Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Tỏ tình 💗

Sau khi chọn món xong thì bọn họ ngồi nói chuyện với nhau một lúc. Tầm nửa tiếng sau, nhân viên phục vụ trong nhà hàng yêu cầu các thành viên trong đoàn di chuyển ra chỗ ngồi đã có thức ăn bày biện sẵn. Điều này đối với hội anh em của Tả Hàng thì không có vấn đề gì, vì họ biết đây là một phần kế hoạch của Trương Cực, nhưng ngược lại, điều này đối với Tả Hàng có vài phần đáng nghi.

Tả Hàng để tay dưới mặt bàn, khẽ lướt màn hình điện thoại tìm kiếm thông tin về khu nghỉ dưỡng này. Quả thật việc đi tới đây đều là do kế hoạch của Mục Chỉ Thừa đề ra, anh không cần quá bận tâm nên cũng không tìm hiểu kỹ. Sau một hồi tìm kiếm thông tin, Tả Hàng xác định được đây là sản nghiệp nhà họ Trương. Anh cũng không ngốc, tám chín phần đã đoán ra Trương Cực chủ yếu là muốn dỗ dành anh, nên còn phải tốn tâm sức ra mời cả hội anh em. Nghĩ qua nghĩ lại, Tả Hàng mới thấy có nhiều lỗ hổng như vậy mà anh lại không nhận ra được.

Tả Hàng tiếp tục giữ im lặng và giả vờ như mình không biết gì cả rồi đi cùng nhân viên nhà hàng tới chỗ bàn ăn của anh. Bàn ăn của anh là đi lâu nhất, phải qua hẳn ba hay bốn gian phòng mới tới. Đây là một phòng riêng, dành cho hai người, lúc Tả Hàng nhìn vào thì quả thật chỉ có một bộ dao dĩa thìa, một cốc và trên bàn là những món anh đã gọi trước đó. Anh sải chân bước vào, chọn ghế quay lưng về phía cửa rồi ngồi xuống. Nhạc trong căn phòng này đã tắt, bây giờ xung quanh anh chỉ có ánh đèn vàng treo trên tường và khung cảnh bầu trời đêm đầy sao bên biển nhìn qua cửa kính.

Vài giây sau, các bóng đèn nhỏ trên tường vụt tắt, không gian xung quanh tối sầm lại. Tả Hàng có chút bất an trong lòng mà dựa lưng vào ghế. Được một lúc, anh nghe thấy tiếng động nhỏ "Cạch" một cái. Anh đoán là Trương Cực mở cửa, vì lúc đó gió mang theo thoang thoảng hương mộc lan.

Tả Hàng đứng dậy, định đi gần về phía cửa kính hơn, xoay người đối diện để nhìn thấy cửa. Bất chợt bị một thân hình cao lơn dồn sát vào cửa kính, hương mộc lan cũng vì thế mà sộc thẳng vào khoang mũi.

"Tả Hàng, anh trốn em?"

Trương Cực phả vào tai Tả Hàng, giọng nói trầm ấm, thanh âm như bị nén lại. Người đằng trước mặt anh đang chống tay vào cửa kính, khiến anh không thể thoát ra. Anh khép nép người lại để không động phải Trương Cực, mặt cúi gằm xuống đất, không nói một lời nào. Trương Cực nhìn thấy một loạt động tác của anh, nhất thời không nhịn được mà đưa tay lên nâng cằm anh, để hai đôi mắt chạm nhau.

"Trương Cực... đừng như vậy"

Tả Hàng bị giữ lấy cằm có hơi khó chịu, quay sang nói với Trương Cực. Chết rồi chết thật rồi, Trương Cực đang nổi điên!

"Tả Hàng... đáng lẽ ra em định để tới lúc anh tốt nghiệp thạc sỹ mới tỏ tình cơ, ai ngờ anh lại thiếu cảm giác an toàn như vậy..."

Trương Cực nhận thấy Tả Hàng không thích hành động bị khoá chặt vào như thế, nên đã buông tay và đứng trước mặt anh, nhỏ giọng nói như một chú cún con đang làm nũng.

"Hả... em nói vậy là có ý gì?'

Tả Hàng bỗng nhiên ngẩn người ra, không hiểu được Trương Cực là có ý gì. Tỏ tình? Anh có nghe nhầm không? Không phải mấy hôm trước Trương Cực còn đang nói chuyện điện thoại với ai mà giấu anh sao?

"Không sao hết, một lát nữa anh sẽ biết. Chỉ có điều bây giờ anh phải ăn hết chỗ này đã"

Trương Cực lắc đầu cười, rồi phẩy tay một cái, đèn lập tức sáng lại. Tả Hàng nhìn bàn ăn ở trước mặt, rồi nhìn Trương Cực đã an toạ ở chỗ đối diện anh liền ngồi xuống và dùng bữa.

Anh dùng bữa có chút lâu, trong lúc đó Trương Cực cũng đã gọi đồ và dùng bữa tối. Sau khi anh ăn xong, cậu nói rằng muốn đi dạo bờ biển với anh một chút. Anh cũng đồng ý.

Hội anh em nãy giờ xem "truyền hình trực tiếp" từ căn phòng nhỏ của hai người mà không khỏi nhảy lên. Họ ngoài được ăn cao lương mỹ vị ra thì còn được thưởng thức 'cơm tró' của hai người kia nữa.

Ở bãi cát bên bờ biển, Trương Cực sải bước đi trước, lâu lâu lại đá vào bãi cát một cái, Tả Hàng thong dong đi đằng sau, hai tay đút vào túi quần, nhàn nhã đi theo cậu. Được một lúc, hai người đã đi tới chính giữa bãi biển. Trương Cực xoay người lại, nhìn vào mắt anh. Anh bất ngờ nên khựng người lại, nụ cười khi nãy cũng dần hạ xuống, có đôi chút ngại ngùng.

Trương Cực vỗ tay hai lần, tiếng gió vù vù nổi lên, khoảng chừng năm phút sau, 21 chiếc trực thăng xếp thành hành ở trên bầu trời đằng sau lưng Trương Cực, sau đó là một màn thả hoa. Từng cánh hoa mộc lan cứ rơi xuống dưới bờ cát trắng. Mỗi một chiếc trực thăng lại thả một chữ "Tả Hàng bảo bối, em thích anh. Anh có đồng ý làm bạn trai em - Trương Cực không?" *

*"Tả Hàng bảo bối, em thích anh. Anh có đồng ý làm bạn trai em - Trương Cực không?" câu này tôi lấy số chữ của tiếng trung nhé, tại hai cháu nó là người Trung, chứ không phải người Việt. Cả câu sẽ như này: "左航宝贝, 我喜欢你。你愿不愿意做我张机的男朋友"

Ngay sau lưng Tả Hàng là những tiếng hò reo ầm ĩ. Trương Cực dưới cái gió phần phật của cánh quạt trực thăng, hét lớn câu nói ở trên, đồng thời đầu gối đã chạm mặt đất, tay lấy ra từ trong túi quần một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là hai chiếc vòng tay đôi.

"Ai không biết tưởng nhỏ Trương Cực này đi cầu hôn luôn á"

Mục Chỉ Thừa quay sang nói với Dư Vũ Hàm. Thì đúng, đợt trước cậu đúng là không ủng hộ Cực đi với Hàng lắm, nhưng bây giờ thì cậu yên tâm rồi. Dư Vũ Hàm nghe thấy thì gật đầu lia lịa, đến anh còn tưởng hộp nhung đỏ kia là hộp nhẫn luôn ấy chứ.

Tả Hàng đứng chết lặng ở đó. Đây hoàn toàn là viễn cảnh mà anh chưa từng nghĩ tới. Anh đã nghĩ là hôm nay Trương Cực đến để xin lỗi anh, và rồi hai người sẽ quay trở lại điểm xuất phát, coi như chưa từng xảy ra gì cả.

Thì ra lời Trương Cực nói trong bóng tối lúc nãy là sự thật, cậu thật sự muốn tỏ tình anh, thật sự muốn làm người yêu anh, thật sự muốn chăm sóc và bảo vệ anh thật tốt.

"Không phải chúng ta đã là người yêu rồi sao?"

Tả Hàng nhướn mày, thu lại sự kinh ngạc trên gương mặt, khoé miệng nhếch lên rồi tiến gần đến chỗ Trương Cực đỡ cậu ấy dậy.

"Trương Cực, nếu anh không đồng ý, vậy thì anh có gọi em là người yêu không?"

Tả Hàng lật kèo, bỗng nhiên trong nháy mắt trở thành người thả thính ngược lại Trương Cực. Trương Cực vui sướng hét lên rồi nắm lấy tay anh, đeo chiếc vòng mình đã chuẩn bị lên cho Tả Hàng. Sau đó liền chìa tay ra, làm nũng đòi Tả Hàng đeo cho mình. Tả Hàng cười cười rồi đeo lên cho cậu.

Một màn tỏ tình này đã được ghi lại và up lên weibo với caption "Ngày hai huynh đệ của chúng tôi chính thức ở bên nhau", do các người anh em 'yêu mên' trong hội đăng tải. Chỉ sau vài giây, bài đăng mấy năm trước từ lúc họ còn học trung học của một bạn nữ được đào lên. Chính là bài viết nói hai người này trông có vẻ hợp nhau.

Còn hai thanh niên trong cuộc kia, sau khi tỏ tình xong liền hai tay, mười ngón đan vào nhau cùng về biệt thự. Tả Hàng chìm sâu trong suy nghĩ vui vẻ đến lúc về tới biệt thự mới nhớ ra là phòng mình chỉ có giường đơn, thuộc loại rộng 1,4 mét và dài 2 mét, hoàn toàn không đủ cho hai người họ cùng nằm.

Tả Hàng nói là Trương Cực có thể nằm trên giường ngủ, còn anh sẽ nằm ở ngoài ghế sofa. Trương Cực đương nhiên không đồng ý, nhất quyết đổi ngược lại, anh nằm trên giường, cậu sẽ ra sofa. Nhưng tối hôm đó, không biết chiếc hồ ly tinh nào lại mon men từ trên ghế sofa trèo lên giường ôm lấy người đang ngủ say vào lòng tới tận sáng.

Mới sáng dậy mở mắt ra, Tả Hàng đã thấy trước mặt mình cái tấm thân quen thuộc suốt cả năm nay mỗi lần thức dậy đều nhìn thấy, bỗng nhiên cảm giác là chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất cả hờn dỗi chỉ là giấc mơ.

Tả Hàng khẽ cựa quậy, người đang vòng tay ôm người anh liền tỉnh giấc. Cậu cúi mặt xuống nhìn anh, rất chăm chú. Anh cũng ngước lên vì thấy cậu có vẻ tỉnh rồi. Bốn mắt chạm nhau... Trương Cực không nhịn được mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. Từ nhẹ nhàng trìu mến đến mạnh bạo chiếm hữu. Tả Hàng có chút khó thở, Trương Cực mới buông anh ra. Cậu kề sát tai anh thì thầm.

"Cuối cùng thì cũng được quang minh chính đại có danh phận đàng hoàng mà hôn anh rồi"

Tả Hàng nghe xong thì mặt đỏ như cà chua, định chui vào trong chăn để trốn tránh cái nhìn gắt gao của Trương Cực, thì bị cậu kéo ra ngoài. Lần này cậu không hôn môi anh nữa, mà trực tiếp cúi xuống hõm cổ anh hôn lên.

Không cần nói nhiều thì ai cũng biết, Alpha lúc sáng sớm có dục vọng cao như thế nào. Trên cổ Tả Hàng bây giờ chi chít những vết hickey đỏ hồng. Cậu thực sự là nhịn bao lâu rồi mới có thể làm ra cái trò này...

Mục Chỉ Thừa được mọi người phân phó lên gọi Trương Cực và Tả Hàng dậy. Cậu biết ý, chắc chắn tên Trương Cực kia sẽ không dễ gì mà nhịn nữa, nên cậu ấy rất tinh tế gõ cửa trước.

Trương Cực bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn cảm xúc, liền buông người Tả Hàng bước ra cửa mở khoá. Tiểu Mục nhỏ bé đáng thương bị Trương Cực lườm cho thì liền hiểu hết, triệt để trở thành một 'tấm chiếu rách' mà đóng cửa lại đi xuống tầng. Trong lòng cậu không khỏi khóc huhu.

Tả Hàng được lúc Trương Cực đi ra mở cửa liền nhảy xuống giường đi vào nhà vệ sinh khoá trái cửa lại. Trương Cực quay lại không thấy Tả Hàng trên giường, quay ra đằng sau thấy chiếc người yêu đang đứng trong nhà vệ sinh nhìn cậu qua cửa kính mà bất lực cười.

"Em không làm gì anh nữa, anh vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống tầng ăn sáng nhé"

Trương Cực giơ hai tay vuông góc với vai, làm như vô tội và cũng không có ý định làm gì thêm, Tả Hàng nới lỏng cảnh giác mở chốt cửa rồi tiếp tục làm vệ sinh cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro