Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Ngại ngùng

Trương Cực vừa bước xuống cầu thang, Tô Tân Hạo nhìn thấy mặt liền cà khịa một câu.

"Gớm quá cơ, thấy tao tỏ tình bằng flycam mày cũng phải đua cho bằng được tỏ tình bằng trực thăng cơ đấy. Đúng là Trương thái tử gia"

Tô Tân Hạo giơ ngón cái lên, Trương Cực đắc ý mặt hất lên trời mà tấm tắc. Những người khác ngồi bên cạnh đang nhìn cậu với một (hoặc nhiều) ánh mắt đánh giá.

"No no no, mày phải bảo là, đúng là Trương thái tử phi, đãi ngộ phải tốt nhất"

"Mày ngứa đòn không Trương Tiểu Cực?"

Tô Tân Hạo xắn tay áo lên quá khuỷu tay, bước đến chỗ Trương Cực chuẩn bị cho cậu ăn đòn, Tả Hàng chậm rãi từ trên tầng 2 xuống. Đáng tiếc là, nhìn thấy mặt Trương Cực, Tả Hàng còn cổ vũ Tô Tân Hạo tẩn cho cậu một trận, càng nhừ đòn càng tăng lương.

Tô Tân Hạo vừa được đấm thằng bạn ngứa mắt đã lâu, còn được sếp tăng lương, tội gì mà không làm. Chỉ có Dư Vũ Hàm tinh ý liếc qua đã thấy lý do là tại vì sao. Trong khi Chu Chí Hâm đang mải nhìn bồ nó đánh nhau, Trương Tuấn Hào đang bóc tôm cho Dư Vũ Hàm, Mục Chỉ Thừa đang loay hoay trong bếp với đồ ăn sáng, Trương Cực và Tô Tân Hạo rượt đuổi nhau thì Tả Hàng ngồi xoa xoa chỗ hõm cổ.

"Trương Cực đáng đánh lắm. Nhìn mặt bé cưng của tôi là biết rồi"

Dư Vũ Hàm lắc lắc đầu rồi quay lại nhìn đĩa thức ăn sáng của mình, có thêm 2 con tôm bóc sẵn cùng với bơ thái lát và bánh mì. Mọi người đều dừng hành động của mình lại, quay sang nhìn Dư Vũ Hàm, rồi lại nhìn Tả Hàng. Tay Tiểu Tả đang đặt trên hõm cổ liền rụt xuống, cả người như muốn trôi xuống gầm bàn trốn, hoặc không thì tìm một lỗ nào đấy chui xuống cũng được.

Nhìn thấy Tả Hàng mặt đỏ tía tai thì Chu Chí Hâm bật cười, quay sang Trương Cực cho một like. Với cái tốc độ này, có phải năm sau khi họ về nước là có thể đi đám cưới rồi không?

"Được nha Trương Tiểu Cực, tác hợp cho cậu có mấy ngày, cậu đã lớn gan lớn mật đến vậy rồi"

Mục Chỉ Thừa tay cầm cái xẻng nấu ăn từ trong bếp chui ra chỉ thẳng vào Trương Cực. Vậy là bạn nhỏ Tiểu Cực bị hai thanh niên cùng rượt quanh căn biệt thự.

"Đáng lẽ ra em với Dư Nhi nên đổi phòng cho hai người. Ít nhất em hay Dư Nhi đều không cầm thú như Trương Tiểu Cực"

Trương Tuấn Hào lên tiếng, lúc nói còn liếc mắt sang bên Dư Vũ Hàm, quả thật là như vậy, nhưng cậu cũng biết là anh nhịn lắm nhịn lắm rồi. Ít ra cũng không gấp gáp như bạn nhỏ Trương Tiểu Cực.

"Đừng gọi tao Trương Tiểu Cực nữa, người ta lớn rồi các bạn ơi??"

Trương Cực đứng khựng lại, bất lực gào lên. Khổ thân cho bạn nhỏ, không một đứa bạn nào của bạn nghe lời hết. Không biết bọn nó đã gọi cậu là Trương Tiểu Cực biết bao nhiêu lâu rồi.

"Được rồi được rồi được rồi"

Tả Hàng mãi một lúc sau mới lên tiếng can ngăn mấy đứa em của mình đánh nhau. Trương Cực cuối cùng cũng thoát được vòng vây của bọn bạn, hoặc đúng hơn là "hội anh em cây khế" thì chạy ra chỗ Tả Hàng, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Hàng, anh để bọn họ bắt nạt em. Em không biết, anh phải dỗ em!"

Trương Cực nhìn Tả Hàng hờn dỗi, hai bàn tay cậu nắm lấy cánh tay anh. Mặt anh ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều nhìn cậu. Rõ ràng là một tên to xác, nhưng sao giọng làm nũng này lại giống một đứa trẻ lên ba vậy?

"Ê đợi một chút? Ai là Alpha ở đây?"

Tô Tân Hạo ra sau Trương Cực một lát, ngồi xuống bên cạnh A Chí. Nhìn thấy một màn làm nũng của thằng bạn mình, cậu nghi ngờ Trương đại thiếu gia đã bị nhập. Bị ai nhập thì cậu cũng không rõ, chứ chắc chắn không phải nó. Trương Cực mà cậu quen làm gì có chuyện đi làm nũng.

"Tao, nhưng mày im ngay. Mày không bao giờ cảm nhận được sự dỗ dành của anh bồ tao"

Trương Cực thái độ quay ngoắt 180 độ, nhìn Tô Tân Hạo, giọng bình thường nhưng lại mang một chút ý trêu chọc. Tô Tân Hạo nghe câu này xong, đảm bảo cậu bị con tình yêu nhập, chứ còn bình thường nói chuyện với bạn bè thì chắc chắn vẫn là nó.

"Được rồi, cho em chừa sáng nay, vậy nên không có dỗ dành gì hết"

Tả Hàng quay sang nhìn Trương Cực. Trương Cực có chút không hài lòng chau mày lại, mặt không vui. Tả Hàng nhìn thấy, mắt lườm và chân mày nhướn lên một chút. Trương Cực cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được chỉ cần không cẩn thận là liền bị dỗi ngược lại liền giãn cơ mặt, nở nụ cười. Sau đó cậu tự giác đứng dậy đi vào bếp phụ Tiểu Mục mang đồ ăn ra cho mọi người.

"Uầy, Tiểu Cực Nhi, mày thay đổi rồi, tự nhiên ngoan quá vậy?'

Tiểu Ân Tử ở trong bếp thấy Trương Cực mặt vui vẻ đi vào giúp thì không khỏi kinh ngạc thốt lên, người bên ngoài chỉ biết bụm miệng cười. Tả Hàng đang ngại, đừng chọc nữa không thẹn quá hoá giận là cả lũ đều 'chết' chứ không riêng gì Trương Cực nữa.

Trương Cực không dám thay đổi biểu cảm mặt, anh bồ cậu vẫn đang ngồi ở bàn ăn nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu chỉ biết cười với Tiểu Mục rồi mang thêm 2 đĩa đồ ăn ra giúp.

Chu Chí Hâm vẻ mặt từng trải ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai Tả Hàng, thật sự là anh cũng không nhịn được cười. Nhưng Tả Hàng lại bất lực nhìn sang anh không nói gì.

"Bình thường em gắt với Tiểu Cực, thì đến lúc đó tha cho bé một xíu, bé nó dù gì cũng là Alpha, chắc gì em không cho thì thằng bé sẽ không làm? Bây giờ trông nó vậy chứ tới lúc nó điên lên chỉ có em thiệt thôi bảo bối"

Tả Hàng nghe thì gật gật đầu. Ái chà, có vẻ đây là kinh nghiệm sương máu của anh bạn anh ha.

Ngày hôm đó mọi người rủ nhau ra ngoài chơi và đi bơi, còn Tả Hàng thì trở lại phòng lấy máy tính rồi đi xe điện xung quanh khu để khám phá các vấn đề anh còn thắc mắc. Trương Cực được anh giao nhiệm vụ ở phòng dọn dẹp quần áo vì ngay tối hôm đó họ đã phải bay về.

Cuộc đi chơi 2 ngày 1 đêm kết thúc ngắn ngủi trong khi đáng lẽ ra nó phải kéo dài gần một tuần lễ. Tả Hàng buộc phải trở về vì có nghi ngờ bị rò rỉ thông tin nội bộ. Đương nhiên người đau khổ nhất là Tô Tân Hạo. Mới đi chơi được một ngày hai ngày đã phải quay lại rồi.

Vụ rò rỉ thông tin nội bộ này là về vấn đề Tả Hàng muốn phát triển hạng mục trung tâm thương mại. Việc này đến tai các cổ đông làm họ không đồng ý. Hầu hết các sản nghiệp của Tả gia chỉ tập trung vào nghệ thuật và ngân hàng, dù hai ngành này có phát triển tới đâu thì cũng không đủ điều kiện để tham gia mở trung tâm thương mại.

Đối với Tả Hàng thì khác, anh không quan tâm đến cái họ gọi là không có đủ điều kiện. Anh chính là điều kiện, chỉ cần cố gắng và nỗ lực thì mọi chuyện đều có thể giải quyết.

Tả Hàng vừa đặt chân vào phòng họp, các cổ đông lập tức im lặng, y như những tên trộm thừa cơ chủ nhà đi vắng mà làm càn vậy.

"Các vị có ý kiến gì sao?"

Tả Hàng mất kiên nhẫn, rõ ràng anh đang thực thi việc đi khảo sát, mà gọi anh về vì lý do vô nghĩa như là các vị cổ đông đòi mở cuộc họp phản đối chính sách mới của CEO.

"Đương nhiên, vốn dĩ Lão Tả thành lập tập đoàn gồm hai công ty lớn, đó là Công ty Tài chính Starlight và Công ty Sáng tạo nghệ thuật Starlight là vì muốn tập trung phát triển hai ngành này, chứ đâu phải tuỳ tiện muốn phát triển dự án là được đâu. Cái chúng ta có chỉ là tiền và bề nổi, chúng ta không có bất động sản"

Một người trong số họ lớn gan lên tiếng. Còn dùng giọng của bậc tiền bối mà răn dạy Tả Hàng. Ông ta càng nói Tả Hàng càng buồn cười, mất hết kiên nhẫn.

"Không có bất động sản? Vậy thì đi đàm phán đi. Ddi thu mua, đi thực thi tái định cư. Còn không có năng lực thì cút. Tan họp"

Nói xong câu này, anh cũng chẳng quan tâm thái độ của họ ra làm sao, trực tiếp ẩn cửa phòng họp quay trở lại phòng của mình. Vào đến phòng anh cho gọi dàn thư ký ở bên ngoài, trừ 2 người thân cận, anh lập tức chuyển vị trí công tác hết.

Việc lộ thông tin quy mô nhỏ này anh cần phải lọc cho kỹ, hai vị thư ký thân cận kia cũng không ngoại lệ, nhưng anh cần là bằng chứng. Ngoài ra, anh mở máy tính rồi thống kê lại các đầu việc rồi gửi cho các phòng ban. Còn đưa một lời cảnh cáo, ai không làm được việc thì có thể thu dọn đồ và rời khỏi rồi.

Trạng thái làm việc của Tả Hàng chính là điều khiến Trương Cực sợ nhất. Ngoài việc sợ ngôn từ của anh thì bây giờ cậu cũng đã thấy đỡ hơn nhiều, đặc biệt là may mắn sao cậu không phải kẻ thù của anh.

Mấy vị cổ đông vẫn đang xì xào bàn tán ở trong phòng họp, nhân viên quản lý thấy vậy liền thông báo cho Tả Hàng. Không cần nghĩ ngợi nhiều, anh bảo nhân viên ấy báo với họ một tiếng rồi tắt điện, khoá cửa lại, ai không ra kịp thì kệ họ ngồi trong đó.

Nhân viên kia hoang mang chân tay run lên, vốn dĩ muốn vào báo cáo lấy công một chút, nhưng đến cả cái nhìn còn không cho cô ấy một cái. Trương Cực ngồi ở ghế sofa bên cạnh nhìn thấy vậy rất thoả mãn. Đúng là trong mắt anh ấy chỉ có mình.

Hai tiếng đồng hồ sau, Tả Hàng đã làm xong việc, Trương Cực đang ngồi xem kiến thức cơ bản của mấy môn học sắp tới, cậu muốn đẩy nhanh tốc độ rồi về nước sớm cùng với anh. Anh mệt mỏi đóng máy tính lại rồi đứng dậy vươn vai. Nhìn thấy cậu đang chăm chú đọc điện thoại, anh sải bước đến gần. Cậu nhìn thấy anh đứng trước mặt mình liền bỏ điện thoại sang một bên, ngước mắt lên nhìn anh. Anh do dự hai giây, rồi trực tiếp ngồi vào lòng cậu, hai tay vòng qua cổ rồi cứ ôm như thế mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Tả Hàng, anh mệt thì ngủ đi"

Trương Cực nhẹ giọng bảo, tay đưa lên nghịch tóc Tả Hàng. Tả Hàng nghe thấy thì chỉ gật gật đầu, dáng vẻ lười nhác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro