Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Tắm chung ?!

Trương Cực từ từ toả ra pheromone hoa mộc lan, giờ thì Tả Hàng có vẻ đã ổn hơn với việc pheromone bám xung quanh anh, không còn nhạy cảm như trước nữa. Trương Cực ngồi đó thì yết hầu lên xuống không ngừng, cậu quay mặt đi, tránh ánh nhìn đập vào nơi tuyến thể đằng sau gáy anh.

"Hàng, đừng khiêu khích em. Em rất có thể sẽ ngoạm cái cổ của anh đấy"

Giọng nói trở nên trầm hơn, nhưng cổ họng của Trương Cực bây giờ đang khô khốc lại. Đôi mắt có chút tia máu đỏ nổi lên.

"Ừm~"

Tả Hàng ngây thơ không biết chuyện gì liền gật đầu một cái, trong mắt Trương Cực, đây là hành động ngầm cho phép cậu làm bất cứ điều gì với anh. Tả Hàng đã hoàn toàn đặt sự tin tưởng vào người Trương Cực, cũng như xác định được cả đời này của anh là cậu.

"Anh đói chưa, em gọi đồ ăn nhé?"

Trương Cực nhấc người Tả Hàng dậy, để anh đối mặt với mình rồi nghiêng đầu hỏi anh. Vẻ mặt Tả Hàng có chút buồn ngủ, hai mí mắt dính lại với nhau.

"Không, muốn Tiểu Cực Nhi nấu cho anh cơ"

Tả Hàng lắc đầu kịch liệt rồi nói. Tiếng "Tiểu Cực Nhi" ngọt sớt, mà bình thường Trương Cực nấu ăn đâu phải anh chưa thử, có mấy lần anh còn giành nấu ăn với cậu. Hoặc là cậu đòi anh nấu ăn vì rõ ràng, anh nấu ngon hơn.

"Nhưng mà em nấu dở lắm"

Trương Cực cười nhẹ, mười phần nuông chiều đều dành hết cho anh. Cậu thầm nhịn xuống, anh cứ đáng yêu như vậy thì ai thoát ra cho nổi.

"Không nấu cho anh đúng không, anh đi bảo Tiểu Ân Tử nấu"

Tả Hàng tỏ vẻ giận dỗi, mở hé một mắt nhìn Trương Cực, thấy bộ dạng cười cười của cậu, anh liền bỏ hai tay đang quảng qua cổ cậu, chân chạm đất rồi định quay người đi.

"Được được được, hôm nay em nấu, hôm nay em nấu"

Trương Cực rất nhanh, cậu để hai tay chỗ đùi anh, một lực kéo anh lại ngồi trên đùi cậu, hai tay lại theo đà mà quàng vào cổ, rồi nói giọng dỗ dành. Cậu càng lưu manh hơn, lập tức đứng dậy, anh bị bất ngờ, hai chân quàng ra sau lưng cậu, bám chặt như vậy để khỏi ngã. Cậu biết rằng một kế sách nho nhỏ như vậy của mình vừa thành công thì vui lắm.

Trương Cực bế anh ra thang máy riêng dành cho Giám đốc, đi xuống dưới tầng hầm lấy xe, Tả Hàng vẫn cứ ôm lấy cậu, ngoan ngoãn nằm ngủ.

--

Trương Cực như một thói quen lái xe về chỗ nhà Tả Hàng, rồi bế anh lên. Tả Hàng chưa tắm rửa, anh ấy sẽ không thích lên giường nằm ngủ ngay, nên cậu đã đặt anh lên ghế sofa, cẩn thận lấy chăn đắp lên người anh rồi sắn tay áo vào bếp nấu nướng.

Trong tủ không còn nhiều đồ, nên cậu chỉ làm đơn gian vài món, rồi tiện thể đem đồ trong tủ dọn dẹp một lượt. Tả Hàng một lúc sau liền tỉnh giấc, anh ngồi dậy một lát rồi đi vào bếp. Thấy Trương Cực đang chăm chú làm bếp, anh vui vẻ cười rồi đi lấy một cốc nước để uống.

Trương Cực thấy anh tỉnh thì quay sang nhìn anh, tay vẫn tiếp tục xào rau. Thấy Tả Hàng cười cậu cũng trở nên vui vẻ hơn, trong lòng thầm gào thét.

"Hàng, anh có muốn đi tắm trước rồi ăn cơm không? Tắm muộn không tốt cho sức khoẻ"

Trương Cực ngó từ bếp ra, chỉ còn món rau này nữa là xong, nếu để anh ngồi ăn luôn lát nữa tắm sẽ muộn mất.

"Không cần, ăn luôn rồi anh đi tắm sau"

Tả Hàng lắc đầu rồi ngồi vào bàn ăn chờ, như một chú mèo nhỏ nhắn đang nằm lười biếng vậy. Trương Cực mang thêm một đĩa rau xào và nồi cơm lên bàn rồi cả hai cùng dùng bữa. Như thói quen, bình thường Trương Cực nấu xong Tả Hàng sẽ rửa bát, và Trương Cực hầu hết sẽ không đồng ý, tương tự với lần này. Tả Hàng chậm rãi cầm khăn bước ra ngoài lau bàn ăn rồi dọn dẹp rác mang ra ngoài cửa.

Lúc anh trở lại bếp thì Trương Cực cũng đã rửa bát xong. Trong đầu cậu nảy lên một ý tưởng táo bạo.

"Hàng ~ anh không đi tắm sao?"

Trương Cực đi theo sau lưng anh, hỏi với giọng dẻo ngọt như kẹo kéo. Tả Hàng đi lại chỗ bồn rửa để rửa tay sạch sẽ, vừa vặn đứng ngay bên cạnh Trương Cực đang cất bát lên kệ.

"Có, bây giờ anh đi đây"

Tả Hàng không nhận ra điểm khác thường, chỉ bước từng bước ra khỏi bếp về phía cầu thang lên tầng hai. Giọng điệu nhàn nhạt, trong lòng còn chắc chắn là cậu ấy không có ý gì, chỉ đơn giản là quan tâm thôi.

"Tắm chung không Hàng Hàng Tử ~~"

Trương Cực lưu manh từ đằng sau ôm lấy eo anh một cách bất ngờ rồi phả một hơi thở đằng sau tai anh. Tuyển thể bị kích thích một chút cũng làm cả người anh trở nên nhạy cảm bất thường.

"Trương Tiểu Cực!!"

Tả Hàng không được thoải mái gào lên. Anh vẫn đang bị khoá chặt trong vòng tay của cậu, lấy tay đập đập vào cánh tay đang ôm lấy eo mình.

Trương Cực không nói nhiều, trực tiếp bế anh vào phòng tắm, bản thân mình đi ra lấy quần áo cho cả hai người. Cậu đây là đang dành thời gian suy nghĩ cho anh đó nha. Không thể nói cậu lưu manh mãi được.

Lúc cậu quay trở lại, Tả Hàng thậm chí còn chưa cởi quần áo, anh cứ ngồi thẫn thờ ở trong bồn tắm.

"Hàng, đừng nói là anh chờ em cởi quần áo cho anh nhé?"

Trương Cực nhếch khoé miệng lên, ánh mắt hơi cụp xuống, trong câu nói đầy sự ám muội khó tả. Tả Hàng nghe thấy tiếng Trương Cực thì giật mình, tay chống vào thành bồn tắm định đứng dậy. Nhưng Trương Cực sải bước tới, nhanh tay ấn người anh quay trở lại ngồi vào đó.

"Muộn rồi Hàng à~"

Tả Hàng cảm nhận được sự nguy hiểm qua câu nói của Trương Cực, liền co người vào một góc bồn. Trương Cực càng thấy vậy càng tiến gần tới, không kiêng nể gì kéo mạnh cánh tay của Tả Hàng, anh mất đà mà ngã vào trong lòng cậu.

Bằng một cách nào đó, hôm nay Trương Cực bạo dạn hơn bình thường, cậu thuận tay vén áo của anh từ đằng sau lên, lộ ra một tấm lưng trắng nõn, gầy đến lộ rõ cả xương cột sống.

"Hàng à~ anh gầy quá, phải chăm chỉ ăn uống vào nhé"

Trương Cực vừa vuốt ve tấm lưng anh, vừa thì thầm vào tai anh. Hai bên tai Tả Hàng ửng đỏ, ngại ngùng không thốt nên lời. Trương Cực hôm nay là uống nhầm thuốc hay gì vậy?

Thấy anh không có động tĩnh gì, Trương Cực trực tiếp kéo vạt áo anh qua đầu, thành công lột sạch chiếc áo phông nhỏ nhoi trên người anh. Tả Hàng theo quán tính lấy hai tay che trước ngực, người ngả ra đằng sau, ánh mắt dán chặt vào người Trương Cực.

"Cực... hay là thôi đi"

Anh ngước mắt lên, giọng nhỏ nhẹ nũng nịu như một chú mèo con. Bình thường khí chất lạnh lùng bá đạo của anh hoàn toàn có thể lấn át sự năng động của Trương Cực, nhưng bây giờ khác rồi.

"Hàng, anh còn chưa rõ hay sao? Anh có biết là em đã nhịn bao nhiêu lâu rồi không?"

Trương Cực ngồi lên thành bồn tắm, tay đưa lên xoa xoa chóp mũi, mắt nhìn ra ngoài cửa phòng tắm hỏi vu vơ anh một câu. Trong đầu cậu, vô vàn kí ức hiện lên, cậu đúng thật không thể đếm nổi mình đã nhịn bao nhiêu lần, và bao nhiêu lần phải kìm lòng lại mà chạy đi chỗ khác, không để anh bé sợ.

"Cực..."

Tả Hàng gọi một tiếng, anh tưởng rằng điều này sẽ giúp Trương Cực bình tĩnh hơn. Nhưng không, nghe thấy tiếng anh, Trương Cực dục vọng càng tăng cao hơn, trở nên cường bạo hơn.

"Hôm nay tha cho anh làm sao được? Hửm? Anh dụ dỗ em lâu như vậy rồi... không làm gì anh chắc anh sẽ tưởng em không có năng lực mất"

Trương Cực quay người chống tay vào hai bên cạnh người Tả Hàng, hai khuôn mặt gần sát nhau, ước chừng chỉ 2 centimet. Tả Hàng không nhịn được mà rụt cổ lại, né tránh ánh mắt sắc bén của Trương Cực. Trương Cực không hề quan tâm, trực tiếp giữ lấy cổ anh, để anh nhìn vào mắt cậu.

Cuối cùng, sau một hồi giằng co, Trương Cực và Tả Hàng vẫn là tắm chung. Toàn bộ người Tả Hàng, không chừa một chỗ nào, đều được động qua. Và, Trương Cực cũng yêu cầu tương tự như thế, tuy nhiên, người yêu cậu ta ngại ngùng, cậu ta đành tự tắm rửa rồi đi ra ngoài sấy tóc cho tâm can bảo bối của mình.

"Đi ngủ thôi"

Tóc đã sấy xong, người cũng đã mặc quần áo chỉnh tề, Tả Hàng chui rúc vào trong chăn, chùm qua đầu rồi nói to. Trương Cực không nói gì, chỉ lặng lẽ đi cất máy sấy. Một lúc sau, Tả Hàng ở trong chăn nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, anh đoán rằng cậu đi sang phòng khác ngủ rồi, có thể là giận anh việc lúc nãy.

Trương Cực đi ra ngoài kiểm tra các cửa và tắt điện ở các tầng rồi quay lại phòng ngủ của Tả Hàng. Lúc cậu đi vào, cả căn phòng từ sáng trưng thành tối mờ tối mịt, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ, rất mờ nhạt chiếu vào để cậu dễ dàng đi tới giường hơn.

Tả Hàng đang an tâm ngủ, đi vào được một nửa giấc ngủ, liền cảm nhận được đệm có một độ lún nhẹ. Trương Cực đang chậm rãi bò lên giường, gần về phía chỗ anh. Cậu cầm lấy góc chăn kéo mạnh một cái, toàn bộ người Tả Hàng liền lộ ra ngoài. Tả Hàng giật mình thức dậy, quay người liền thấy một tên 'lưu manh' cầm tấm chăn thân yêu của mình ném xuống dưới giường.

Trương Cực nhìn thấy Tả Hàng đã tỉnh, liền đè anh xuống giường, hai tay chống ở hai bên, thân dưới của anh nằm gọn trong hai bên chân cậu. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, Trương Cực thở từng hơi ấm ấm nóng nóng vào tai anh, anh bất giác mà đỏ ửng cả mặt lẫn tai.

"Hàng, bù cho em lúc nãy đi?"

Trương Cực thì thầm, nửa đêm là thời gian cơ thể rất mệt mỏi, dễ bị dụ dỗ, và cũng khó kháng cự. Tả Hàng chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Cực, không biết nói gì, cũng không biết nên làm gì. Trương Cực như nhận được tín hiệu từ anh, khẽ nhếch khoé miệng lên và bắt đầu kế hoạch nho nhỏ.

Ba năm trước, cậu lập kế hoạch theo đuổi anh, nhưng thất bại. Ba năm sau, cậu đã tỏ tình thành công, giờ sẽ tới kế hoạch xây dựng gia đình của cậu lên sàn. Lần này chắc chắn không được thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro