Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Pheromone bao trùm tâm trí

Tả Hàng mở cửa và mời Trương Tuấn Hào vào bên trong, cậu nhìn thấy sắc mặt anh hồng hào hơn thì cũng yên tâm phần nào. Dù không thể làm mate, nhưng cũng có thể làm bạn. Cậu theo gót anh vào trong bếp và lấy một bình sữa đậu nành. Qủa thật sữa đậu nành do Tả Hàng làm luôn ngon hơn người khác.

Hai người cười nói tâm sự được một lúc thì Chu Chí Hâm bước xuống nhà, có lẽ là do mùi hoa của Tô Tân Hạo chưa dứt nên A Chí không ngon giấc lắm.

Tả Hàng nhìn thấy anh liền đưa cho anh một cái khay, trong đó bao gồm một cốc sữa đậu nành, hai cái bánh quẩy và một ít cháo trắng ăn với trứng muối.

Chu Chí Hâm nhìn khay đồ ăn sáng trên tay mình, và nhìn lại Tả Hàng. Anh rất muốn biết đây có phải là phần của anh không. Nhưng câu trả lời anh nhận lại được là "không"

"Không, vì anh với Trương Cực có cùng một loại pheromone nên việc đưa đồ ăn cho cậu ấy ngày hôm nay dành cho anh"

Tả Hàng không chỉ nhạy cảm với thời tiết, mà còn vô cùng cẩn trọng với pheromone. Pheromone của những alpha khác mang tính tấn công đối với anh chẳng là gì, nhưng loại pheromone lôi cuốn và quyến rũ kiểu chữa lành này làm anh không kiểm soát được bản thân. Vậy nên công việc khó khăn này đành nhờ Chu Chí Hâm vậy. Đổi lại, anh sẽ đưa đồ cho Tô Tân Hạo.

Trương Cực ở trên tầng 2 không biết gì còn định mở cửa ra ngoài thì bị Chu Chí Hâm cản lại.

"Vào trong ngồi hết ngày hôm nay đi, cho đến khi mà mùi của em dịu lại, không chừng Tả Hàng sẽ bị nôn"

Trương Cực nghe xong ngoan ngoãn gật đầu và quay lại phòng. Chưa bao giờ, một Alpha cấp cao như anh lại ngoan ngoãn như vậy. Tất cả chỉ là vì cái duyên với Tả Hàng. Vẻ đẹp thiên sứ của anh ấy, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, mùi hương tuyết tùng phảng phất đem lại ấm áp, những cử chỉ ân cần quan tâm chăm sóc, tất cả đều làm cậu rung động từng chút, từng chút một.

"Đồ ăn sáng Tả Hàng chuẩn bị cho em này, ăn xong thì cứ để đó, lát nữa anh vào mang đi cho"

"Vâng, anh cứ yên tâm. À mà anh đưa đồ cho Soái Soái nhớ cẩn thận bị cậu ta dụ nhé"

Chu Chí Hâm cười cười, tên nhóc này có ý tốt là thật, nhưng sao anh lại muốn chọc hắn một chút.

"À, bên Tô Tô là Tả Hàng đưa đồ ăn, tại vì cùng một loại, mức độ khắc nhau lớn nên Tả Hàng cũng yên tâm hơn"

"Cái gì cơ??? Cậu ta được Tả Hàng đưa đồ ăn cho á?"

Trương Cực hét lớn, cảm giác bất mãn ngập tràn. Nhưng bên Tô Tân Hạo cũng bất mãn không kém đâu. Chu Chí Hâm nhìn thấy biểu cảm này liền đưa tay lên miệng che và nuốt vào nụ cười. Dặn dò cậu vài câu xong anh đóng cửa đi ra ngoài và cười lớn.

Cả ngày hôm đó của Tả Hàng chỉ có dọn dẹp, nấu cơm, đọc sách và xem phim. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tuần rồi. Mai là phải đi học. Trời tuy đã ngớt mưa, nhưng hai tên kia vẫn chưa thể quay về. Chu Chí Hâm có đồng phục dự phòng ở nhà cậu, nhưng hai tên kia thì không. Vậy nên vẫn là phải lập một group chat rồi hỏi xem hai thanh niên kia mặc quần áo size gì còn nhờ người mang đến.

"Ok, đợi một chút, có cần mang sách vở gì không?"

Một người thường xuyên mang sách vở về để học và ôn luyện bài như Tả Hàng đương nhiên không biết, những bạn nhỏ kia để toàn bộ sách vở trên lớp, ngoài ra, vì mới qua đợt thi tháng nên không nhất thiết mang sách vở về ôn tập gì thêm.

"Không cần đâu, hai đứa nhỏ không học hành gì đâu"

Chu Chí Hâm nhắn một tin, làm hai người kia phẫn nộ gửi sticker lên group chat. Thật sự, tuy bọn họ không hay học hành gì nhiều, nhưng kết quả thi đều đứng trong top 10, chưa từng bay ra ngoài.

"Đừng than vãn, Tả Hàng luôn đứng top 1"

Trương Cực và Tô Tân Hạo nhìn thấy dòng này liền giật mình, cái gì cơ họ không nhìn nhầm đấy chứ? Tả Hàng vậy mà luôn đứng top 1?

"Top 1, thật sự luôn, cả lớp á A Chí?"

Tô Tân Hạo nhắn một tin trước. Trương Cực vẫn đang im lặng xem cuộc trò chuyện giữa họ. Cậu chỉ bán tín bán nghi thôi.

"Không"

Tả Hàng chỉ thả một chữ ở đó, còn lại để cho họ tự suy tự diễn. Tuy nhiên, người đang flex bạn bè như Chu Chí Hâm không bỏ qua cơ hội chơi hai bạn nhỏ.

"Đương nhiên là đứng nhất khối rồi"

Nhắn xong Chu Chí Hâm liền ngồi một mình cười cười, xem hai tên ngốc này định trả lời như thế nào. Trong lúc đó thì Tả Hàng đã ra mở cửa lấy đồ. Cậu đưa cho anh một túi, bảo anh đưa lên phòng Trương Cực, còn cậu mang lên phòng Tô Tân Hạo. Nhưng lần này cậu treo túi ở tay nắm cửa và gõ cửa rồi rời đi. Quay về phòng cậu tắm rửa xong ngồi xuống ghế lười và đọc sách. Đọc sách trong quan niệm về tri thức của Tả Hàng là một cách rất quan trọng để rèn luyện trí tuệ nên cậu rất ít khi bỏ đọc sách trước lúc ngủ.

Đọc sách được 1 tiếng 30 phút, Tả Hàng đứng dậy cất ngay ngắn lên kệ tủ và đi lấy một cốc trà ấm. Một cốc trà có tác dụng an thần rất tốt, buổi tối có thể ngủ ngon hơn.

Sáng sớm hôm sau, sau khi xác định mùi pheromone của hai thanh niên alpha kia đã dịu hơn, Tả Hàng mới mở cửa phòng gọi từng người dậy đi học. Sau đó xuống tầng 1 và chuẩn bị bữa sáng. Mỗi người chỉ có một lát bánh mì ngũ cốc, hai lát bacon và bông cải xanh cùng với một cốc sữa chua.

Trong lúc ba người kia dọn đĩa bát và rửa thì Tả Hàng mở gara ra lấy xe. Người bình thường thích ở nhà tận hưởng như Tả Hàng thì thời lượng pin của xe vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên điều khiến hai bạn nhỏ bất ngờ là Tả Hàng ngoài chiếc ô tô điện hiệu T kia, thì còn một chiếc motor dựng gọn ở bên cạnh.

"Anh lái motor sao?"

Trương Cực tò mò hỏi. Chiếc motor kia thật sự đắt tiền đó, mà còn là loại phân khối lớn. Tầm tuổi bọn họ chưa được phép lái loại xe này.

"Cũng tạm, anh chỉ đang tập thôi, dù gì cũng chưa đủ tuổi"

Tả Hàng trả lời qua loa rồi bảo ba người lên xe, cậu lái xe đến trường và đỗ gọn gàng vào vị trí của mình. Trường học này dành cho giới trung lưu trở lên, nên việc có xe và đỗ xe là chuyện bình thường.

"Cuối giờ thì hai em tự gọi người nhà đến đón nhé? Thời tiết cũng đẹp, mà hai đứa cũng ổn rồi"

Tả Hàng khoá xe xong dặn Trương Cực và Tô Tân Hạo, vẻ mặt thoải mái tự nhiên nhưng lại hơi có cảm giác đuổi khéo họ đi.

"Còn A Chí thì sao ạ?"

Tô Tân Hạo không thấy nhắc tên Chu Chí Hâm liền hỏi. Nhưng tiếc là câu trả lời của Tả Hàng luôn khiến cho người khác không có cách để bắt bẻ hay là tìm lỗ hổng.

"A Chí còn để xe ở nhà anh sạc, nay anh đưa cậu ấy về lấy xe rồi cậu ta tự về"

Tả Hàng giải thích ngắn gọn, anh không phải là người thích giải thích mọi việc mình làm, nhưng cũng không ngại nói ra những điều người khác muốn biết.

"Vậy sao sáng này A Chí không đi xe luôn?"

Lần này là Trương Cực, điều đơn giản như vậy tại sao không ai chú ý đến? Tại vì nó đơn giản đó Đậu Đậu. Trương Cực tỏ rõ thái độ là muốn đi cùng hai người họ về rồi quay về sau, nhưng đương nhiên Tả Hàng không thích điều đó.

"Vì xe chưa sạc xong đó em"

Chu Chí Hâm lại là người trả lời lần này. Điều này quá dễ hiểu rồi đi, chỉ có mấy đứa bị tình yêu làm mù quáng mới không thấy thôi.

Trương Cực đành chấp nhận sự thật và đi cùng Tô Tân Hạo lên lớp. Lớp của hai bạn nhỏ ở toà nhà C, trong khi lớp của hai bạn lớn ở toà A. Vậy nên bốn người chia đôi, mỗi bên đi một ngả. Đi được vài bước thì Tả Hàng được gọi tên.

"Hàng ca"

Trương Tuấn Hào mới đến trường đã thấy bóng dáng anh, nhanh nhanh chóng chóng đỗ xe và lấy cặp sách đi xuống. Cả ngày chỉ được có mỗi lúc này thôi đó.

"Tối nay em định lên thư viện học, anh có muốn lên cùng không?"

"Hmm, có vẻ là không được rồi"

Trương Tuấn Hào, một thanh niên điểm không hẳn là yếu kém, nhưng cũng không cao được như Tô Tân Hạo hay Trương Cực, lại vô cùng chăm chỉ đều đặn 2 ngày lên thư viện một lần. Chủ yếu là đi cùng anh thôi.

"Sao vậy?"

Bình thường lời hẹn lên thư viện học bài của Thuận Thuận tỉ lệ bị từ chối là âm phần trăm, vậy nên, hôm nay lí do là gì vậy?

"Anh đưa A Chí về qua nhà anh lấy xe, xe của anh ấy đang sạc, hôm trước em cũng thấy đó"

"Ò, ra là vậy, thế thì mình có thể ghé quán cafe này học cũng được"

Trương Tuấn Hào gật gật đầu tỏ ý hiểu rồi, nhưng lại nhanh nhẹn chìa màn hình điện thoại ra, đây là profile của một quán cafe gần nhà anh, chỉ khoảng 500 mét ra khỏi khu biệt thự. Anh đón lấy điện thoại và xem xét qua một lượt rồi đồng ý với Trương Tuấn Hào.

Quán cafe tone màu nâu be tương đối nhẹ nhàng yên tĩnh, lại thêm không gian nhiều cây cối, bố trí đẹp nên Tả Hàng lập tức đồng ý. Chu Chí Hâm ở bên cạnh nhìn qua đã biết, quán cafe này tới 80% là do Trương Tuấn Hào mở. Với cái kiểu style rừng cây trong đô thị đúng như vibe của Tả Hàng thì chẳng có quán cafe nào chiều lòng được, trừ khi nó được đặc chế cho riêng cậu.

Trương Cực vẫn cứ đứng đó, để hóng xem Tả Hàng và Trương Tuấn Hào đang định nói gì với nhau, được có một lúc thì bị Tô Tân Hạo kéo đi, nói rằng họ sắp có kì thi khảo sát cuối năm để phân ban nên cần đặc biệt lưu ý học tập.

Buổi học hôm đó chủ yếu là buổi tổng kết của kì vừa qua, kết quả cao nhất khối 11 vẫn là Tả Hàng, còn Chu Chí Hâm không tốt như trước, chỉ đứng thứ 6. Nhưng kết quả này vẫn khiến anh thoả mãn, phần là vì suốt những ngày trước khi thi anh chỉ đi net và bar, phần là vì anh đã dự đoán chính xác điểm của mình.

Ở bên kia thì Trương Cực đứng thứ 7, Tô Tân Hạo đứng thứ 3 còn Trương Tuấn Hào có tiến bộ, đã vào được top 10. Hào Hào nhìn bảng điểm của mình rồi lấy điện thoại ra chụp gửi người kia. Còn Trương Cực nhìn kết quả thấp hơn dự kiến của mình, rồi lại nhớ tới vị trí top 1 của Tả Hàng khiến cho cậu càng ảo não hơn. Sao anh lại ưu tú như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro