Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Hôn lễ

Để chuẩn bị cho hôn lễ, Trương Cực và Tả Hàng đã phải chạy đi rất nhiều nơi để xem xét và lựa chọn phương án tốt nhất.

Hai người tính sương sương sơ qua, khách mời cũng phải lên tới gần 100 người. Quan trọng ở đây là, tất cả bọn họ đều đã được chọn lọc kĩ lưỡng, được mời theo tên.

"Anh nghĩ, để tránh loãng bầu không khí gia đình, chúng ta nên gửi thiệp theo tên, in nhiều một chút, ai có tên mới được vào dự"

Tả Hàng đề xuất, quá nhiều người thì chính bản thân họ mới là người bị kiệt sức. Căn bản là họ không có sức lực và khả năng ghi nhớ rồi tiếp chuyện, tiếp rượu hết từng đấy người.

"Như vậy có chút... hừm... sợ là sẽ mất lòng họ hàng xa"

Trương Cực trầm ngâm một lúc. Cậu có chút đau đầu. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến được tổng số người có liên quan đến Trương gia - cả nội, lẫn ngoại.

"Em có sợ không?"

Tả Hàng nghiêng đầu hỏi. Trương Cực đang trầm ngâm bỗng thu lại biểu cảm, cậu không nên như vậy, vì như thế sẽ làm anh sợ.

"Không, đương nhiên rồi. Nhưng theo lễ phép vẫn nên mời, không lại có lời ra tiếng vào"

Trương Cực lắc lắc đầu. Đương nhiên là dù có lời nói ra vào gì, thì cậu cũng chẳng quan tâm. Vốn dĩ là thái tử gia, một câu của cậu, ai dám không nghe đây?

"Ò, tại vì anh cũng không thích náo nhiệt quá. Riêng người nhà em, chưa tính họ hàng xa ngoài khuôn viên Trương gia, đã là hơn sáu mươi người. Ngoài ra còn nhà anh, cũng là mười người. Rồi bạn bè của chúng ta, với người thân của họ, chia ra mỗi nhà cũng sáu người hơn rồi"

Tả Hàng bất lực gật đầu. Đúng là anh không thích sự đông đúc đó. Nhưng nếu thuộc phạm vi lễ nghi thì vẫn nên hoàn thành đủ là được.

"Vậy thế thì thôi, không quan trọng. Miễn là anh thoải mái là được. Kể cả sáu mươi người kia, ai loại được thì cứ loại đi"

Nhìn thấy một màn biểu cảm của Tả Hàng. Trương Cực giật mình, hình như cậu đang quên mất là người bên cạnh mình rất nhạy cảm và hay suy nghĩ mất rồi. Có phải anh sẽ cảm thấy đối với lễ nghi, thì cảm xúc của anh không thể so sánh được hay không? Thế thì cậu sẽ phải dỗ dành anh như thế nào đây?

"Không được, như thế sẽ ngại biết bao. Trong cùng biệt viện Trương gia, vậy mà người đi người không"

Tả Hàng lắc đầu kịch liệt. Những gì trong phạm vi anh đã xác nhận là bản thân phải chấp nhận, thì anh đều đã chấp nhận rồi. Nếu không có những người kia tham gia, ngược lại anh sẽ cảm giác có tội lỗi lớn gì đó nhiều hơn là thoải mái.

"Thôi thì vậy cũng được"

Trương Cực cuối cùng là gật đầu đồng ý với ý kiến của anh.

Hôn lễ được tổ chức và diễn ra theo kế hoạch của hai người. Vào ngày hạnh phúc nhất đó, hai bên gia đình, họ hàng, bạn bè đều đến đủ cả. Đến để chứng kiến hai người họ từ đồng phục đến áo cưới.

Bác sĩ Tống cũng được mời đến. Ông không bất ngờ với việc này, vì ngay từ đầu, ông đã khẳng định được Trương Cực đối với Tả Hàng là nhất kiến chung tình, còn Tả Hàng là mưa dầm thấm lâu.

"Cảm ơn bác đã giúp đỡ bọn cháu ở thời điểm đó"

Tả Hàng cúi người cảm ơn ông ấy, đối với anh, ông ấy có một chút đóng góp nho nhỏ, để khiến họ nhận ra tình cảm của nhau.

Trương Cực cũng cảm ơn ông ấy, nhưng không phải chỉ là vì việc tách bọn họ ra, mà còn là cho cậu thêm dũng khí để theo đuổi anh.

Tả Hàng đến đây thì không hiểu rồi. Rốt cuộc là giữa hai người này có bí mật gì mà anh không biết, mà cũng không ai biết.

"Đợt trước em có hỏi bác ấy, tại sao lại quyết định tách chúng ta ra. Rốt cuộc cũng chỉ là vì chúng ta là định mệnh đời nhau. Anh và em, đã định sẵn là một đôi"

Trương Cực tuy là giải thích, nhưng vẻ mặt lại hơi giống một tên lưu manh, tận dụng thời cơ chiếm tiện nghi của người ta.

"Là sao? Không phải chỉ có 100% độ hợp mới là một đôi trời sinh sao?"

Tả Hàng khó hiểu nghiêng đầu. Anh vốn tưởng anh và cậu chỉ khoảng 93 hay 95% thôi chứ.

"Thực sự là 100% đó, anh không tin sao"

Trương Cực nhìn vẻ mặt anh, liền cảm thấy chột dạ, một mực muốn chứng minh. Và chứng minh như thế nào được?

"Tin chứ tin chứ, ai dám không tin, dù sao cũng đã tin lâu như vậy rồi"

Tả Hàng biết, Trương Cực biết, nhưng chúng ta không nên biết.

Hôn lễ cử hành xong, không một mâm cỗ nào như cách bình thường, họ tổ chức một tiệc bánh ngọt, mọi người đi quanh và nói chuyện với nhau.

Đến gần 11 giờ đêm, Tả Hàng và Trương Cực cũng đã tiễn được toàn bộ khách khứa về. Trương Cực thì thầm vào tai Tả Hàng một câu, anh lập tức ngượng chín mặt.

"Trương Cực, tên lưu manh thối này"

Tả Hàng giận giữ ngượng ngùng, một điệu bộ đáng yêu lại càng đáng yêu.

"Em có lưu manh không, vào động phòng hoa chúc có phải là biết ngay không?"

Người bên cạnh chẳng thèm để ý xung quanh có bao nhiêu người, trực tiếp buông lời tán tỉnh mờ ám, ám muội đến vậy.

Vào đến phòng khách sạn, Trương Cực đề xuất là nên đi tắm rửa một chút, cả một ngày bận rộn như vậy, chỉ cần ngâm nước là liền có thể thoải mái.

Tả Hàng hôm nay có vẻ bạo gan hơn, đề nghị tắm chung. Ý nghĩ cơ bản nhất của anh chỉ là, anh cảm thấy tắm chung sẽ tiết kiệm thời gian, và Trương Cực sẽ kì lưng giúp anh.

Đáng tiếc là tên lưu manh nào đó thì không nghĩ vậy. Vừa mới xả nước đầy bồn tắm, Trương Cực liền bế Tả Hàng đặt vào, nước ở bên trong tràn ra ngoài, dính lên người Trương Cực, quần áo của cậu dính lại vào cơ thể hoàn mỹ ấy.

Tả Hàng ngơ ngác như một chút thỏ con ngồi trong bồn tắm, đối diện với anh là một sói con Trương Cực, đang sục sôi dục vọng. Cậu đè người anh ép sát với thành bồn tắm, đặt xuống nụ hôn.

Trong lúc hôn nhau say đắm, Trương Cực không rảnh tay mà cởi bộ bộ âu phục trên người mình, rồi cũng bước vào ngồi trong bồn tắm.

"Từ từ thôi, Cực ~ anh thở đã"

Tả Hàng nói một câu, thật sự nụ hôn sâu vừa rồi làm anh có chút thiếu khí, cậu không ngừng hút những mật ngọt bên trong khoang miệng anh, nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng có lúc lại mạnh bạo khó lường.

"Anh sẵn sàng chưa, Hàng ~"

Cậu khẽ thì thầm vào tai anh, tóc cậu bị dính nước, làm vẻ đẹp cuốn hút hàng ngày, trở nên quyến rũ, nam tính gấp vạn lần.

"Cực ~ c... ch... chậm thôi"

Không thể không nói, về việc này, hai người tương đối ăn ý. Tả Hàng chỉ rên nhẹ, còn Trương Cực thì không ngừng vì thế mà trượt yết hầu lên xuống.

"Anh ra rồi, anh ra rồi"

Tả Hàng đập đập mấy lần vào người Trương Cực. Nhưng phải đến bốn năm lần như vậy sau đó, Trương Cực mới hoàn toàn giải phóng hết. Tả Hàng mệt nhừ người bám vào thành bồn tắm. Trương Cực xả hết nước trong bồn tắm đi, rồi bế anh dậy ngồi vào trong lòng mình.

"Anh mệt lắm đúng không?"

Trương Cực khẽ vuốt ve tấm lưng của anh, anh không nói gì chỉ gật gật đầu đang tựa vào vai của cậu.

"Yên tâm, đây mới chỉ là hiệp 1 thôi"

Trương Cực không nhịn được mà trêu chọc anh một câu. Sau đó hỏi Tả Hàng một cách nghiêm túc.

"Em hỏi anh, anh có đồng ý cho em, đánh dấu vào tuyến thể của anh không"

Nếu tính cả lần này - như một lời tỏ tình, thì Tả Hàng đã nhận được 3 lời từ Trương Cực.

"Có thể"

Tả Hàng nói chắc nịch, Trương Cực như không tin vào tai mình nghe thấy, liền xác nhận bằng ánh mắt với anh một lần nữa.

"Được, vậy thì em sẽ lựa thời gian, anh mệt thì cứ nghỉ một lát đi, lát nữa chúng ta tiếp tục"

Trương Cực liền vui vẻ, nhìn thấy anh vẫn còn mệt, lại thêm chút buồn ngủ, cậu dặn dò anh vài câu.

"Còn nữa hả? Anh không chịu đâu! Anh muốn đi ngủ!"

Tả Hàng lắc đầu nguầy nguậy, một hiệp vừa rồi. Quá đủ! Anh không cần thêm, ít nhất là hôm nay.

"Không được, hôm nay bằng được phải tạo ra được em bé"

Trương Cực hơi nghiêm mặt, nói gì thì nói, nhưng đây là mục tiêu đầu tiên cho ngày cưới của cậu. Cậu có thể gửi đứa cháu nghịch như giặc ấy về cho ba người nhà họ Trương chăm, còn cậu với anh có thể thoải mái ở với nhau.

"Không cần không cần, nếu không thể chúng ta có thể tạo ra sau, hôm nay anh mệt lắm, tha cho anh đi ~"

Tả Hàng xua tay, nói còn rất lớn, không thấy bao nhiêu nét mệt mỏi lúc nãy của anh đâu, giờ thì chỉ còn mặt làm nũng.

"Hàng ~ đừng quyến rũ em!"

Trương Cực dùng tay nắm lấy hai bên đùi Tả Hàng, coi như một lời cảnh cáo.

"Vậy ... vậy cho em hôn, coi như bù đắp được không. Còn mai thì tính sau..."

Tả Hàng nghĩ ngợi một lúc, liền đề ra một đề xuất. Dù sao thì trong lúc đó, anh cũng có thể đi ngủ được - hoặc không thì cũng nghỉ ngơi được đôi chút.

"Đây là anh nói đấy nhé"

Trương Cực vui mừng, cậu chỉ cần có hai thứ, điều đầu tiên cậu hoàn thành rồi, điều thứ 2 là anh chủ động đề xuất gì đó với cậu về vấn đề này.

"Ừ..."

Tuy có chút ngập ngừng, nhưng nghĩ đ nghĩ lại, Tả Hàng vẫn thấy nó hợp lí hơn hẳn việc kia.

"Vậy thì đêm nay anh xác định không ngủ đi"

Không khiến mọi người thất vọng, Trương Cực tận 3 giờ sáng mới buông tha Tả Hàng để cả hai cùng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro