chỉ có cái lắc đầu vào hành động rúc người vào trong chăn của Tả Hàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro