Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Quay trở lại Anh

Giờ đã hết thời gian một tháng, một tháng qua quả nhiên đã hoàn thành được không ít chuyện, bây giờ họ phải quay trở về anh để chuẩn bị cho năm học mới. Tả Hàng bắt đầu công cuộc học thạc sĩ của mình của chuyên ngành chính, còn Trương Cực bận rộn với năm cuối, xung quanh không đồ án thì cũng là luận án.

Hai người họ giúp đỡ nhau khá nhiều trong việc học, nhưng so với ngày trước càng gần gũi nhau hơn, thi thoảng còn thấy trên cổ Tả Hàng có vài dấu đỏ nhỏ nhỏ. Bạn bè xung quanh cũng không nhịn được mà hỏi han.

"Left, cậu với Griffin có chút mờ ám"

Một người học cùng trường, hay lên thư viện học cùng cậu để ý thấy dạo gần đây, thay vì rủ cậu, Tả Hàng thường xuyên ngồi học cũng người tên Griffin kia.

"Gì chứ, không có, không có gì hết đâu, cậu đừng nghĩ nhiều"

Tả Hàng lắc lắc đầu phủ định. Anh không có ý định công khai ngay bây giờ với những người bạn ở Anh.

"Bảo bối, thật sự là không có gì sao?"

Trương Cực từ đằng sau cầm hai cốc Americano bước tới. Nhưng cậu cũng đang biết ý, chỉ nói bằng tiếng Trung, không nói bằng tiếng anh để người bạn kia hiểu được.

"Cậu ấy nói gì vậy?"

Người kia nhanh chóng nhận ra, liền hỏi lại Tả Hàng. Tả Hàng chỉ lắc đầu liên tục, còn phẩy tay ra hiệu là không có gì, cậu có thể đi về rồi.

"Không có gì, cậu không cần hiểu đâu"

Cảm giác như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng, Tả Hàng điên cuồng chối, nhưng làm sao có thể thoát khỏi được vòng kiểm soát ghen tuông của Cực đây.

"Tôi nói là, bảo bối, thật sự không có quan hệ gì sao?"

Trương Cực đặt hai cốc Americano xuống bàn, rồi đưa mắt lên nhìn thẳng vào anh bạn kia. Anh bạn kia có chút rùng mình trước khí chất của Trương Cực. Nhận thấy chắc chắn có gì mờ ám - hoặc là chắc chắn hai người này là một cặp, anh bạn kia mới ngập ngừng chào tạm biệt rồi chạy đi mất.

"Em lại quên mất cơ đấy. Rõ ràng là chiếu cáo toàn thiên hạ cơ, thế mà lại quên mất ở Anh cũng cần thông báo một chút"

Trương Cực tỏ vẻ giận dỗi, giọng nói không giấu được tủi thân. Tả Hàng đang bận nghiên cứu luận án tốt nghiệp cũng bất lực mà quay sang dỗ dành.

Nói chung, mức độ ghen tuông của Trương Tiểu Cực tăng tỉ lệ thuận với thời gian, không thể tránh được càng ngày càng có động thái giữ bồ.

Hai người họ rất nhanh đã hoàn thành chương trình học, với tấm bằng xuất sắc cử nhân trên tay, và cầm hộ anh tấm bằng tốt nghiệp khoá học Thạc sĩ. Hai người chụp ảnh chung ở trên sân khấu của hội trường đại học.

Ở trong nước, hai người họ trở thành truyền thuyết khi mà thành công cùng nắm tay nhau đi du học và cầm những bằng xuất sắc tầm cỡ quốc tế trở về.

"Tả Hàng, anh chuẩn bị đi, mai là bay về rồi"

Trương Cực thấy anh không có ý định dọn đồ, chỉ ngồi một chỗ thì nhắc nhở anh đứng dậy vận động một chút.

"Em đã hứa là sẽ soạn đồ thay anh mà"

Tả Hàng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, bày ra vẻ mặt đáng yêu khó cưỡng mà nhìn Trương Cực.

"Em hứa lúc nào? Anh mau dậy dọn đồ đi"

Sau một năm, từ 'tấm chiếu mới', Tiểu Cực Nhi đã chính thức trải thành 'tấm chiếu rách'. Với kinh nghiệm đầy mình của cậu, cậu không nên thừa nhận điều đó vào lúc này. Nếu không kết cục của cậu sẽ thảm rất thảm.

"Huhu đồ lật lọng. Một năm trước em bảo mấy việc này em làm cũng được, anh không cần động tay. Đúng là Alpha có khác, thay lòng đổi dạ nhanh thật đấy. Trời ơi mới một năm"

Tả Hàng nhìn thấy thái độ chối bỏ của Trương Cực thì đành phải ra chiêu cuối - ăn vạ. Và đương nhiên, cái điệu bộ khóc không hứng được một giọt nước mắt nào của anh, cậu nhìn thấu rồi.

"Nào nào nào Hàng, anh không được nói vậy ~"

Cậu dùng giọng nhỏ nhẹ dỗ dành. Nhưng anh lại được nước lấn tới, không chịu thua.

"Trời ơi giờ còn không cho tôi nói, tôi giãy đành đạch huhu"

Tả Hàng dừng một vài giây, nhìn Trương Cực rồi lại tiếp tục gào lên. Ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ Trương Cực là một tên gia trưởng không bằng.

"Nào Tả Hàng!"

Trương Cực rời hai chiếc vali size 29 của mình đến gần Tả Hàng. Anh đang ngồi trên ghế quấy khóc như một đứa trẻ, cậu dùng hai chân kẹp hai chân anh lại. Toàn bộ cả người anh đều nằm gọn trong vòng tay cậu.

Tả Hàng rơi vào im lặng, không nói gì nữa, anh cảm nhận được nguy hiểm đang tới rồi. Nhưng muộn rồi Tả Hàng, Trương Cực đã tới giới hạn.

"Em bắt nạt anh sao? Nói đi Hàng Hàng ~ Thực sự là đã bắt nạt anh sao?" 

Tả Hàng nằm gọn dưới người Trương Cực liền bất động, nữa chữ cũng không nói, cứ im lặng ngước lên nhìn cậu. 

"Nói đi a bảo bối ~ Nói em nghe xem" 

Trương Cực nổi máu trêu chọc, liền ghé sát vào tai anh, từng hơi thở cứ phả vào tai, Tả Hàng không khỏi ngại ngùng mà đỏ mặt tía tai. 

"Không không không, em không bắt nạt anh, được chưa" 

Nhận thấy sự việc càng ngày càng đi xa hơn, Tả Hàng cho rằng, lúc này xuống nước là hợp lý. Nhưng nào có chuyện ấy, Trương Cực, một con cá sấu đã lên bờ, không dễ dàng để một con mồi lẩn thoát. 

"Hàng à, đây là lần cuối nhé ~" 

Nói rồi, cậu lấy tay nắm vào cằm anh, nâng mặt lên rồi đặt một nụ hôn xuống. Tay còn lại không ngoan ngoãn mà nâng người anh khỏi ghế, khẽ vuốt ve lưng. Tả Hàng bị kích động từ hai phía, không khỏi uốn éo. Anh càng uốn éo người, Trương Cực hôn càng sâu hơn. 

"Hôm nay chỉ vậy thôi, tha cho anh đấy" 

Trương Cực sau vài phút mới buông anh ra rồi rời đi soạn đồ. Cậu đương nhiên chưa thoả mãn được với vài phút ngắn ngủi ấy, nhưng dù sao, cậu cũng không muốn bất ngờ cho anh. 

Tả Hàng nghe vậy thì vui vẻ, ngồi nghỉ một lát, sau đó anh như một con mèo nhỏ vui vẻ đến quẫy đuôi đi ra soạn đồ của bản thân, xem xem cái gì có thể gửi về trước, còn cái gì sẽ mang theo hành lý. 

Ở trong nước - 

Trong khi hai tiểu thiếu gia đang học tập tại nước ngoài, hai bên thông gia trở nên thân thiết hẳn. Ba mẹ Tả và ông nội Trương cùng với ba mẹ Trương mấy lần cùng nhau ăn cơm để bàn bạc về chuyện chọn địa điểm tổ chức và in thiệp mời. 

So với Trương Cực, Trương gia càng vội vã hơn. Có vài ngày, Tả Hiên và Tả Yên rảnh rỗi, đi cùng ba mẹ Tả đến nhà họ Trương dùng bữa. Tả Yên có nói bóng gió về việc đừng vội vã như vậy, Tả Hàng còn chưa có động tĩnh gì, mọi người quyết định thay, không biết bé con có vừa lòng không. Tả Hiên cũng rất mượt mà tiếp lời, nói rằng dù có vội vã, cũng phải chỉn chu, để cho Tả Hàng vừa ý mới được tiếp tục. 

Ba người nhà họ Trương nhận ra, ý tứ chính là giải quyết mớ hỗn độn của việc hôn ước gì kia, thì đừng dùng Tả Hàng của họ làm lá chắn. Ông bà Tả đương nhiên không biết chuyện này, sau hỏi hai anh em, mới biết được tường tận. Hai người họ cho rằng, với tính cách của Tả Hàng thì tuyệt đối không làm bia đỡ đạn, vật thế thân kiểu như vậy nên khả năng cao không phải do Trương Cực gây sức ép mà Tả Hàng là tự nguyện. 

Còn về ý đồ của ba người họ Trương, họ cũng chẳng đoán được. Làm gì có người nào trong đại gia tộc sống thật với bản chất của mình. Đều ẩn đi đằng sau lớp mặt nạ được 'nuôi dưỡng' và 'dạy dỗ' mà ra cả. 

Mọi việc vẫn diễn ra theo kế hoạch, chỉ là tiến độ chậm gấp bốn lần ban đầu. Trương Cực cùng Tả Hàng về nước, mọi chuyện còn chưa ra đâu vào đâu. 

Trương Cực không vừa lòng về điều ấy. Nhưng cũng không dám cằn nhằn nhiều. Mọi người đúng là rất cưng chiều cậu, nhưng không có nghĩa là dung túng cậu. 

"Thôi được rồi, để bọn con tự quyết định đi ạ" 

Trương Cực trong buổi họp gia đình của nhà chính đề xuất ý tưởng này. Cậu thứ nhất, không yên tâm với việc để người khác chuẩn bị. Thứ hai, để thể hiện thành ý, thứ ba để tránh được nhiều rắc rối không cần thiết.

"Được"

Ba Trương rất nhanh chóng đồng ý, ông có nhiều việc bận, nên giao được cho Trương Cực cũng khiến thời gian biểu của ông dư dả thời gian hơn. Có thể dành thời gian đó đi tập luyện thể dục. 

Tả Hàng ở bên này, cũng làm một công cuộc cải cách về tinh thần cho bốn người kia. Nói mãi nói mãi, họ mới yên tâm để anh giải quyết việc này. Mặc dù họ biết, anh rất có năng lực. 

"Ba mẹ anh chị yên tâm, em ổn mà" 

Tả Hàng nở, hay nói cách khác là nặn một nụ cười tươi, an ủi người nhà. Việc này không nên để các bậc phụ huynh quyết, vì như vậy sẽ có quá nhiều việc phải hoàn thành trong ngày cưới. 

"Thì ta cũng biết là vậy-... Nhưng mà..." 

Mẹ Tả không yên tâm định nói vài câu, nhưng nhanh chóng bị Tả Hàng chặn lại. 

"Phải tin tưởng con chứ, nhiều việc lớn của Starlight con còn tự tay giải quyết được" 

Anh tự tin vỗ ngực, mặt hơi ngẩng lên. Nói chung, anh rất tự tin vào việc lần này anh có thể chuẩn bị tốt. Hơn nữa còn có sự trợ giúp từ Trương Cực. 

"Thôi được rồi. Để tuỳ em đi ba mẹ, nó cũng lớn rồi" 

Tả Hiên bị lay động đầu tiên. Nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của em mình, em liền dứt khoát tin tưởng luôn. 

"Lớn, thì vẫn lớn. Nhưng hãy nhớ là, em mãi là bảo bối của cả nhà"

Nếu nói Tả Hiên và Tả Yên đều là cùng một loại Alpha. Thì không hẳn là đúng. Tả Hiên là Alpha vô tri vô giác, tay nhanh hơn não, cũng rất đơn giản, không nghĩ nhiều, không đặt nặng vấn đề quá nhiều. Thì Tả Yên là kiểu Alpha thâm trầm, thấu hiểu và biết kiểm soát cũng như thao túng tâm lý rất đỉnh. 

Cô khẽ xoa đầu cậu em út bé bỏng, nở một nụ cười hiền từ. Với khí chất Alpha ngút trời, hai vị Alpha này cuối cùng cũng đã thuyết phục được ba mẹ. 

"Được, vậy thì để cho con quyết định đi. Nhưng nếu có khó khăn, chịu uỷ khuất, một chút thiệt thòi nào, cũng đều phải nói với mọi người, rõ không?" 

Đúng là lần đầu gả con, ông Tả rất xúc động mà nói ra những lời quan tâm ít khi có thể thể hiện. Tình yêu của một người cha, có lẽ là điều khó đoán nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro